Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 429

CHƯƠNG 429

Xôn xao — —

Tiếng rống to mười phần chấn động toàn trường, nếu như là ngày thường, có lẽ hành vi này có chút ngu, nhưng tại tiền tuyến đại doanh mỗi ngày đều phải quyết chiến sinh tử với Ma tộc, tiếng rống giận tràn ngập ý chí chiến đấu như vậy làm tinh thần mọi người ở đây đều chấn động, chỉ cảm thấy trong ngực sinh ra một cổ hào khí, hận không thể lập tức lên chiến trường chém gϊếŧ với Ma tộc.

"Chủ nhân!" Tả Thâm rống to một tiếng, khiến ánh mắt mọi người dời đến Từ Tử Nham.

Mọi người trong Đồ Ma Quân vừa nhìn thấy Từ Tử Nham, nhìn thấy biểu tình thương tiếc của anh, tức khắc một đám lệ nóng oanh tròng, hận không thể nhào lên ôm đùi chủ nhân mình hung hăng khóc hai tiếng.

Từ Tử Nham không thể không đau lòng, lúc trước chưa gặp còn đỡ, tận mắt nhìn thấy đội quân do chính tay anh tạo ra bây giờ chỉ còn lại nhiêu đây người những người từng trò chuyện, vui đùa với anh, thậm chí là những người được anh chỉ điểm đều đã không còn nữa, cái loại đau lòng này thật sự rất nặng nề.

"Các ngươi vất vả rồi." Từ Tử Nham hít sâu một hơi, cúi người thật sâu với mọi người.

Cái cúi người này là vì cảm tạ bọn họ cứu người Từ gia ra, cho dù lúc trước anh tạo ra Đồ Ma Quân là vì mục đích này, nhưng mà những người này ở thời điểm mình không có ở đây vẫn mặc kệ sinh tử bảo hộ người nhà của mình, chỉ bằng điểm này đã đủ để anh cúi người.

Mọi người Đồ Ma Quân đột nhiên kinh hãi, bùm một tiếng toàn bộ quỳ rạp xuống đất, Tả Thâm giương giọng nói: "Lúc trước nhờ ân chủ nhân không bỏ mặc, cứu mạng của ta, bảo vệ người nhà chủ nhân là việc ta nên làm, cái cúi người này của chủ nhân ta nhận không nổi."

Toàn bộ khu luyện binh nháy mắt trở nên an tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Từ Tử Nham cúi người, sau đó Đồ Ma Quân quỳ gối trên mặt đất.

Có người tin tức tương đối linh thông, lập tức nghĩ đến tu sĩ huấn luyện ra Đồ Ma Quân, mắt chứa thâm ý nhìn Từ Tử Nham, mà những người khác phần lớn đều không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ thần tượng của mình sao lại đột nhiên quỳ gối với người khác? Bất quá nghe được lời Tả Thâm trả lời bọn họ rất nhanh đã hiểu, tu sĩ Nguyên Anh vẻ mặt thương tiếc là chủ nhân của Đồ Ma Quân, căn bản không ai dám đến đây lôi kéo làm quen.

Chiến tích Đồ Ma Quân lại tốt, trong đó tu vi cao nhất cũng chỉ là Kim Đan, bởi vậy nhóm người này muốn tạo dựng quan hệ, học hai chiêu, nhưng chủ nhân của người ta là tu sĩ Nguyên Anh hàng thật giá thật, vô luận là khi nào, tu sĩ cấp cao đều phải giữ tôn nghiêm của mình, đi qua chỉ tổ mất mặt.

Từ Tử Nham cũng không biết những tu sĩ vây xem đó nghĩ gì, trên thực tế bản thân anh cũng không có tự giác của một tu sĩ cấp cao gì, đáng tiếc những người đó không biết. ╮(╯▽╰)╭

Anh vẫy vẫy tay, kêu những người này đứng dậy, sau đó mang bọn họ đi vào chỗ của mình.

Mọi người Đồ Ma Quân đều mang theo lều trại tùy thân, rất nhanh liền làm thành trận hình bát quái, bảo hộ Từ Tử Nham ở bên trong.

Tin tức Đồ Ma Quân đến rất nhanh truyền khắp toàn bộ tiền tuyến đại doanh. Trong đại điện, Vân Hạc tiên tử được hạ nhân bẩm báo về chuyện hội báo này, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Vừa hay, để những tên ngu ngốc muốn đánh chủ ý lên Đồ Ma Quân nhìn cho rõ, hắn có bản lĩnh trấn trụ người ta sao?"

Vân Hạc tiên tử rất coi trọng Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung, đương nhiên rất vui khi người khác ăn mệt trên tay hai huynh đệ này.

Đồ Ma Quân đến giống như hòn đá nhỏ ném trên mặt hồ, tuy rằng khiến cho mặt nước gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn tĩnh lặng lại.

Hiện tại, toàn bộ tiền tuyến đại doanh đều lâm vào bầu không khí nặng nề áp lực, Đồ Ma Quân tự nhiên là chiến công hiển hách, nhưng càng ngày có thêm càng nhiều tu sĩ dũng mãnh đi vào, trong đó còn có cả Lâm Khiếu Thiên nổi danh gần đây, tồn tại của bọn họ giống như không còn vậy.

Ma tộc không phải ngốc tử, tu sĩ liên minh tuy rằng điều động binh lực trong âm thầm, nhưng còn lâu mới đạt được trình độ giấu trời qua biển, nhưng bên Ma tộc chỉ biết tu sĩ liên muốn tiến hành phản công, còn có dựa vào cái gì hay không thì không biết rõ.

Bất quá thực rõ ràng, không có nắm chắc, tu sĩ liên minh khẳng định sẽ không làm ra sự tình ăn cả ngã về không như vậy, vì thế số lượng lớn thám tử Ma tộc lại tản ra, liên hệ với gian tế, chỉ hy vọng có thể biết được đến tột cùng tu sĩ liên minh muốn làm gì.

Chuyện phản công này chỉ là thứ yếu, thực sự tu sĩ liên minh câu ra được không ít cá lớn, trong đó tu vi cao nhất đã đạt tới Nguyên Anh kỳ.

Ai cũng không nghĩ tới, lão giả gương mặt hiền lành thế nhưng lại là gian tế Ma tộc, thậm chí rất nhiều người không rõ, vì cái gì tu sĩ có thiên tư như vậy lại muốn phản bội nhân tộc.

Kết quả điều tra ra khiến mọi người ồ lên, nguyên lai Ma tộc sử dụng kế đơn giản nhất — mỹ nhân kế để nhằm vào tu sĩ này.

Một mỹ nhân Mị Ma tộc mê hoặc người này đến thần hồn điên đảo, thậm chí một lòng một dạ muốn lập công lớn để được chuyển hóa thành Ma tộc, cùng mỹ nhân kia song túc song tê, đáng tiếc hắn không biết, vị 'đạo lữ' Mị Ma tộc hắn vẫn luôn chờ ở bên trong Ma tộc lại có đến mười mấy tình nhân, hơn nữa sau khi bị bắt, còn hung hăng cười nhạo tu sĩ này phương diện nào đó công năng gầy yếu, căn bản không đủ thỏa mãn nàng......

Biết được chân tướng, mọi người yên lặng thắp nến cho tên tu sĩ này, bị nữ nhân của mình nghi ngờ năng lực..... Đả kích này so với bị đội nón xanh còn nghiêm trọng hơn. →_→

Không khí trong doanh địa càng ngày càng khẩn trương, gian tế của Ma tộc vốn che giấu rất tốt nhưng vì muốn khai quật bí mật của tu sĩ liên minh mà bị bại lộ ra hết, không thể không nói, tại trên phương diện này, thủ đoạn của Vô Trần Đạo Quân cực cao, năm lần bảy lượt thiết hạ bẫy rập, hố Ma tộc một phen.

Hiện giờ bên trong tu sĩ liên minh cơ bản đã được rửa sạch sẽ, cho dù ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng không làm dậy sóng quá lớn. Hơn nữa mấy cái bẫy rập của Vô Trần Đạo Quân đều có hiệu quả khác nhau, nên Ma tộc đối với tin tức về 'bí mật' trong doanh địa đã không còn ôm hy vọng, thật thật giả giả bị Vô Trần Đạo Quân hố nhiều lần như vậy, cho dù ngọc bội chuyển hóa thật sự không cẩn thận bị truyền ra, Ma tộc chỉ sợ không thèm tin nữa.

Công tác trước đại chiến đã được chuẩn bị hoàn tất, ngoại trừ ngọc bội chuyển hóa lâm thời trước khi chiến đấu mới phát, mặt khác tất cả mọi người đều biết ngày mai sẽ tiến hành đại quyết chiến.

Nghe thấy tin tức này, các tu sĩ trong doanh địa không một ai sợ hãi, mỗi người đều chiến ý dạt dào chờ mong ngày mai đến.

Tại một tràng Nhân Ma đại chiến, cơ hồ mỗi một tu sĩ đều có thân hữu chết trên tay Ma tộc, vô số môn phái bị hủy, gia tộc tu chân lớn bé bị gϊếŧ tuyệt, dưới thảm trạng như vậy, tất cả mọi người ở Huyền Vũ Vực đều có chung một kẻ thù, chờ mong một ngày đánh bại toàn bộ Ma tộc.

Ánh trăng dần dần nhạt đi, ánh sáng mặt trời hoa mỹ xuất hiện tại đường chân trời.

Mọi người trong doanh địa không hẹn mà cùng nhìn ánh sáng mặt trời như máu như khóc, trong lòng sinh ra một cỗ chiến ý — — trận chiến hôm nay, sẽ là kết thúc Nhân Ma chi tranh tại Huyền Vũ Vực, bọn họ, đều chờ mong thắng lợi đến!

"Đi thôi....." Từ Tử Nham nhìn thái dương màu đỏ tươi ở phía xa, hít sâu một hơi nói với Từ Tử Dung.

Phía sau anh là một thân ảnh thon dài, bất cứ lúc nào nơi nào, thân ảnh này sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh không rời.

Từ Tử Dung đứng ở phía sau trầm mặc nhìn Đồ Ma Quân, số lượng khoảng 300 người, nhưng cỗ khí chất sát phạt đến tận trời kia lại đè ép đội ngũ môn phái khác.

Các tu sĩ cư trú ở phụ cận mắt đầy hâm mộ nhìn bọn họ — — đây mới là tinh anh chân chính đã chiến hơn trăm trận a! Cũng chỉ có bọn họ mới gánh nổi ba chữ Đồ Ma Quân.

Từ đầu đến cuối, số lượng Đồ Ma Quân đều không vượt qua 1500 người, nhưng lại chính cái đội ít người này, lại có ít nhất hai vạn Ma tộc chết trên tay bọn họ.

Chiến tích bưu hãn như vậy là huân chương huy hoàng nhất của Đồ Ma Quân, cho dù hiện giờ Đồ Ma Quân chỉ còn lại 300 người, nhưng 300 người này lại có khí thế như ba vạn người.......

"Đồ Ma Quân!" Từ Tử Nham hai mắt hàm uy, bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung, tay phải nắm lại giơ lên cao.

"Đồ ma!" 300 tu sĩ nhất thời phát ra tiếng hô rung trời, đồng thời hung hăng mua may tay phải của mình.

Từ Tử Nham hơi hơi mỉm cười, anh hạ tay xuống phất tay: "Xuất phát!"

"Gϊếŧ!" Đồ Ma Quân hưng phấn tru lên, một đám mở miệng ra hò hét cổ quái.

Không khí vừa rồi còn yên tĩnh nháy mắt bị phá hư, lúc này Đồ Ma Quân như một đám khỉ mặc giáp, nếu không phải sát khí trên người bọn họ vẫn nồng đậm, chỉ sợ không ai tin tưởng đám đậu bỉ này lại là Đồ Ma Quân hung danh hiển hách!

Mọi người vây xem:..... Đậu má, đây là biến đổi phong cách tiết tấu trong vòng một giây?

Vân Hạc tiên tử ở đại điện che miệng cười: "Ha ha, Vô Trần sư điệt, tiểu sư điệt của ngươi huấn luyện ra đội ngũ thật thú vị....."

Gương mặt Vô Trần Đạo Quân run rẩy, phong cách đậu bỉ như vậy rõ ràng là bút tích của sư đệ nhà mình..... Ông sai rồi, lúc trước ông không nên để Đồ Ma Quân ở trong bí cảnh của La Đại Cước!!

Thời điểm Vô Trần Đạo Quân ở trong lòng treo La Đại Cước lên đánh, Từ Tử Nham dẫn đắt Đồ Ma Quân làm bộ đội tiên phong tiến vào chiến trường — — là một bồn địa thật lớn được gọi là huyết chiến sơn cốc.

So với mấy bồn địa khác, diện tích huyết chiến sơn cốc lớn hơn các bồn địa khác, cũng vì nguyên nhân diện tích huyết chiến sơn cốc quá lớn, hai bên đều không có biện pháp nhìn thấu dự phòng của đối phương, bởi vậy sau một hồi chiến đấu lưỡng bại câu thương, hai bên rất ăn ý tạm thời đóng cửa sơn cốc này, chờ đợi thời điểm quyết chiến cuối cùng mới mở ra.

Hiện giờ Nhân tộc đơn phương mở đóng cửa sơn cốc, cũng có nghĩa là tu sĩ liên minh đã chuẩn bị tốt cho trận quyết chiến cuối cùng, nếu Ma tộc không tiến vào sơn cốc để tác chiến, bọn họ đóng cửa cũng không kiên trì được trong thời gian dài, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị đánh vỡ, Ma tộc mất đi địa lợi khẳng định sẽ phải chịu tổn thất rất lớn, cho nên Ma tộc chỉ cần không ngốc, tất nhiên sẽ để đội quân trú ở chỗ này.

Sự thật chứng minh, có thể đấu với tu sĩ liên minh trong thời gian dài như vậy, vị quan chỉ huy Ma tộc kia khẳng định có chút tài năng. Mấy ngày nay, tu sĩ liên minh liên tiếp có hành động, Ma tộc tự nhiên sẽ không ngốc, bọn chúng điều động tất cả đội quân Ma tộc được bố trí phân tán ở các khu vực bị bọn chúng khống chế, tập trung toàn bộ tại huyết chiến sơn cốc.

Đội quân hai bên cách nhau một cái bình nguyên tương đối xa, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, phía sau trên không trung có vài tu sĩ Hóa Thần cùng Ma tộc cao giai, đội quân hai bên chiến trường đồng thời phát ra tiếng rống giận hung mãnh — —

— — Đại chiến Nhân Ma Huyền Vũ Vực, cuối cùng, đã bắt đầu.....

CHƯƠNG 430