Yêu tộc cùng Yêu tộc Đông Hải đàm phán không thành, tự nhiên chỉ có thể phân thắng thua trên chiến trường, kết quả..... Yêu tộc Cực Tây thua, đành phải xám xịt rời khỏi trận chiến này.
Còn về Giao Long tộc.... Đừng lo, người ta vốn dĩ đến là vì tài liệu trên người Ma tộc được không..... không gϊếŧ hết tất cả Ma tộc, bọn họ sao có thể bỏ đi được!
Vì thế, trên chiến trường liền thấy cảnh này, Giao Long tộc liều chết gϊếŧ địch, Thứ Long tộc cầm theo cây dao nhỏ theo sau mông họ rút da lột gân đào giác xẻo tâm.
Các tu sĩ: == ngọa tào, đàn Thứ Long tộc này động tác thật nhanh, mẹ nó thuật thu thập đã lên tới mãn cấp!
Thứ Long tộc càn quét trên mặt đất phải nói là vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ một ít thịt nát rải rác, còn lại ngay cả một sợi lông cũng không chừa.
Có lẽ sẽ có người hỏi, tài liệu trên người Ma tộc là hữu hạn, trừ bỏ những bộ vị đặc thù, còn những chỗ thịt khác đâu?
Đáp án rất đơn giản, nhân loại sẽ không ăn Ma tộc, nhưng Giao Long tộc lại hoàn toàn không ngại a..... Trừ bỏ những tài liệu, thân thể Ma tộc đồng dạng chứa vật chất đặc thù gì đó, có thể xúc tiến bọn họ lột da, đương nhiên, hàm lượng trong thân thể khẳng định không có biện pháp so sánh với bộ vị đặc thù nào đó, nhưng mà có ít còn hơn không a. ╮(╯▽╰)╭
Dưới áp lực của Nhân tộc cùng Yêu tộc Đông Hải, Ma tộc tan tác sớm hơn so với dự tính, hoặc là nói..... Bởi vì tu sĩ Hóa Thần tan tác quá mức đột ngột, làm cho Ma tộc vốn đã tràn ngập nguy cơ lại chịu đả kích rất sâu, thậm chí trong thời gian ngắn hoàn toàn hỏng mất.
Cho dù cấp bậc cao cũng sẽ không chịu được loại áp lực này, càng đừng nói chiến sĩ Ma tộc đã kiên trì rất lâu ở huyết chiến sơn cốc, nhưng Ma tộc Hóa Thần thất bại đem lại đả kích lớn nhất cho bọn họ, làm bọn họ mất đi niềm tin chiến thắng trong trận chiến này.
Sau khi đánh đuổi Ma tộc, Vô Trần Đạo Quân an bài những tu sĩ cấp thấp đi nghỉ ngơi thật tốt một phen, mà tu sĩ cấp cao còn phải tiếp tục đuổi gϊếŧ những Ma tộc trốn thoát.
Nếu còn lưu lại Ma tộc, tất nhiên sẽ là một đại họa ngầm đối với Huyền Vũ Vực, tuy nói đại chiến lần này, trùng mẫu có thể truyền tống tọa độ Huyền Vũ Vực đã bị đánh chết, nhưng ai có thể đảm bảo, bên trong những Ma tộc chạy trốn này có thể có người liên lạc được với Ma tộc hay không?
Một hồi đại chiến kết thúc, từ cao tầng Lưu Quang Tông đến tu sĩ tầng chót nhất, cơ hồ mỗi người đều mệt mỏi muốn chết.
Suốt nửa tháng huyết chiến chém gϊếŧ, những người có tham gia đều nhiễm một tầng huyết khí nồng đậm.
Ngẫu nhiên sẽ có tu sĩ hậu cần phụ trách vận chuyển vật tư đến doanh địa, thiếu chút nữa bị doanh địa tràn ngập huyết sắc dọa cho tè ra quần, vốn dĩ phụ trách quét dọn chiến trường là một ít tu sĩ tu vi tương đối thấp, đối với tiểu hài tử chưa bao giờ ra chiến trường, toàn bộ người trong doanh địa mỗi người đều sát khí bốn phía, tùy tiện liếc mắt một cái cũng có thể khiến bọn họ sợ đến nửa ngày không dám nhúc nhích.
Những tu sĩ trải qua tràng huyết chiến này cực kỳ tàn ác cười nhạo tiểu tu sĩ, phảng phất như huyết khí nồng đậm trên người bọn họ là huân chương đáng để kiêu ngạo vậy.
Đương nhiên, huyết khí nồng đậm đích xác có thể chứng minh số lượng địch bị bọn họ gϊếŧ, nhưng trong toàn bộ doanh địa, ai cũng không dám so với Từ Tử Dung.
Huyết khí trên người Từ Tử Dung đã nồng tới nỗi tu sĩ Hóa Thần cũng muốn tránh xa, đừng nói là mấy tiểu tu sĩ đó, ngay cả những tu sĩ trải qua nhiều huyết chiến, thời điểm đi ngang Từ Tử Dung cũng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ như máu kia.
Ân.... Từ Tử Dung xui xẻo vì hấp thu quá nhiều tinh huyết, tuy tu vi tăng lên, nhưng lại làm cho trong cơ thể y lẫn nhiều tạp chất khiến cho Huyết Hải Tâm Kinh sinh ra tác dụng phụ.
Loại tác dụng phụ này không có ảnh hưởng gì đến thân thể y, nhưng lại cố tình kích phát đặc thù của Huyết Hải Tâm Kinh — — mắt đỏ.
Không sai, chính là cái loại ở trong mắt người khác thì cực kỳ đáng sợ, nhưng Từ Tử Nham lại cảm thấy hai mắt huyết sắc thập phần xinh đẹp......
(Từ Tử Dung cười ngạo nghễ, chỉ cần ca ca thấy đẹp là tốt rồi, những người khác nghĩ gì thì liên quan gì đến ta!)
Sau khi đại chiến kết thúc, Từ Tử Nham ngủ suốt ba ngày, trận đại chiến này không biết đến tốt cùng có bao nhiêu Ma tộc chết trên tay anh, ngay từ đầu anh chỉ là đối chiến với Ma tộc Nguyên Anh, sau đến sau khi Ma tộc Nguyên Anh chết không còn ai, anh liền bắt đầu ra tay với Ma tộc Kim Đan.
Tiến hành tàn sát nghiền nát Ma tộc, tàn sát không hề trì hoãn như vậy làm trong lòng Từ Tử Nham có chút không thoải mái, nhưng anh biết rõ nơi này là chiến trường, là nơi quyết định vận mệnh hai tộc.
Ở chỗ này, thương hại địch nhân là hành động dư thừa, chuyện duy nhất anh nên làm là không ngừng chém gϊếŧ Ma tộc.
Thời điểm đại chiến kết thúc, Từ Tử Nham chỉ cảm thấy đôi tay của mình dính nhão nhão, hiếm thấy anh không để ý Từ Tử Dung làm nũng, ném y ở lại chiến trường, còn bản thân thì chạy về lều trại ngủ một giấc.
Đợi sau khi tỉnh lại, anh mờ mịt nhìn trần nhà, đột nhiên cười khổ một tiếng, dùng sức che mặt, anh quả nhiên không có thiên phú bá khí trắc lậu, nếu không sẽ không vì gϊếŧ quá nhiều Ma tộc mà cảm thấy rối rắm.
Đạo lý một tướng công thành vạn xác khô anh không phải không hiểu, nhưng tự mình trải nghiệm lại hoàn toàn khác với nói miệng.
"Ca ca....." Từ Tử Dung thật cẩn thận nhô đầu vào lều trại, y có thể cảm nhận được huyết khế truyền đến rối rắm cùng mâu thuẫn, bởi vậy ba ngày nay, hiếm thấy không quấy rầy Từ Tử Nham.
"Lại đây." Từ Tử Nham thấy Từ Tử Dung xuất hiện, liền vẫy vẫy tay.
Hai mắt Từ Tử Dung sáng ngời, lập tức chạy vào, cùng với tự giác cởϊ qυầи của mình chui vào ổ chăn ca ca.
Từ Tử Nham:......
"Ca ca......" Hai cánh tay mềm mại như rắn từ phía sau gắt gao ôm Từ Tử Nham vào trong ngực, hai đùi thon dài càng không khách khí cọ vào Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham thật bất đắc dĩ gõ đầu y một cái: "Đừng nháo."
"Ân, ta không nháo, chỉ là muốn dán vào người ca ca, cảm nhận độ ấm của ca ca." Từ Tử Dung dị thường ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tay chân dùng sức, ôm càng chặt.
Từ Tử Nham lười cùng y tranh luận loại chuyện này, đứa nhỏ này đang cơ khát anh đã sớm biết, dứt khoát dời đề tài.
"Sao ngươi biết ta đã tỉnh? Ta nhớ rõ ba ngày nay ngươi đều không có tới quấy rầy ta." Từ Tử Nham thuận miệng nói.
Từ Tử Dung chột dạ liếc mắt nhìn ca ca một cái, vùi đầu trên lưng ca ca: "Ân.... Ta lo cho ca ca, cho nên....."
"Cho nên cái gì?" Từ Tử Nham nhướng mày.
Từ Tử Dung không lên tiếng chỉ chỉ phía dưới giường, Từ Tử Nham nhìn theo thì thấy một lão thử màu đỏ đang ôm chân giường đến vui vẻ. →_→
Da mặt Từ Tử Nham giật giật, lão thử này động tác rất quen mắt, đặc biệt là tư thế vặn vẹo quanh chân giường.....
"Ca ca...... Không được không để ý đến ta." Từ Tử Dung nhẹ nhàng nỉ non sau lưng ca ca, đôi môi ôn nhuận lưu lại chuỗi dấu vết thấm ướt trên người anh.
"Ân, sẽ không có chuyện không để ý đến ngươi." Trong lòng Từ Tử Nham mềm nhũn, sau khi chiến đấu kết thúc tâm tình của anh rất không tồi, lúc đó không để ý đến Từ Tử Dung, hiện tại ngẫm lại, nói không chừng lúc ấy trong lòng Từ Tử Dung cũng rất khó chịu, cần anh an ủi.
Nhưng khi đó anh hoàn toàn không chú ý tới Từ Tử Dung không khỏe, ngược lại ném y sang một bên, hiện tại nghĩ lại cảm thấy có chút áy náy.
"Đều tại ca ca không tốt, lúc ấy trong lòng ngươi khẳng định không thoải mái đi?" Từ Tử Nham xoay người, ôm Từ Tử Dung vào trong ngực, ôn nhu nói.
Hoàn toàn không cảm thấy, chỉ gϊếŧ mấy tên Ma tộc thì có thể tạo áp lực gì cho Từ Tử Dung:......
Cho dù hoàn toàn không có vấn đề về phương diện tâm lý, nhưng từ trước đến nay Từ Tử Dung hiểu rất rõ ca ca, sao có thể bỏ qua cơ hội như này?
Y hơi hơi gục đầu, lông mi thật dài run rẩy, một bộ dáng phi thường yếu ớt.
Từ Tử Nham quả nhiên bị lừa, ôm ái nhân vào trong ngực thật chặt, nhẹ nhàng hôn môi y: "Xin lỗi, đều là ta sai, sau này ta sẽ không làm như vậy."
"Ân." Từ Tử Dung rầu rĩ lên tiếng, mơ hồ mang theo chút nức nở, tựa hồ rất ủy khuất.
Nhưng tiểu nhân trong lòng y lại là bộ dáng thỏa thuê đắc ý: ╮(╯▽╰)╭ những lời này đều do ca ca nói, ta cái gì cũng chưa nói, không xem là lừa gạt a!
(Thắp nến cho Từ Tử Nham......)
Dưới sự cố tình dẫn đường của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham vốn có chút khó chịu liền bất chấp chút rối rắm này, bởi vì thời điểm Từ Tử Dung ngẩng đầu lên, cặp mắt huyết sắc kia bại lộ tức khắc làm anh cả kinh.
"Ngươi Huyết Hải Tâm Kinh phản phệ?" Từ Tử Nham nắm bả vai Từ Tử Dung chất vấn: "Có phải vì hấp thu quá nhiều tinh huyết không?"
Từ Tử Dung lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Không phải vì hấp thu nhiều tinh huyết, mà là bên trong tinh huyết tạp chất quá nhiều, ta hấp thu quá nhanh, còn không kịp bài xuất."
"Vậy làm sao bây giờ?" Từ Tử Nham nhíu mày hỏi.
Từ Tử Dung chậm rãi ngước mắt, huyết sắc trong ánh mắt dâng lên tầng sương mù nhàn nhạt......
Từ Tử Nham:......
(╯‵□′)╯︵┻━┻, đậu má! Lúc này ngươi bày ra biểu tình cầu hoan này là ý gì?
Từ Tử Dung nghiêng thân, đè lên người ca ca thấp giọng nói bên tai anh vài câu......
Từ Tử Nham mặt vô biểu tình trừng mắt: "Ngươi cố ý đúng không....."
Từ Tử Dung vẻ mặt vô tội lắc đầu, ta sao lại cố ý? Ta chính là rất nghiêm túc để tăng tu vi, mới không có tính kế song tu sau khi đại chiến kết thúc để loại bỏ tạp chất đâu!
Mặc kệ thế nào, cho dù biết đây là cái bẫy Từ Tử Dung thiết lập, nhưng chỉ cần Từ Tử Nham không bỏ được y bị Huyết Hải Tâm Kinh phản phệ, vậy anh cũng chỉ có thể nhắm mắt nhảy xuống.
Tuy nói Từ Tử Nham cũng không kháng cự cùng Từ Tử Dung hoan ái, nhưng là luôn bị đối phương tính kế, thật sự làm người rất khó chịu.
Từ Tử Nham khó chịu, đương nhiên cũng không thể để Từ Tử Dung thoải mái, vì thế hai người vào bên trong Phương Cách song tu mấy ngày, mỗi ngày Từ Tử Dung đều ăn không ít dày vò......
Ha ha..... Ai nói song tu nhất định phải là ooxx?
Từ Tử Nham tỏ vẻ, lúc này anh lựa chọn một phương thức song tu khác, cho dù phương thức này hiệu quả kén một chút, dù sao bọn họ cũng không gấp, chậm một chút thì chậm một chút vậy, tóm lại không thể để Từ Tử Dung được như nguyện!
Vì thế vài ngày sau, thời điểm bọn họ ra khỏi Phương Cách, đôi mắt Từ Tử Dung tuy rằng khôi phục lại bình thường, nhưng trên mặt y lại tràn ngập vẻ sống không còn gì luyến tiếc!
Từ Tử Dung: QAQ, ca ca không yêu ta!
***
Đại chiến Nhân Ma trần ai lạc định tựa hồ làm cho các tu sĩ Huyền Vũ Vực đều nhẹ nhàng hơn.
Nhưng trên thực tế, chân chính thả lỏng chỉ có các tu sĩ tầng chót nhất.