Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 428

CHƯƠNG 428

Cận Vấn Thiên khóe mắt run rẩy nhìn ý tứ trong mắt Từ Tử Nham, hùng hài tử nhà mình liền lập tức tỏ vẻ ghét bỏ mình, cảm thấy tim thật đau.

Mọi người nói nữ nhân hướng ngoại, con gái gả chồng như nước đổ đi, vì cái gì tới lượt hắn lại là bị nhi tử làm như vậy!!!

Mắt thấy hùng hài tử nhà mình hai đầu lông mày thon dài nhăn chặt cực kỳ giống Liên Dung, Cận Vấn Thiên cũng không dám kêu nhi tử sinh con, chỉ có thể yên lặng hốt lại mảnh vụn của trái tim pha lê bị vỡ, bị một tu sĩ canh gác tại chỗ mang đi nghỉ ngơi.

Đợi hắn đi rồi, tu sĩ phụ trách sau khi đưa hai người bọn họ đến thiên điện, cầm ấn tín của bọn họ đi vào báo cho Vân Hạc tiên tử.

Không bao lâu sau, một nữ tu yểu điệu mặc pháp bào trắng đen lượn lờ đi đến, thời điểm nhìn thấy Từ Tử Nham, lộ ra tươi cười nhàn nhạt: "Tử Nham, Tử Dung?"

"Gặp qua sư thúc tổ." Từ Tử Nham và Từ Tử Dung vội vàng hành lễ.

Nữ tu tùy ý vẫy tay, ý bảo bọn họ không cần đa lễ: "Ta và Thanh Bình đã tương giao nhiều năm, nhưng mà lại rất ít khi thấy hắn khen ngợi hậu bối đâu."

Từ Tử Nham trong lòng vừa động, hơi hơi mỉm cười: "Sư thúc tổ quá khen."

Nữ tu cũng không nói nhiều, lấy thân phận tu sĩ Hóa Thần của nàng, khen ngợi một câu là đủ, nhiều hơn thì không tốt.

Nàng dò hỏi mục đích đến đây của bọn Từ Tử Nham, dù sao bọn họ cũng cầm trong tay ấn tín cấp bậc tối cao trong Lưu Quang Tông, liền đại biểu cho nhạc dạo phản công sắp bắt đầu, không phải do nàng không cẩn thận.

Bị Ma tộc đè đánh lâu như vậy, cho dù là tu sĩ Hóa Thần tâm tính điềm đạm cũng đều tức giận, hận không thể lập tức gϊếŧ những tên Ma tộc đó quay về quê hương, làm cho bọn chúng cả đời này không quay trở lại đây nữa.

"Thật không?!!" Vân Hạc tiên tử thưởng thức ngọc bội chuyển hóa, biểu tình kinh hỉ trên mặt không thể che giấu được.

"Sư thúc tổ yên tâm, nếu như còn nghi ngờ, ngài có thể dùng thử." Từ Tử Nham rất có tự tin.

Vân Hạc tiên tử cũng không khách khí, dù sao chuyện quan trọng như vậy, không thể để bị lộ ra được, nàng tùy tiện tìm ba bốn tu sĩ, để cho bọn họ ẩn nấp ở chỗ nào đó thử nghiệm công năng ngọc bội một chút.

Khoảng nửa canh giờ sau, mấy tên tu sĩ vẻ mặt hưng phấn chạy vào, tên tu sĩ áo lam lớn tiếng nói: "Sư thúc tổ, vật ấy có hiệu quả rất kỳ diệu a!"

Vân Hạc tiên tử ánh mắt lóe lên: "Hiệu suất như thế nào?"

Tu sĩ áo lam kia suy tư một chút: "Có thể chống đỡ được tu sĩ Kim Đan sử dụng linh khí."

"Tốt!"

Vân Hạc tiên tử tức khắc vui mừng quá đỗi mà đập tay lên bàn.

Bang một tiếng, bàn gỗ đàn vỡ thành mảnh vụn, Vân Hạc tiên tử đỏ mặt, lúng túng nói: "Khụ khụ.... Lỡ tay, lỡ tay."

Từ Tử Nham khóe miệng run rẩy, quả không hổ là sư thúc tổ nhất mạch tương truyền trong Lưu Quang Tông, thói quen đập bàn cũng y chang.....

"Hừ..... Tộc chúng ta áp lực lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể tiến hành phản công, đám Ma tộc đáng chết kia, thật sự nghĩ rằng tộc chúng ta vô năng sao!" Vân Hạc tiên tử cười đầy sát khí, lúc nhắc tới Ma tộc, đáy mắt lập lòe hung quang.

Từ Tử Nham hơi hơi mỉm cười, Thiên Vũ Tông thế nào thì anh không biết, nhưng trong khoảng thời gian này trên dưới Lưu Quang Tông cơ hồ đều bị quy mô tiến công của Ma tộc đè ép, hiện giờ có ngọc bội chuyển hóa, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được, trên chiến trường tương lai, khẳng định có vô số tu sĩ điên cuồng tru lên đánh vào tiền tuyến Ma tộc.....

Ha ha..... Con sói nghẹn lâu như vậy một khi được thả ra, lực sát thương chắc chắn tăng lên gấp hai.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển ngọc bội chuyển hóa, Từ Tử Nham liền ở lại tiền tuyến tham gia chiến đấu cùng những người khác.

Tu sĩ Hóa Thần là lực lượng mang tính uy hϊếp, sẽ không xuất hiện trên chiến trường, nhưng tu sĩ Nguyên Anh lại nhất định phải tự mình ra trận, chém gϊếŧ với Ma tộc cao giai.

Hai bên tiền tuyến rất dài, nhưng nơi tập trung chiến đấu là bên trong bồn địa thật lớn.

Đất nơi bồn địa đều bị máu tươi nhuộm đỏ, chỉ hai tháng thời gian ngắn ngủi, cỏ cây nơi này, ngay cả một cục đá cũng không có, tất cả đều bị pháp thuật hai bên đánh thành tro bụi.

Phỏng chừng cho dù chiến tranh kết thúc, mấy bồn địa nơi này sẽ biến thành nơi tuyệt sát không một ngọn cỏ, nói không chừng còn có thể giục sinh ra một lượng lớn vong hồn, biến thành nhạc viên của quỷ tu.

Thời gian nửa tháng này, Từ Tử Nham tham gia tổng cộng ba trận chiến, mỗi lần chiến đấu đều là huyết chiến.

Mấy cái bồn địa lớn này giống như cái máy xay thịt, cắn nuốt sinh mệnh hai bên Nhân Ma, cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều có người hoặc ma chết đi, trong đó phần lớn người ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại.

"Hộc.... Hộc...." Từ Tử Nham mở to mồm thở phì phò, trên trán ẩn ẩn đau.

"Ca ca, xoa chút dược đi." Từ Tử Dung lấy qua một bình đan dược lỏng, nhẹ nhàng bôi lên trán ca ca.

"A....." Từ Tử Nham nhịn không được hít khí, cũng không biết đan dược làm bằng cái gì, bôi lên có loại cảm giác nóng rát, thậm chí còn đau hơn vừa rồi.

"Ca ca....." Từ Tử Dung cắn môi dưới, nhìn gương mặt dính đầy máu của ca ca, đau lòng không nói nên lời. Nhưng y biết, đây là nhiệm vụ ca ca vô pháp trốn tránh, cho dù y làm nũng chơi xấu thế nào, ca ca cũng sẽ không đồng ý rời khỏi đây.

"Được rồi, biểu tình kiểu gì đấy." Từ Tử Nham dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt ủy khuất của Từ Tử Dung, dùng ngón tay lau vết bẩn trên má y.

Vừa rồi trên chiến trường, hai người bọn họ hợp lực gϊếŧ ba tên Ma tộc Nguyên Anh, kết quả bị một Ma tộc Nguyên Anh tinh thông ám sát đánh lén, thiếu chút nữa lỗ nặng.

Cũng may năng lực ăn gian của tiểu Ốc Sên phi thường mạnh, khiến cho Từ Tử Nham trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc tránh né được đạo công kích kia, tuy rằng trên trán vẫn bị thương, nhưng so với đầu bị thủng lỗ thì khá hơn nhiều.

Từ Tử Dung không lên tiếng, chỉ lẳng lặng trị liệu cho ca ca, thay anh lau thân thể sạch sẽ.

Từ Tử Nham có chút chột dạ, anh sờ sờ cái mũi, nhẹ giọng nói: "Tổ lật thì trứng sao lành được, có lẽ chúng ta có thể lặng yên rời khỏi vực này, nhưng Từ gia, Lưu Quang Tông lại không thể vỗ mông rời đi. Nhân sinh trên đời, tóm lại phải có chút vướng bận, ta biết ngươi không có tình cảm gì với Từ gia, nhưng chẳng lẽ đối với sư phụ ngươi cũng không có cảm tình sao?"

Từ Tử Dung:..... Ha ha, vẫn luôn cảm thấy La Đại Cước là một lão hỗn đản bất công có được xem như là một loại cảm tình không?

Thấy Từ Tử Dung trầm mặc không nói, Từ Tử Nham cảm thấy đệ đệ nhà mình đại khái là muộn tao ngượng ngùng không muốn nói rõ, vì thế cười tủm tỉm sờ đầu y: "Được rồi, ta biết ngươi cũng có cảm tình với sư phụ, lại nói..... Ngẫm lại các bằng hữu của chúng ta, Vệ Kình, Lặc Hổ, Tưởng Ưng, Phương Thiên Duệ, bọn họ đều đang phấn đấu vì Huyền Vũ Vực, chúng ta sao có thể kém hơn bọn họ."

Anh dùng sức kéo hai bên mặt Từ Tử Dung, biến y thành mặt quỷ, ra vẻ kiêu ngạo nói: "Ngươi đường đường là Huyết Ma đại nhân đó, sao có thể để Ma tộc nho nhỏ càn rỡ ở nhà của mình được? Cần phải gϊếŧ hết bọn chúng!"

Từ Tử Dung vô lực đỡ trán, y kỳ thật không để ý tôn nghiêm Huyết Ma đại nhân, đời trước sở dĩ lập Huyết Ma cung là bởi vì bị ép buộc......

Từ Tử Nham cười ha ha, vỗ vỗ vai Từ Tử Dung: "Yên tâm đi, ta có dự cảm, chúng ta không chết được!" (Tiểu Ốc Sên kiêu ngạo quơ quơ râu.)

Từ Tử Dung thở dài, được rồi, y còn có thể nói cái gì? Nên nói đều đã bị ca ca nói, y trừ bỏ dùng toàn lực bảo hộ ca ca thì còn có thể thế nào?

Cuối cùng, y rầu rỉ nói một câu: "Biết rồi."

"Ân! Bé ngoan!" Từ Tử Nham cười hì hì nói, bẹp một cái hôn lên mặt y.

Lúc này bọn họ đang ở trong lều của mình, thời điểm không có người khác, Từ Tử Nham cũng không bủn xỉn biểu hiện thân mật với Từ Tử Dung.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, hai người nhận được tin tức Đồ Ma Quân đến đây.

Đồ Ma Quân là do chính tay anh huấn luyện ra, Từ Tử Nham đối với đội ngũ này có cảm tình rất sâu.

Mấy tháng trước, người khác ở Đông Hải, nếu không phải Đồ Ma Quân cường hãn đột phá vòng vây của Ma tộc, chỉ sợ người trong thành Vân Tiêu bao gồm Từ gia, không ai có thể sống sót đi ra. Vì thế, cái giá đại giới là Đồ Ma Quân mất đi hai phần ba, thời điểm Từ Tử Nham nghe thấy tin tức này, đau lòng muốn chết.

Thời điểm anh còn ở lại Lưu Quang Tông, Đồ Ma Quân bị La Đại Cước lặng lẽ giấu trong bí cảnh, vì để Đồ Ma Quân dưỡng thương thật tốt, Từ Tử Nham cũng không có đi quấy rầy bọn họ.

Hiện giờ sắp tới trận quyết chiến cuối cùng, đã tới thời điểm Đồ Ma Quân phát huy thực lực, thực lực ở khắp nơi lặng lẽ vận chuyển binh lực đến tiền tuyến, La Đại Cước cũng để Đồ Ma Quân tới đây.

Phụ trách dẫn đầu Đồ Ma Quân là Tả Thâm, lúc trước thời điểm phá vây thành Vân Tiêu, còn may vị lão tổ Khâu gia kia cùng long hồn đại thúc trợ giúp, nếu không người có thể sống sót trong Đồ Ma Quân còn thấp hơn một phần ba.

Sau khi đến Lưu Quang Tông, vị lão tổ võ thành cùng long hồn đại thúc mang theo Khâu Tư Viễn rời đi, nghe nói muốn rèn luyện hắn thật tốt, để quyết chiến Nhân Ma trong tương lai có thể xuất ra một phần lực.

Lúc sau, Tả Thâm liền bị La Đại Cước đưa vào bí cảnh dưỡng thương, lúc ấy Đồ Ma Quân còn sót lại dưới ba trăm người, cơ hồ mỗi người đều bị thương, có vài người thiếu chút nữa đã chết trên đường, cũng may một bộ phận mua sắm vật tư của Từ Tử Nham ở Giao Long tộc đang vận chuyển trở về Vân Tiêu Thành, trên đường thì gặp được bọn họ, nếu không chỉ bằng mấy thứ trong tay của Tả Thâm, căn bản trị không khỏi vết thương nặng như vậy.

Lúc này đây Đồ Ma Quân cường thế quay trở lại, thực sự làm ra chấn động nho nhỏ cho tiền tuyến đại doanh. Dù sao chiến tích của Đồ Ma Quân là hàng thật giá thật, lúc ấy nhiều thành bị Ma tộc vây khốn như vậy, chỉ có Đồ Ma Quân hộ vệ Vân Tiêu Thành là thành công trốn thoát, chỉ bằng điểm này những người trong Đồ Ma Quân cũng đủ để các tu sĩ bình thường ngước nhìn.

Vì thế..... khi Từ Tử Nham xuất hiện ở đại doanh luyện binh, tình huống hiện trường thập phần vi diệu.

Rất nhiều tu sĩ cấp thấp vây xung quanh Đồ Ma Quân, tựa hồ hận không thể quỳ liếʍ vậy, mà Đồ Ma Quân thân mang giáp mặt vô biểu tình, lạnh băng giống như điêu khắc.

Trái lại Từ Tử Nham xuất hiện, tu sĩ khác còn chưa phản ứng lại, nhưng Tả Thâm lại phát hiện ra chủ nhân của mình (Từ Tử Dung) mang theo ánh mắt bất mãn.

Đột nhiên giật mình một cái, Tả Thâm hét lớn một tiếng: "Đồ Ma Quân!"

Mọi người Đồ Ma Quân: "Tất thắng!"

CHƯƠNG 429