Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 422

CHƯƠNG 422

Phong Độc đã chờ mong khối thân thể hoàn mỹ phù hợp với hắn đã lâu, hiện tại thân thể hắn cùng lắm chỉ là vật chứa lâm thời, dùng một trận thì phải đổi cái mới.

Nhưng thân thể thích hợp với hắn cũng không dễ tìm, hiện giờ thật vất vả mới tìm được đối tượng hoàn mỹ phù hợp, hắn sao có thể để Từ Tử Dung chạy thoát?

Ngay lúc Từ Tử Nham muốn rời đi, thì Phong Độc bên kia rừng cây ra tay!

Qua thời gian quan sát lâu như vậy, hắn phát hiện thân thể mới của hắn cực kỳ để ý một tu sĩ khác.

Hắn muốn thân thể Từ Tử Dung, đương nhiên lo lắng đối phương có thể làm ra chuyện tự mình hại mình trước khi chết hay không, bởi vậy sau khi chú ý thấy đối phương rất để ý đến Từ Tử Nham, hắn liền quyết định chủ ý, trước tiên phải bắt tu sĩ này lại.

Chỉ cần có con tin trong tay, không lo tiểu gia hỏa xinh đẹp kia không đầu hàng.

Phong Độc đột nhiên ra tay dọa Từ Tử Nham sốc một cú. Từ khi bắt đầu chiến đấu, anh vẫn luôn phân ra một tia tinh lực chú ý Phong Độc. Không có biện pháp a, ai biểu người này cho anh cảm giác quá nguy hiểm làm gì, hơn nữa theo quá trình chiến đấu, càng ngày càng nguy hiểm.

Anh không biết, đây là bởi vì từ đầu mục tiêu của Phong Độc bất quá cũng chỉ là đám 'hậu cần tiếp viện' bọn họ mang trên người, là nhiệm vụ Ma tộc giao cho hắn. Mà khi hắn biết được Từ Tử Dung tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, trình độ coi trọng bọn họ nháy mắt tăng lên vài bậc. Lúc này mới khiến cảm nhận của Từ Tử Nham thay đổi.

Đúng là bởi vì Từ Tử Nham vẫn luôn chú ý hắn, cho nên lần đánh lén này của Phong Độc anh mới tránh được.

"Nguy hiểm thật!" Từ Tử Nham xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Phong Độc cách đó không xa.

Anh thật sự không nghĩ tới lá gan đối phương lại lớn như vậy, dám thuấn di vào trung tâm chiến trường.

Đại đa số tu sĩ Nguyên Anh lâu đời đều có thể nắm giữ kỹ năng thuấn di, chẳng qua bởi vì trình độ lĩnh ngộ pháp tắc không gian bất đồng, cho nên khoảng cách thuấn di cũng bất đồng.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, yêu cầu để dùng thuấn di chính là không gian ổn định, thuấn di lúc không gian không ổn định, nhẹ thì thuấn di thất bại, nặng thì càng đáng sợ hơn chính là trực tiếp phá không gian thành mảnh nhỏ.....

Dạng tình huống được xem là không gian không ổn định là đâu? Hiện trường chính là ví dụ tốt nhất!

Bởi vì hai bên đánh nhau, khiến cho linh lực trong phạm vi chiến trường dao động kịch liệt, còn dưới tình huống như vậy, trừ phi đối phương tuyệt đối nắm chắc — — cũng chính là có lĩnh ngộ phi thường thâm hậu với pháp tắc không gian, nếu không tuyệt đối không dám tiến hành thuấn di ở loại địa phương này.

Từ Tử Nham cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn chăm chú Phong Độc. Dưới hoàn cảnh này mà đối phương có thể thuấn di, với anh mà nói là một tin tức xấu.

Bởi vì điều này có nghĩa là, kế hoạch chạy trốn của bọn họ sẽ thất bại.

Từ Tử Nham nhíu chặt mày, nếu là bất đắc dĩ, anh cũng chỉ có thể bại lộ Phương Cách, tuy nói hàng hóa có thể sinh tồn trong không gian tương đối thưa thớt, có khả năng bại lộ ra sẽ khiến người khác mơ ước, nhưng so với mất mạng thì tốt hơn nhiều.

Từ Tử Dung còn đang giằng co với phi trùng, hai bên tựa hồ đều thấy đối phương không có biện pháp gì.

Tuy rằng trên danh nghĩa Từ Tử Nham đang giằng co với ma nhân, nhưng trên thực tế, anh lại bị ma nhân áp chế!

Trên đầu Từ Tử Nham chạy ra từng giọt mồ hôi lạnh, đối phương rõ ràng cách anh một đoạn, nhưng anh lại có loại ảo giác bị vũ khí sắc bén đặt ngay yết hầu.

Này chỉ có thể thuyết minh thực lực hai bên hơn kém nhau quá lớn, đối phương chỉ dựa vào khí thế đã ngăn chặn chặt chẽ Từ Tử Nham!

Tình hình không ổn!

Từ Tử Nham hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, không cần đối phương ra tay, khí thế của anh cũng sẽ biến mất, cho đến lúc này, anh muốn ra tay cũng không có cơ hội.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên dây cung, cánh tay Từ Tử Nham phảng phất như nặng ngàn cân, có chút gian nan nâng cánh tay.

Khóe môi ma nhân hắc y hiện lên nụ cười khinh thường, đáy mắt lập lòe vài phần hứng thú, tựa hồ đối với việc dưới áp chế của mình mà Từ Tử Nham vẫn còn có thể cầm vũ khí rất thú vị.

Lúc này Từ Tử Nham cơ hồ là mồ hôi như mưa, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy dọc theo gương mặt. Rõ ràng tu vi đối phương không tính là cao, nhưng cổ áp lực kia khiến anh có cảm giác như đang đối mặt với La Đại Cước.

Không thể chống lại!!

Trong đầu Từ Tử Nham hiện lên bốn chữ to. Nhưng giờ phút này, trừ bỏ đối chiến chính diện, anh căn bản không nghĩ ra bất luận phương pháp gì có thể uy hϊếp đối phương.

"Ngươi rất không tồi." Phong Độc khặc khặc cười quái dị nói: "Thế nhưng có thể dưới áp bách của ta cầm vũ khí. Nhờ chuyện này, ta cũng sẽ bảo tồn thi thể ngươi thật tốt, chờ ta lấy được đồ vật yêu thích....." Hắn liếc mắt nhìn Từ Tử Dung đang dây dưa với phi trùng, hai mắt sáng lên: "Ta sẽ đặc biệt dùng thân thể ngươi để tạo ra mẫu trùng! Đến lúc đó ngươi sẽ biến thành mẫu trùng thế hệ mới!"

Từ Tử Nham hít một hơi thật sâu, anh biết đối phương muốn hù dọa mình — — ân, tuy rằng cách nói này đích xác rất dọa người, nhưng mà đối với anh, còn không đến nỗi tuyệt vọng.

— — Bàn tay vàng Phương Cách đang ở đây! Ngươi đáng giá có được!

Chỉ cần Phương Cách khỏe mạnh, anh sẽ không lâm vào chỗ chết, nhiều lắm là bị trọng thương mà thôi, nhưng chỉ cần anh nỗ lực tu luyện, sớm hay muộn cũng có ngày có thể lật thuyền!

Đối mặt với Phong Độc, Từ Tử Nham biết mình không có phần thắng, đã như vậy chỉ có thể trốn bên trong Phương Cách, nhưng anh lại rất không cam lòng.

Vì thế cầm lấy ám kim trường cung, lấy một nửa linh lực của mình quán chú lên mũi tên, sau đó lại đưa Tiểu Thanh đi vào.

Tiểu Bát có thể phục chế cũng có mặt, những thứ có thể dùng để gia tăng uy lực mũi tên, anh đều lấy ra dùng hết.

Mũi tên nằm trên trường cung bắt đầu chậm rãi nở rộ ra quang mang màu trắng, một tiểu long màu tím dọc theo thân mũi tên.

Trên người tiểu long kia mang theo cổ hơi thở hủy diệt nồng đậm, ngẫu nhiên sẽ phát ra tiếng rồng ngâm, khiến tất cả mọi người ở hiện trường nhịn không được đều chú ý đến đây.

Biểu tình trên mặt Phong Độc tức khắc ngưng trọng rất nhiều, nhìn thấy mũi tên giả long tím, thần sắc đáy mắt tối đen không rõ.

Từ Tử Nham hít sâu một hơi, đột ngột nhắm hai mắt lại.

Ngay lúc đó, Phong Độc đột nhiên hành động — —

Chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe liền xuất hiện bên cạnh Từ Tử Nham, bàn tay đâm thẳng tới phía trái tim Từ Tử Nham.

Không nghĩ tới Từ Tử Nham đã sớm có chuẩn bị, dưới chân nhảy lên một cái, thế nhưng nhờ vào thuộc tính phá không của Cực Quang, kéo ra một khoảng cách rất xa hắn!

Đồng tử Phong Độc đột nhiên co rụt lại, phản ứng đầu tiên của hắn là không có khả năng, lấy tuổi tác của đối phương, cho dù anh thiên phú dị bẩm tu luyện tới Nguyên Anh, nhưng là đối với lĩnh ngộ pháp tắc không gian không có khả năng so sánh với người đã sống mấy ngàn năm như hắn!

Lĩnh ngộ quy tắc không gian là một quá trình hết sức công phu, chỉ có thể chậm rãi ngẫm, không thể đi đường tắc, Phong Độc tin tưởng Từ Tử Nham tuổi còn trẻ có thể tu luyện đến Nguyên Anh, nhưng tuyệt đối không tin đối phương cũng dám thuấn di trong khi linh lực ở chiến trường hỗn loạn (phá không)!

Từ từ!!

Linh lực hỗn loạn??!!

Ánh mắt Phong Độc sáng lên, vừa rồi hắn giằng co với Từ Tử Nham, trên thực tế cũng không có dẫn phát dao động linh lực. Đám Hấp Huyết Trùng bởi vì sự tồn tại của hắn mà đã thối lui rất xa, mà tiểu tử tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh tựa hồ cũng được ám chỉ nên đã đưa phi trùng tới một khu vực khác.

Ngắn ngủn mấy giây, một mảnh nhỏ trong rừng thế nhưng không có phát sinh bất luận chiến đấu gì, không có chiến đấu đương nhiên không có linh lực hỗn loạn, không có linh lực hỗn loạn có nghĩa là không gian ổn định, lúc này sử dụng phá không đương nhiên không có bất kỳ nguy hiểm gì!

Phong Độc quả thật nhịn không được muốn vỗ tay cho Từ Tử Nham, tâm tư như vậy thật là một nhân tài, đáng tiếc — —

Ánh mắt hắn lóe lên tia tàn nhẫn, không để cho ta sở dụng nhân tài, vậy thì chết đi!

Ong!

Từ Tử Nham ra tay!

Tử Tiêu Thần Lôi được anh ký thác kỳ vọng cực lớn thoát ly dây cung, đồng thời hóa thành một con ác long màu tím, ác long này mở to mồm, theo sau đó là tám con tiểu long, mang theo một cổ khí thế hủy thiên diệt địa hướng tới Phong Độc.

Phong Độc ngẩn ra một chút, ngay sau đó sắc mặt đại biến.

Nguyên lai, Từ Tử Nham thiết kế bẫy rập này cũng không phải là vì tránh né công kích của hắn, càng quan trọng hơn là muốn hắn vô pháp thuấn di rời đi!

Mũi tên chỉ có bắn trúng mới có thể phát huy uy lực!

Rất rõ ràng, lỗ hỏng lớn nhất trong một chiêu này của Từ Tử Nham là Phong Độc có thể trong nháy mắt khi anh ra tay, dùng thuấn di chạy trốn!

Nhưng tất cả mọi người đều biết, vô luận là tu sĩ có tu vi gì, cũng không có biện pháp liên tục sử dụng thuấn di, ít nhất cũng phải có một phút để giảm xóc.

Mà cái Từ Tử Nham muốn chính là một phút này! Anh cố ý tạo ra hoàn cảnh như vậy, câu dẫn Phong Độc ra tay đánh lén, trong nháy mắt Phong Độc đánh lén thì anh dùng Cực Quang phá không chạy thoát, sau đó nhờ vào cơ hội Phong Độc vô pháp sử dụng thuấn di, tiến hành công kích.

Quanh co lòng vòng như vậy, mục tiêu cuối cùng chính là vì muốn mũi tên uy lực cực đại này có thể bắn trúng Phong Độc, anh tin tưởng, vô luận Phong Độc có lợi hại bao nhiêu, khi trúng mũi tên này cũng sẽ không có kết quả gì tốt.

Phong Độc cũng ý thức được âm mưu đối phương khi Từ Tử Nham ra tay, nhưng lúc này hắn không có biện pháp sử dụng thuấn di, chỉ có thể kích hoạt pháp bảo kháng bạo trên người.

Từ Tử Nham thấy thế nhịn không được cong khóe miệng, ha ha..... Có Đấu Chiến Thắng Thanh nhà mình vào, uy lực của mũi tên này không phải là thứ mà pháp bảo hèn mọn có thể ngăn cản.

Hơn nữa, anh còn phải đa tạ Phong Độc cho anh thời gian ấp ủ mũi tên này, nếu không, muốn biến Lôi Linh Tiễn thành Tử Tiêu Thần Lôi thật đúng là không dễ dàng.

Từ Tử Nham lường trước không sai, Phong Độc thật sự là ăn khổ rồi. Thậm chí ngay cả Từ Tử Nham cũng không nghĩ tới, Tiểu Thanh lại cấp lực tới như vậy, một giây trước khi Phong Độc lấy ra pháp bảo phòng thân, thế nhưng âm hiểm tạm dừng một chút, làm cho tám tiểu đệ phía sau đυ.ng trúng mình.

Đừng xem thường tám con tiểu long này, kia chính là Tử Tiêu Thần Lôi a, sở dĩ ngày thường không chớp mắt, chủ yếu là vì gia hỏa Tiểu Thanh này quá yêu nghiệt, rõ ràng là một đạo lôi quang, nhưng lại có linh tính, càng miễn bàn có thêm một tia hơi thở của Cửu Thiên Huyền Lôi, càng là áp chế mấy tiểu đệ không nhẹ.

Nhưng một khi thả bọn nó ra, vẫn là đồng thời xuất động cùng lão đại, đàn tiểu gia hỏa này tức khắc thu tay không kịp, một đám hứng phấn muốn chết, dưới chỉ huy của lão đại bổ một đạo lại một đạo lên pháp bảo Phong Độc.

Pháp bảo Phong Độc chất lượng không tồi, là một loại pháp bảo phòng ngự hình tháp, ngặt nỗi sức phá hoại của Tử Tiêu Thần Lôi quá lớn, ngay cả linh lực phòng thân của Phong Độc cũng vỡ thành mảnh nhỏ.

CHƯƠNG 423