CHƯƠNG 435
Tu sĩ liên minh cao tầng cũng không có bởi vì đánh bại Ma tộc liền thỏa thuê đắc ý, dù sao đại chiến Nhân Ma là chiến đấu giữa hai chủng tộc, Huyền Vũ Vực bất quá cũng chỉ là chiến trường, ở chỗ này, Nhân tộc thắng, nhưng nếu ở các vực khác đều thất bại, như vậy Huyền Vũ Vực sớm hay muộn gì cũng sẽ rơi vào tay Ma tộc.
Lúc này đây hội nghị sau chiến tranh trừ bỏ phân phối lợi ích còn có rất nhiều vấn đề kế tiếp cần thảo luận, mà trong đó có một vấn trọng yếu, đó là trung tâm thành bị giấu trong một thế giới khác được Vô Trần Đạo Quân nói ra.
Đối với chuyện này, Vô Trần Đạo Quân cũng không có ý bảo mật, dù sao một thế giới tràn ngập ma khí, đối với tu sĩ mà nói căn bản không có bất luận ý nghĩa gì, so với lãng phí thời gian chuyển hóa ma khí thành linh khí sau đó đào tạo linh thảo, còn không bằng đi tìm các loại bí cảnh, nói không chừng sẽ thu hoạch nhiều hơn.
Vô Trần Đạo Quân cũng không nói ra chuyện ai là người phát hiện trung tâm thành, thậm chí công lao tìm thấy ngọc bội chuyển hóa cũng không tính lên người Từ Tử Nham.
Bất quá Từ Tử Nham cũng không có bất mãn gì đối với chuyện này, dù sao anh cũng không phải tiểu hài tử mười tuổi, đối với gánh vác lợi ích và nguy hiểm cũng có chuẩn tắc của mình.
Mang về ngọc bội chuyển hóa quả thật là công lao hạng nhất, nhưng nếu để người khác biết ngọc bội chuyển hóa là do anh mang về, nhưng vậy bí mật trong trung tâm thành tự nhiên cũng không giấu được.
Bảo tàng trong trung tâm thành kia đều làm cho tu sĩ Nguyên Anh thèm nhỏ dãi, nếu để những người đó biết Từ Tử Nham có tiếp xúc với người trong trung tâm thành, như vậy không hề nghi ngờ anh sẽ bị mọi người để ý.
Hoài bích có tội bốn chữ này trước nay đều không có sai, càng đừng nói hiện tại Ma tộc đã bị đánh chạy, các môn phái cũng phải suy xét phát triển tương lai cho mình, tuy nói La Đại Cước thực lực kinh người, nhưng không chịu nổi gia hỏa lòng tham quá độ thà rằng căng chết cũng phải thử một phen.
Từ Tử Nham chỉ là một tu sĩ cường đại, không phải thần tiên bất tử, ai cũng không thể đảm bảo vĩnh viễn không trúng ám toán của người khác, chi nên..... vẫn là điệu thấp một chút thì tốt hơn.....
Nguyên bản còn lo lắng Từ Tử Nham sẽ hiểu lầm cách làm của chưởng môn, vì thế La Đại Cước muốn đến khai đạo một phen:....
(Ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn, tuy nói có đồ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện thật tốt, nhưng quá hiểu chuyện lại làm cho sư phụ không có chút cảm giác thành tựu nào..... Thật đáng buồn! QAQ)
Bởi vì giải quyết vấn đề Ma tộc, cho nên đoạn thời gian gần đây Từ Tử Nham thập phần nhàn nhã. Ngược lại là Vô Trần Đạo Quân cùng La Đại Cước vội vàng cùng các môn phái khác trong Huyền Vũ Vực cãi cọ không ngừng về việc phân chia lợi ích.
Vô Trần Đạo Quân phụ trách đàm phán, La Đại Cước phụ trách uy hϊếp bằng vũ lực, sư xuất đồng môn huynh đệ hai người tại sự kiện này phối hợp vô cùng ăn ý, quả thực khiến người hoài nghi có phải bọn họ đã tập diễn qua hay không......
Huyền Vũ Vực khôi phục yên lặng, trừ bỏ những tông môn đại biểu tranh thủ lợi ích lưu lại Lưu Quang Tông, những môn phái khác tạm cư trú tại Lưu Quang Tông cùng Thiên Vũ Tông đều bắt đầu trở lại môn phái của mình.
Ma tộc rải rác đã vô pháp tạo thành thương tổn cho bọn họ, lần này bọn họ đi, chẳng những muốn tu sửa lại tông môn của mình, càng quan trọng hơn là gôm lại toàn bộ các tiểu môn phái đã bị mai một trong chiến tranh.
Sau khi những người này đi, các đỉnh núi của Lưu Quang Tông tức khắc an tĩnh rất nhiều, Từ Tử Nham muốn đưa Từ gia về trùng kiến Mạc Tân Thành, nhưng La Đại Cước lại kiên quyết không đồng ý.
Vô Trần Đạo Quân cũng ngầm ám chỉ anh, nơi Từ gia dừng chân hoàn toàn có thể thay đổi một địa phương.....
Hiện giờ anh cùng Từ Tử Dung chính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa tuổi lại còn trẻ, hoàn toàn có khả năng tiến giai thành Hóa Thần.
Gia tộc có tu sĩ Hóa Thần lại chỉ khống chế một cái Mạc Tân Thành nho nhỏ? Cho dù Từ Tử Nham không có dã tâm, La Đại Cước cũng không cho phép đồ đệ của mình không có tiền đồ như thế!
Hơn nữa, Từ Tử Nham chỉ là không có dã tâm, cũng không phải ngu ngốc, trước kia thực lực Từ gia không đủ để khống chế một đại thành thị, hơn nữa ngay lúc đó thành phố lớn đều có mấy gia tộc liên hợp khống chế, Từ gia muốn chen vào khẳng định sẽ bị mọi người xa lánh, nhưng tình huống hiện tại lại không giống.
Hiện giờ đại bộ phận thành thị Huyền Vũ Vực đều bị Ma tộc rửa sạch hoàn toàn, trừ bỏ một ít phàm nhân có thể tồn tại, gia tộc tu chân cơ hồ là mười không còn một.
Đại gia tộc bị gϊếŧ thành tiểu gia tộc, tiểu gia tộc thì hoàn toàn bị diệt.....
Có thể nói, trận đại chiến Nhân Ma này đã hoàn toàn phá hủy cân bằng thế lực Huyền Vũ Vực, chỗ hỏng là vì tranh đoạt lợi ích, những người còn lại lại bắt đầu lục đυ.c với nhau, mà chỗ tốt là có nhiều khu vực trống như vậy, không biết có bao nhiêu gia tộc lớn nhỏ có thể phát triển thêm một bước, tỷ như — — Từ gia.
Từ Tử Nham đối với ý tốt của Vô Trần Đạo Quân, yên lặng tiếp nhận, trải qua nửa năm cãi cọ, cuối cùng phân chia khu vực ích lợi cho các môn phái.
Làm ái đồ của La Đại Cước, đương nhiên là hậu bối được Vô Trần Đạo Quân cực kỳ yêu thích, Từ gia được phân đến một thành thị rất gần Lưu Quang Tông.
Thành thị này lúc trước cũng không có bị Ma tộc khống chế, bởi vậy phương tiện được bảo tồn rất tốt, nguyên bản những gia tộc bị tổn thất thảm trọng trong đại chiến, Vô Trần Đạo Quân lấy danh nghĩa khen thưởng bọn họ, đem quyền khống chế ba tòa thành thị đưa cho họ — — đương nhiên, ba tòa thành thị này đều là mảnh đất trung bộ Huyền Vũ Vực, nhưng nơi này gần với Lưu Quang Tông, nên mấy gia tộc khác nếu muốn đi khống chế những thành thị tự nhiên phải từ bỏ nơi này, vì thế, Từ gia liền thuận lý thành chương tiến vào, hơn nữa còn trở thành thành chủ rất gọn gàng.
Đừng nháo, hai nhi tử của người ta đều là Nguyên Anh hậu kỳ, tùy thời đều có khả năng tiến giai Hóa Thần, cùng gia chủ Từ gia đoạt vị trí thành chủ, đây là chán sống sao?
Địa vị Từ gia tại tòa thành thị này đã chắc như đinh đóng cột, thong thả mà kiên định phát triển, hơn nữa thủ đoạn của Từ Kiêu khiến cho Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung đều kinh sợ, cơ hồ không tốn chút sức lực nào đã khống chế cả tòa thành thị trong tay.
Xác nhận Từ gia có thể phát triển ở chỗ này, Từ Tử Nham nhịn không được lại ngứa ngáy, cả ngày nghẹn ở nhà thật sự rất nhàm chán, càng đừng nói đến cả ngày đều có một xà tinh bệnh quấn lấy ngươi tương tương nhưỡng nhưỡng, làm nũng chơi xấu giả bộ bán manh khóc lóc, quả thực không từ thủ đoạn nào — —
Từ Tử Nham: Đậu má, vì lăn giường mà ngươi cũng dám làm ra loại chuyện này, Từ Tử Dung ngươi đang thi mặt ai dày hơn sao!
Bởi vì không muốn cả ngày bị người khác đè lên giường muốn làm gì thì làm, Từ Tử Nham quyết đoán quyết định sẽ bỏ nhà ra đi — — a không đúng, là ra ngoài du ngoạn.
Tạm biệt người trong nhà, Từ Tử Nham lưu luyến (??) kéo Từ Tử Dung cùng đi du lịch.
"Ca ca..... Chúng ta đu đâu a?" Từ Tử Dung lười biếng treo trên lưng ca ca, nếu biểu tình khuôn mặt âm trầm thêm tí nữa sẽ y như cái linh hồn bám sau lưng.
"Tùy tiện đi dạo thôi, nói không chừng có thể gặp được bí cảnh nào đó đang mở." Từ Tử Nham tùy ý nói.
Từ Tử Dung nhịn không được bật cười: "Nếu bí cảnh có thể mở ra dễ dàng như vậy, vậy cũng không thể gọi là....."
Từ Tử Dung còn chưa nói xong, hai người liền phi kiếm xuống dưới, một khối đất to ầm ầm sụp xuống, lộ ra cửa động đen nhánh.
Từ Tử Dung:.....
Từ Tử Nham nhịn không được cười ha ha: "Thấy không, thời tới rồi không có gì ngăn cản được!"
Từ Tử Dung buồn bã nói: "Bất quá chỉ là nền đất sụp đổ, sao có thể dễ dàng như vậy liền......"
Ầm! — —
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất chung quanh tức khắc nứt toạc ra xuất hiện một mảnh giống như mạng nhện. Ngay sau đó, mặt đất sụp xuống càng nhiều hơn, bên trong hắc động truyền ra một cổ hơi thở xa xưa mà dày nặng.
"Đây là..... hình như có chút quen thuộc?" Từ Tử Nham nhíu mày phân biệt cổ hơi thở, tổng cảm thấy tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó.
Từ Tử Dung mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm mặt đất, hiện tại y chỉ muốn san bằng cái động này thành cặn bã......
"Hô..... Cuối cùng cũng ra được!" Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên bay ra từ cửa động.
Từ Tử Dung nhíu mắt lại, tùy tay bắn ra tinh huyết biến ảo thành từng con huyết thú khác nhau, nhào qua hắc ảnh kia.
"Hừ!" Hắc ảnh hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rút ra đại kiếm sau lưng chém mấy con huyết thú.
"A, là ngươi." Từ Tử Nham vẻ mặt kinh ngạc nhìn tên hắc y nhân kia, người vừa mới nhảy ra từ hang động vậy mà lại là Huyết Kiếm Ma đã cùng bọn họ chiến đấu trong Mê cung Chân Long.
"Là các ngươi?" Nguyên bản Huyết Kiếm Ma biểu tình lạnh băng nhanh chóng hòa hoãn lại, hắn lãnh đạm gật đầu: "Lúc trước đa tạ ngươi giúp ta tìm được vị trí của hắn."
"Không có gì, bất quá vừa vặn gặp được mà thôi, chúng ta cũng không có hỗ trợ cái gì." Từ Tử Nham cười cười, lúc trước gặp được nam nhân chỉ là ngoài ý muốn, nếu đối phương cảm tạ...... Khụ khụ, Tử Dung đã lấy đi một kiện lễ vật sang quý trên người người ta, cũng ngại khi được người ta cảm tạ nhiều lần như vậy.
Hơn nữa...... Từ Tử Nham chú ý thấy pho tượng rồng mà Huyết Kiếm Ma ôm trong ngực tựa hồ rất quen mắt..... Ngô, thoạt nhìn pho tượng giống y như Mông Nhàn lão tổ sống ở Thần Long Đảo.....
Huyết Kiếm Ma thấy tầm mắt Từ Tử Nham dừng trên pho tượng trong lòng mình, đột nhiên nhếch khóe miệng, giơ pho tượng lên: "Nếu không nhờ các ngươi, ta chỉ sợ không tìm được hắn đâu."
Từ Tử Nham lặng đi, ngươi cứ thoải mái hào phóng cho ta xem đồ vật ngươi trộm được như vậy thật sự không sao chứ..... Thứ đồ chơi này rõ ràng là đồ của Vệ gia đi?
Bất quá...... Từ Tử Nham liếc mắt một cái, chú ý thấy tựa hồ pho tượng đang tản ra một tầng quang mang oánh nhuận. Nếu như anh không nhìn lầm, hẳn đây là bảo vật dưỡng thần hồn — — anh vẫn là không nên nhiều chuyện thì tốt hơn!
Huyết Kiếm Ma cũng không có ý muốn đi chung với bọn họ, rất nhanh liền đường ai nấy đi, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung đi dạo khắp Huyền Vũ Vực hơn nửa năm, cho đến khi La Đại Cước đưa tin, lúc này mới vội vàng chạy về Lưu Quang Tông.
"Ân, may mà các ngươi trở về kịp thời." La Đại Cước vẫn là bộ dáng lười biếng như cũ, giống như đống bùn lầy nằm xoài trên ghế dựa, căn bản không có chút phong độ cao nhân nào.
"Sư phụ kêu chúng ta trở về là có chuyện gì?" Từ Tử Nham hỏi.
"Cái kia..... Chính là cái tên ma nhân nửa người nửa sâu kia, các ngươi còn nhớ không?" La Đại Cước miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, không chút để ý nói.
"Ta nhớ hắn gọi là Phong Độc?" Từ Tử Nham tức khắc một đầu hắc tuyến, ma nhân cường hãn như vậy rất khó để quên a, huống chi mỗi lần nhớ đến hắn, anh sẽ đồng thời nhớ tới Thanh Y không đáng tin cậy.
"Hắn bị chúng ta bắt được."
CHƯƠNG 436