CHƯƠNG 420
"Loại sâu này có bao nhiêu?" Bản thể Hấp Huyết Trùng có tính khống chế phi thường nhỏ yếu, bởi vậy thường núp bên trong Hấp Huyết Trùng khác để đánh lén, nếu Từ Tử Nham đã phát hiện ra tồn tại của chúng nó, Từ Tử Dung có thể lợi dụng cảm ứng với rừng cây, nhẹ nhàng giải quyết toàn bộ chúng nó.
"Đều đã giải quyết." Từ Tử Dung thở hổn hển nói, phần lớn Hấp Huyết Trùng có tính khống chế đều được phân bố ở rễ cây, sau khi Từ Tử Dung thấy ca ca giải quyết xong nguy cơ, đầu tiên là tiêu diệt tất cả Hấp Huyết Trùng có tính khống chế.
"Cẩn thận một chút, ta vẫn cảm thấy bất an, người kia quá bình tĩnh, nói không chừng còn có chiêu khác." Từ Tử Nham cũng không có biện pháp nói nhiều với Từ Tử Dung, hiện giờ bị nhiều sâu bao vây, nếu bọn họ không muốn bị chết tại đây, thì chỉ có thể không ngừng tác chiến.
Từ Tử Dung gật đầu, rất nhanh quay về chiến trường của y, vừa rồi vì lo lắng cho ca ca nên mới đến xem, nếu ca ca đã không có việc gì, đương nhiên phải nhanh chóng giải quyết ma nhân hắc y kia mới là quan trọng!
Huynh đệ hai người ở trong rừng chém gϊếŧ, bị Hấp Huyết Trùng gặm và bị sương đen ăn mòn, diện tích rừng cây càng ngày càng nhỏ, không gian để hai người hoạt động cũng không ngừng bị thu hẹp.
Ma nhân hắc y lẳng lặng đứng ngoài bìa rừng, cười lạnh nhìn hai người 'hấp hối giãy giụa': "Đến đây đi, để ta chơi thêm chút nữa."
"Phong Độc đại nhân." Ma tộc mũi to đột nhiên hít hít cái mũi, phảng phất ngửi được mùi gì đó, sau đó hạ giọng nói gì đó bên tai Phong Độc.
Phong Độc nhướng mày, nghiền ngẫm chà xát ngón tay: "Hôm nay náo nhiệt thật."
Ma tộc mũi to yên lặng lui ra sau vài bước, nhìn trái nhìn phải, chạy qua chỗ hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc.
Trong số những người này hắn có tu vi thấp nhất, đừng nói là bị đánh lén, cho dù đối chiến với hai tên tu sĩ Nguyên Anh trong vòng ba giây hắn đã bị gϊếŧ.
Trông cậy vào Phong Độc đại nhân quan tâm bảo hộ hắn tuyệt đối không có khả năng, Ma tộc mũi to có thể sống đến bây giờ, tự nhiên là kỹ năng vuốt mông ngựa rất cao.
Hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc vẫn rất coi trọng Ma tộc mũi to, dù sao chủng loại Ma tộc này không nhiều, nhiệm vụ tiếp theo nói không chừng còn phải nhờ hắn hỗ trợ, bởi vậy đối với chuyện bảo hộ hắn cũng không có ý kiến gì.
Ma tộc mũi to thành thành thật thật ngồi xổm giữa hai tên Cốt Thứ Dực Ma, nhưng vẫn không nhịn được rùng mình một cái, hắn vừa ngửi thấy được một cổ mùi hương phi thường đặc thù, cổ mùi hương này có chút khác với tu sĩ nhân loại, nhưng lại cường đại hơn rất nhiều, chỉ dựa vào mùi hương cũng đủ để lưng mũi to phát lạnh.
Đáng tiếc Phong Độc đại nhân tựa hồ không để ý chuyện hắn hình dung sự cường đại đó, bất quá ngẫm lại, bản thân hắn chỉ là Kim Đan kỳ, cho dù có cảm giác cường đại, có khả năng cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh mà thôi.
Lấy thực lực của Phong Độc đại nhân, gϊếŧ chết mấy tên Nguyên Anh chỉ cần một ngón tay là đủ, cũng không biết vì cái gì, mũi to vẫn cảm thấy hương vị cực đạm kia lại rất khủng bố......
Phong Độc tiến lên hai bước, nhìn đàn trùng dây dưa với hai người Từ Tử Nham trong rừng, lạnh lùng cười: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Nếu các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn cho các ngươi!" Nói xong, hắn liếʍ môi, đáy mắt lập lòe quang mang khϊếp người: "Đến đây đi, để ta nhìn xem, nếu là dùng thân thể tu sĩ Nguyên Anh, có thể có hiệu quả gì....."
Sau khi hắn nói ra mấy lời đó, đàn trùng công kích trong rừng cây nháy mắt tăng cao.
Sâu từ trong mặt đất điên cuồng gặm cắn, nhưng Từ Tử Nham lại cảm thấy, những con sâu này tựa hồ không hoàn toàn phát huy chiến lực thật sự của bản thân.
Này không phải nói Từ Tử Nham là run m, địch nhân không lợi hại thì thấy không thoải mái, mà là đã quen với cường độ trùng công kích lúc trước, cường độ lúc sau này khiến anh cơ hồ không để vào trong mắt.
Trên thực tế, nếu không phải số lượng sâu quá nhiều, hơn nữa còn cuồn cuộn không dứt, một mình anh nhắm mắt lại cũng có thể xử lý được.
"Ca ca....." Huyết khế truyền đến ý niệm của Từ Tử Dung.
"Sao vậy?" Trong lòng Từ Tử Nham vừa động, cho rằng Từ Tử Dung gặp nguy hiểm, không tự giác mà đến gần chỗ y.
"Ca ca hẳn là cũng phát hiện những con sâu này có chút bất thường đi."
"Ân." Từ Tử Nham gật đầu, vô luận là ảnh trùng cấp thấp nhất hay là phi trùng sáu cánh cấp cao, đám sâu lớn nhất này kỳ thật có thể phối hợp với nhau một cách hoàn mỹ.
Dù sao sâu cấp thấp trí lực hữu hạn, ở thời điểm chưa có tiến hóa thành Đại Nhãn Trùng thì tất cả đều được mẫu trùng chỉ huy.
Này cũng giống như sâu cấp thấp đều không có đại não, mà là được mẫu trùng điều khiển, cũng cơ thể nói tất cả những con sâu này đều có chung một cái đại não, cho nên lúc này bọn nó mới có thể phối hợp với nhau ăn ý.
Sau khi Đại Nhãn Trùng gia nhập như có thêm một vị quân sư, nó chỉ phụ trách chỉ huy, nhưng con hạ lệnh chân chính và điều động đàn trùng vẫn là trùng mẫu.
Từ Tử Nham không biết đến tột cùng ma nhân hắc y làm thế nào mới khống chế được trùng cấp thấp này, có thể làm được điều này rất khó khăn. Lúc trước thời điểm Hấp Huyết Trùng tàn sát bừa bãi ở Huyền Vũ Vực, liên minh tu sĩ cũng từng bắt không ít sâu về nghiên cứu, nhưng vô luận bọn họ thử như thế nào cũng chỉ khống chế nhiều nhất được hai con sâu, nhiều hơn thì không được, còn khống chế số lượng sâu nhiều như ma nhân hắc y thì quả thật chưa từng thấy.
Chỉ là khiến người khác thắc mắc, nếu đối phương có thể khống chế nhiều Hấp Huyết Trùng như vậy, sao lại không phối hợp với bọn họ.
Theo lý giải của Từ Tử Nham, người này có thể khống chế nhiều sâu như vậy khẳng định là đã nghĩ được cách thay thế địa vị của mẫu trùng, như thế nào lại không có biện pháp khống chế sâu đây?
"Những con sâu này không đáng sợ, ngoại trừ người khống chế sâu, ngoài ra sâu không còn là uy hϊếp với chúng ta, bất quá ngươi phải cẩn thận, ta vẫn cảm thấy người nọ tựa hồ còn đang chuẩn bị cái gì đó." Từ Tử Nham truyền ý niệm của mình qua, Từ Tử Dung tỏ vẻ đã hiểu.
Động tác trên tay hai người không có ngừng lại, nhưng lại rất ăn ý, đồng thời tốc độ công kích chậm lại.
Sâu là vô cùng vô tận, nếu như trong lúc gϊếŧ sâu tốn quá nhiều linh lực, một khi tên ma nhân hắc y tung ra đòn sát thủ, vậy thì rất phiền toái.
Phong Độc đứng ở ngoài bìa rừng không động đậy, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung vẫn ở trong rừng cây gϊếŧ sâu.
Còn lại ba tên Dực Ma, một tên mũi to đều đứng cách đó không xa quan sát trận chiến, tựa hồ cũng không có ý muốn tham dự vào.
Ngay lúc hai bên cho rằng cuộc giằng co này sẽ tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian, dị biến đột nhiên phát sinh!
Chỉ thấy tay Phong Độc đại nhân đột nhiên vung lên, nguyên bản huyết vụ dây dưa với sương đen nháy mắt nổ tung, bao phủ một mảng lớn Hấp Huyết Trùng bên trong.
"Tê!"
Đàn trùng phát ra tiếng rêи ɾỉ thê lương, những con sâu bị hút vào đó không biết gặp phải thứ gì, thế nhưng không ngừng phát ra tiếng kêu rên, nhưng trước sau vẫn không có chết đi.
Từ Tử Nham vẫn luôn chú ý Phong Độc, thấy thế vội vàng lắc mình lui đến bên cạnh Từ Tử Dung, chiêu này của Phong Độc thật sự khiến người khác ngoài ý muốn, tổng cảm thấy lần này hắn đột nhiên bùng nổ, chẳng những không tạo ra phiền toái cho Từ Tử Nham, ngược lại thay bọn họ giải quyết không ít Hấp Huyết Trùng.
Tiếng kêu rên dần yếu đi, sương đen cũng bắt đầu tan ra, Từ Tử Nham nhìn chằm chằm vào trung tâm màn sương đen, chỉ lờ mờ cảm thấy ở đó có một cái bóng ma rất lớn.
Rét — —!
Một tiếng thét chói tai vang lên trong màn sương đen, Từ Tử Nham chỉ cảm thấy đầu choáng váng não trướng đau, âm thanh chói tai này vậy mà lại là một loại hình sóng âm công kích.
Một cổ dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường lấy sương đen làm trung tâm bắt đầu lan ra, đàn trùng đi đến đâu cây cối khô héo điêu tàn đến đó, rõ ràng là dạng công kích không phân biệt địch ta.
Không!
Phải nói là, bản thân đạo công kích này chính là hướng tới những con Hấp Huyết Trùng còn sống, những cây thực vật cũng tốt, Từ Tử Nham cũng thế, bất quá là bị tai vạ gió bay!
"Đây là......" Vẻ mặt Từ Tử Nham dại ra nhìn hình dáng dần dần hiện ra trong sương đen, sự khϊếp sợ trong lòng không thể miêu tả được.
Đó là một con phi trùng rất lớn!
Nhìn từ bên ngoài giống như phi trùng sáu cánh phiên bản lớn!
Nhưng trên người phi trùng này tản mát ra hơi thở cực kỳ cường đại, ngay cả Từ Tử Nham cũng ẩn ẩn sinh ra loại cảm giác vô pháp đối kháng.
Phi trùng kia chậm rãi đi ra từ trong sương, mỗi một bước, những thi thể Hấp Huyết Trùng dưới chân sẽ bị sương đen vây quanh thân nó hòa tan, sau đó hút vào thân thể nó.
Sương đen này có thể tạo ra được quái trùng bằng cách hấp thu đồng loại, một đạo sóng âm công kích vừa rồi thế nhưng là nó vọng lại.
"Hóa Thần.....?" Trong lòng Từ Tử Nham run lên, nhưng ngay sau đó lại phát hiện không đúng.
Phi trùng kia tuy rằng thân thể rất lớn, hơi thở hùng hậu, nhưng lại không có tiến vào phạm vi Hóa Thần, tựa hồ còn kém một chút!
"Đáng tiếc....." Phong Độc nhìn con trùng đi ra từ trong sương đen, thở dài nói: "Quả nhiên vẫn không có biện pháp đột phá sao......"
Sau đó ngữ khí thay đổi, ánh mắt nhìn Từ Tử Dung trở nên vô cùng cuồng nhiệt: "Nhưng mà không sao, chỉ cần bắt được tiểu tử kia, ta nhất định có thể thành công! Ha ha..... Tu sĩ tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh a..... Thật là đi mòn gót giày cũng không tìm thấy, đến khi đạt được lại chẳng tốn công!"
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tử Dung, giống như ánh mắt người săn thú khiến trong lòng Từ Tử Dung cực kỳ khó chịu.
Y lạnh lùng nhìn qua, gương mặt tinh xảo xinh đẹp không có nửa điểm biểu tình, chỉ có một cổ sát khí lạnh thấu xương!
Y vươn tay chỉ vào ma nhân hắc y, làm động tác cắt yết hầu.
Không nghĩ tới ma nhân hắc y lại phát cuồng cười to: "Đúng là không nghĩ tới! Lúc trước tiểu tiện nhân kia chạy trốn nhanh, không thể chơi thân thể hắn được, làm hại ta hiện tại biến thành dáng vẻ này, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được cơ duyên khác!"
Hắn cơ khát liếʍ môi, đối với chuyện sắp phát sinh càng thêm mong đợi.
Phi trùng bị sương đen mạnh mẽ tiến hóa thành tựa hồ đối với thi thể đồng loại mình rất có hứng thú, trừ bỏ những thi thể bị sóng âm làm vỡ, nó còn không ngừng dùng công kích của mình lên một ít phi trùng sáu cánh còn thừa lại.
Sau khi nó hấp thu hết đám phi trùng sáu cánh, khí thế trên người nó cũng càng ngày càng cường đại.
Từ Tử Nham cắn răng, không thể để nó hấp thu thêm nữa, hiện giờ nó đã rất gần Hóa Thần, nếu để cho nó tiến hóa, không biết sẽ thành quái vật gì!
"Động thủ!" Từ Tử Nham hét lớn một tiếng, mũi tên lôi quang trong tay giống như mưa bắn tới chỗ phi trùng.
CHƯƠNG 421