Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 418

CHƯƠNG 418

Hai tên Dực Ma nghe lệnh kia so với mấy tên trước thì cường tráng hơn, bọn họ mang theo bội kiếm lớn, trước khi bước vào rừng cây thì múa may vài đường kiếm, không ngừng phá hủy các loại cây trong rừng.

Từ Tử Dung cũng từng lợi dụng vài ma thực đánh lén, nhưng rất rõ ràng, hai người này đã sớm có phòng bị, hơn nữa thân hình bọn họ đặc biệt cứng, ma thực căn bản không thể gây thương tích cho bọn họ.

"Có vấn đề?" Từ Tử Nham cũng chú ý tới hai người từ từ xuất hiện giữa rừng cây, cho dù tốc độ bọn họ rất chậm, nhưng chỗ họ đi qua không có một ngọn cỏ, bẫy rập Từ Tử Dung thiết kế đều bị phá hủy, nếu bây giờ muốn giục sinh lần thứ hai, phải lãng phí rất nhiều linh lực, mất nhiều hơn được.

"Chuyện nhỏ, để ta đi giải quyết hắn." Từ Tử Dung không muốn để ca ca ra tay, muốn chủ động giải quyết hai người kia.

Nhưng Từ Tử Nham lại lắc đầu: "Chúng ta còn phải rời đi, nhanh giải quyết hai người này."

Từ Tử Dung nghĩ nghĩ: "Được."

Hai người ẩn nấp trong thực vật và Phương Cách, bắt đầu lặng lẽ tiếp cận hai gã Ma tộc.

Không thể không nói, Phương Cách này đúng là vũ khí đánh lén sắc bén, chỉ cần núp vào trong vô luận là tu vi gì cũng không thể dùng thần thức tra ra hai người.

Hai người đi cách một khoảng, sau đó lựa chọn địa điểm thích hợp để phục kích.

Từ Tử Nham dựa lưng vào một đại thụ, gọi Tiểu Bát ra, bạch tuột lười biếng xuất hiện trên ám kim trường cung, ngáp một cái, ánh mắt buồn ngủ mông lung nhìn Từ Tử Nham, ánh mắt thập phần mờ mịt.

Từ Tử Nham:......

(╯‵□′)╯︵┻━┻, đậu má, lão tử ở bên ngoài đáng đến ngươi chết ta sống, các ngươi đám tiểu hỗn đản hết ăn lại nằm! Quá mẹ nó không công bằng.

Chú ý thấy ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen tị hận của chủ nhân nhà mình, Tiểu Bát giật mình một cái, lập tức đứng thẳng dậy, hai xúc tua bám trên trường cung cứng ngắc, nịnh nọt nói: Chủ nhân, có nhiệm vụ gì sao?" Nó vỗ vỗ ngực: "Cứ việc giao cho Tiểu Bát, Tiểu Bát bảo đảm chỉ có thành công không có thất bại!"

Từ Tử Nham liếc xéo nó, mấy năm nay, Tiểu Bát cả ngày ngâm mình trong nước Cửu Chuyển Minh Hà, ăn đến phì mỡ, phỏng chừng toàn bộ Huyền Vũ Vực cũng không có khí linh nào có đã ngộ tốt như nó. (Khí linh người ta được hưởng thụ nước trong Cửu Chuyển Linh Hà đều là kỳ tích, có thể có được vài lọ nước Minh Hà đã hưng phấn đến thiếu chút nữa bán thân, ví như đám bút lông.....)

Từ Tử Nham hừ một tiếng, dùng ngón tay chỉ chỉ đằng sau.

Tiểu Bát cẩn thận thò đầu ra, nhìn thấy hai tên Dực Ma, khinh thường bĩu môi, vừa xoay mặt, lập tức lộ ra biểu tình lấy lòng nói với Từ Tử Nham: "Cứ giao cho Tiểu Bát!"

Lời còn chưa dứt, Từ Tử Nham đã cảm giác được trường cung trong tay chậm rãi hấp thu linh lực trong thân thể anh, ở đầu trường cung hình thành mũi tên hình cung.

Đầu mũi tên này giống cong như nanh sói, một khi bắn vào cơ thể địch nhân, nếu muốn rút ra nhất định sẽ bay luôn một khối huyết nhục to, cho dù thân thể Ma tộc cường tráng thế nào đi nữa, bị mũi tên này bắn trúng khẳng định cũng mất nửa cái mạng.

Theo linh lực phát ra, thân mũi tên dần dần hình thành, Tiểu Bát cực kỳ âm hiểm cố ý lưu ra dùng để lấy máu thanh máu*, đợi đến khi mũi tên hoàn thành, một vị tiểu đệ của Tiểu Thanh liền dọc theo kinh mạch Từ Tử Nham chạy như điên vào trong mũi tên.

(*Cái này trên wikidich mình nhìn không hiểu, có tìm bản raw để xem mà tìm không thấy ಥ‿ಥ)

Trong nháy mắt Tử Tiêu Thần Lôi tiến vào mũi tên, thiên phú của Tiểu Bát bắt phát động.

Tiếng vang xẹt xẹt của thần lôi dưới khống chế của Tiểu Bát dần dần biến mất trong không khí, nếu không phải Từ Tử Nham cầm trường cung trong tay, có thể cảm giác rất rõ sự tồn tại của mũi tên kia, chỉ sợ sẽ không ai biết, nếu như bị mũi tên này bắn trúng cũng đủ để mất mạng!

"Không tồi!" Đây là lần đầu tiên Từ Tử Nham sử dụng mũi tên Tử Tiêu Thần Lôi ẩn hình, đối với hiệu quả này phi thường hài lòng.

Tiểu Bát ở góc Từ Tử Nham nhìn không thấy lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, nó trộm nhìn Từ Tử Dung, đối phương lạnh lùng trừng mắt nhìn nó một cái. Tiểu Bát lập tức thở dài một cái, đại ác ma kia hình như không có sinh khí.

Từ lần trước cá chép nhỏ đi ra ngoài quấy rối bị Từ Tử Dung thu thập đến kêu cha gọi mẹ, những kỳ vật trong thân thể Từ Tử Nham đều hiểu rõ, Từ Tử Dung mới là lão Đại chân chính của bọn nó, một khi chọc cho chủ nhân không vui, chủ nhân tính tình tốt đương nhiên sẽ không nói gì, nhưng đại ma vương sẽ thu thập bọn nó không nương tay......_(:3” ∠)_

Khí linh chúng ta không phải là những kỳ vật rất hiếm lạ sao, sao lại không được đãi ngộ tốt chứ!

Ngươi táng tận thiên lương ngược đãi chúng ta như vậy, ba ba mụ mụ ngươi không biết sao!!

(Từ Tử Dung: — — ngại quá a, ba ba mụ mụ ta đã chết sớm, bọn họ cái gì cũng không biết.....)

Tiểu Bát:...... QAQ

Hai tên Dực Ma kia từ từ tới gần, Từ Tử Nham chậm rãi thở ra một hơi.

Lỗ tai anh giật giật, từ âm thanh truyền đến tính toán tốc độ đi của hai người kia.

Đối với Ma tộc chiến đấu hàng năm mà nói, bất luận công kích có tính uy hϊếp gì bọn họ cũng sẽ sinh ra cảm ứng nào đó.

Từ Tử Nham không thể nhắm chuẩn được, nếu làm vậy nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, vì anh chỉ có một mũi tên tương đương với một cơ hội, nếu như mũi tên này không thể khiến bọn họ trọng thương, tiếp theo sẽ rơi vào thế giằng co, đối với huynh đệ bọn họ rất bất lợi.

Nếu chỉ có hai tên Dực Ma này, bọn họ tất nhiên sẽ không để vào mắt, nhưng ngoài bìa rừng vẫn còn tên ma nhân chưa ra tay, lại cho Từ Tử Nham một loại cảm giác nguy hiểm.

Từ Tử Nham thích quần ẩu, bất quá anh chỉ thích quần ẩu người khác, còn về việc bị Ma tộc quần ẩu, anh một chút cũng không muốn hưởng thụ loại đãi ngộ này.

Tên Thanh Dực Ma không có ruồi bọ trên cơ bản đã bị phế, tên Ma tộc mũi to bất quá chỉ mới tu vi Kim Đan, trong chiến đấu cũng không có tác dụng lớn gì. Hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc tuy rằng có uy hϊếp, nhưng ở trong rừng cây, cây cối rất nhiều, công kích của bọn họ sẽ bị hạn chế rất lớn, bởi vậy nếu Từ Tử Nham và Từ Tử Dung có thể giải quyết hai tên Dực Ma cường tráng này trong thời gian ngắn, như vậy bọn họ sẽ nắm giữ lợi thế trận chiến.

"Động thủ!" Thông qua huyết khế truyền tin cho Từ Tử Dung.

Vô số tế đằng ẩn núp trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra, bao vây một mảng lớn trong rừng rậm.

"Hừ, chút tài mọn!" Hai tên Dực Ma lập tức bị động tĩnh này hấp dẫn lực chú ý, trong đó có một tên Dực Ma nhìn thấy những cây mây đó tựa hồ muốn vây bọn họ ở đây, nhịn không được cười lạnh một tiếng.

Dực Ma bên cạnh hắn nhíu mày, vừa định nói cái gì đó thì đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí sắc bén tỏa định mình. Đồng tử hắn co rụt lại, hét lớn một tiếng: "Cẩn thận!"

"Cái.....?" Dực Ma lúc đầu còn đang nói chuyện chưa kịp phản ứng, nhưng bản năng thân thể cũng cảm nhận được nguy cơ, hai cánh rung lên, bỗng nhiên rơi từ trên cao xuống, muốn né tránh tỏa định của đối phương.

Ầm — —

Một tiếng nổ chói tai vang lên!

Tên Dực Ma nói chuyện trước chỉ cảm thấy một đồ vật sắc bén xuyên qua đỉnh đầu mình, hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của tên Dực Ma bên cạnh, nửa người trái bị một đạo lôi quang màu tím nổ cho cháy đen, mà ánh sáng tím còn dư lại đang không ngừng lan tràn ra từ miệng vết thương đến nửa người phải của hắn.

"Sao lại......?" Dực Ma cầm đầu chấn động, hắn ôm lấy đồng bạn của mình lăn một vòng, trốn vào sau cây đại thụ.

Tuy nói là ở trong rừng, cây cối bình thường căn bản không có bất luận công kích pháp thuật gì, nhưng không có thị giác tỏa định, đối với tu sĩ hệ cung tiễn mà nói, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Dực Ma mất đi nửa người vẻ mặt thống khổ, ánh sáng tím đã phá hư thân thể của hắn, tuy nói Ma tộc mất đi nửa người cũng có khả năng sống sót, nhưng nếu ánh sáng tím kia tiếp tục phá hoại nữa, vậy kết quả rất khó nói.

Dực Ma không bị thương bảo hộ Dực Ma bị thương ở trong ngực, cẩn thận đề phòng xung quanh.

Trên mặt hắn tràn ngập phẫn nộ và bi thương, bởi vì hắn biết rõ, bị trọng thương như vậy cho dù đồng bạn hắn có thể sống sót, chỉ sợ không có biện pháp tiếp tục cùng hắn chiến đấu.

Chiến sĩ Ma tộc cạnh tranh phi thường kịch liệt, một khi ngươi mất đi năng lực chiến đấu, địa vị của ngươi cũng sẽ mất hết, cuối cùng lưu lạc thành Ma tộc đê tiện hạ đẳng.

"Đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố ngươi." Tên Ma tộc cường tráng hôn lên trán Ma tộc bị thương.

Ma tộc bị thương gian nan cười một cái, tỏ vẻ mình tin tưởng hắn. Nhưng rũ mắt xuống thì trong mắt tràn đầy bi ai, không ai so với hắn hiểu rõ uy lực của ánh sáng tím kia có bao nhiêu lớn, chỉ một lát sau, nội tạng của hắn cơ hồ bị đốt trụi hơn phân nửa, hiện giờ hắn có thể sống sót, trên cơ bản đã là hồi quang phản chiếu, chỉ là nghĩ đến phải rời khỏi người này vĩnh viễn, trong lòng hắn khó tránh khỏi một tia không cam lòng......

"Ngươi...... chạy mau..... bọn họ có hai người, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ." Ma tộc bị thương cố hết sức nói, hắn đã không còn cách để cứu, hắn không hy vọng ái nhân của mình cũng bị lưu lại nơi này.

Tu sĩ sử dụng cung tiễn kia thật sự quá lợi hại, tuy rằng lần này mình bị thương, có phần lớn nguyên nhân là đối phương yên lặng không tiếng động đánh lén, bằng lôi quang màu tím dữ dằn kia, cho dù đánh chính diện hắn cũng không nắm chắc khả năng đánh bại đối phương.

Lúc trước tiến vào rừng cây thì có hai tu sĩ, người có thể cùng tu sĩ lợi hại như vậy chấp hành nhiệm vụ, khẳng định không phải là kẻ yếu, nếu hắn còn hoàn hảo có lẽ còn có thể liều mạng được, nhưng giờ chỉ còn lại ái nhân của hắn, căn bản không có nửa phần hy vọng sống sót.

Hiện giờ hắn chỉ có thể hy vọng đối phương nghe lời, lập tức rời khỏi nơi này, cho dù bị Phong Độc đại nhân trách cứ cũng tốt hơn là chết ở chỗ này. Dù sao bọn họ cũng là tu sĩ Nguyên Anh của Ma tộc.

"Chúng ta cùng nhau đi!" Ma tộc không bị thương cũng ý thức được thực lực của mình không có biện pháp đối kháng với hai người kia, hạ quyết tâm muốn mang ái nhân rời đi.

Nhưng tu sĩ bị thương vô luận như thế nào cũng không đồng ý, lấy tu vi của ái nhân, có thể một mình thoát được đã là không tồi, nếu mang theo hắn, căn bản không có khả năng chạy thoát!

"Ngươi......" Ma tộc bị thương còn muốn khuyên vài câu, hắn biết chính mình không còn nhiều thời gian, chỉ hy vọng ái nhân có thể nghe lời, lập tức rời khỏi nơi này.

Đúng lúc này, một dây đằng màu tím đột nhiên vụt ra khỏi bụi cỏ, giống như cự mãng quấn quanh Dực Ma không bị thương.

CHƯƠNG 419 (số chương đẹp nhỉ mn =)))