Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 419

"Không!!!" Dực Ma bị thương kinh hô một tiếng, giãy giụa muốn đi cứu ái nhân của mình.

Nhưng lực lượng Tử Tiêu Thần Lôi đã hoàn toàn hủy diệt hắn, cái liếc mắt cuối cùng khi còn sống trên đời, hắn chỉ nhìn thấy cây mây màu tím đột nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ, bao phủ hoàn toàn ái nhân của mình vào bên trong.....

"Giải quyết." Từ Tử Dung nhìn hai tên Dực Ma ngã dưới đất, lạnh lùng nói.

Hai tên Dực Ma, một người còn dư lại nửa thân thể, nội tạng trong cơ thể cũng bị phá hủy toàn bộ, cơ hồ không còn lưu lại cái gì. Mà một tên khác còn thảm hơn, hoàn toàn biến thành chất dinh dưỡng cho huyết vụ, trừ bỏ một ít bộ phận khó có thể bị ăn mòn (tỷ như song giác), còn những cái khác đều không còn.

Từ Tử Nham không có đi xem hai tên Dực Ma, anh cũng không biết mới vừa rồi hai người này còn biểu diễn bộ phim tình cảm vô cùng cảm động.

Có lẽ bên trong Ma tộc, bọn họ là một đôi tình nhân khuynh tâm, rất đáng để đồng tình. Nhưng mà đối với Từ Tử Nham mà nói, chỉ cần là Ma tộc đều có chung một danh hiệu: Kẻ địch!

Đồng tình với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, đây là chiến tranh mang tính quyết định, không cần người không có chủ kiến.

Anh chậm rãi hướng lực chú ý ra bên ngoài, tên ma nhân gọi Phong Độc kia đã nhảy xuống khỏi phi kiếm, đôi mắt hung ác của hắn gắt gao nhìn chằm chằm rừng cây, thậm chí Từ Tử Nham có loại ảo giác đang đối diện với hắn.

"Thật vô dụng!" Phong Độc lạnh lùng mắng. Bốn gã Ma tộc còn lại không dám phản bác — — cho dù thời gian hai người kia đi theo Phong Độc lâu nhất, chiến công hiển hách, nhưng một khi thất bại, vào trong miệng Phong Độc vẫn chỉ có hai chữ vô dụng.

Phong Độc chậm rãi đi lên trước, cười lạnh nói vọng vào rừng cây: "Rất tốt, biểu hiện của các ngươi thật ra ta đã đoán trước được, nếu ngươi đã có thực lực như vậy, ta cũng vui lòng cho các ngươi cơ hội để đạt được vị trí tương xứng với thực lực. Ngươi cần các ngươi phát huyết thề thần phục ta, ta có thể nâng cao thực lực cho các ngươi thêm một bước!"

Hắn phát ra tiếng cười khặc khặc: "Hiện tại các ngươi bất quá chỉ là tu vi Nguyên Anh, đứng trước mặt tu sĩ Hóa Thần giống như gà vườn chó xóm, nhưng nếu sử dụng phương pháp của ta, ta có thể cho các ngươi thực lực có thể so với tu sĩ Hóa Thần!"

"Thế nào? Ta cho các ngươi mười tức* để suy xét, chỉ cần các ngươi thề thần phục ta, ta liền ban cho các ngươi lực lượng vô hạn!" M

Trong mắt ma nhân hắc y lập lòe tia cuồng nhiệt. Nhưng mấy tên Ma tộc đứng đằng sau hắn, không hẹn mà cùng rùng mình một cái, yên lặng lui về phía sau vài bước.

(*chắc là phút, mình nghĩ vậy)

Từ Tử Nham nhịn không được cười nhạo một tiếng: Gia hỏa này thật sự cho rằng mình là thượng đế hay sao? Thần phục hắn, trở thành ma nhân, hắn nghĩ đây là cái gì tốt đáng giá để khoe sao?

Từ Tử Nham không phủ nhận, trong quá trình tìm cách phi thăng của tu sĩ, có vài người sẽ trầm mê với thực lực cường đại, do đó sẽ đi lên con đường tà đạo. Đây cũng là nguyên nhân phần lớn ma tu sa đọa lợi dụng tinh huyết hoặc hồn phách tu luyện.

Người sử dụng hai loại công pháp này để tu luyện không có ai là không tà ác đến cực điểm, uy lực bọn họ đương nhiên rất lớn, nhưng một khi tới giai đoạn tiến giai, các loại thiên lôi, tâm ma đủ để khiến những ma tu đó chết hết.

Từ Tử Nham đối với sức mạnh cũng không có ham muốn gì đặc biệt, anh vẫn cảm thấy thứ đồ chơi này như một cái túi tiền, chỉ cần đủ là được. Giống như câu tục ngữ ở hiện đại, nhà cao cửa rộng đêm mất ngủ, gia tài bạc triệu ngày cũng chỉ ăn ba bữa. (Beta chém :)))

Ngươi có nhiều tiền, có nhiều lực lượng thì như thế nào?

Anh một không nghĩ sẽ trở thành phú khả địch quốc, hai không muốn quyền khuynh thiên hạ, tiền cũng được, lực lượng cũng tốt, với anh mà nói, không có lực dụ hoặc quá lớn.

Đương nhau, Từ Tử Nham sở dĩ nắm chắc như vậy, chủ yếu bởi vì thân thể anh có một cổ long linh lực khổng lồ, cùng với linh thạch chất đống như núi trong Phương Cách. Có mấy thứ này, anh chỉ cần tu luyện từng bước, hoàn toàn có thể phi thăng mà không cần bán mạng làm ma nhân!

Mười phút thời gian rất nhanh đã hết, trong rừng cây vẫn yên lặng như cũ, hai tên tu sĩ kia không có bất luận phản ứng gì.

"Rất tốt....." Ma nhân hắc y lạnh giọng nói, trong lòng thầm hận đối phương không biết điều: "Một khi đã như vậy, các ngươi liền chết hết đi!"

Lời còn chưa dứt, đôi tay hắc y nhân đã vung lên phía trước, một cổ hắc khí nồng đậm nháy mắt ăn mòn hầu hết rừng cây.

Sau khi hắc khí cắn nuốt rừng cây, còn khuếch tán ra ngoài, dần dần lan sâu vào trong rừng, Từ Tử Nham trong lòng vừa động, bất chấp nguy hiểm lộ thân hình, nhảy vài cái đã tới đỉnh cây đại thụ.

"Tê tê....." Ngay lúc anh vừa mới nhảy lên, một con phi trùng sáu cánh ẩn thân bay ra, hai chi trước sắc bén hung hăng bổ về phía anh. Nếu không phải cảm giác được bất thường, lần này có thể làm cho bị trọng thương.

"Cẩn thận!" Từ Tử Nham ở trong lòng cảnh báo cho Từ Tử Dung, tuy rằng đối phương không sao khiến anh yên tâm, nhưng trong lòng anh vẫn bất an như cũ.

"Ong — —"

Một đám sâu đông nghẹt chui ra từ người phi trùng sáu cánh, nhìn con sâu quen thuộc kia, Từ Tử Nham không khỏi lệ rơi đầy mặt....

Không phải nói Ma tộc với Hấp Huyết Trùng bất hòa sao!!! Vì cái gì bọn họ lại bị nhiều sâu vây công như vậy!!!

"Tự tìm đường chết!" Ma nhân hắc y cười lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, một lượng lớn Hấp Huyết Trùng từ dưới đất hùng dũng trồi lên, điên cuồng gặm cắn phiến rừng cây.

Từ Tử Dung đang không ngừng giục sinh ra ma thực để phản kháng, nhưng là trước đại quân sâu đông như thủy triều, những thực vật này không kiên trì được lâu liền thành bữa ăn cho đám sâu.

Sắc mặt Từ Tử Dung âm trầm, giữa mày nhíu chặt nhìn chằm chằm những con Hấp Huyết Trùng, những ma thực này tuy rằng tổn thất rất lớn, nhưng cũng không có làm y bị thương, nhưng nếu đám sâu này ăn toàn bộ cây trong rừng, hai người họ sẽ bị bại lộ trước mắt ma nhân.

Ma tộc mũi to với Thanh Dực Ma đã mất đi lực uy hϊếp, nhưng chỉ bằng vào hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc, ở mặt đất bằng là có thể tạo ra phiền toái rất lớn cho bọn họ.

Huống chi còn có một Ma tộc không nhìn rõ sâu cạn, có thể điều khiển Hấp Huyết Trùng đứng ở một bên như hổ rình mồi, trận chiến này — — thật sự rất nguy hiểm.

Ma nhân thả ra sương đen còn đang chậm rãi khuếch tán, Hấp Huyết Trùng trồi lên từ dưới đất càng là vô cùng vô tận, một màn này làm nhiều người sởn tóc gáy.

Từ Tử Dung nheo mắt lại, giơ tay phóng xuất số lượng lớn huyết vụ, bao phủ toàn bộ đám Hấp Huyết Trùng đang gặm cây cối.

Huyết vụ hiệu quả rất tốt, đám Hấp Huyết Trùng bị bao phủ cơ hồ qua mấy phút sẽ toi mạng, huyết vụ "ăn luôn" Hấp Huyết Trùng cũng bắt đầu khuếch tán, không bao lâu đã đυ.ng đầu với sương đen mà ma nhân hắc y thả ra.

Sương mù màu đen và huyết sắc giao hòa triệt tiêu nhau, phàm là thứ gì tiến vào phạm vi hai loại sương mù này đều mất mạng, bất kể động vật hay thực vật, toàn bộ đều bị ăn mòn.

Hai loại sương mù giao phong, huyết vụ dần dần chiếm thế thượng phong, dù sao huyết vụ còn có thể thông qua ăn mòn Hấp Huyết Trùng để bổ sung năng lượng, mà sương mù màu đen kia lại chỉ có nhiêu đó.

Từ Tử Nham không ngừng bắn tên gϊếŧ phi trùng sáu cánh, so với lúc quẫn bách khi ở trên mặt đất, hiện giờ Từ Tử Nham đã có lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu với loại sâu này, có thể nói là thuận buồm xui gió.

Hơn nữa, không biết có phải ảo giác của anh hay không, anh cảm thấy phi trùng sáu cánh này so với thời gian trước tựa hồ ngu hơn rất nhiều, hoặc là nói — — không có trùng chỉ huy, những phi trùng sáu cánh này tuy có thể phối hợp một ít, nhưng sự phối hợp này căn bản không có nửa điểm ăn ý.

Từ Tử Nham thầm thở phào, phi trùng sáu cánh này so với lúc có trùng chỉ huy thì ngu hơn không ít, đối mặt với phi trùng sáu cánh như vậy, anh cũng không lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm gì.

Chẳng qua......

Anh lặng lẽ liếc nhìn ma nhân hắc y ở ngoài bìa rừng, trong lòng vẫn bất an như cũ. Hầu hết chiêu số của đối phương đều đã bị phá giải, nhưng trên mặt hắn không có nửa điểm nôn nóng, ngược lại thoạt nhìn có chút — — đắc ý?

Đắc ý?

Trong lòng Từ Tử Nham cả kinh, hắn vì cái gì lại đắc ý?

Một người cao ngạo tự luyến như vậy, chỉ có thời điểm nắm chắc lợi thế trong tay mới có thể lộ ra tươi cười đắc ý! Nhưng trường hợp này rõ ràng là bọn họ chiếm ưu thế, dưới tình huống như vậy mà đối phương còn có thể lộ ra vẻ mặt này, vậy có thể chứng minh, đối phương còn có đòn sát thủ chân chính còn chưa xuất ra!!!

Phạm vi chiến đấu với Hấp Huyết Trùng lan ra, Từ Tử Nham là tu sĩ hệ cung tiễn, sớm đã có thói quen vừa đánh vừa lui, thông qua việc kéo dài khoảng cách tiến hành diều chiến.

Rất nhiều cây cối trong rừng bị trận chiến làm chấn động mà nhánh cây rạn nứt, ầm ầm rơi xuống. Lúc chiến đấu Từ Tử Nham còn phải chú ý né tránh mấy thứ này, miễn cho bị đập trúng.

Tuy rằng sẽ không bị thương, nhưng rất mất mặt a..... →_→

"Cẩn thận!"

"Chi!"

Từ Tử Nham nghe được tiếng Từ Tử Dung nhắc nhở, trong lòng tức khắc cả kinh. Mới vừa rồi vì né tránh phi trùng sáu cánh tấn công, anh đang muốn nhảy lên một nhánh cây, lúc này lập tức từ bỏ động tác, mặc cho thân thể của mình rơi tự do, khó khăn lắm mới bắt được một trái cây.

Nếu lần này không né, sợ rằng trái cây đó sẽ nện lên lưng anh, trên lý thuyết cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng anh lại cảm nhận được một cổ nguy hiểm trên trái cây kia.

Từ Tử Nham không tự chủ được liếc nhìn trái cây một cái, cái liếc mắt này khiến lông tơ toàn thân anh dựng thẳng.

Cái kia giống trái cây chỗ nào, rõ ràng là một con Hấp Huyết Trùng dạng nhện a!

Ước chừng phát hiện kế hoạch của mình bị phát hiện, Hấp Huyết Trùng dạng nhện kia nhanh chóng lấy ra tám cái chân thon dài. Nó kêu chi chi, từ giữa không trung nhảy qua chỗ Từ Tử Nham, ý đồ muốn nhảy lên lưng anh.

Bất quá Từ Tử Nham đã sớm có chuẩn bị sao có thể để nó thực hiện được, loại Hấp Huyết Trùng có tính khống chế này, nếu bám vào thân tu sĩ không thành công, lực phòng ngự lại rất thấp, tùy tiện một lôi quang nho nhỏ cũng đủ để giải quyết nó.

"Ca ca, không sao chứ!" Từ Tử Dung vẻ mặt kinh hoảng chạy tới.

Vừa mới giải quyết xong những con Hấp Huyết Trùng với sương đen, tất cả lực chú ý của y đều tập trung tới nơi này, vậy mà lại bỏ qua chú ý trong rừng cây. Không nghĩ tới chỉ sơ sẩy một cái, thiếu chút nữa ca ca đã bị Hấp Huyết Trùng khống chế!

"Không sao." Sắc mặt Từ Tử Nham biến đen. Loại Hấp Huyết Trùng có tính khống chế này chính là tộc Hấp Huyết Trùng tiến hóa thành siêu cấp đại sát khí, một khi bị thứ này bám vào người, nhẹ thì chết không toàn thây, nặng thì còn thảm hơn chữ thảm.