CHƯƠNG 423
Bởi vì động tĩnh Tử Tiêu Thần Lôi gây ra quá lớn, kích khởi linh khí sương mù che lấp tầm mắt Phong Độc, bởi vậy hắn cũng không biết Tiểu Thanh âm hiểm như vậy, cho đám tiểu đệ tiên phong, mà chính nó lén lút ở đằng sau.
Nguyên bản hắn cho rằng pháp bảo hộ thân cùng khiên linh lực đã triệt tiêu uy lực của mũi tên lớn nhất, âm thầm nhẹ nhàng thở phào, nào biết ngay lúc đó Tiểu Thanh lại xông ra, hung hăng chọc vào ngực hắn.....
Không sai! Vừa rồi ngươi dám chọc ngực chủ nhân lão tử, lão tử cũng cho ngươi nếm thử một chút!
Đấu Chiến Thắng Thanh! Chính là bá đạo bao che khuyết điểm như vậy o( ̄ヘ ̄o#) [Tiểu Thanh mặt kiêu ngạo]
Phong Độc bị Tiểu Thanh đánh lén, một cái tay phải tan thành tro bụi, đây là một loại thương thế không thể chữa trị được, vốn đang giữ một ít linh quả chính là làm người gãy chi trọng sinh, ngặt nỗi trên người Tiểu Thanh có một tia hơi thở của Cửu Thiên Huyền Lôi hoàn mỹ ngăn cản khả năng này.....
Khụ khụ, nói cách khác, về sau Phong Độc có thể được xưng là đại hiệp một tay, vĩnh viễn không có biện pháp trị khỏi......
Phong Độc thân chịu trọng thương, nhưng lại không đủ chí mạng, hai mắt hắn đỏ như máu, áo đen trên người vì bị Tử Tiêu Thần Lôi công kích mà vỡ thành từng mảnh từng mảnh, đồng thời lộ ra nửa người dưới mà hắn vẫn luôn che dấu.....
"Ngươi....." Từ Tử Nham khϊếp sợ nhìn Phong Độc, trên mặt tràn ngập không thể tin, anh cũng từng phỏng đoán qua Phong Độc là muốn che dấu cái gì, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, nửa người dưới Phong Độc lại là cái dạng này!
Phong Độc gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tử Nham, ánh mắt tối đen, giống như rắn độc vậy.
Nửa người trên của hắn là nhân loại, nhưng từ phần eo trở xuống, lại như một trùng khu
Để cho Từ Tử Nham buồn nôn chính là, trùng khu này không giống như phi trùng sáu cánh hoặc là các loại trùng khác, mà là một cái trứng dái mềm mại hình bầu dục, dưới trứng dái còn có một cái miệng nhỏ, đã từng gặp qua nữ vương mặt nhện anh cơ hồ có thể ý thức được, này rõ ràng là một thứ giống như trùng khu!
Mỗi một tộc đàn Hấp Huyết Trùng chỉ có một giống cái, không hề nghi ngờ, đó tất nhiên là mẫu trùng Hấp Huyết Trùng.
Từ Tử Nham rốt cuộc cũng biết được vì sao Hấp Huyết Trùng lại nghe theo mệnh lệnh của hắn, nguyên lai ma nhân này cấy thân thể mẫu trùng vào thân thể của mình!!!
Từ Tử Nham đối với quái nhân khoa học luôn không có hảo cảm, càng đừng nói tới gia hỏa này nói cái gì mà muốn dùng thi thể anh để đào tạo mẫu trùng?
Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Sắc mặt Từ Tử Nham xanh mét, linh lực trong cơ thể giống như nổ mạnh.
Đầu ngón tay anh khẽ run, từng luồng linh quang màu tím lập lòe ở khe hở ngón tay, anh đang cân nhắc có nên lộ ra toàn bộ át chủ bài của mình hay không, sau đó hoàn toàn gϊếŧ chết Phong Độc.
Nói thật, chính anh cũng không rõ tác dụng của mấy vật bên trong Phương Cách lớn bao nhiêu.
Bất quá..... Mặc kệ nó! Phải thử một phen mới biết được!
Trong đầu Từ Tử Nham suy nghĩ tuy nhiều, nhưng thật ra cũng chỉ là trong nháy mắt.
Thậm chí Phong Độc còn chưa kịp che giấu thân thể của mình, dị biến đột nhiên phát sinh — —
Chỉ thấy kiếm quang màu bạc hiện lên trước mắt, hung hăng chém về phía tay phải của hắn.
Phong Độc vừa mất đi cánh tay trái đột nhiên bị kiếm quang đánh úp có vẻ rất kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới một kiếm bất thình lình này thế mà lại lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt hắn.
Bất quá Phong Độc dù sao cũng được xem là một cường giả lâu năm, lúc trước bị Từ Tử Nham ám toán cũng là vì khinh địch, nhưng hôm nay mất đi cánh tay, nếu như Phong Độc còn không ý thức được tình huống hiện tại, vậy Phong Độc cũng không thể sống đến bây giờ.
Keng!
Phong Độc ra tay!
Chỉ thấy hắc quang trong tay hắn chợt lóe, kiếm tế màu đen liền gắt gao chặn lại kiếm bạc.
Hai thanh trường kiếm giao phong kịch liệt, Từ Tử Nham đứng đằng xa nhìn cũng có thể cảm nhận được thực lực cường đại của hai bên.
Từ Tử Nham:..... Đậu má, vừa rồi có thể chém rớt một cánh tay của Phong Độc có thể nói là đại vận rồi..... May mắn không cùng hắn đối cứng, nếu không hiện tại khẳng định nằm trong tay mặc hắn chơi đùa rồi!
Từ Tử Nham nhãn lực không tồi, tất nhiên có thể nhìn ra được ban đầu Phong Độc không có dùng hết sức. Hiện tại nhìn thấy hắn giao phong với kiếm bạc mới hiểu được, nếu vừa rồi Phong Độc vừa ra tay đã sử dụng hắc kiếm, chắc chắn anh không có cơ hội nào để ra tay!
Tuy rằng không biết vì sao Phong Độc lại không hạ tử thủ, nhưng Từ Tử Nham không cảm thấy đối phương có ý hạ thủ lưu tình. Anh càng cảm thấy Phong Độc hình như đang cố kỵ cái gì đó, cho nên muốn bắt sống anh.
Từ Tử Nham nghĩ rồi nghĩ, tức khắc đầu đầy mồ hôi lạnh, may mắn anh vận khí tốt, bằng không anh liền bị Phong Độc ám toán.
"Tử Dung, lại đây!" Từ Tử Nham quyết đoán gọi Từ Tử Dung đến bên cạnh, cứ như vậy nếu có tình huống đột ngột, hai người bọn họ còn có thể cùng nhau trốn vào bên trong Phương Cách.
Đối với trường kiếm màu bạc đột nhiên xuất hiện, Từ Tử Nham tỏ vẻ rất xa lạ, anh trước nay chưa từng thấy qua, nhưng hơi thở kia lại mơ hồ có chút quen thuộc, chẳng qua trong thời gian ngắn anh nghĩ không ra rốt cuộc là đã gặp ở đâu.
Từ Tử Dung ném phi trùng qua một bên, chạy đến bên người ca ca thì hóa thành hình người.
Y nhìn Phong Độc đang đấu với trường kiếm màu bạc, biểu tình trên mặt thập phần cổ quái.
"Sao vậy?" Từ Tử Nham khống chế Cực Quang cẩn thận đi qua rừng cây, vừa tránh né phi trùng công kích vừa hỏi.
"Kia không phải....." Từ Tử Dung liếc liếc trường kiếm màu bạc.
"Không phải cái gì?" Từ Tử Nham tránh thoát đám phi trùng.
"Kia không phải là Thanh Y sao?" Từ Tử Dung nhíu mày nói: "Sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"
"Thanh Y? Ai?" Từ Tử Nham vẻ mặt mờ mịt, kỳ quái, cái tên này nghe có chút quen tai a......
Từ Tử Dung vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ca ca, Thanh Y là khí linh của chưởng môn a."
"Khí linh?" Từ Tử Nham ngẩn ra một chút, trước đánh phi trùng đang công kích, lúc này mới nhớ ra, Thanh Y là khí linh tổ truyền cao ngạo muốn chết trong miệng La Đại Cước.....
"Sao hắn lại ở đây?" Từ Tử Nham cũng rất kinh ngạc, Thanh Y này chính là vũ khí khí linh của chưởng môn, hắn sao lại rời khỏi chưởng môn xuất hiện ở đây?
Từ Tử Dung khóe miệng co giật, phảng phất nghĩ tới cái gì đó, y vuốt cằm: "Ca ca..... Sẽ không phát là...... lộ tuyến của chúng ta bị chưởng môn làm lộ ra bên ngoài chứ? Bằng không..... vì sao chúng ta vừa tới đây lại bị Ma tộc chặn đường? Nếu là tu sĩ bình thường, hẳn là sẽ không bị Ma tộc 'nhiệt liệt' hoan nghênh như vậy a?"
Y liếc nhìn Phong Độc một cái, có thể cùng Thanh Y đánh không phân cao thấp, có thể thấy được thực lực ma nhân này rất cường hãn, trừ phi là biết đồ vật trên người hai người bọn họ mang theo có quan trọng, nếu không Ma tộc cũng không có khả năng rảnh rỗi như vậy, chỉ có hai tu sĩ tùy tiện mà phái ra ma nhân cường hãn như vậy đuổi gϊếŧ.
Sắc mặt Từ Tử Nham tối sầm, nói như vậy..... chưởng môn giống như thật sự sẽ làm ra loại chuyện này a.....
Tên hồ ly cáo già xảo quyệt, thời điểm nói với anh tin tức có khả năng bị lộ, cũng chuẩn bị tốt anh sẽ bị đuổi gϊếŧ đi? Nguyên lai lần này anh đi ra ngoài không những là để vận chuyển ngọc bội chuyển hóa, mà còn có thêm một tác dụng chính là bắt được phản đồ Ma tộc bên cao tầng trong Lưu Quang Tông.....
Ân, một hòn đá ném hai con chim gì đó, chưởng môn quả nhiên đa mưu túc trí — — (╯‵□′)╯︵┻━┻ nhưng cảm giác bị người khác tính kế thật khó chịu a!
Cho dù Thanh Y luôn đi phía sau anh, phụ trách bảo hộ an toàn của anh, nhưng bị người ta hố một phen như vậy, thật sự rất buồn bực!
"Ca ca....." Từ Tử Dung đột nhiên cúi đầu, đẩy ca ca sang một bên để tránh thoát phi trùng công kích: "Dù sao thực lực Thanh Y không kém ma nhân kia lắm, phỏng chừng đối phương có thể không còn biện pháp gì, không bằng chúng ta đi trước. Chúng ta ở chỗ này phỏng chừng cũng không có biện pháp trợ giúp Thanh Y, hơn nữa nói không chừng ma nhân kia còn có cơ hội thuấn di lại đây đánh lén chúng ta."
Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, đang định cự tuyệt, lại đột nhiên cảm giác được một cổ dao động linh lực đánh úp lại đây.
Anh bỗng nhiên dẫm lên Cực Quang bay lên cao, lúc này mới phát hiện, hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc ở bên ngoài vây xem phát giác Phong Độc bị cuốn lấy, mà hai tiểu tử này luôn trốn tránh phi trùng công kích có ý muốn chạy trốn, vội vàng vọt tới ngăn cản anh.
Bọn họ thấy rất rõ, Phong Độc đại nhân tựa hồ có hứng thú với tiểu tử xinh đẹp kia, mà người còn lại Phong Độc đại nhân hình như nói muốn dùng thi thể anh đào tạo mẫu trùng, lời Phong Độc đại nhân nói chính là mệnh lệnh, nếu như Phong Độc đại nhân nhất thời không bắt được hai tiểu tử này, bọn họ ở lại bên ngoài tuyệt đối sẽ bị Phong Độc đại nhân trút giận.
Hai người bọn họ đi theo Phong Độc đại nhân cũng đã được một thời gian, hiểu rất rõ tính nết của Phong Độc đại nhân, vì để tránh cho mình thành nơi trút giận, hai người này đương nhiên muốn giữ hai người Từ Tử Nham ở lại.
Lắc mình tránh thoát một cây cốt thứ, Từ Tử Nham bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đằng sau có phi trùng, phía trước có Dực Ma, cách đó không xa còn có ma nhân thực lực không phân cao thấp với Thanh Y...... Trận đánh này, đúng là nghẹn khuất muốn chết.
Cho tới nay, lúc cùng tu sĩ cùng giai đấu pháp, Từ Tử Nham vẫn luôn chiếm ưu thế, không nghĩ tới hôm nay lại té lăn quay dưới Phong Độc.
Tốt thôi, anh cũng coi như tự mình cảm thụ loại cảm giác nghẹn khuất bị người áp chế toàn diện, đồng thời, này cũng là chậu nước lạnh tạt vào lòng tự tin của anh — — làm anh thanh tỉnh một chút! Ngươi pháp thuật hệ lôi cùng Tiểu Thanh đích xác lợi hại, nhưng còn chưa lợi hại đến nỗi duy ngã độc tôn trong thiên hạ.
Không nói cái khác, ma nhân trước mắt này cũng có thể bạo chết ngươi, nếu không kiềm giữ được loại cảm giác ưu việt, nói không chừng vốn quầng sáng nam chính đang ở trên người của ngươi cũng sẽ bị chuyển dời đến trên người người khác!
— — Ví dụ để tham khảo, Bạch Hoa xui xẻo còn không phải bởi vì lòng tự tin bạo lều, luôn cảm thấy bằng vào điều kiện của mình là có thể đùa bỡn những nam nhân ưu tú, kết quả không phải lưu lạc đến tình trạng bây giờ sao? Nếu ngươi muốn đạp lên vết xe đổ, thì cứ tiếp tục nghĩ như vậy!
"Ân..... Ta không có mệnh nam chính, ta không có mệnh nam chính, ta không có mệnh nam chính!" Chuyện quan trọng phải nói ba lần!
Từ Tử Nham lặp lại ở trong lòng ba lần, thành công thanh tỉnh chính mình.
Cái gọi là mệnh nam chính cũng tốt, quầng sáng nam chính cũng thế, kia đều là đồ vật trời ban.
Nói khó nghe một chút, dựa núi núi sập, dựa người người chạy, so với loại dựa vào 'mệnh nam chính' hư vô mờ mịt này, Từ Tử Nham cảm thấy còn không bằng mình dụng tâm cẩn thận một chút còn có thể sống lâu hơn một ít!
CHƯƠNG 424