Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 424

CHƯƠNG 424

Nỗ lực điều chỉnh tâm trạng, sau khi đi ra khỏi trung tâm thành, liền càng thêm cảm xúc phiêu nhiên, Từ Tử Nham dùng sức cầm tay Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung khó hiểu nhìn lại, Từ Tử Nham lại chỉ nhếch môi cười cười với y.

Hào quang nam chính gì đó, đều là mây bay mà thôi!

Ở trong sinh hoạt của Từ Tử Nham anh, anh có người nhà, có bằng hữu, có ái nhân, tất cả những cái này đều là anh tự mình lấy được, mới không phải là ông trời ban cho đâu!

Nguyên thân cũng được, quyển tiểu thuyết kia cũng thế, không có quan hệ gì với anh, Từ Tử Nham anh đều là tự mình sinh hoạt, những cái khác đều là mây bay!

Từ Tử Nham chỉ thấy trong ngực như nhẹ hơn rất nhiều, linh lực trong cơ thể đột nhiên giống như bị kích hoạt, nháy mắt tăng lên một cấp.

Viên long linh lực đọng lại trong đan điền thành nội đan sụp xuống một bộ phận (không hiểu 🤧🤧), linh lực tản dật ra hình thành một đạo luyện không, trực tiếp liền ở trên nguyên anh* Từ Tử Nham, linh lực cuồn cuộn không ngừng vận chuyển qua.

(*Nguyên Anh ở đây không phải chỉ cấp bậc tu luyện. khi tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, Kim Đan nứt qua hóa thành một nguyên anh có chứa một phần linh hồn khổ chủ, không ngừng hấp thu linh khí thiên địa để tu luyện, nếu bản tôn ngủm nguyên anh có thể thoát li thể xác bỏ chạy đi tìm thể xác mới và tu lại từ đầu)

Tiểu Thanh cùng đám Tử Tiêu Thần Lôi như phát giác đan điền xảy ra biến hóa, tức khắc mừng như điên, giống như du ngư* vọt qua.

(*Du ngư chắc là ngư dân đánh cá, mình tra toàn ra cái này, nếu không phải ngư dân thì chắc cũng là cái gì đó liên quan đến cá)

Bọn nó cũng không dám nhảy vào trong vòng linh lực luyện không, mà là dọc theo nên cạnh luyện không, cái miệng nhỏ gặm cắn, tựa hồ chỉ ăn được một chút cũng thập phần thỏa mãn.

Cá chép nhỏ hai mắt sáng ngời, làm một con cá chép có lý tưởng, long linh lực nồng đậm như vậy đối với nó mà nói quả thật là khả ngộ bất khả cầu, chỉ cần ăn nhiều một chút, lại kết hợp với kiến thức du tẩu trong cơ thể Ngao Nguyên Thanh lần trước, nói không chừng nó sẽ có hy vọng hóa rồng!

Tiểu Ốc Sên vẫn luôn dính lên trên nguyên anh Từ Tử Nham, trực tiếp nhận được long linh lực hình thành luyện không.

Bất quá Tiểu Ốc Sên không có lòng tham, trực tiếp dùng nấm trên đỉnh đầu chặn lại phần lớn linh lực, chỉ lộ ra một chút râu, chậm rì rì tiêu hóa.

Tiểu Bát cùng Cực Quang cũng vây ở bên cạnh, hấp thu hơi thở long linh lực tản dật ra ngoài.

Đám kỳ vật trong đan điền Từ Tử Nham trải qua cơ duyên hôm nay, thực lực trong tương lai trong một thời gian ngắn tăng lên rất nhiều, chỉ tiếc với tình huống trước mắt, bọn nó tạm thời không có giúp gì được nhiều.

Một lần ngộ đạo, tu vi Từ Tử Nham liền đại trướng, phảng phất như chỉ cần nhắm mắt lại, tu vi anh liền bay vọt từ Nguyên Anh trung kỳ lên Nguyên Anh trung kỳ đỉnh, thậm chí còn có thể chạm tới bên cạnh Nguyên Anh hậu kỳ.

Tu vi được đảm bảo đương nhiên có chỗ tốt, như là động tác của hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc trong mắt anh càng lúc càng chậm, cốt thứ công kích như mưa tên trong mắt Từ Tử Nham cũng chậm lại, tìm ra một thông đạo đủ để chứa hai người rồi đi qua.

Tìm được đường ra tất nhiên Từ Tử Nham sẽ không lãng phí thời gian, anh lôi kéo Từ Tử Dung xê dịch trốn tránh, rất nhanh liền xuyên qua kẽ hở giữa hai tên Ma tộc mà đi qua.

Hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc nhìn đến ngây người.

Những cốt thứ dày đặc này cho dù là chính bọn chúng cũng chưa chắc có thể tránh né, tiểu tử này thế nhưng lao ra từ bên trong, không chỉ có lao ra, lại còn lông tóc vô thương, nếu việc này bị truyền ra, tuyệt đối sẽ không ai tin tưởng, chỉ cảm thấy hai anh em bọn họ bịa đặt.

Ngẫm lại cảm thụ sau khi Phong Độc đại nhân nghe được tin tức này, hai tên Ma tộc tức khắc giật mình, hai người không dùng cốt thứ công kích nữa, mà là trực tiếp giang cánh bay thẳng xuống, cốt thứ không dừng, ngược lại nhiều hơn hai bàn tay công kích.

Khống chế phi kiếm dù tốt nhưng cũng không linh hoạt bằng đôi cánh của người ta, Từ Tử Nham bay một hồi, tựa hồ phát hiện mình rơi vào hoàn cảnh xấu, quyết đoán dừng lại, bắt đầu đón đánh hai tên Ma tộc kia.

Bởi vì không ở trong rừng cây, Từ Tử Dung không có giục sinh ra thực vật, huynh đệ hai người chỉ có thể triển khai đấu tranh kịch liệt với hai Ma tộc kia.

Không thể không nói, Ma tộc có thể hoành hành ở nhiều vực như vậy, bọn chúng so ra có điều kiện kém hơn nhân loại, dưới tình huống như vậy nhưng vẫn đánh nhau gay gắt với nhân loại, bọn chúng cường hãn tuyệt đối là lý do mấu chốt nhất.

Đối mặt với hai Ma tộc Nguyên Anh kỳ, Từ Tử Nham không khỏi âm thầm kêu khổ, Lôi Linh Tiễn của anh tuy rằng uy lực kinh người, nhưng đối mặt với Ma tộc tu vi Nguyên Anh, lại rất khó một kích gϊếŧ được.

Mà hai tên Ma tộc không biết uống phải thuốc gì, một khi anh cùng Từ Tử Dung chiếm ưu thế, hai tên gia hỏa này liền lấy ra một cổ sức mạnh không muốn sống, bày ra một bộ đồng quy vu tận, gắt gao cuốn chặt bọn họ.

Từ Tử Nham không nhịn được chửi ầm lên trong lòng, hai tên hỗn đản này thực lực so ra kém hơn anh cùng Tử Dung một chút, nhưng đối phương ỷ vào có cánh, ở phương diện linh hoạt mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

Nếu là cứ kéo dài trận đấu, Từ Tử Nham tin tưởng sớm muộn gì cũng có thể đánh chết hai đứa kia, nhưng vấn đề là...... Hiện tại bọn họ căn bản không kéo dài thời gian được!

Bên kia tuy rằng dễ dàng cuốn lấy ma nhân áo đen, nhưng Thanh Y bất quá cũng chỉ là khí linh, cho dù hắn có lợi hại, nhưng không có chủ nhân trợ giúp liền chú định hắn chỉ có thể đánh lâu dài.

Nói khó nghe thì đối với Thanh Y — loại khí linh trình độ này mà nói, tồn tại của chủ nhân bất quá cũng chỉ như cái đồ sạc, chỉ cần có đủ điện, hắn có thể một mình chiến đấu lâu dài.

Nhưng Từ Tử Nham không biết Thanh Y có thể chống đỡ trong bao lâu, nếu thời gian kiên trì lâu hơn hai tên Ma tộc này tất nhiên là tốt, nhưng nếu là ngắn hơn, vậy ma nhân hắc y kia giải quyết xong Thanh Y sẽ chạy tới đây vây công hai người bọn họ, này cũng không phải là chuyện tốt.

"Mặc kệ!" Từ Tử Nham dưới sự giận dữ, cũng bất chấp thả Tuyết Đoàn ra sẽ có hậu quả gì, duỗi tay ra liền ném con tiểu bạch dương ra.

"Be?" (⊙_⊙) ân?

"Bám lấy hắn!" Từ Tử Nham hét lớn một tiếng.

Ánh mắt Tuyết Đoàn sáng lên, thân mình nhỏ nhắn đột nhiên nhảy lên, một chân đá bay một con Dực Ma tộc.

Dư lại một con Dực Ma tộc sợ đến ngây người, yêu thú gì đó, hắn không phải là chưa thấy qua, nhưng mà một con có thể đá bay Ma tộc Nguyên Anh kỳ...... Này mẹ nó rốt cuộc là yêu thú gì a!!!!

Đáng tiếc không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đã vây lại đây. Thừa cơ hội này giải quyết tên hỗn đản xui xẻo này, còn cái đứa bị Tuyết Đoàn đạp bay sao? →_→, chờ bọn họ xử lý xong con này rồi tính tiếp.

Lực sát thương của Tuyết Đoàn phi thường cường hãn, dù sao cũng là long tử, công kích đánh lên người nó quả thực là như gãi ngứa.

Sau khi nó đá bay tên Dực Ma tộc kia lại đá thêm mấy phát, đá đối phương văng rất xa, sau đó lại nhào tới, giơ móng vuốt với đối phương, gặm một ngụm lên người ta.

Thân thể Ma tộc Nguyên Anh rất cứng rắn, nhưng đối với hàm răng của Tuyết Đoàn vẫn có chút không đủ nhìn, không qua bao lâu đã bị cắn loạn khắp nơi.

Bên này Từ Tử Nham và Từ Tử Dung giải quyết Dực Ma tộc kia rất nhanh, phát hiện một tên Dực Ma tộc khác lại bị Tuyết Đoàn đuổi theo như mèo bắt chuột, tức khắc thở phào, này cũng xem như đã được giải quyết.

Đang lúc bọn họ cho rằng mọi việc đã xong, Từ Tử Nham lại đột nhiên biến sắc, lời còn chưa kịp nói ra, chỉ vội vàng lợi dụng khế ước Tuyết Đoàn mạnh mẽ lôi nó lại bên người, sau đó đột nhiên vọt qua ngoài bìa rừng.

"Be be be ~~~~~" Tuyết Đoàn chấn động kêu lên, thời điểm sử dụng khế ước, liền tương đương với việc có người túm cổ nó lôi về, cảm giác rất không xong, sau khi Từ Tử Nham ký khế ước với nó, nó còn chưa có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này đâu.

Còn không đợi Tuyết Đoàn kháng nghị với Từ Tử Nham, liền bị anh bắt lấy quăng vào trong Phương Cách.

Từ Tử Nham vốn nghĩ cũng nhét Từ Tử Dung vô luôn, nhưng thấy ánh mắt tràn ngập ý tứ đồng sinh cộng tử của đối phương, anh lo lắng nếu mình cưỡng chế lôi vào, có thể sẽ phát sinh ra hậu quả không thể lường trước được hay không.

Đương nhiên, Từ Tử Nham cũng lo lắng, nếu như mình chết rồi, đồ vật bên trong Phương Cách làm thế nào để ra ngoài, còn không bằng đặt Từ Tử Dung ở bên người, nói không chừng còn có một đường sinh cơ.

Sâu cảm ứng đối với nguy hiểm mạnh hơn người, đại phi trùng nhận ra cổ nguy hiểm kia sớm hơn bọn họ, té ngã lộn nhào ra ngoài bìa rừng, đồng thời không quên lên tiếng nhắc nhở chủ nhân.

Phong Độc cảm nhận cổ hơi thở nguy hiểm kia chậm hơn đại trùng tử một chút, chẳng qua lúc ấy hắn đang dây dưa với Thanh Y, vũ khí trong tay sau khi ngăn cản hai chiêu, mới xem như có được một cơ hội, kéo dài khoảng cách với đối phương.

Thanh Y làm khí linh cũng không phải ngốc tử, đối với nguy hiểm đồng dạng cũng có phương thức do thám.

Hai bên rất ăn ý dừng kiếm chiêu, không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Tử Nham.

Chú ý thấy Từ Tử Nham đang mang theo đệ đệ nhà mình chật vật chạy trốn ra bên ngoài, sắc mặt hai người biến đổi, đuổi theo Từ Tử Nham.

Trong quá trình truy đuổi, hai bên còn không ngừng giao thủ, hy vọng có thể giảm tốc độ của đối phương, nhưng khi giao thủ, hai người đều để lại một tay, sợ ra tay quá nặng, bức đối phương nóng nảy cũng chạy không thoát.

Cứ như vậy, mấy người bọn họ đều mang tư thái chạy trốn ra khỏi phiến rừng cây nhỏ, một đạo bạch quang chói mắt buông xuống trên rừng cây.

Sau khi cổ bạch quang kia rơi xuống, rừng cây nhỏ nháy mắt an tĩnh, ngay sau đó, một cổ khí thế hủy thiên diệt địa nổ tung tại trung tâm bạch quang, linh lực dao động rải khắp nơi có thể sánh với tu sĩ Hóa Thần tự bạo!

Bị cổ lực lượng này tàn phá, rừng cây nhỏ..... A không, bây giờ đã không còn rừng cây nào nữa, nguyên bản nơi rừng cây tồn tại giờ đã biến thành cái hố to cháy đen, bùn đất đáy hố bởi vì bị độ nóng hun mà tan chảy.

"Hỗn đản đáng chết!"

Ngoài dự kiến của mọi người, người đầu tiên chửi ầm lên lại là Phong Độc.

Chỉ thấy bộ mặt hắn âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm cái hố, oán độc trong mắt cơ hồ muốn hóa thành thực chất nhảy ra. Tựa hồ hắn biết bạch quang mang tính hủy diệt kia phát ra từ nơi nào, hơn nữa từ vẻ mặt của hắn, giống như thực ngoài ý muốn mình sẽ trở thành mục tiêu công kích của bạch quang.

Từ Tử Nham đứng chung một chỗ với Thanh Y, thời điểm lúc nổ mạnh, vẫn là Thanh Y mở ra khiên linh lực, bảo vệ Từ Tử Nham, nếu không lấy tu vi của hai người bọn họ, chết thì không đến nỗi, nhưng khẳng định là sẽ bị thương.

"Ta đáp ứng Vô Trần sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, sẽ không để các ngươi bị thương ngay trước mắt." Thanh Y vẻ mặt điềm nhiên nói.

Đang lúc Từ Tử Nham muốn cảm tạ hắn, lại nghe được hắn nói câu sau: "Bất quá lúc này tổn thất linh lực quá nhiều, ta đã mất phép hóa hình, ma nhân đối diện kia không phải là người các ngươi có thể đối phó, các ngươi mau chạy đi. Nga, đúng rồi, nhớ đem ta đưa về Lưu Quang Tông."

CHƯƠNG 425