Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 421

CHƯƠNG 421

Phi trùng kia tựa hồ không nghĩ tới Từ Tử Nham sẽ động thủ, không kịp phòng ngự đã bị vô số mũi tên bắn trúng.

Còn không chờ Từ Tử Nham cao hứng, phi trùng kia liền tức giận kêu lên một tiếng, rút mũi tên dính lên cái giáp xác thật dày ra, trừ bỏ Tử Tiêu Thần Lôi tạo thành một ít vết cháy đen bên ngoài, căn bản không thể làm nó bị thương!

"Không tốt!" Trong lòng Từ Tử Nham trầm xuống, chỉ thấy phi trùng thật lớn kia như bị chọc giận, đột nhiên nhào tới chỗ bọn họ.

Từ Tử Nham vội vàng tránh đi, mà Từ Tử Dung thừa cơ hội này giục sinh ra một số đại thụ, chắn trước mặt ca ca.

Những cây cối y giục sinh ra đều là thực vật đặc thù đã được đào tạo, cũng không có năng lực công kích gì, nhưng ở phương diện phòng ngự lại được trời ưu ái, đặc biệt hiệu quả.

Nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây, mấy chục đại thụ đều bị phi trùng đâm gãy, lực sát thương kinh người, đã sắp vượt qua trình độ tu sĩ Hóa Thần!

"Đừng để phi trùng kia tiếp cận!" Từ Tử Dung vội vàng nhắc nhở.

Từ Tử Nham một đầu mồ hôi lạnh, không cần Từ Tử Dung nói anh cũng biết không thể để phi trùng kia đến gần, chưa kể thân hình đối phương rất lớn tạo thành uy hϊếp với anh, chỉ bằng nó có thể đâm gãy nhiều đại thụ có tính phòng ngự như vậy cũng đủ để anh đề cao cảnh giác.

Phải biết rằng, những đại thụ này đều do Từ Tử Dung nghiên cứu ra, cũng từng thử nghiệm qua năng lực của những đại thụ này. Anh tự nhận chính mình không có cứng rắn như đại thụ, ngay cả đại thụ cũng gãy đến phiên anh khẳng định cũng không tốt hơn là bao.

Tốc độ phi trùng kia rất nhanh, Từ Tử Nham vội xoay người, miễn cưỡng tránh thoát công kích, nhưng phía sau lưng vẫn bị trúng đòn, tức khắc máu tươi đầm đìa.

Biểu tình Từ Tử Dung đại biến, khí thể quanh thân bỗng nhiên bạo trướng, hai mắt đỏ rực chớp động, một số dây mây như roi rất lớn hung hăng quất lên người phi trùng, nhưng vẫn không tạo thành thương tổn gì cho nó.

Phi trùng kia đối với dây mây ngoảnh mặt làm ngơ, một lòng một dạ muốn đánh Từ Tử Nham.

Nhưng những cây mây đó sau khi công kích xong cũng không có lui về, ngược lại dán lên thân phi trùng, trói nó thật chặt.

Nếu là cứng không được, vậy thì mềm, kỹ năng lấy nhu thắng cương Từ Tử Dung đã sớm học được mãn điểm từ trên người ca ca rồi......

(Từ Tử Nham: (╯‵□′)╯︵┻━┻! Thời khắc nguy hiểm như vậy, có thể suy xét chính sự hay không!)

Những cây mây mềm dẻo mà co dãn trói chặt phi trùng, khiến hành động của nó trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Nhưng tươi cười của Từ Tử Nham chưa kịp hiện ra thì đã cứng ngắc trên mặt.

_(:3” ∠)_ hố cha a! Lúc này phi trùng không phải là nên nghiêng ngã lảo đảo trên mặt đất sao, nó xoay ngược lại cắn đứt cây mây là ý gì a!! Nó không thể diễn theo kịch bản được ấn định sao!

Cũng không biết có phải phi trùng này đã hấp thu chỉ số thông minh của Hấp Huyết Trùng hay không, ít nhất lúc này đây, Từ Tử Nham không thấy nó có bất kỳ hành vi vụng về gì.

Theo lý thuyết, đồ vật có hình thể càng lớn thì thường hành động không quá linh hoạt, đây cũng là nguyên nhân Từ Tử Dung chỉ dùng mỗi cây mây, ngặt nỗi phi trùng này không dựa theo quy củ, hình thể lớn như vậy nhưng lại hành động vô cùng linh hoạt. Đáng giận hơn chính là, nó cứ như động vật không xương, có thể xoay tròn 360° không góc chết, quả thật làm người xem không chịu nổi!

Đương nhiên, lúc này Từ Tử Nham không có cơ hội cảm khái sự ưu tú của phi trùng này, sau khi cắn đứt cây mây, phi trùng tựa hồ đem sự xuất hiện của mấy cây mây này đổ lên đầu Từ Tử Nham, biểu tình càng hung ác không nói, ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn vài phần......

Từ Tử Nham vẻ mặt đau khổ liều mạng chạy như bay, đang ở trong rừng nên anh không dám sử dụng Cực Quang, nhưng nếu ra khỏi rừng anh lại lo mình sẽ bị ma nhân đó vây đánh.

Càng muốn chết hơn là, hiện giờ bọn họ đang ở trong khu vực bị Ma tộc khống chế, nếu không nhanh rời khỏi đây, nói không chừng sẽ có thêm nhiều Ma tộc lao tới vây công bọn họ......

Mới vừa rồi bị sâu vây công đã làm anh cực kỳ khó chịu, nếu như có nhiều Ma tộc đến đây, không cần cao thủ gì, chỉ bằng số lượng Ma tộc cấp thấp cũng có thể khiến cho anh và Từ Tử Dung sống sờ sờ mệt chết.

"Cẩn thận!" Từ Tử Dung kinh hô một tiếng.

Phi trùng kia đuổi theo sát phía sau Từ Tử Nham, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng hình thể to lớn khiến nó thường xuyên va phải nhánh cây, những nhánh cây này tất nhiên không thể gây thương tổn cho nó, nhưng lại làm cho tốc độ nó chậm lại.

Phi trùng thiếu kiên nhẫn, chỉ thấy nó đuổi theo sau Từ Tử Nham trong chốc lát mà không bắt được, rồi đột nhiên mở to miệng, một đạo hắc ảnh thon dài được bắn ra từ trong miệng nó, bắn thẳng đến sau lưng Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham được Từ Tử Dung nhắc nhở, vội vàng lăn một vòng tránh thoát.

Nhưng tốc độ hắc ảnh bay đến thật sự quá nhanh, Từ Tử Nham miễn cưỡng né tránh được chỗ chí mạng, lại bị hắc ảnh đâm xuyên qua bả vai.

"Ca ca!" Từ Tử Dung nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hóa thành biển máu, hút toàn bộ Hấp Huyết Trùng trước mặt hút vào, sau đó biển máu sôi trào, ầm ầm cuốn qua chỗ Từ Tử Nham.

"Ngô!" Từ Tử Nham bị đau hô một tiếng, vai phải bị đâm xuyên, máu tuôn ra như suối. Sắc mặt anh tái nhợt, nhưng bước chân vẫn không loạn chút nào, nhìn thấy Từ Tử Dung nhào qua chỗ mình, vội vàng đi lên đón lấy, thuận thế tiến vào trong biển máu của Từ Tử Dung.

"Rét! — — "

Con sâu kia mắt thấy con mồi của mình bị cuốn vào trong biển máu, tức khắc phẫn nộ tru lên một tiếng, cánh nó rất dài, thế nhưng nó không quan tâm, như một cái máy ủi trực tiếp vọt lại.

Tuy rằng đang ở trong biển máu, nhưng Từ Tử Nham vẫn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, thấy vậy tức khắc sắc mặt tái nhợt.

Đồ vật được bắn ra từ miệng phi trùng còn đang ghim trên vai anh. Từ Tử Nham suy đoán đồ vật được bắn ra kia có thể là đầu lưỡi, nếu không phải thì không có biện pháp giải thích vì sao khi thứ đồ chơi này đâm xuyên qua vai anh, thế nhưng lại có thể rút lại.

Hơn nữa phi trùng tựa hồ vừa thắp sáng kỹ năng quỷ hút máu, đầu lưỡi thế nhưng có thể phân bố ra chất lỏng ngăn cản miệng vết thương khép lại, nếu không vì như vậy, Từ Tử Nham cũng sẽ không vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt có vẻ tái nhợt.

"Thật là hố người a, sao lại có thứ đồ chơi như vậy." Từ Tử Nham vẻ mặt buồn bực lẩm bẩm.

Anh tự nhận về phương diện thực lực cũng không tính là kém, kinh nghiệm đánh nhau với sâu cũng không ít, nhưng đối mặt với một con thể tích khổng lồ như vậy, thân thể lại linh hoạt, còn có rất nhiều kỹ năng chưa được khai quật, đều sẽ cảm thấy đau đầu.

"Muốn chạy trốn sao?" Từ Tử Dung không có ý niệm gì về tử chiến.

Lúc trước sở dĩ mai phục ở chỗ này chủ yếu là vì muốn giải quyết truy binh đuổi theo phía sau mình, nhưng hôm nay biết truy binh lợi hại như vậy, chạy trốn có thể xem là biện pháp rất tốt, dù sao những vật tư cần phải được vận chuyển đó đều đặt ở trong Phương Cách, chỉ cần bọn họ chạy thoát, đồ vật cũng được an toàn.

"Chỉ sợ chạy không thoát a." Từ Tử Nham ăn một viên đan dược, cuối cùng là thanh trừ những độc tố chồng chất bên trong cơ thể. Miệng vết thương trên vai bắt đầu từ từ khép lại, sắc mặt cũng tốt hơn vừa rồi.

"Huống chi, ma nhân hắc y kia còn chưa có ra tay đâu." Từ Tử Nham nhìn ma nhân hắc y đứng đằng xa, tức khắc đau đầu.

Người ta chỉ bằng một con đại trùng tử đã rượt anh chật vật, nếu lại làm ra sương đen nữa, lại sinh ra thêm một con đại trùng tử, vậy có thể sẽ phiền toái đến chết.

Đương nhiên, Từ Tử Nham cũng nhìn ra được, muốn làm ra loại đại trùng tử này khẳng định điều kiện rất nghiêm khắc, không nói cái khác, chỉ cần nhìn mấy con Hấp Huyết Trùng đã chết sẽ biết.

Vừa rồi trong quá trình chạy trốn, anh còn không quên quan sát huyệt đạo Hấp Huyết Trùng đào ra, rất rõ ràng, sâu trào ra từ trong huyệt đạo vẫn nhiều như cũ, nhưng hết chín mươi phần trăm đều là ảnh trùng cấp thấp.

Con những con trùng bọ ngựa, phi trùng sáu cánh cao cấp tựa hồ đều thành chất dinh dưỡng cho phi trùng kia.

Ảnh trùng chỉ cần có thi thể là có thể giục sinh không giới hạn, nhưng toàn bộ những con Hấp Huyết Trùng cao giai đó đều được Hấp Huyết Trùng mẫu từng chút từng chút tích góp thành.

Nhìn tình cảnh hiện tại, Từ Tử Nham có thể phỏng đoán số lượng sâu cao giai mà ma nhân hắc y có thể khống chế, nếu không đối phương sẽ không tiếc rẻ dùng sâu đánh chết bọn họ.

"Vậy là..... Hắn không thể khống chế mẫu trùng." Từ Tử Nham lẩm bẩm.

"Cái gì?" Từ Tử Dung không rõ sao ca ca lại đột nhiên nói ra một câu như vậy.

"Không có gì." Từ Tử Nham xua xua tay: "Ta chỉ đang phỏng đoán, người nọ có thể tạo ra đại trùng tử nữa hay không. Bất quá nhìn dáng vẻ này là rất khó. Hấp Huyết Trùng cao cấp mà hắn có không nhiều lắm."

Từ Tử Dung gật đầu, sau đó ý thức được ở trạng thái biển máu người khác không thể nhìn thấy y gật đầu.

"Ca ca đoán không tồi."

"Không tồi thì có lợi gì a, ngay cả một con sâu cũng có thể khiến ta đau đầu." Từ Tử Nham vẻ mặt cười khổ.

"Ta tới thử nó!" Từ Tử Dung không mang theo ca ca chạy vòng vòng trong rừng cây, mà là phân ra một tia tinh lực, đưa ca ca ra xa một chút.

Từ Tử Nham thuận thế nhảy lên một đại thụ, vừa tàn sát Hấp Huyết Trùng tràn ra cuồn cuộn không dứt, vừa chú ý tình hình chiến đấu của Từ Tử Dung.

Không thể không nói, Huyết Hải Tâm Kinh của Từ Tử Dung ở mặt này không tồi, nhưng sâu thô lớn vẫn rất mạnh.

Một cổ chất lỏng màu đỏ bao quanh đại trùng tử, dưới tác dụng của Huyết Hải Tâm Kinh, không ngừng ăn mòn thân thể phi trùng.

Một phút sau — —

Khóe miệng Từ Tử Nham run rẩy nhìn quả trứng gà màu đỏ, a không, là đại trùng tử bị biển máu bao vây, còn đang nghiêng ngã lảo đảo chạy loạn, quả thực không biết nên bày ra biểu tình gì.

Đúng vậy! Phòng ngự của Huyết Hải Tâm Kinh rất cường đại, sau khi hóa thành biển máu, phi trùng kia căn bản không thể tạo thành bất luận công kích vật lý gì với Từ Tử Dung.

Nhưng vấn đề là — — Từ Tử Dung cũng không có biện pháp tạo ra thương tổn gì cho con sâu kia a.....

Tầng giáp bên ngoài con sâu kia cực kỳ kiên cố, quả thực chính là châm chen không lọt nước vào không được, ngày thường Huyết Hải Tâm Kinh của Từ Tử Dung có tính ăn mòn người, trên cơ bản chỉ trong nháy mắt người đó chỉ còn dư lại cặn bã, nhưng đến lượt con sâu này, lại chỉ để lại mấy vết lồi lõm gồ ghề ngoài xác của nó.

Từ Tử Nham: _(:3” ∠)_

Quả thực làm người ta tuyệt vọng!

Bất đắc dĩ, Từ Tử Nham cũng chỉ có thể suy xét vấn đề chạy trốn, đào tẩu tuy rằng mất mặt, nhưng tốt xấu vẫn giữ lại được cái mệnh.

Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, nhìn bộ dáng ma nhân kia thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Từ Tử Dung, bọn họ có khả năng chạy thoát dễ dàng sao?

Đáp án là:

.........

.........

— — Tuyệt đối không có khả năng a!

CHƯƠNG 422