Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 437

CHƯƠNG 437

Thời điểm Phong Độc nói những lời này, biểu tình phi thường nghiêm túc, tựa hồ thật sự nhắc nhở Từ Tử Dung không cần hành sự lỗ mãng, đáng tiếc biểu tình của hắn giống như làm cho người mù xem, Từ Tử Dung duỗi tay qua lấy khối ngọc bội kia, tùy ý nhìn nhìn liền nhét vào trong Nạp Hư Trạc.

Đáy mắt Phong Độc hiện lên một mạt vui mừng mịt mờ, hắn giả bộ áy náy: "Ta biết chúng ta đã được định sẵn là không có khả năng, hơn nữa Lưu Quang Tông các ngươi cũng sẽ không để ta sống sót, nhưng mà ta hy vọng.... Sau khi chết, có thể được an táng thật tốt."

Phong Độc còn chưa nói xong, Thanh Bình lão tổ phụ trách giám sát ở xa liền cảm thấy không đúng, vội vàng nhúng tay muốn ngăn cản Phong Độc tự sát, bất quá Phong Độc tựa hồ cũng không có tự bạo đan điền kéo Từ Tử Dung xuống nước, mà là tự cắt tâm mạch, an tĩnh chết đi.

Biểu tình Từ Tử Dung quỷ dị nhìn thi thể Phong Độc, vô luận như thế nào cũng không rõ đối phương sao có thể tự sát. Y vốn cho rằng đối phương bất quá là muốn nhờ vào tin tức mẫu trùng đổi lấy một đường sinh cơ, không nghĩ tới đối phương lại dứt khoát đưa cho y ngọc bội tìm kiếm mẫu trùng, hơn nữa còn tự sát ngay lập tức.....

Việc này vô luận như thế nào cũng thấy có âm mưu, hơn nữa trực giác của ca ca cũng nhận định lần này y sẽ đối mặt với nguy cơ, như vậy.....

Tầm mắt y chậm rãi chuyển đến Nạp Hư Trạc của mình — —

— — trước khi tìm hiểu rõ âm mưu của đối phương, y quyết định tạm thời không mở Nạp Hư Trạc ra.

"Đã chết." Thanh Bình lão tổ sống nhiều năm như vậy, việc lạ nào mà chưa thấy qua? Tuy rằng cảm thấy ma nhân này chết dễ dàng như vậy có chút không đúng.

Sau khi xác nhận Phong Độc đã hoàn toàn chết, ông liền hội báo với Vô Trần Đạo Quân, đồng dạng Vô Trần Đạo Quân cũng cảm thấy Phong Độc tự sát như vậy rất khó hiểu, nhưng nếu đã giữ được ngọc bội có thể tìm được mẫu trùng, ông cũng không thèm tìm hiểu rõ làm gì.

"Ngọc bội này.... rất quen mắt a....." Từ Tử Nham nhìn khối ngọc bội hình rồng quen thuộc, khóe miệng giật giật.

Ha ha..... Này không phải là khối ngọc bội hình rồng của Bạch Hoa sao.... Đậu má, sao bây giờ lại biến thành radar tìm kiếm mẫu trùng rồi?

Từ Tử Dung gật đầu, ngay từ đầu y cũng không nghĩ tới, sau này trong lúc vô ý lại nhớ tới.

"Cái gì quen mắt?" Vô Trần Đạo Quân ở một bên nghi hoặc.

Từ Tử Nham kể ra lai lịch ngọc bội hình rồng này, Vô Trần Đạo Quân hơi trầm ngâm: "Chẳng lẽ, nhân loại cùng một giuộc với mẫu trùng theo lời Phong Độc nói chính là tên Bạch Hoa này?"

Từ Tử Nham cũng không dám xác định, bất quá lúc trước Bạch Hoa đúng là có cấu kết với một tộc đàn Hấp Huyết Trùng, nếu nói hắn mang đi nửa thân thể trên của mẫu trùng không phải là không có khả năng.

"Mặc kệ thế nào, trước tiên vẫn nên tìm được mẫu trùng rồi nói tiếp, Bạch Hoa kia bất quá chỉ có tu vi Kim Đan, cho dù hắn có cấu kết với mẫu trùng thì thế nào, đến lúc đó thuận tay gϊếŧ là được." Vô Trần Đạo Quân không để Bạch Hoa vào mắt.

Trên thực tế, nếu không phải Từ Tử Nham biết, Bạch Hoa là thiên mệnh nam chính ở thế giới này — — đương nhiên hiện tại có phải hay không thì không biết — — anh cũng sẽ không đặt một kẻ hèn tu vi Kim Đan trong lòng.

Nhưng vừa nhớ tới quyển tiểu thuyết kia, Bạch Hoa năm lần bảy lượt hiểm tử hoàn sinh còn có được cơ duyên rất lớn, Từ Tử Nham không khỏi đề cao cảnh giác với hắn.....

Đương nhiên, so với nam chính trong tiểu thuyết, hiện tại Bạch Hoa không thể không cấu kết với đám sâu này có chút thảm, nhưng thảm một chút cũng không sao, dù sao cũng không chết, chơi không tốt lại sinh ra chuyện nghịch tập linh tinh thì phiền toái lắm.

Từ Tử Nham vẫn duy trì cảnh giác với Bạch Hoa, đối với miếng ngọc bội Bạch Hoa đã từng mang theo cũng có loại cảm giác không tốt. Nhưng trải qua lần kiểm tra của Vô Trần Đạo Quân, khối ngọc bội này tựa hồ không có gì khác thường, chỉ là bên trong ngọc bội có khắc mấy pháp trận phức tạp, phỏng chừng những cái đó đều dùng để tìm kiếm mẫu trùng.

Đáng tiếc mấy cái pháp trận này Vô Trần Đạo Quân không thể vận chuyển được, cầm ngọc bội trong tay cũng không cảm giác được phương hướng mẫu trùng.

Trong phòng tổng cộng có bốn người, trừ bỏ Vô Trần Đạo Quân, La Đại Cước, Từ Tử Nham cũng sôi nổi vận chuyển thử, đáng tiếc ngọc bội này trừ bỏ Từ Tử Dung, ai cũng không thể sử dụng, điều này làm cho trên mặt Vô Trần Đạo Quân hiện ra biểu tình kỳ quái.

'Hay là..... Phong Độc kia thật sự là người si tình? Thế nhưng đặt trận pháp chỉ có Từ Tử Dung khởi động được?' Vô Trần Đạo Quân nhịn không được nghĩ đến.

So với ý niệm kiều diễm trong đầu Vô Trần Đạo Quân, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung nhịn không được liếc nhìn nhau, đối với ngọc bội cảnh giác càng sâu hơn, rất rõ ràng ngọc bội này chuyên nhằm vào Từ Tử Dung, tuy rằng Vô Trần Đạo Quân không phát hiện bẫy rập gì, nhưng trên đời này việc lạ gì cũng có, nói không chừng sẽ có thứ có thể tránh được Vô Trần Đạo Quân điều tra!

"Mẫu trùng ở phía Tây, cách nơi này rất xa....." Từ Tử Dung cẩn thận cảm nhận ngọc bội, nói ra vị trí.

Bất quá có lẽ vì khoảng cách quá xa, y chỉ miễn cưỡng xác định được phương hướng, muốn chân chính tìm được mẫu trùng thì cần phải kéo gần khoảng cách mới được.

"Như vậy....." Vô Trần Đạo Quân trầm ngâm một chút: "Như vậy đi, ngươi cùng Từ Tử Nham lại phải vất vả một chuyến rồi, ta sẽ để Thanh Y làm hộ vệ cho các ngươi, các ngươi tốt nhất...."

"Chưởng môn...." Từ Tử Nham vẻ mặt đau khổ nhìn Vô Trần Đạo Quân.

"Sao thế?" Vô Trần Đạo Quân nghi hoặc nhìn anh.

"Cầu sư phụ đổi hộ vệ....." Từ Tử Nham quýnh lên: "Thanh Y sư thúc thật sự là....."

Nhớ lại lần trước Thanh Y bị đưa về trên người không còn nửa điểm linh lực nào, Vô Trần Đạo Quân nháy mắt đã hiểu.....

Ông yên lặng vỗ vỗ vai Từ Tử Nham: "..... Các ngươi vất vả rồi."

"Không vất vả, Thanh Y sư thúc thực lực rất mạnh, chẳng qua dùng làm hộ vệ cho ta thật sự là đại tài tiểu dụng." Từ Tử Nham nói vậy cũng không xem như nói dối, dù sao Hấp Huyết Trùng kia chỉ còn lại một nửa thân thể, nói cách khác, khí quan sinh thực nó tiêu hóa đều chết ở trên thi thể Phong Độc. Đại não mẫu trùng tất nhiên có thể phát ra dao động đặc thù thao tác sâu, nhưng không có khí quan sinh thực nó cũng không có biện pháp sinh sôi nẩy nở ra lượng lớn sâu.

Thực lực Hấp Huyết Trùng chủ yếu dựa vào số lượng kinh người kia, một con Hấp Huyết Trùng mẫu không có cấp dưới — — Ha ha, vậy quả thực chính là bia ngắm di động a.

Cho dù bên người nó có một ít sâu trước kia tích góp được, lấy thực lực của Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung muốn gϊếŧ nó bất quá cũng chỉ cần một giây là xong.

Chuyện duy nhất đáng để chú ý là tên Bạch Hoa bất tử đang nhảy nhót khắp nơi kia, còn những thứ còn lại, thật đúng là Từ Tử Nham không để trong mắt.

"Nếu như vậy....." Vô Trần Đạo Quân trầm ngâm một chút, ông phái ra Thanh Y cũng là lo lắng có thể phát sinh chuyện gì đó vô pháp giải quyết hay không, nếu bàn về thực lực, tổ hợp hai huynh đệ trước mắt đã đủ hạ gục một tu sĩ Nguyên Anh trong nháy mắt.

"Như vậy đi, các ngươi đi nhất định phải cẩn thận, cố gắng đánh chết mẫu trùng kia, nếu như gϊếŧ không được cũng đừng lo lắng, cùng lắm ta lại mời Thanh Bình lão tổ ra tay một lần." Vô Trần Đạo Quân ôn tồn nói.

Từ Tử Nham mỉm cười gật đầu, anh biết Vô Trần Đạo Quân là đang quan tâm anh, thập phần cảm kích ý tốt của đối phương.

Việc này không nên chậm trễ, càng sớm giải quyết mẫu trùng kia thì có thể càng sớm chặt đứt đường Ma tộc tìm tới nơi này. Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung quay về động phủ, đơn giản dặn dò đám người Tả Thâm và Tưởng Ưng một chút, sau đó liền vội vàng rời khỏi Lưu Quang Tông.

Sau khi rời khỏi tông môn, hai người cũng không lập tức lên đường, mà là sau khi cách Lưu Quang Tông một khoảng xa, liền ở trong núi non yên lặng tạo ra một cái sơn động.

"Nơi này là được." Từ Tử Dung nhìn khắp nơi, lấy ra pháp bảo thiết lập một cái pháp trận xung quanh bọn họ, sau khi xong hết tất cả, hai người tĩnh tọa ở trung tâm pháp trận, lẳng lặng nhìn chăm chú ngọc bội hình rồng được bọn họ đặt ở trung tâm mắt trận.

"Có thể bắt đầu rồi." Từ Tử Nham liếc nhìn Từ Tử Dung một cái, gật đầu.

Từ Tử Dung bấm pháp quyết kích hoạt pháp trận, vô số đạo quang mang lóa mắt lưu chuyển trong pháp trận, không ngừng đi qua đi lại trên ngọc bội, nhưng mà ngọc bội cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường, vẫn an an tĩnh tĩnh nằm đó như cũ.

"Không có nguyền rủa?" Từ Tử Dung có hơi kinh ngạc, y vốn cho rằng trên ngọc bội hình rồng này nhất định bị Phong Độc để lại nguyền rủa.

Ở Tu Chân giới, loại chiêu số như nguyền rủa này rất hiếm thấy, cũng không phải thứ này rất lợi hại gì, mà là bởi vì khi phóng thích nguyền rủa sẽ có yêu cầu đặc thù đối với tư chất, chỉ có rất ít người có được tư chất như vậy, cho nên mới tương đối hiếm.

Không ai biết nguyền rủa phải mất bao lâu mới phát huy tác dụng, nhưng trên thực tế đích xác có người sau khi bị nguyền rủa, thân thể dần dần suy yếu, sau đó vô thanh vô tức chết đi.

Từ Tử Dung nghĩ là Phong Độc muốn lợi dụng ngọc bội hình rồng này để phóng thích nguyền rủa với mình, bởi vậy cố ý tìm đọc tư liệu pháp trận chuyên điều tra nguyền rủa, không nghĩ tới vậy mà lại đoán sai, này không khỏi khiến y thêm cảnh giác, đến tột cùng Phong Độc có tâm tư gì.

"Thôi, không có nguyền rủa là chuyện tốt, ngươi cũng đừng quá để ý, nói không chừng Phong Độc thật sự nhất kiến chung tình với ngươi đâu." Từ Tử Nham nhịn không được trêu chọc.

Từ Tử Dung bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa định phản bác ca ca, đột nhiên phát hiện ca ca lặng lẽ chớp mắt với y.

Trong lòng y vừa động, dựa theo lời ca ca nói mà diễn ra biểu tình trên mặt cực kỳ phức tạp: "Có lẽ đi..... Bất quá..... Nói cái này nữa cũng vô dụng, hắn là ma nhân, hơn nữa đã chết, chúng ta tuyệt đối không có khả năng."

"Ha ha, vốn dĩ chính là vậy, một kẻ hèn ma nhân, còn có nửa người là sâu, loại gia hỏa này mà cũng dám mơ tưởng đến đệ đệ ta, thật si tâm vọng tưởng." Từ Tử Nham vỗ bả vai Từ Tử Dung, thuận thế đưa Tiểu Thanh qua, nhưng ngoài miệng lại không ngừng hạ thấp Phong Độc, hình dung đối phương không bằng con cún (chém á ==).

Hai người 'vui sướиɠ' thảo luận nửa ngày, Từ Tử Dung đột nhiên làm nũng nói mình đói bụng, Từ Tử Nham lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, sau đó liền ra ngoài kiếm nguyên liệu nấu ăn, muốn cho đệ đệ mình ăn no.

Nhưng không nghĩ tới, sau khi anh vừa đi không lâu, ngọc bội hình rồng vốn bị 'quên' ở trong pháp trận đột nhiên toát ra một cổ yêu khí màu đen, khói đen kia không ngừng tụ tán trong không trung, rất nhanh liền hình thành một cái mặt quỷ khủng bố.

-----------

Tuần này hơi ít chương xíu, mai thi triết rồi mà không có tí gì trong đầu, chắc tạch môn này quá (〒﹏〒)