CHƯƠNG 426
Cận Vấn Thiên lớn lên không giống Từ Tử Dung, Từ Tử Dung có nhiều nét giống với vị mẫu thân mỹ nhân tuyệt sắc kia hơn, nhưng từ khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra vài phần bóng dáng của Cận Vấn Thiên.
Từ Tử Nham yên lặng liếc mắt nhìn Cận Vấn Thiên một cái, lại liếc nhìn Từ Tử Dung một cái, quay đầu vô lực đỡ trán.
Hai người này ở một mức độ nào đó thật giống nhau, ít nhất một khi cố chấp lên thì căn bản không có ai có thể khuyên bảo được.
Cận Vấn Thiên khinh thường Từ Tử Nham, hoặc là nói tương đương với căm thù. Mà Từ Tử Dung lại vì thái độ của Cận Vấn Thiên, dứt khoát làm lơ hắn.
Cận Vấn Thiên bởi vì không được Từ Tử Dung chú ý, ngược lại ân cần chiếu cố Từ Tử Dung, đem loại oán niệm này chuyển đến trên người Từ Tử Nham, đối với anh càng thêm khó chịu, kết quả liền hình thành loại tuần hoàn ác tính này.
Từ Tử Nham →_→ thắp một cây nến cho người cha tiện không biết cách lấy lòng nhi tử.
Có Cận Vấn Thiên làm bạn, lộ trình kế tiếp thuận lợi hơn nhiều.
Hơn nữa dọc theo đường đi, Từ Tử Nham coi như cũng tận mắt chứng kiến cái gọi là lão cha nhị thập tứ hiếu.
Cũng không biết Cận Vấn Thiên não bổ ra sinh hoạt bi thảm của Từ Tử Dung như thế nào, dù sao mỗi lần hắn nhìn Từ Tử Dung, ánh mắt đều mang theo áy náy cùng hối hận......
Vị cha tiện nghi đáng thương này tới bây giờ còn không có biết Từ Tử Dung chính là mang họ Từ, còn nghĩ rằng y lưu lạc bên ngoài lớn lên, sau lại cơ duyên xảo hợp mới tiến vào Lưu Quang Tông.
Từ Tử Nham đứng ở một bên xem náo nhiệt, nhìn lão cha nhị thập tứ hiếu đối với Từ Tử Dung hỏi han ân cần, hận không thể đem bảo bối khắp thiên hạ đưa cho nhi tử nhà mình.
Đáng tiếc mấy thứ kia Từ Tử Dung căn bản không đặt vào mắt — — bên trong Phương Cách của ca ca có rất nhiều thứ tốt a, ai lại để ý mấy thứ kia! o( ̄ヘ ̄o#)
Biểu hiện mấy ngày nay của Cận Vấn Thiên, Từ Tử Nham cũng không khỏi cảm khái trong lòng, tuy rằng không biết vì cái gì Từ Tử Dung lại không thích người cha tiện nghi này, bằng biểu hiện hiện tại của Cận Vấn Thiên, tuyệt đối là một phụ thân sủng nhi tử — — ân, chú ý, là sủng nhi tử.
Tương đối mà nói, kỳ thật Từ Tử Nham cảm thấy về phương diện đắp nặn tình cảm mà nói, Từ Kiêu cùng Cận Vấn Thiên đều chọn phương pháp cực đoan.
Từ phụ quá mức nghiêm khắc, mà Cận phụ lại quá mức sủng nịch. Nếu là có thể tổng hợp hai người này một chút thì tốt rồi, đáng tiếc trên đời này không có chuyện gì là hoàn mỹ.
Mắt thấy Từ Tử Dung dùng ánh mắt hình viên đạn bức người cha tiện nghi lui sang một bên, Từ Tử Nham vỗ vỗ mông, đi đến bên cạnh đệ đệ nhà mình, sờ sờ đầu y: "Tuy rằng không biết vì cái gì ngươi lại không thích hắn, bất quá hắn đối với ngươi coi như cũng đủ chân thành, nếu không phải là thâm cừu đại hận gì thì tha thứ hắn đi. Đương nhiên, tiền đề là có thâm cừu đại hận gì hay không, nếu ngươi cảm thấy hắn không đáng tha thứ, hai chúng ta liền nghĩ cách cắt đuôi hắn."
Từ Tử Dung chớp chớp mắt, chậm rãi lộ ra nụ cười.
Y còn tưởng với tính cách của ca ca nhất định sẽ kêu mình tha thứ Cận Vấn Thiên.
Mơ hồ đoán được ý của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham dùng sức cụng đầu y một cái, tức giận nói: "Ngu ngốc, ngươi mới là ái nhân, người nhà của ta, ta để ý Cận Vấn Thiên là bởi vì hắn là cha của ngươi, nếu ngươi không thích hắn, ta hà tất phải để ý hắn. Ta không phải là thánh phụ!"
Đáy mắt Từ Tử Dung ý cười nồng đậm, y giữ chặt tay ca ca, nhẹ nhàng đùa bỡn ngón tay anh: "Ca ca, ta đối với hắn không yêu cũng không hận. Đời trước, sau khi ta trở thành Huyết Ma hắn mới xuất hiện, mà đời này cũng vậy. Hắn đối với ta mà nói cũng chỉ là một người xa lạ. Mà lúc nãy đánh hắn..... là ta thay mẫu thân đánh. Có lẽ nàng không phải là một mẫu thân chuẩn mực, nhưng dù sao cũng là người sinh ra ta, hơn nữa còn nghĩ mọi cách giúp ta trải ra tương lai."
Từ Tử Dung nhấp nhấp môi, có lẽ đời trước y ở Từ gia quá thảm, nhưng này cũng không có nghĩa là y không biết được dụng ý tốt của mẫu thân.
Ở trong mắt mẫu thân, Từ gia là gia tộc tu chân đứng đắn, cho dù Từ Kiêu chướng mắt Từ Tử Dung, nhưng cũng không đến mức không nuôi nổi y. Lúc trước mẫu thân y nghĩ hết mọi cách lẫn lộn huyết mạch Từ Kiêu, mục đích là tìm một đường sống cho Từ Tử Dung.
Nếu không chỉ bằng gương mặt lam nhan họa thủy của y, một khi nàng chết thì vận mệnh của y sẽ rất tàn khốc.
Nói câu khó nghe, lúc trước Bạch Hoa bất quá chỉ là diện mạo thanh tú đã bị phụ thân hắn bán vào thanh lâu, mà Từ Tử Dung lúc ấy bất quá chỉ mới tám tuổi, nếu không có người lớn quan tâm, kết cục nói không chừng còn thảm hơn Bạch Hoa nhiều. Điểm này là lúc y rời khỏi Từ gia bị người truy đuổi mới nhìn ra.
Cảm nhận được tâm trạng nặng nề của y, Từ Tử Nham nhẹ nhàng kéo y vào trong ngực vỗ vỗ, đời trước Từ Tử Dung mệnh đồ nhiều chông gai, tuy rằng đời này bởi vì có sự tồn tại của anh mà thay đổi vận mệnh, nhưng tất cả những gì trải qua lại không dễ dàng quên đi được.
Ngay lúc huynh đệ hai người cảm thụ thời khắc ấm áp, một âm thanh không hài hòa đột nhiên xông ra.
"Hai người các ngươi..... có phải cho rằng ta là người mù hay không!!!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻!" Cận Vấn Thiên trong cơn giận dữ, ánh mắt nhìn Từ Tử Nham quả thực hận không thể thiên đao vạn quả anh.
Hắn đã biết! Người Từ gia không có một ai tốt!!!
Lúc trước hắn còn thấy cổ quái, còn tưởng rằng Tử Dung kêu anh là ca ca để tỏ vẻ hai người thân cận, được rồi, nguyên lai nhi tử của mình cùng nhi tử Từ Kiêu lại là loại quan hệ nằm chung một giường! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Lúc trước tên hỗn đản Từ Kiêu đoạt Liên Dung đi, hiện giờ nhi tử hắn lại đoạt nhi tử của mình..... Việc này tuyệt đối không thể nhịn a!
Mặt Từ Tử Nham ửng đỏ, khụ khụ vừa hồi nhất thời hành động theo cảm tính, quên mất bên cạnh còn có người.
Mà vẻ mặt Từ Tử Dung lại lạnh nhạt nhìn Cận Vấn Thiên, ánh mắt tràn ngập khinh thường, phảng phất như trần trụi trào phúng hắn: "Ngươi có tư cách gì quản ta?"
Ánh mắt lạnh băng của Từ Tử Dung như một chậu nước lạnh hất vào người Cận Vấn Thiên.
Mới vừa rồi trong cơn giận dữ, không dám tin tưởng, một khắc tại đây hoàn toàn chuyển thành áy náy cùng chột dạ.
Vô luận hắn có lý do gì, bất đắc dĩ gì, hắn không có mặt trong thời thơ ấu của Từ Tử Dung lại là sự thật. Hiện giờ Từ Tử Dung lớn lên, hắn một người phụ thân chưa từng dưỡng dục y lại có tư cách gì can thiệp sinh hoạt của y?
Cận Vấn Thiên rất khổ sở, gương mặt anh tuấn bởi vì đả kích này mà có vẻ rất thúi. Ý đồ của hắn là muốn để Từ Tử Dung phân rõ phải trái, khuyên bảo y ở bên nhau cùng một nam nhân là không có kết quả tốt, ngay cả đạo lữ song tu nam nữ còn có thời điểm gặp khó khăn, hai nam nhân ở bên nhau có thể kiên trì một thời gian dài sao?
Tu sĩ tu vi càng cao càng khó có con, Từ Tử Dung hiện tại còn trẻ, nếu là nỗ lực tìm mấy nữ tu sĩ, nói không chừng còn có thể có con, nhưng ở với một nam nhân đã định sẵn nhất định sẽ tuyệt hậu, chẳng lẽ y thật sự không muốn có con sao?
"Hài tử?" Từ Tử Dung cười lạnh một tiếng: "Ta cần hài tử làm gì?" Y liếc xéo Cận Vấn Thiên một cái: "Ta chẳng những không cần hài tử, mà cũng không cần phụ thân, ta chỉ cần ca ca là đủ rồi. Cận Vấn Thiên, đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ gì, hiện tại ngươi là luyện thi, đã không còn biện pháp lưu lại nòi giống, chỉ có ta là cốt nhục duy nhất của ngươi, ngươi muốn chia rẻ ta với ca ca bất quá chỉ vì ngươi muốn huyết mạch của ngươi được lưu truyền đi."
"Lưu truyền huyết mạch không tốt sao?" Cận Vấn Thiên nóng nảy: "Chẳng lẽ ngươi không muốn lưu lại hậu đại của mình?"
"Không muốn!" Từ Tử Dung không chút do dự trả lời.
Cận Vấn Thiên:......
Từ Tử Dung nói đến đúng lý hợp tình, Cận Vấn Thiên không còn gì để nói......
Từ Tử Dung biểu tình lãnh đạm nói với Cận Vấn Thiên: "Ngươi không cần cảm thấy rất có lỗi với ta (người ngươi nên xin lỗi chính là nương ta), ta cũng không khuyết thiếu tình thương của cha (đời trước tuyệt vọng, đời này không hiếm lạ), với ta mà nói, chỉ cần có ca ca là đủ."
Cận Vấn Thiên:......
Thấy hắn tựa hồ còn muốn nói gì đó, Từ Tử Dung không kiên nhẫn nói: "Ngươi cũng không cần phải bồi thường ta, ta hiện tại sống rất tốt."
Cận Vấn Thiên nửa ngày không nói nên lời, tựa hồ hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, hài tử đều đã trưởng thành, đã không còn cần tình thương của cha nữa, hắn có được mấy thứ kia, Từ Tử Dung cũng không hiếm lạ gì, hắn còn có thể cho y cái gì đây?
Cận Vấn Thiên tựa hồ bị đả kích rất lớn, vẻ mặt mất mát rời đi.
Từ Tử Nham nhìn bóng dáng hiu quạnh kia, trong lòng rất đồng tình với hắn.
Bất quá đồng tình thì đồng tình, Từ Tử Nham cũng sẽ không vì đồng tình liền cưỡng bách Tử Dung thừa nhận hắn là phụ thân.
Đầu tiên là Tử Dung căn bản không có cảm tình gì với hắn, thứ hai là anh cũng không muốn để Từ Kiêu biết đầu ông đang xanh.
Mặc kệ nói như thế nào, loại chuyện dưỡng nhi tử cho người khác nếu bị truyền đi tất nhiên là không tốt, còn sẽ bị người khác cười nhạo. Từ Tử Nham lại không phải bạch nhãn lang, sao có thể hố Từ Kiêu như vậy.
Hành trình đã đi được hai ngày, thời điểm cách tiền tuyến nhân loại chỉ còn có ba ngày lộ trình, Cận Vấn Thiên lại trở lại.....
Từ Tử Nham và Từ Tử Dung: ==
Lúc trước Cận Vấn Thiên còn nản lòng, bây giờ lại tinh thần phấn chấn nhìn Từ Tử Dung: "Sinh hoạt trước kia của ngươi ta không thể tham dự, nhưng ta hy vọng từ đây về sau có thể sinh hoạt cùng ngươi. Nếu ngươi không nhận ta làm phụ thân, ngươi xem như ta là một trưởng bối phương xa là được. Ta cũng không cầu cái gì, chỉ hy vọng về sau có thể chiếu cố ngươi."
Từ Tử Nham:!!! Cận tiền bối, vì đoạt lại nhi tử mà địa vị gì ngươi cũng dám dùng!
Từ Tử Dung mặt không biểu tình: "Tùy ngươi!"
Hai mắt Cận Vấn Thiên sáng ngời, cười tủm tỉm đi theo phía sau Từ Tử Dung, phảng phất như đã chiếm được cái đại tiện nghi.
Từ Tử Nham lén lút hỏi Từ Tử Dung ở trong lòng, có phải đang tính nhận lại người phụ thân này hay không, Từ Tử Dung trả lời: Có một cái bảo tiêu miễn phí sao lại không cần chứ?
Từ Tử Nham: Ha ha..... Cho rằng xà tinh bệnh có thể khôi phục lại bình thường, ta thật đúng là quá ngây thơ!!!
Cứ là một hàng ba người vô kinh vô hiểm đi đến tiền tuyến liên minh nhân loại.
Mấy trăm dặm xung quanh đây, được lắp đặt vô số trận pháp cự trận, Từ Tử Nham không khỏi cảm khái tiềm lực của những tu sĩ này.
Phải biết rằng mỗi cái trận pháp phát triển cho tới bây giờ đã là sự phát triển cực hạn, đường cong, hoa văn, tiết điểm đều đã được cố định, chỉ dựa theo quy cách nhất định để bố trí mới có thể vận hành trận pháp thành công. Nếu không trận pháp không có biện pháp kích hoạt được, mấy bãi ở trên mặt đất bất quá chỉ là một đống rác.
Mà cự trận ở chỗ tiền tuyến nhân loại này, cơ hồ bao quát các loại hình trận pháp, trận pháp này không hề độc lập, mà là được rất nhiều sợi tơ màu bạc kết thành, để linh lực lưu động trong phạm vi trận pháp, biến một đống trận pháp thành một cái trận pháp đàn thật lớn.
CHƯƠNG 427