Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 427

CHƯƠNG 427

Chỉ có ở trong phạm vi trận pháp đàn này, tu sĩ nhân loại mới có thể đảm bảo được ưu thế khi chiến đấu với Ma tộc, nếu không chỉ bằng ma khí nồng đậm tản dật trên chiến trường, là có thể làm cho vô số tu sĩ hao hết linh lực mà chết.

"Đi thôi." Từ rất xa đã cảm thấy trận pháp vô cùng lớn, nhưng khi đến gần ngược lại lại trở nên bình thường.

Này cũng không phải nói uy lực pháp trận không mạnh, mà là khi ngươi đi vào, ngươi chỉ có thể thấy số lượng trận pháp nhất định, cùng với khí thế rộng lớn lúc nhìn từ xa căn bản vô pháp so sánh.

"Ai!" Hai gã tu sĩ Ngưng Mạch ẩn nấp trong trạm gác nhảy ra, cảnh giác nhìn chằm chằm ba người Từ Tử Nham.

Hai gã tu sĩ này trên người bị thương, biểu tình tiều tụy, nhưng cặp mặt lại mạnh kinh người.

Từ Tử Nham quét mắt nhìn bọn họ một cái, hơi hơi gật đầu, rất rõ ràng hai người này canh trạm này, người trước nhìn như có lễ nhưng thân thể lại vận sức chờ phát động, pháp quyết bóp trên tay, tùy thời đều phát động công kích.

Người sau cũng đồng dạng cầm trường kiếm trong tay, một bàn tay khác giấu ở dưới tay áo, Từ Tử Nham dám cam đoan, chỉ cần bọn họ có dị động, người nọ sẽ lập tức bóp ngọc giản trên tay, phát tín hiệu đại bản doanh bị địch tập kích.

Đây là hai gã chiến sĩ thân kinh bách chiến, có lẽ tu vi của họ không cao, nhưng lại là lực lượng cơ sở trên chiến trường, không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của họ.

Từ Tử Nham biết hai người này hẳn là bị thương trên tiền tuyến, cho nên mới gánh vác nhiệm vụ canh gác trạm ngầm, tương đối mà nói, canh gác ở chỗ này cũng tiện để cho họ dưỡng thương, đối với người bị thương nhẹ, đây là công việc thích hợp nhất.

Anh lấy ấn tín vứt cho người cầm đầu nọ, người nọ tiếp nhận ấn tín cẩn thận kiểm tra, mà người khác thì chưa thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ.

Cho đến khi người cầm đầu xác định ấn tín này là thật, hai người mới buông lỏng cảnh giới, lộ ra tươi cười nhẹ nhàng.

"Gặp qua ba vị tiền bối." Hai người cung kính thi lễ.

Từ Tử Nham gật đầu, tùy ý hỏi: "Vân Hạc tiên tử ở đâu?"

Người cầm đầu nói: "Tiên tử đang ở đại doanh, tiền bối nếu muốn gặp tiên tử, cần phải trải qua một lần kiểm nghiệm."

"Được. Dẫn đường đi." Từ Tử Nham tỏ vẻ minh bạch. Vì phòng ngừa gian tế lẫn vào đại doanh, tu sĩ liên minh mới thiết lập tầng tầng trạm canh gác ở chỗ này, đừng nhìn hai người này kiểm tra cẩn thận như thế, kỳ thật bất quá chỉ là tầng thứ nhất, bên trong đại doanh, còn có yêu thú đã được thuần hóa, cùng với các loại pháp trận, bằng thủ đoạn này, có thể ức chế Ma tộc tự sát.

Những thứ này La Đại Cước đã sớm nhắc nhở Từ Tử Nham, cho nên Từ Tử Nham cũng không thấy đối phương có gì thất lễ.

Ngược lại loại thái độ thản nhiên này của anh khiến cho hai tu sĩ Ngưng Mạch kỳ cảm thấy rất thư thái, dù sao không có tu sĩ cấp cao nào cũng đối đãi có lễ với tu sĩ cấp thấp.

Những cái tiên nhi đại gì đó cao ngạo khắc vào xương cốt, cho dù là trên chiến trường, cũng khó tránh khỏi bại lộ thói quen bất lương của bản thân.

Hai tên tu sĩ thương lượng một chút, rất nhanh liền quyết định để tu sĩ phía sau dẫn Từ Tử Nham đi gặp quản lý đại doanh.

Hắn dẫn ba người xuyên qua tầng tầng trận pháp làm Từ Tử Nham cảm thấy thập phần áp lực, lúc này mới xem như chân chính tiến vào đại doanh tiền tuyến.

"Tới đây thôi, quyền hạn của ta chỉ có thể mang các ngươi đến đây, kế tiếp sẽ có người địa doanh tới đón các ngươi, chỉ cần chờ ở nơi này là được." Tu sĩ kia ôn tồn nói.

"Đa tạ." Từ Tử Nham chắp tay với hắn, nhìn thoáng qua vết thương trên người hắn, ánh mắt hơi hơi chớp động, ném qua một bình sứ: "Các ngươi vất vả rồi."

Nói xong, liền xoay người đi vào tầng thứ hai trận pháp, trên người anh mang theo lệnh bài La Đại Cước cho, xuyên qua tầng thứ hai trận pháp không có áp lực gì.

Tu sĩ bị thương kia theo phản xạ tiếp nhận bình sứ, mở ra thì ngửi thấy hương vị thanh ngọt phát ra, này rõ ràng là đan dược chữa thương thượng đẳng.

Hắn ngơ ngẩn nhìn bình sứ, phát ngốc một hồi liền nở nụ cười ngây ngô, khom lưng về phía bọn Từ Tử Nham rời đi: "Đa tạ tiền bối." Xoay người trở về trạm gác của mình.

Một khúc nhạc đệm nho nhỏ này không có ảnh hưởng đến tâm tình Từ Tử Nham, bên trong Phương Cách có không ít đan dược chữa thương, có cái mà chân to cho, cũng có cái tìm được trong trung tâm thành, thậm chí còn có một ít đổi được ở Giao Long tộc.

Nói khoa trương chút, hiện tại anh tích góp mấy thứ kia, cũng đủ để võ trang phối trí hoàn chỉnh Đồ Ma Quân..... Một lọ đan dược nho nhỏ, coi như là tâm ý của anh, bọn họ đều chiến đấu vì nhân tộc, có thể nhanh chóng khỏe lại là tốt nhất.

Sau khi tiến vào tầng thứ hai đại trận, rất nhanh liền có một đội người ra đón, đội ngũ khoảng bốn năm người, mỗi người đều có vẻ rất mệt mỏi, tựa hồ là vừa được thay từ trên chiến trường xuống.

"Ba vị, dừng bước!" Nữ tu cầm đầu thần sắc thong dong, sắc mặt tiều tụy nhưng cũng không che giấu nổi dung mạo mỹ diễm của nàng.

Từ Tử Nham: = □ = ngọa tào! Người quen!

Đuôi lông mày nữ tu hơi nhướn lên, tuy rằng biểu tình hòa ái nhưng Từ Tử Nham lại chú ý thấy khóe miệng nàng đang giật giật.....

"Từ..... tiền bối....." Rõ ràng ngữ khí rất cung kính, nhưng hai chữ tiền bối kia lại nghe như đang nghiến răng nghiến lợi.

"Đúng là đã lâu không gặp." Nữ tu hành lễ, những tu sĩ phía sau liếc nhau, biểu tình mờ mịt, tựa hồ không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nhưng có thể khẳng định ba người trước mặt này là bạn không phải địch cũng khiến bọn họ nhẹ nhàng thở ra.

"Hi Nhạn Liễu Hi đạo hữu, gần đây khỏe chứ?" Từ Tử Nham mỉm cười nói.

Hi Nhạn Liễu liếc xéo Từ Tử Dung, vẻ mặt đối phương quả nhiên vẫn là biểu tình 'mau cút': "Nếu như không gặp ngươi thì càng khỏe."

Từ Tử Nham không để bụng, lúc trước ở Mê cung Chân Long, người ta cũng coi như đồng bạn cùng nhau chiến đấu, ít nhiều gì cũng có tình hữu nghị, huống chi hiện giờ vì chống lại Ma tộc mà chính tà lưỡng đạo liên hợp lại, tất nhiên cũng không phân chính tà.

Mỗi lần Hi Nhạn Liễu nhìn thấy vẻ mặt so với chính mình còn xinh đẹp hơn của Từ Tử Dung, liền cảm thấy đau răng, cố tình lúc này lại trùng hợp nàng đi tuần tra phụ cận, phát hiện hai trận pháp có dị động, xuất phát từ an toàn, đương nhiên phải tới đây tuần tra một phen. Nếu như biết là hai tên cẩu nam nam thích tú ân tú ái, nàng sẽ không lại đây để làm đau mắt chó đâu!

"Chúng ta đến gặp Vân Hạc tiên tử." Từ Tử Nham nói ra mục đích của mình, Hi Nhạn Liễu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Vân Hạc tiên tử là nữ tu Hóa Thần kỳ trấn thủ ở tiền tuyến đại doanh, nói là trụ cột của liên minh tu sĩ cũng không quá.

Đồng dạng, ở tiền tuyến cũng có một Ma tộc tu vi Hóa Thần kỳ, bất quá hai bên đều rất ăn ý chỉ để bọn họ gánh vác trách nhiệm làm linh vật. Dù sao tu sĩ Hóa Thần vừa ra tay, động một chút chính là chiêu thức hủy thiên diệt địa, vì phòng ngừa Huyền Vũ Vực bị hủy diệt, đại chiến Nhân Ma đánh tới hiện tại, trừ bỏ Thanh Bình lão tổ xui xẻo chết trên tay Mị Ma Hóa Thần kỳ, các cao thủ cấp bậc Hóa Thần còn lại chỉ hơi triển lộ chút thực lực của mình, cũng không có chân chính giao thủ qua.

Hi Nhạn Liễu không biết vì sao Từ Tử Nham muốn gặp Vân Hạc tiên tử, nhưng lại rất thông minh không có dò hỏi. Cái gọi là biết càng nhiều chết càng nhanh, Hi Nhạn Liễu thông minh như vậy, tất nhiên sẽ không đi làm loại chuyện dễ khiến người ta hoài nghi.

Hi Nhạn Liễu tựa hồ rất nổi tiếng ở tiền tuyến đại doanh, thời điểm đi qua vài doanh trướng đều có người chào hỏi nàng. Từ Tử Nham lặng lẽ quan sát một chút, phát giác lúc ở trong Mê cung Chân Long, cái khí chất mị hoặc trên người Hi Nhạn Liễu tựa hồ đã bị chiến hỏa làm cho biến mất.

Hiện giờ Hi Nhạn Liễu vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng không phải là loại xinh đẹp câu dẫn người. Nếu nói trước kia, nam nhân nhìn thấy nàng hết chín mươi phần trăm đều muốn áp đảo nàng, nhưng hiện tại nếu có người nhìn nàng, sẽ chỉ kinh ngạc với vẻ mỹ lệ của nàng mà không hề nghĩ đến chuyện hạ lưu.

Khóe môi Từ Tử Nham hiện lên nụ cười, như vậy thật tốt, anh không biết Hi Nhạn Liễu ở quá khứ có phải thích loại hành vi phóng đãng hay không, nhưng lại cảm thấy Hi Nhạn Liễu hiện giờ xinh đẹp hơn quá khứ rất nhiều.

→_→Đương nhiên, lời này chỉ dám nghĩ ở trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra, nếu không tiểu xà tinh bệnh nhà anh khẳng định sẽ nghĩ cách gϊếŧ chết nàng......

Vì an toàn sinh mệnh của Hi Nhạn Liễu những lời khen ngợi này cứ giữ lại trong đầu anh là tốt nhất.

"Ân?" Hi Nhạn Liễu mạc danh rùng mình một cái, nghi hoặc xoay đầu vừa vặn đối mắt với ánh nhìn không có ý tốt của Từ Tử Dung.

Sau lưng Hi Nhạn Liễu rét run: (╯‵□′)╯︵┻━┻ đậu má! Ngươi lại muốn làm gì!!! Lão nương cái gì cũng chưa làm a!

Từ Tử Dung: (#‵′) loại nữ nhân có thể hấp dẫn lực chú ý của ca ca nên kéo hết ra ngoài thiêu chết!

Từ Tử Nham không hiểu sao thân thể cứng đờ, Hi Nhạn Liễu đi bộ đã bắt đầu đi cùng tay cùng chân, trong lòng buồn bực, sao lại đột nhiên biến thành như vậy rồi?

Từ Tử Dung rầu rĩ giữ chặt tay ca ca, biểu tình ai oán, phảng phất như đang nói: Ca ca không yêu ta......

Từ Tử Nham: == vừa rồi chẳng phải còn rất tốt sao?

(Huyết khế quân huơ huơ khăn tay nhỏ: Chủ nhân, là công lao của ta ó! Giúp ngươi truyền đạt ý nghĩ chỉ trong một giây!)

Vẻ mặt Cận Vấn Thiên bị thồn thức ăn cho chó: Ha ha.... Hiện trường tuồng kịch cẩu huyết, tên gia hỏa đang làm nũng kia tuyệt đối không phải nhi tử lãnh khốc vô tình của ta.....

(Nội tâm: (╯‵□′)╯︵┻━┻ đậu má, vì sao hùng hài tử này đối với tiểu tử Từ gia kia tốt như vậy, lại đối với người cha như ta lãnh khốc vô tình, vô cớ gây rối như vậy! Không công bằng!!)

Lộ trình ngắn ngủi một nén hương, Hi Nhạn Liễu lại đổ đầy mồ hôi, cho đến khi giao bọn họ cho một tổ nhân mã khác, nàng mới dùng tốc độ quyết đoán chạy xa khỏi tai tinh này.

Tên tu sĩ được nàng giao người nhịn không được nước mắt thành sông, khó khăn lắm mới có cơ hội được nói chuyện phiếm với Hi đạo hữu, hắn còn chưa kịp mở miệng Hi đạo hữu đã chạy mất..... Này chẳng lẽ là uyển chuyển cự tuyệt hắn sao (không phải đâu!)..... Hi đạo hữu, ngươi nói đi a! [Tay Nhĩ Khang]

Tên tu được giao phụ trách một bộ biểu tình không còn gì để luyến tiếc, ủ rũ cụp đuôi mang theo ba người Từ Tử Nham vào một cánh cửa đại điện.

"Mời ba vị tiền bối chờ một lát." Tu sĩ thất tình nhìn thật thê thảm, nhưng cũng may không có quên nhiệm vụ của mình.

Từ Tử Nham chậm rãi chuyển ánh mắt đến trên người Cận Vấn Thiên, dùng ánh mắt bảo: Ngài có thể ra ngoài trước, chuyện kế tiếp là sự tình bên trong Lưu Quang Tông chúng ta.

CHƯƠNG 428