CHƯƠNG 436
Từ Tử Nham ngẩn ra một chút: "Sao không trực tiếp gϊếŧ đi?"
"Hắn nói Huyền Vũ Vực còn có một con mẫu trùng, nếu không gϊếŧ chết trùng mẫu kia, người Ma tộc rất nhanh sẽ đến." La Đại Cước nghiến răng nghiến lợi nói.
"Sao có thể?" Từ Tử Nham nhăn chặt mày nói.
Lúc ấy trên chiến trường, bọn họ đã gϊếŧ hai mẫu trùng hoàn chỉnh, mà trên người Phong Độc chỉ có nửa con, này cũng có nghĩa mẫu trùng trên Huyền Vũ Vực hẳn là đã chết hết, sao đột nhiên lại xuất hiện thêm một con?
La Đại Cước cười lạnh một tiếng: "Phong Độc nói hắn cùng một người tranh đoạt mẫu trùng, kết quả hắn chỉ cướp được nửa người dưới. Bất quá dựa theo lời hắn nói, nếu cướp được nửa người trên của mẫu trùng thì nói không chừng mẫu trùng sẽ cùng thứ gì khác cộng sinh. Phải biết rằng, chỉ cần đến gần được mẫu trùng thì không khó để gϊếŧ nó, điểm này từ việc gϊếŧ hai con mẫu trùng trên huyết chiến sơn cốc là có thể nhìn ra. Nhưng hắn lại cắn nuốt lượng lớn Nham Tiết, tiến hóa rất nhiều thứ, năng lực sinh tồn tuyệt đối kinh người, nếu nửa người dưới mẫu trùng có thể kết hợp với thên thể hắn thì có thể sống sót, như vậy não trùng nửa người trên khẳng định càng dễ tồn tại hơn."
"....." Biểu tình trên mặt Từ Tử Nham thiếu chút nữa vỡ ra, anh vẫn luôn cho rằng mình thứ mình xuyên qua là thể loại tu chân, nhưng mà hiện tại thì, thế nhưng cmn có nguy cơ biến thành thể loại kinh dị..... Quả thật không thể kinh khủng hơn!
"Vậy hắn muốn làm gì?" Từ Tử Dung nhíu mày hỏi, thật ra y không lo lắng bọn Vô Trần Đạo Quân sẽ bị ma nhân lừa gạt, chẳng qua y còn nhớ rõ, lúc ấy ma nhân kia tựa hồ cảm thấy hứng thú với mình, cũng không biết chuyện này có quan hệ với y hay không.
La Đại Cước liếc mắt nhìn y: "Hắn đưa ra một cái cũng không tính là điều kiện."
"Điều kiện gì?" Từ Tử Nham tò mò hỏi.
Đuôi lông mày La Đại Cước hơi nhếch lên, cười như không cười nói: "Hắn nói hắn đối với Tử Dung 'nhất kiến chung tình', còn nói sau lần gặp trước nhớ mãi không quên, cho nên hắn hy vọng có thể đơn độc nói ra địa điểm giấu nửa mẫu trùng còn lại cho Tử Dung, nếu chúng ta không đồng ý, hắn thà tự bạo thần hồn cũng không chịu nói thật."
Từ Tử Nham, Từ Tử Dung:.....
La Đại Cước biểu tình quỷ dị nhìn Từ Tử Dung: "Không tồi, vậy mà cả ma nhân cũng bị ngươi làm cho 'kinh diễm'. Đây là muốn lưu lại hồi ức đẹp trước khi chết?"
"Sư phụ!" Từ Tử Nham bất mãn nói: "Lời ma nhân nói có thể tin được sao? Ta không đồng ý để Từ Tử Dung mạo hiểm! Ai biết trong lòng tên kia đánh chủ ý gì!"
La Đại Cước không chút để ý ngáp một cái: "Việc này ta nói thì không tính, ngay cả chưởng môn sư huynh cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm. Cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất còn một con mẫu trùng thù phải làm sao? Nếu lại có thêm một trạm đội Ma tộc đến đây, chỉ sợ chúng ta cũng không còn cơ hội để thảo luận."
Ông vỗ vai Từ Tử Nham: "Yên tâm, chưởng môn sư huynh cũng không có khả năng để Từ Tử Dung gặp nguy hiểm để đổi lấy tin tức này, cho nên tuy ma nhân kia yêu cầu đơn độc gặp mặt, nhưng chưởng môn sư huynh lại nói cần phải có một trưởng lão Hóa Thần ở bên cạnh giám sát."
"Phong Độc đồng ý?" Từ Tử Nham kinh ngạc nói.
"Đúng vậy, bằng không việc này ta cũng không dễ dàng đồng ý như vậy." La Đại Cước vui vẻ thoải mái nói.
Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung liếc nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không rõ Phong Độc này rốt cuộc muốn làm cái gì.
Nếu hắn thật sự nhất kiến chung tình với Từ Tử Dung, Từ Tử Nham có thể tin hay không thì khó nói, nhưng Từ Tử Dung khẳng định sẽ không tin.
Có được dung mạo tuyệt sắc như thế, trước sau hai đời Từ Tử Dung cũng không thiếu có người mơ ước, y biết rõ trong mắt Phong Độc kia căn bản không có nửa phần thèm nhỏ dãi sắc đẹp của y, ngược lại có một loại — — rất kỳ quái.
Loại ánh mắt này rất rõ ràng, Phong Độc đối với y có mưu đồ, nhưng chỉ sợ mục tiêu của cái 'mưu đồ' này không phải là gặp mặt một lần trước khi chết.
"Được." Từ Tử Dung gật đầu đồng ý yêu cầu Phong Độc, dù sao có tu sĩ Hóa Thần ở bên cạnh, nếu Phong Độc muốn phá rối, Thanh Bình lão tổ có thể một giây bóp chết hắn, Từ Tử Dung cảm thấy, bất quá chỉ là gặp mặt, hẳn là không có nguy hiểm gì lớn.
"Chờ một chút...." Từ Tử Nham không biết vì cái gì mình lại mở miệng ngăn cản, dựa theo thân phận của anh đối với trách nhiệm Lưu Quang Tông mà nói, anh hẳn là phải giúp Từ Tử Dung hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không biết vì cái gì, anh lại từ cái nhiệm vụ đơn giản này ngửi thấy một cổ hơi thở nguy hiểm.
"Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?" La Đại Cước vẻ mặt mạc danh hỏi.
Từ Tử Dung cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ không rõ một nhiệm vụ đơn giản như vậy ca ca sao lại ngăn cản? Y còn tưởng rằng ca ca sẽ thật cao hứng y có thể vì Lưu Quang Tông xuất ra một phần lực.
Phải biết rằng mấy năm nay, Từ Tử Nham vẫn luôn ý đồ muốn trong lòng Từ Tử Dung có vướng bận, vướng bận này có thể là Từ gia, cũng có thể là Lưu Quang Tông, thậm chí còn có thể là Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ, nói tóm lại, Từ Tử Nham tận lực muốn Từ Tử Dung dung nhập với xã hội này.
"Không biết....." Từ Tử Nham xấu hổ gãi đầu, anh biết loại cảm giác này rất huyền diệu, nhưng lại không có cách nào chứng minh. Rơi vào đường cùng, anh đành phải dùng ánh mắt sai sử Từ Tử Dung, ý bảo nói sau, sau đó tạm biệt La Đại Cước mang theo đệ đệ nhà mình quay lại động phủ của mình.
Bởi vì anh đã là tu sĩ Nguyên Anh nên anh có được đỉnh núi và động phủ của riêng mình ở Lưu Quang Tông. Theo lý thuyết Từ Tử Dung cũng có thể được hưởng đãi ngộ giống vậy, bất quá cả ngày y cứ dính lấy ca ca, Từ Tử Nham cũng thay y từ chối đãi ngộ sáng lập động phủ.
Đối với điều này, Từ Tử Dung tất nhiên không có nửa phần bất mãn, thậm chí còn đặc biệt ân cần sắp đặt vô số trận pháp ở đỉnh núi của ca ca, nếu có người muốn tiến vào mà không có sự đồng ý, phỏng chừng những pháp trận này sẽ cho bọn họ một đại 'kinh hỉ'.
Sau khi mang Từ Tử Dung quay lại động phủ, Từ Tử Nham liền thập phần buồn rầu nhăn mi lại. Muốn thuyết phục Từ Tử Dung từ bỏ nhiệm vụ này không khó, dù sao chỉ cần anh mở miệng, chỉ cần Từ Tử Dung làm được y đều không cự tuyệt (ngoại trừ vấn đề giường chiếu!), nhưng vấn đề là.... Anh phải lấy lý do gì để đáp lại Vô Trần Đạo Quân?
Làm Nguyên Anh trưởng lão ở Lưu Quang Tông, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung đều được hưởng thụ sự cung phụng ở Lưu Quang Tông, đương nhiên cũng muốn vì Lưu Quang Tông xuất ra một phần tâm lực.
Nhiệm vụ lần này, ngoài mặt thì căn bản không có nguy hiểm gì đối với Từ Tử Dung, cho nên Từ Tử Nham thật sự không có biện pháp dùng hai chữ 'cảm giác' hư vô mờ mịt để cự tuyệt Vô Trần Đạo Quân.
Đương nhiên, nếu anh thật sự cự tuyệt, phỏng chừng Vô Trần Đạo Quân cũng sẽ không miễn cưỡng anh, nhưng vấn đề ở chỗ, đến lúc đó Vô Trần Đạo Quân sẽ nghĩ bọn họ như thế nào?
Từ Tử Nham một chút cũng không muốn khiến Vô Trần Đạo Quân nghĩ rằng hai người bọn họ là bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa. Bởi vậy, sau khi 'cảm giác' được tựa hồ loại nguy hiểm này không có ảnh hưởng đến sinh mệnh, liền miễn cưỡng đồng ý ý kiến Từ Tử Dung.
"Tóm lại, ngươi phải cẩn thận chút, nếu ta có thể cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt như vậy, rất rõ ràng chỉ sợ Thanh Bình lão tổ không giúp được ngươi. Cái này, cái này, còn có cái này, ngươi đều đeo lên người đi, thời khắc nguy cấp có lẽ có thể cứu ngươi một mạng." Từ Tử Nham đem một đống lớn pháp bảo phòng ngự, linh dược chống đỡ tâm ma, cùng với toàn bộ bùa chú đều nhét vào trong tay Từ Tử Dung. Trên thực tế, nếu không phải Phương Cách là không gian tùy thân của anh, anh hận không thể nhét luôn cả Phương Cách cho Từ Tử Dung.
"Ca ca, ta sẽ không có chuyện gì, tin ta!" Từ Tử Dung nghịch ngợm chớp chớp mắt.
Trong lòng Từ Tử Nham buông lỏng, ngoài miệng không khỏi bật cười: "Được, ta tin ngươi, bất quá phải nhắc lại, ngàn vạn lần phải cẩn thận! Ta ở chỗ này chờ ngươi về!"
Bởi vì Phong Độc yêu cầu đơn độc gặp mặt Từ Tử Dung, tuy rằng ngại Vô Trần Đạo Quân phản đối, nguyên bản hai người gặp mặt lại biến thành ba người hội đàm, cũng may lúc này Thanh Bình lão tổ tới đây như người qua đường, người đàm phán chủ yếu vẫn là hai người Từ Tử Dung cùng Phong Độc.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Từ Tử Dung ngồi trước mặt Phong Độc, vẻ mặt không kiên nhẫn nói.
Thanh Bình lão tổ lẳng lặng ngồi cách đó không xa, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần nhưng vô luận là Từ Tử Dung hay Phong Độc đều biết, một khi Phong Độc có bất kỳ dị động gì, Thanh Bình lão tổ đều sẽ không chút do dự đánh chết hắn!
Biểu tình Phong Độc rất bình tĩnh, khóe miệng treo lên ý cười, nói thật, gương mặt hắn cũng không tính khó coi, không có biểu tình hung ác nham hiểm khiến người ta cảm thấy áp lực. Biểu hiện của hắn hiện giờ hoàn toàn chính là một thanh niên tính cách nội liễm.
Đáng tiếc — —
— — Từ Tử Dung chính là ảnh đế a, vô luận Phong Độc ngụy trang ra bộ dạng vô hại như thế nào, Từ Tử Dung cũng sẽ không phân cho hắn nửa phần thương hại.
"Lâu rồi không gặp." Phong Độc ngữ điệu mềm nhẹ nói.
Từ Tử Dung nhướng mày, đối với tu sĩ mà nói — — đặc biệt là loại tu sĩ có tu vi cao thâm như bọn họ, nửa năm thời gian cũng chỉ như cái nháy mắt, nếu nói lâu rồi không gặp thì có chút khoa trương.
Bất quá y cũng không phải tới đây để tám nhảm, mà là để yêu cầu Phong Độc nói ra vị trí mẫu trùng, bởi vậy y chỉ biểu tình bình đạm ngồi ở đó, khó có được không có mở miệng châm chọc mỉa mai.
Phong Độc hơi hơi rũ mắt xuống, thoạt nhìn tựa hồ có chút thẹn thùng, nhưng ở dưới cặp lông mi thật dài kia, đôi con ngươi màu đen hiện lên một tia khói mù.
"Nói đi, mẫu trùng ở đâu?" Từ Tử Dung xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là tới xem Phong Độc diễn kịch, cho nên y trực tiếp dời đề tài lên nửa người trên của mẫu trùng.
Phong Độc chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt lập lòe ánh nước: "Ta biết ma nhân cùng tu sĩ là sinh tử đại địch, thời điểm gặp mặt chúng ta còn đang liều mạng chém gϊếŧ. Ta đoán ngươi nhất định không tin ta thích ngươi."
Từ Tử Dung cười như không cười nhìn Phong Độc, biểu tình Phong Độc ảm đạm cúi đầu, giống như bị sự vô tình của Từ Tử Dung đả kích xúc phạm đến.
Hắn nhẹ nhàng xoa gương mặt, thấp giọng nói: "Ngượng ngùng, làm ngươi chê cười."
"Mẫu trùng ở chỗ nào?" Từ Tử Dung lặp lại lần nữa.
Trên gương mặt Phong Độc nháy mắt xuất hiện tia vặn vẹo nhưng bị giấu đi ngay lập tức.
"Khối ngọc bội này....." Phong Độc lấy ra một khối ngọc bội hình rồng: "Phía trên có nhiễm hơi thở của ta, nó có thể chỉ dẫn ngươi tìm thấy chỗ mẫu trùng ẩn thân, rốt cuộc....."
Hắn cười cười tự giễu, nhìn thân dưới mẫu trùng trên người mình: "Trên người ta có một nửa là của mẫu trùng kia, chỉ cần các ngươi có thể khống chế tốt ngọc bội này, tìm được mẫu trùng hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, bên cạnh mẫu trùng còn có một tu sĩ tu luyện tà công phi thường lợi hại, các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận."
CHƯƠNG 437