CHƯƠNG 417
"Chưa rời đi?" Ma nhân kia nhướng lông mày, cười lạnh nói: "Ha ha, hai con chuột nhỏ này còn muốn mai phục chúng ta?"
Còn có mấy Dực Ma bên cạnh cũng phối hợp cười theo, ánh mắt nhìn về phiến rừng cây tràn đầy khinh thường.
Mai phục Phong Độc đại nhân? Hai người kia điên rồi sao!
Chỗ Từ Tử Nham mai phục cách bọn người đó không xa, hơn nữa đám kia cũng không có hạ âm lượng, đương nhiên những lời này anh đều nghe thấy.
Anh cũng không vì bị địch nhân phát hiện mà nhục chí, trên thực tế, anh đã đoán trước được tình huống này. Dù sao Ma tộc cũng không phải là tên ngốc, đối phương vẫn luôn đuổi theo sau bọn họ, khẳng định rất tin tưởng vào thực lực của mình.
Nếu chỉ có cái bẫy đơn giản như vậy mà bọn họ đã chết, vậy Ma tộc không có khả năng duy trì chiến tranh trong một thời gian dài như vậy.
Ma nhân kia tựa hồ mất kiên nhẫn, dùng ánh mắt sai sử Dực Ma, hai tay ôm ngực, giống như đang xem kịch vui nhìn chằm chằm rừng cây.
Dực Ma thu được tín hiệu của chủ nhân, cười gian hai tiếng, la lớn với bên trong rừng cây: "Tu sĩ nhân loại bên trong nghe đây, các ngươi đã không còn đường để thoát, bất quá Phong Độc đại nhân đồng ý cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi giao hết pháp bảo trên người ra đây, Phong Độc đại nhân có thể đảm bảo chuyển hóa các ngươi thành ma nhân!"
Từ Tử Nham nghe xong mấy lời này nhịn không được cười nhạo, người kêu Phong Độc đại nhân này thực sự cho rằng ma nhân là đồ hiếm lạ? Thế nhưng dõng dạc dụ dỗ người khác chuyển hóa thành ma nhân.
Nhìn thấy loại người này Từ Tử Nham theo bản năng nhớ tới hai chữ Hán gian*, bất quá hiện giờ, Ma tộc sau khi chuyển hóa kỳ thật nên gọi là người gian mới đúng.
(*Hán gian: [phồn thể: 漢奸, giản thể: 汉奸] là từ khinh miệt dùng để chỉ những người Hán phản bội lại dân tộc Hán hay Trung Quốc. Theo giải nghĩa của Từ hải thì Hán gian nguyên nghĩa chỉ người Hán phản bội lại dân tộc Hán, nhưng Trung Quốc là một đất nước đa sắc tộc (dù người Hán chiếm đa số), nên ngày nay từ này dùng với nghĩa rộng hơn, chỉ tất cả những người Trung Quốc giúp đỡ cho kẻ thù xâm lược đất nước Trung Hoa)
Người gian...... người gian...... người tiện......
Phốc......
Trong một phút không cẩn thận Từ Tử Nham lỡ não động nghĩ hơi xa, làm cho chính mình cười một tiếng, tuy rằng anh lập tức phản ứng kịp ngừng lại âm thanh, nhưng âm thanh kia đã làm kinh động ma nhân bên ngoài cánh rừng.
Ma nhân hắc y cười lạnh một tiếng, hai mắt trầm xuống: "Không biết điều!"
Lời còn chưa dứt, có hai người trong đội Dực Ma đi theo hắn nhảy ra, cái đuôi thật dài vung đến phía trước, bắn ra một thứ như cốt thứ* vào rừng cây.
(*Mình không hiểu cái này lắm, ai biết thì nói cho mình với, để mình sửa lại, cảm ơn nhiều 💞💞)
Dực Ma tộc là một chủng tộc lớn trong Ma tộc, bao gồm mấy chi nhánh, Dực Ma tộc vừa mới nhảy ra công kích chính là Cốt Thứ Dực Ma tộc, bọn họ trừ bỏ hai cánh có thể phi hành, cái đuôi mũi nhọn còn có thể bắn ra mấy cây cốt thứ sắc bén.
Hai Cốt Thứ Dực Ma tộc công kích rất nhanh, hơn nữa động tác bọn họ phối hợp rất ăn ý, là một tay chuyên nghiệp.
Từ Tử Nham nhìn hai tên Dực Ma ném mấy cái đuôi như bắn súng, bắn cốt thứ vào rừng cây, trên mặt lộ ra tia cười lạnh.
Nếu lúc trước bọn họ quyết định mai phục ở chỗ này, tất nhiên là sẽ không quên phòng ngự, hai Dực Ma tộc này công kích không tồi, nhưng chỉ dựa vào trình độ này mà muốn bức bọn họ đi ra, vậy thật quá ngây thơ rồi.
Thực vật trong rừng cây rất tươi tốt, mấy cái cốt thứ đó đánh vào cơ hồ quét ngang mảnh rừng này. Cây nhỏ không ngừng bị cốt thứ cắt ngang, ngã trên mặt đất, đánh một hồi, hết một phần ba rừng cây đều bị phá hủy.
"Dừng!" Hắc y nhân giơ tay lên, ngăn cản hai tên Dực Ma tộc công kích.
Hắn híp mắt nhìn rừng cây phía trước, khóe miệng chậm rãi cong lên: "Có chút ý tứ."
Cây nhỏ trong rừng cây bị cắt ngã rất nhiều, linh thụ thô to mấy chục năm đồng dạng không tránh được cốt thứ, nhưng những cái cây ngã xuống lại có thể trong thời gian ngắn sinh trưởng thêm nhiều cây hơn từ bộ rễ, gắt gao ngăn cản công kích Dực Ma tộc, phiến rừng cây này so với khi bọn họ đến càng lớn hơn một chút.
"Hệ Mộc sao? Điều khiển không tồi." Ma nhân hắc ý cong môi cười, trong mắt lóe lên hàn quang: "Đáng tiếc..... nhiêu đó chưa là gì hết!"
Hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc chậm rãi lui về sau vài bước, sau đó Dực Ma hai cánh từ phía sau bay đến.
Dực Ma này lớn lên cực xấu, một gương mặt màu xanh lá với vô số bọc mủ bằng ngón tay mọc đầy mặt.
Thanh Dực Ma kia sau khi bay lên phía trước, bắt đầu lớn tiếng thở dốc, theo hơi thở phập phồng của hắn, bọc mủ trên mặt hắn to lên rồi vỡ ra, từng luồng nước đặc trào ra.
"Oẹ..... Gớm quá....." Từ Tử Nham mặt mày xanh xao bình luận.
Anh luôn cảm thấy bản thân không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng đối mặt với gương mặt tràn ra nọc độc, anh thật sự không hold được.
Cho dù trong lòng cảm thấy ghê tởm, nhưng anh và Từ Tử Dung vẫn ẩn nấp trong phiến rừng cây như cũ.
Lúc trước bị công kích thì chỉ lợi dụng cây cối sinh trưởng để ngăn cản, nếu bởi vì bị đối phương ghê tởm mà nhào ra, vậy hai người họ tìm cây cổ thụ treo cổ đi thì hơn.
Ong ong ong - -
Từ nơi xa truyền đến âm thanh ong ong càng khiến sắc mặt Từ Tử Nham khó coi, nếu anh không nghe lầm thì hình như đó là âm thanh một đàn ruồi bọ đang tới.....
Cũng không biết có phải do Thanh Dực Ma này dùng một chiêu ghê tởm quá mức hay không, trừ bỏ ma nhân hắc y kia, mấy Ma tộc khác không hẹn mà cùng nhau lui về sau mấy bước.
Không qua bao lâu, Từ Tử Nham liền thấy được một đám ruồi bọ to lớn ở đằng xa bay tới.
Hình thể ruồi bọ khoảng một nắm tay, so với ruồi bọ bình thường thì lớn hơn nhiều.
Thanh Dực Ma kia không biết sử dụng chiêu thức gì, thế nhưng có thể khống chế đám ruồi bọ to lớn kia. Bất quá liên kết với hành động trước đó của hắn, Từ Tử Nham có thể đoán được, khẳng định có liên quan đến bọc mủ trên mặt hắn.
# Bàn về cách Ma tộc khống chế ruồi bọ bằng bọc mủ trên người cũng là một nan đề..... #
Thanh Dực Ma khống chế ruồi bọ bay vào khu rừng, Từ Tử Nham mắt thấy một đám ruồi bọ che kín cả bầu trời hùng dũng bay đến đây, trên mặt không có nửa điểm lo lắng.
Đám ruồi bọ này vừa thấy đã biến không phải ăn chay, lực sát thương thập phần kinh người, nhưng một khi tiến vào rừng cây...... Ha ha, nếu bọn chúng còn có thể tiếp tục càn rỡ, vậy chẳng phải là Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung rất vô dụng sao?
Thời điểm ruồi bọ mới bay vào rừng cây, phần lớn cây cối đều bị bọn chúng gặm gần hết. Loại gặm này không chỉ riêng lá cây, mà còn có thân cây, thậm chí cả rễ cây cũng bị gặm.
Quả thực giống như đàn châu chấu, càng đáng sợ hơn là, đàn ruồi bọ này vừa ăn vừa ị..... A không đúng, là vừa ăn vừa đẻ, nơi mà bọn chúng ăn qua, đều sẽ lưu lại từng quả trứng ruồi bọ màu trắng.
"Oẹ....." Từ Tử Nham thừa nhận, lúc này anh thật sự bị ghê tởm đến chết rồi, anh có thể tiếp thu việc Từ Tử Dung thúc giục sinh các loại thực vật, cho dù là cái loại trong cánh hoa có chứa răng nhọn anh cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà giống như Thanh Dực Ma sinh ra ruồi bọ gì đó..... Quả thật ghê tởm trong ghê tởm - - ghê tởm nhất mà anh từng gặp!!!
Cũng may Từ Tử Dung chú ý đến sắc mặt xanh như tàu lá chuối của ca ca, trực tiếp phát động mấy cái cây được giấu trong rừng, những hạt giống này đã bị y dùng ma pháp huyết hệ cải tạo qua, một đám đều phi thường thị huyết, từ linh lực hệ Mộc và Huyết Hải Tâm Kinh của Từ Tử Dung mà được sinh ra, rất nhanh trong rừng cây liền xuất hiện những đóa 'hoa hướng dương' thật lớn.
- - Khụ khụ, ít ra bề ngoài giống nhau!
Luận về chất lượng, những ma thực căn bản không có tính hướng sáng giống hoa hướng dương, hơn nữa chính giữa hoa cũng không phát là hạt dưa, mag lại một mồm máu to.
Những bông hoa hướng dương cao lớn lắc lư vòng eo mảnh khảnh, không ngừng lay động trái phải, thoạt nhìn thập phần thướt tha, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, mồm máu to ở giữa đông một ngụm tây một ngụm ăn sạch đám ruồi bọ.....
Nguyên bản một đàn ruồi bọ che trời rất nhanh liền bị mấy bông hoa hướng dương to lớn ăn, bắt đầu xuất hiện những lỗ hỏng, mà những quả trứng ruồi bọ cũng bị từng nhánh cây đâm xuyên qua, hấp thu chất dinh dưỡng bên trong, cuối cùng chỉ còn lại vỏ trứng trong suốt.
Sắc mặt Thanh Dực Ma thay đổi, đàn ruồi bọ Cự Ma này là hắn cực cực khổ khổ đào tạo ra, ngày thường giúp hắn chém gϊếŧ trên chiến trường rất thuần lợi, không nghĩ tới hôm nay lại bị tổn thất nhiêu như vậy, không khỏi thập phần đau lòng, vội vàng ra lệnh đám ruồi bọ trở về.
"Muốn chạy? Chậm rồi!" Từ Tử Dung hừ lạnh một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đám ruồi bọ trên đường trở về bị vô số dây mây uốn lượn quấn quanh, rất nhanh liền bày ra thiên la đại võng màu xanh lục.
Tầng thiên la đại võng rất kín kẽ, hơn nữa trên thân dây mây bắt đầu tiết ra chất lỏng dinh dính, chất lỏng này có mùi phi thường ngọt ngào, Từ Tử Nham chỉ cảm thấy mùi hương này quá nồng, quả thực muốn huân người ta hôn mê, nhưng đám ruồi bọ kia phảng phất như bị dụ hoặc trí mạng, không màng mệnh lệnh chủ nhân, nghĩa vô phản cố bay qua bên kia.
Giống như con nhện bày ra mạng nhện, cái bẫy này đối với ruồi bọ mà nói cũng không khác mạng nhện là bao.
Bản năng săn mồi của dây mây không khác nhện lắm, đều dùng võng cố định con mồi, sau đó thì bắt đầu ăn. Chỗ khác duy nhất chính là con nhện còn phải ra khỏi chỗ ẩn nấp để ăn, còn dây mây là trực tiếp 'trườn ra' một ít nhánh cây, đâm vào cơ thể con mồi, hút hết nội tạng bọn nó.
Thanh Dực Ma mắt thấy toàn quân ruồi bọ của mình bị tiêu diệt, tức đến đau gan, nhưng hắn trừ bỏ điều khiển ruồi bọ thì cũng không có tuyệt chiêu gì khác, muốn hắn mạo hiểm nhảy vào rừng cứu đám ruồi bọ, tuyệt đối không có khả năng. Mà những Ma tộc khác tựa hồ rất hả hê, một đám trưng ra mặt lạnh nhìn hắn, hoàn toàn không có ý giúp đỡ.
Mà ma nhân hắc y sau khi bọn ruồi trên chết sạch, ánh mắt đạm mạt nhìn hắn một cái.
Chỉ một cái liếc mắt, Thanh Dực Ma liền biết mình bị hố, mất đi đàn ruồi bọ Cự Ma, hắn đã không còn giá trị với Phong Độc đại nhân, đừng nói là cầu bọn họ đi cứu ruồi bọ của mình, Phong Độc đại nhân không trực tiếp gϊếŧ chết hắn đã là khai ân.
Phong Độc đại nhân ghét nhất chính là 'phế vật', đặc biệt là phế vật làm hắn mất mặt trước mặt nhân loại!
"Hừ!" Phong Độc đại nhân không hài lòng hừ một tiếng với Thanh Dực Ma, tức khắc đối phương sợ tới mức run rẩy.
Biểu hiện như vậy rõ ràng làm Phong Độc đại nhân hài lòng, hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn Thanh Dực Ma một cái, sau đó xua tay, lại có hai Dực Ma bay vào rừng cây.
Thanh Dực Ma kia thở phào nhẹ nhõm một hơi, ruồi bọ đã chết đương đại khiến hắn đau lòng, nhưng dù sao vẫn có thể bồi dưỡng ra được, chỉ cần hắn bình yên vô sự, cùng lắm sau khi trở về thì bế quan một thời gian, vừa lúc đào tạo lại chủng loại ruồi bọ mới.
CHƯƠNG 418