Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 425

CHƯƠNG 425

Vừa dứt lời, Thanh Y liền hóa thành bảo kiếm màu bạc ở trên tay Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham:......

(╯‵□′)╯︵┻━┻! Thanh Y đại nhân, ngươi đậu bỉ như vậy chưởng môn có biết không!!!!

Sớm biết ngươi hao hết linh lực còn mở khiên linh lực cái khỉ gì a! Chính chúng ta cũng có khiên a!!!!!

Từ Tử Nham không biết nên bày ra biểu tình gì đối với thanh trường kiếm trên tay này.

Thanh Y nhìn như tiên phong đạo cốt, nhất phái đạm nhiên thế nhưng lại không đáng tin cậy như vậy, quả thực phát điên!!

Đậu má, hiện tại đối mặt với một ma nhân siêu cấp hung hãn, hai anh em bọn họ phải làm sao đây? Thật sự bị bức cho trốn vào trong Phương Cách không ra sao??

Từ Tử Nham dở khóc dở cười, cầm thanh trường kiếm mà có loại xúc động muốn dẫm cho mấy phát, nhưng vừa nghĩ tới sau khi Thanh Y khôi phục thực lực, anh chỉ có thể từ bỏ ý tưởng mê người này.

"Khặc khặc....." Phong Độc phục hồi tinh thần cũng chú ý tới Thanh Y biến mất, khặc khặc cười âm hiểm nhìn về phía Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham dùng sức lau mặt một phen, còn nghĩ gì nữa? Chạy mau!

Nhanh dùng Cực Quang chạy trốn, nếu thật sự trốn không thoát thì.....

"Vị đạo hữu này, ngươi dẫm lên ta...."

Một giây trước khi Từ Tử Nham chọn Cực Quang, một giọng nam khàn khàn, từ dưới chân anh truyền đến.

Từ Tử Nham: = □ =

Anh theo bản năng nhảy dựng lên, né tránh tiểu thổ bao này.

Vừa rồi chỉ lo chạy trốn, căn bản không có quan sát địa hình, sau đó lại có vụ nổ mạnh khiến anh bay ra một khoảng, bây giờ mới chú ý, dưới chân mình dẫm lên cũng không phải là đất bằng, mà là một cái thổ bao nho nhỏ, thoạt nhìn..... có chút giống nấm mồ. →_→

Thời điểm Phong Độc nghe thấy giọng nam kia, sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút, sau đó lại bình tĩnh trở lại, hai tay ôm ngực thờ ơ lạnh nhạt.

Trong mắt hắn, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung rất dễ chơi, căn bản không có khả năng chạy trốn, nếu đã như vậy cũng không ngại gia hỏa đột nhiên xuất hiện này là thần thánh phương nào!

Từ Tử Nham quýnh mặt, nhìn một tu sĩ áo xám bò ra từ trong đất.....

Ân, hiện trường có thể nói là y chang phim kinh dị, chính là cái loại trong nấm mồ đột nhiên toát ra một bàn tay......

Người nọ chậm rì rì bò ra khỏi nấm mồ, sắc mặt Phong Độc cũng trở nên khó coi.

Người này với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, hoặc là nói..... gia hỏa này là người có tiếng tăm lừng lẫy trong toàn bộ Ma tộc.

Huyền Vũ Vực đại chiến Nhân Ma lâu như vậy, đều khắc sâu nhận thức chiến lực cao cấp của đối phương.

Ví dụ như La Đại Cước Lưu Quang Tông, Đường Thiên Lang Thiên Vũ Tông, Phù Ma cư sĩ đảo Phù Ma, những người này đều là cường giả của liên minh tu sĩ, không câu nệ ma đô, phấn đấu vì nhân loại. Mà trong đó có một khối ma thi phi thường nổi danh, như sấm bên tai trong Ma tộc.

Khối ma thi này thực lực phi thường cường đại, chẳng những Nguyên Anh Ma tộc không quản được hắn, ngay cả Hóa Thần Ma tộc cũng kiêng kỵ hắn.

Này không phải là nói hắn đã cường đại đến mức khiêu chiến vượt cấp, mà là — — cũng không biết trước kia người luyện chế hắn đổ bao nhiêu thiên tài địa bảo lên người hắn, chẳng những có thể bảo lưu thần trí, mà còn luyện hắn cực kỳ cứng rắn.

Theo lý thuyết, thân thể Ma tộc đã là phi thường cường đại rồi, nhưng mà so với hắn, lập tức như cặn bã, một Ma tộc muốn đâm đầu vào hắn, chắc chắn Ma tộc kia sẽ bị đâm thành thịt nát.....

Đối mặt với cái dẫm không có bao nhiêu lạn, đánh không bẹp thiết cương thi, Ma tộc đối với hắn quả thật là vô pháp.....

Cũng may ở phương diện công kích gia hỏa này không có sở trường gì đặc biệt, nhiều nhất chính là lợi dụng thi độc của mình hoặc là móng tay hàm răng sắc bén gì đó, nếu không không biết có bao nhiêu Ma tộc chết trên tay hắn.

Đối với người như vậy, Phong Độc cũng cảm thấy đau đầu. Gia hỏa này đánh không được gϊếŧ không xong, cố tình còn quấn lấy tay ngươi khiến ngươi không dùng được pháp thuật.

Nếu thời điểm mình dây dưa cùng đối phương, hai tiểu gia hỏa kia chạy thoát, vậy rất phiền toái!

"Cận Vấn Thiên! Ngươi hôm nay nhất định phải đối nghịch với ta hay sao?" Phong Độc vẻ mặt bực bội hỏi.

Nam nhân áo xám bò từ trong đất ra có một gương mặt anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng — — bỏ qua bùn đất trên người mà nói — — khí chất ôn hòa, thấy thế nào cũng không giống cương thi trong truyền thuyết!

Ân, không sai.

Từ Tử Nham cũng có nghe nói Cận Vấn Thiên này là một vị Nguyên Anh đại danh luyện thi.

Lần trước từ Đông Hải trở về Lưu Quang Tông, La Đại Cước đã nói tỉ mỉ tình hình một lần. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm tu sĩ nổi danh trên chiến trường.

Khi nói đến người gọi là Cận Vấn Thiên luyện thi, biểu tình La Đại Cước có chút run rẩy, tựa hồ đối với loại người đánh không được gϊếŧ không xong này phiền muốn chết.

Dựa theo Từ Tử Nham phỏng đoán, phỏng chừng sư phụ anh có khả năng đã giao thủ với luyện thi này, kết quả đại khái không được đẹp cho lắm cho nên sư phụ mới lộ ra biểu tình như vậy. →_→

Bất quá mặc kệ như thế nào, khối luyện thi này đúng là tâm phúc chủ lực cho người tổ chức đại chiến Nhân Ma, tuy chưa bao giờ phục tùng mệnh lệnh của bất kỳ kẻ nào, nhưng lại sẽ chủ động đánh chết Ma tộc.

Đối với kỳ ba Tu Chân giới như vậy, người tu sĩ liên minh không dám nói cái gì, tốt xấu gì người ta cũng gϊếŧ Ma tộc, không phục tùng mệnh lệnh thì thôi, coi như hắn không tồn tại là được.

Người như vậy, hiện giờ lại ngoài dự đoán xuất hiện che chở huynh đệ bọn họ, này không khỏi khiến hai người thấy kỳ quái.

Từ Tử Nham sờ sờ cằm, vội vàng cung kính hành lễ: "Đa tạ Cận đạo hữu ra tay giúp đỡ."

"Ân?" Cận Vấn Thiên liếc xéo anh một cái, vừa muốn mở miệng phản bác, khi nhìn thấy Từ Tử Dung sắc mặt đột nhiên thay đổi!

"Ngươi....." Hắn lắc mình một cái vọt tới trước người Từ Tử Dung, muốn bắt lấy vai y, không nghĩ tới Từ Tử Dung tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, hơi co rụt vai trốn đi, thậm chí còn lấy tay cản lại, nắm cổ áo người nọ, sau đó vững chắc đánh một quyền vào khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Từ Tử Nham: = □ = ngọa tào! Thần biến chuyển!!!

Phong Độc đối với tình huống như vậy cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, kinh ngạc biến thành kinh tủng, bởi vì hắn tận mắt thấy được tên luyện thi khiến hắn đau đầu không thôi, lại bị tên tiểu tử xinh đẹp đánh một quyền vào mặt nhưng vẫn không phản kháng.

"Từ từ..... dừng tay!" Từ Tử Nham kinh ngạc rất nhiều, cuối cùng lấy lại tinh thần, cứu luyện thi ra khỏi 'ma chưởng' của Từ Tử Dung.

Anh cũng không biết người này cùng Từ Tử Dung có thâm cừu đại hận gì, nhưng tốt xấu người ta cũng là tới giúp chúng ta, có vấn đề gì cũng phải giải quyết xong Phong Độc rồi nói tiếp?

Giảng đạo lý xong, cuối cùng Từ Tử Dung cũng dừng tay, lạnh lùng nhìn Cận Vấn Thiên.

Cận Vấn Thiên biểu tình dại ra, tựa hồ vẫn chưa có hồi thần, cho đến khi Từ Tử Dung cúi đầu thong thả ung dung sửa sang lại quần áo của mình, hắn mới phản ứng lại: "Ngươi là hài tử Liên Dung?"

Từ Tử Dung mí mắt cũng không nâng, vẻ mặt nghiêm túc để ca ca phủi bụi trên góc áo — — cho dù quần áo này trải qua chiến đấu vừa rồi cơ bản đã không thể mặc được nữa, nhưng anh vẫn như cũ phủi rất nghiêm túc, phảng phất như bảo vật trân quý gì đó.

Từ Tử Nham cảm giác đau trứng..... Tuy rằng thời thơ ấu đã xa xôi, nhưng cái tên Liên Dung này..... thật sự là bị nguyên thân nguyền rủa quá nhiều lần, muốn quên cũng không được.

Không sai, Liên Dung là mẫu thân Từ Tử Dung, cũng là tiểu tam trong miệng người khác, đã từng là bạch nguyệt quang, nốt chu sa, chân ái..... trong lòng Từ Kiêu. Khụ khụ, dù sao tên cũng rất nhiều.

Nhưng đối với Từ Tử Nham, anh đối với cái tên này ngoại trừ là 'mẫu thân Từ Tử Dung' thì không có bất kỳ khái niệm nào khác, thật đúng là không có gì khác để liên tưởng.

Tiểu tam cũng được, chân ái cũng thế, kia đều là chuyện tình của cha mẹ nguyên thân, anh chỉ là người xem, không có tư cách phát biểu bình luận.

Nhưng gia hỏa trước mắt này..... Tốt thôi, vừa nhìn thấy gia hỏa này liền biết  khẳng định có quan hệ với Liên Dung, hơn nữa trước kia Từ Tử Dung cũng có nói qua, y kỳ thật không phải là con của Từ Kiêu..... Vì thế..... đây là người cha tiện nghi tìm tới cửa?

"Ngươi....." Phản ứng của Từ Tử Dung khiến Cận Vấn Thiên có chút thấp thỏm bất an, mà gương mặt đối phương giống với Liên Dung làm hắn càng đan xen kinh hỉ.

"Vị..... tiền bối này....." Từ Tử Nham biểu tình rối rắm, vốn dĩ luận tu vi, anh chỉ cần kêu đạo hữu là được, nhưng đối phương có thân phận 'hư hư thực thực' là phụ thân Từ Tử Dung, tuy rằng Từ Tử Dung tựa hồ không chịu thừa nhận, nhưng tiếng đạo hữu này, anh thật sự nói không được, đành phải lui một bước gọi tiền bối.

"A?" Cận Vấn Thiên ngẩn ra một chút, lúc này mới phản ứng lại đồng bạn của Từ Tử Dung, nhưng thời điểm vừa rồi nhìn còn không cảm thấy, nhưng một khi hoài nghi thân phận Từ Tử Dung, lại nhìn Từ Tử Nham, gương mặt rõ ràng có vài phần giống với Từ Kiêu làm hắn cảm thấy gương mặt này của anh quá khả ố.

Từ Tử Nham: (╯‵□′)╯︵┻━┻, ý tứ ghét bỏ đó là sao? Lão tử đắc tội ngươi sao!!

"Ca ca..... không cần để ý đến hắn, chúng ta đi." Từ Tử Dung vừa thấy Cận Vấn Thiên bày sắc mặt cho ca ca nhìn, tức khắc càng không cao hứng, vung tay áo lôi kéo Từ Tử Nham rời khỏi.

"Chờ một chút!" Cận Vấn Thiên thấy nhi tử muốn rời đi, tức khắc nóng nảy, duỗi tay muốn ngăn cản họ.

Lại không nghĩ rằng Từ Tử Dung đã sớm có chuẩn bị, bỗng nhiên vứt ra một cây huyết đằng, hung hăng kéo.....

Bang!

Huyết đằng bị cắt thành hai nửa, rơi xuống đất.

"Cái kia.... ta không phải cố ý....." Cận Vấn Thiên nhìn huyết đằng trên mặt đất, lại nhìn mặt đen như đáy nồi của Từ Tử Dung, xấu hổ nói.

Từ Tử Dung hừ lạnh một tiếng, kéo ca ca lên phi kiếm của mình, vèo một cái liền bay đi.

"Từ từ a." Thật vất vả phát hiện tung tích nhi tử của mình, Cận Vấn Thiên tự nhiên không muốn buông tha như vậy, vội vàng đuổi theo.

Lưu lại Phong Độc bị lãng quên, mặt âm tình bất định nhìn thân ảnh đằng xa của người nọ, cuối cùng chỉ có thể hung tợn cắn răng: "Coi như các ngươi may mắn."

Đánh không lại Cận Vấn Thiên, Phong Độc tất nhiên sẽ không đi tìm mất mặt, biểu hiện mới vừa rồi của đối phương rõ ràng có hoài niệm, nếu hắn mạnh mẽ ra tay, chắc chắn không lấy được chỗ tốt.

Phong Độc lui đi, nhưng hắn lại không từ bỏ, nơi này dù sao vẫn là khu vực thuộc khống chế Ma tộc, liền tính hắn không thể lập tức bắt đối phương, nhưng chỉ cần tùy thời chú ý, nói không chừng còn có cơ hội khác.

Từ Tử Nham cũng không biết Phong Độc vẫn còn đánh chủ ý lên người Từ Tử Dung, trên thực tế anh vẫn luôn cho rằng đối phương là muốn thi thể anh chứ không phải thân thể.

Bất quá mặc kệ như thế nào, có Cận Vấn Thiên ở đây, cuối cùng cũng thoát khỏi uy hϊếp của Phong Độc, tuy rằng — — bọn họ hình như lại bị dính lấy một phiền toái khác......