Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 439

CHƯƠNG 439

Căn cứ theo chỉ dẫn của ngọc bội hình rồng, bay thật nhanh đến địa phương mà nửa trên mẫu trùng ẩn nấp.

Không có Phong Độc cố ý áp chế, Từ Tử Dung rất nhẹ nhàng thông qua ngọc bội cảm nhận được vị trí của mẫu trùng.

Lại nói tiếp, thật sự là phải cảm tạ Phong Độc, nếu không phải vì hắn muốn giữ chữ tín với Từ Tử Dung, có để lại một tia hơi thở của mẫu trùng trên ngọc bội, chỉ sợ bọn họ thật sự không tìm được nơi trốn của nửa trên mẫu trùng.

Nói đến cũng thật khéo, mẫu trùng kia vậy mà lại ẩn thân ở địa phương — — cũng chính là huyệt động ngầm thật lớn mà Từ Tử Nham bọn họ đã từng tra xét qua.

Lúc trước mẫu trùng ẩn thân ở đó là vì Nham Long Trùng Nham Tiết, nhưng hôm nay lại vì nơi đó bốn phía đều đã được câu thông, vô luận là dùng để ẩn thân hay chạy trốn đều là lựa chọn tốt nhất.

Hai người thảo luận một chút, vẫn là lấy Xuyên Vân Toa mà La Đại Cước đã cho lúc trước, thứ này tốc độ cực nhanh, nếu có trang bị linh thạch cực phẩm, thậm chí còn nhanh hơn so với tu sĩ Nguyên Anh ngự kiếm.

Hiện giờ, đối với Từ • thổ hào • Tử Nham mà nói, mấy khối linh thạch cực phẩm hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ, dù sao linh thạch không có còn có thể kiếm được, so với lãng phí thời gian ở trên đường, còn không bằng nhanh chóng giải quyết vấn đề, chỉ cần xử lý mẫu trùng, bọn họ sẽ còn có rất nhiều thời gian đi dạo trong nhiều bí cảnh, tìm càng nhiều linh thạch.....

Từ Tử Dung đối với vấn đề này tự nhiên là tán thành, linh thạch gì đó..... Nào có quan trọng bằng thời gian ở bên ca ca!!

So với lãng phí thời gian làm việc vặt cùng ca ca, còn không bằng cùng anh song tu vài lần, không những có thể nâng cao tu vi mà còn có thể thả lỏng tâm tình, quả thực là một công đôi việc! Quá tuyệt vời! o(*≧▽≦)ツ

Điều khiển Xuyên Vân Toa phi hành trên không, đi qua mấy cái thành thị Từ Tử Nham cũng không có dừng lại, mấy cái thành thị quan trọng của Huyền Vũ Vực cơ hồ đều bị chiến hỏa Ma tộc làm lễ rửa tội, trận pháp phòng ngự thành thị đều bị rách nát. Trước mắt những tu sĩ vốn sinh hoạt ở chỗ này, hoặc là thời điểm bị vây công chết trên tay Ma tộc, hoặc là cùng những người khác rời khỏi thành thị này.

Hiện giờ Ma tộc đã thối lui, tuy rằng có mấy gia tộc tới nơi này để canh giữ, nhưng trong thành thị vẫn hoang vắng như cũ, chỉ sợ ít nhất cũng phải mười năm thành thị này mới có thể khôi phục lại nguyên dạng.

Bởi vì thành thị này không có phương châm phòng ngự, nên Từ Tử Nham cũng không cần đi vòng qua phạm vi thành thị, mà trực tiếp bay thẳng qua phía trên.

Người trong thành thị đã rất lâu không có gặp người có thể bay ở phía trên, thời điểm nhìn thấy Xuyên Vân Toa đều có vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng mà nghĩ đến thành chủ đóng giữ nơi này là một tu sĩ Kim Đan, mà tu sĩ vừa bay qua kia một chút phản ứng cũng không có..... Chậc! Không ít tu sĩ mới dời tới đây không khỏi hít hà một hơi.....

Quả nhiên, phát triển gia tộc gì đó nên điệu thấp một chút thì tốt hơn, tuy nói bởi vì trận đại chiến này có rất nhiều tu sĩ chết trận, địa vị tu sĩ Kim Đan cũng được tăng lên, nhưng tại Tu Chân giới vĩnh viễn không thiếu người có thực lực cường đại..... Ai biết có thể có tu sĩ cấp cao nào đó nhìn bộ dạng khi dễ người của ngươi quá chướng mắt trực tiếp gϊếŧ ngươi luôn, vì an toàn của bản thân, làm việc vẫn nên chừa lại đường lui thì tốt hơn.

Từ Tử Nham không biết, bởi vì chính mình hứng khởi nhất thời, vốn dân thành bị Ma tộc tàn sát cũng có nhiều người nhật tử* tốt, cũng không có khi dễ những tu sĩ mới tới. Nhưng thời điểm thay đổi quyền lợi, luôn phải có một ít hy sinh, bất quá bởi vì cử chỉ vô tâm của Từ Tử Nham, làm những gia tộc mới phát trong quá trình thâu gôm nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tuy rằng kết quả không giống nhau, nhưng quá trình lại thiếu đi huyết tinh.

(*Nhật tử: tra gg baidu thì không thấy, nhưng ý đại khái chắc là chỉ con ông trời.)

Đi qua mấy cái thành thị bị phế, trên đường xuất hiện nhiều sơn môn hầu như đều bị tổn hại.....

Những sơn môn này hoặc lớn hoặc nhỏ, tất cả đều có lưu lại hài cốt của những người bị gϊếŧ trong đại chiến Nhân Ma. Nhìn những viên ngói bị nứt vỡ, Từ Tử Nham không khỏi thổn thức một phen. Tổn thất mà chiến tranh tạo thành, tuyệt đối không chỉ là những người đã chết lúc ấy, mà còn yêu cầu trả giá rất nhiều đại giới, phải qua một thời gian dài mới có thể vãn hồi một chút trình độ phát triển.

Huyền Vũ Vực đã trải qua mấy vạn năm hòa bình mới phát triển rầm rộ cho tới bây giờ, nhưng một lần chiến tranh này liền phá hủy hoàn toàn sự phát triển đó. Ngay cả những tu sĩ Lưu Quang Tông cường đại như thế, sau khi chết cũng biến mất trong lịch sử, không có bao nhiêu công pháp hi hữu, truyền thừa hiếm thấy cũng hoàn toàn biến mất trong lần đại chiến này, tất cả những thứ này không phải là thứ mà linh thạch có thể mua được......

Nhìn xuống phía dưới có một tông môn khác bị phá hủy, Từ Tử Nham yên lặng thở dài, tuy nói tông môn này không có quan hệ gì với anh, nhưng nhìn thấy mấy thứ này, khó tránh khỏi tâm tình nặng nề.

Từ Tử Dung yên lặng ôm lấy ca ca từ phía sau, nhẹ nhàng an ủi anh: "Ca ca....."

"Ta không có việc gì." Từ Tử Nham lắc đầu, chỉ là thấy cảnh thương tình mà thôi.

"Rất nhanh sẽ đến Huyền Giáp Môn." Từ Tử Dung nhẹ giọng nói.

"Ân, ta đã biết." Từ Tử Nham biểu tình rùng mình, dọc theo đường đi, bọn họ không ngừng cảm ứng nơi ẩn giấu nửa kia mẫu trùng trong ngọc bội, nguyên bản chỉ có thể xác định đại khái phương hướng và khoảng cách, nhưng theo khoảng cách càng gần, bọn họ cảm ứng cũng ngày càng rõ.

Từ Tử Nham cũng không nghĩ tới đối phương lại lớn mật như thế, vậy mà lại ẩn thân bên trong Huyền Giáp Môn. Phải biết rằng lúc trước Huyền Giáp Môn gặp phải thảm kịch gần như diệt môn, chủ yếu là bởi vì Bạch Hoa nội ứng ngoại hợp với tộc Trùng. Hiện giờ đại chiến Nhân Ma kết thúc, may mắn dưới sự chỉnh đốn của Ngự Linh Đạo Quân rất nhanh đã khôi phục chiêu nạp thêm đệ tử, Bạch Hoa vậy mà không có trốn đi, lá gan này cũng quá lớn đi?

"Lát nữa đề phòng một chút, phải luôn đứng bên cạnh ta, nếu có chuyện gì ta có thể kéo ngươi vào trong Phương Cách." Từ Tử Nham thấp giọng dặn dò.

Anh đối Bạch Hoa 'đã từng' là thiên mệnh nam chính vẫn rất kiêng kỵ, tuy nói thoạt nhìn Bạch Hoa đã nghèo túng, nhưng vẫn còn có thể cùng đám Hấp Huyết Trùng quậy thành như vậy mà chưa có toi mạng, Từ Tử Nham cũng không dám trăm phần trăm xác định Bạch Hoa đã mất đi quầng sáng nam chính hay chưa.

Anh biết vận khí của mình rất tốt, còn có thêm tiểu Ốc Sên, theo lý mà nói cũng không khác gì nam chính lắm, nhưng đối với nam chính nguyên bản, anh cũng không nắm chắc sẽ thắng.

Rốt cuộc, nếu luận về thực lực, Bạch Hoa Kim Đan kỳ ở trước mặt anh chỉ là cặn bã, nhưng lỡ như đối phương vẫn còn hào quang nam chính bao phủ, vậy kết quả không nhất định có thể, ví dụ như..... Thời điểm hắn trà trộn cùng mẫu trùng, ngẫu nhiên nhặt được thiên tài địa bảo gì đó, sau khi ăn xong tu vi tăng lên đến Hóa Thần kỳ, hoặc là thời điểm đánh nhau, giá trị may mắn của hắn đột nhiên bạo lều, mũi tên của anh chưa chắc bắn trúng mục tiêu, mà Bạch Hoa mỗi lần công kích đều có thể xảo diệu trúng lên người anh.....

Anh cũng không sợ đối kháng chính diện với Bạch Hoa, chỉ là lo lắng..... vạn nhất luôn có đồ vật gì đó trùng hợp linh tinh, vậy anh liền cuống cuồng.....

Dù sao thì cho dù anh thực lực cường đại, cũng không thắng nổi Thiên Đạo bất công, cho nên ở điểm này, anh thật đúng là không có chút tin tưởng nào.

Bất quá cho dù không tin tưởng, anh cũng không thể tùy tiện từ bỏ như vậy, tốt xấu gì anh cũng có tiểu Ốc Sên chủ động đầu nhập vào 'nam chính hư hư thực thực', không có chân chính gặp mặt, ai cũng không biết hào quang nam chính của ai cường đại hơn!

Từ Tử Nham cân nhắc, chỉ bằng cái danh nam chính hư hư thực thực này của mình, hơn nữa còn có Từ Tử Dung trước đó đã đóng vai ác, sao có thể để nam chính nguyên bản bi ai..... đi?

Mặc kệ não của Từ Tử Nham suy nghĩ miên man như thế nào, tốc độ của Xuyên Vân Toa cũng không có yếu đi, dưới sự điều khiển của linh thạch cực phẩm, cơ hồ chỉ trong giây lát, bọn họ đã đến phế tích Huyền Giáp Môn.

Từ Tử Nham: _(:3” ∠)_ từ từ..... sao lại bay nhanh như vậy, ta còn chưa có suy nghĩ xong nên đánh một trận như thế nào đâu..... [Tay Nhĩ Khang]

Đáng tiếc không đợi Từ Tử Nham suy xét nên dẫn Bạch Hoa với nửa trên Hấp Huyết Trùng mẫu ra bằng cách nào, đối phương đã tự động nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp!

Từ Tử Nham: = □ =

"Các ngươi..... đi chết hết đi....." Một đạo âm thanh nghẹn ngào mang theo tuyệt vọng truyền đến từ phía dưới, Từ Tử Nham theo tiếng nói nhìn lại, thiếu chút nữa bị đồ vật ghê tởm làm cho ói ra.

Bạch Hoa..... Không..... Hiện tại đã không còn là Bạch Hoa nữa.

Đó là một quái vật nửa người nửa trùng, giống như Phong Độc nửa người trên là người, nửa người dưới là trùng. Bạch Hoa cướp được nửa người trên mẫu trùng, có được đại não hoàn chỉnh của mẫu trùng, đại não mẫu trùng có thể điều khiển sâu, tuy nói không thể sinh sôi nẩy nở gia tăng số lượng, nhưng ảnh trùng cấp thấp chỉ cần có thi thể là có thể sinh sôi nẩy nở vô hạn.

Lúc trước Phong Độc là bất đắc dĩ bị buộc phải dung hợp với trùng, hoàn chỉnh khống chế nửa thân trùng, mà đại não mẫu trùng bởi vì mất đi nơi phát ra chất dinh dưỡng cũng gần như sắp chết, cho nên mới vô pháp khống chế sâu, bị Phong Độc thừa cơ cướp đi một số lớn.

Sau đó, Phong Độc lợi dụng những con sâu không ngừng dung hợp với sương đen của mình, giục sinh ra mấy đại trùng tử, mấy đại trùng tử này cơ hồ bức tử Bạch Hoa, rơi vào đường cùng Bạch Hoa cũng chỉ có thể dung hợp với mẫu trùng.

Bất đồng với Phong Độc dung hợp nửa thân dưới mẫu trùng, đại não mẫu trùng ngay từ đầu đã tranh đoạt quyền khống chế thân thể với Bạch Hoa.

Chỉ có Bạch Hoa tu vi Kim Đan bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn chỉ muốn mượn lực lượng của mẫu trùng để chạy trốn, nhưng không có nghĩ tới biến thành một con sâu chân chính.... May mắn vận khí hắn không tồi, mẫu trùng mất đi nơi cung cấp năng lượng không đủ khả năng đoạt thân thể hắn, lúc này mới không thể không cùng tồn tại với Bạch Hoa.

Bạch Hoa lúc này giống như một người đeo trên lưng nửa người trên của con sâu, nhưng nếu như quan sát kỹ là có thể nhìn ra, nửa thân trên của mẫu trùng rõ ràng đã dung nhập toàn bộ với lưng của Bạch Hoa..... Càng đáng sợ hơn chính là, lúc này Bạch Hoa tựa hồ đã mất đi lý trí, gương mặt vốn tuấn tú nho nhã đã vặn vẹo thành một mảnh dữ tợn, hai mắt đỏ đậm, khóe miệng còn chảy ra một chút chất lỏng màu vàng tanh hôi, thoạt nhìn giống trùng hơn là giống người.

"Hắn sao lại biến thành như vậy....." Từ Tử Nham dại ra.

Ở trong ấn tượng của anh, Bạch Hoa nhiều lắm cũng giống như tiểu biểu tạp ích kỷ, ngay cả hại người cũng đều chọn một ít phương thức gián tiếp, dù sao cũng chính là tìm mọi cách để tẩy trắng mình thành đóa bạch liên hoa, nhưng Bạch Hoa hôm nay, đừng nói là bạch liên hoa, ngay cả đại vương hoa còn muốn kém hơn.....

Cổ tanh tưởi trên người kia, ngược gió là có thể phiêu tán ba mươi dặm, nếu không phải Từ Tử Nham đã chịu đựng qua lễ rửa tội dưới chiêu ruồi bọ của thủ hạ Phong Độc, phỏng chừng đã trực tiếp hôn mê!

CHƯƠNG 440