CHƯƠNG 416
Chẳng qua những tu sĩ trong trung tâm thành chỉ hấp thu những ma khí đã được chuyển hóa thành linh khí mà đã có hiệu quả lớn như vậy, nếu là trực tiếp luyện hóa ma khí, chỉ sợ Ma tộc đời đời kiếp kiếp cũng không thể rời khỏi thế giới kia. Cho dù có người có lòng tham muốn tiếp tục tranh đoạt thế giới thực thì cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.
Đây mới là hàm nghĩa 'vĩnh viễn giải quyết vấn đề này' theo lời Từ Tử Dung. Chỉ cần Ma tộc đi vào, bọn họ sẽ không còn biện pháp để đi ra!
Từ Tử Nham còn chưa kịp tử hỏi tính khả thi của phương pháp này, liền nghe thấy tiếng kinh hô: "Cẩn thận!"
Mấy đạo ánh sáng trắng phá không bay tới, bao vây chặt chẽ không để Từ Tử Nham chạy trốn!
"Cực Quang!" Từ Tử Nham quát lớn một tiếng.
Phi kiếm dưới chân bỗng nhiên vọt tới phía trước, phảng phất như muốn nghênh diện đám mũi tên đang bay tới, một giây trước khi mũi tên chạm đến, phi kiếm chở hai người đột nhiên biến mất, mấy mũi tên bắn lén toàn bộ đều bị hụt, rơi xuống dưới đất.
Thân hình Từ Tử Nham xuất hiện trên không trung cách đó không xa, theo sát đó lại là một đám mũi tên đánh úp anh. Nhưng làn mưa tên thứ nhất dưới tình huống anh không chuẩn bị còn có thể tránh được, hiện giờ đã có chuẩn bị, sao có thể bị bắn trúng dễ dàng như vậy?
Cực Quang liên tục lóe nhảy vài lần, né tránh làn mưa tên rậm rạp.
Đi quẩy chung với đám kỳ vật suốt mấy năm, Cực Quang cũng chiếm được nhiều thứ tốt, đã tăng phẩm cấp của mình lên một bậc cao mới. Xem ra hiện tại, Cực Quang chẳng những có thể tiến hành bước nhảy không gian, thậm chí còn có thể nhảy liên tục như vừa rồi.
(Cực Quang: ╮( ̄▽ ̄")╭ ta đã cố gắng hết sức!)
Liên tục mấy làn mưa tên đánh lén Từ Tử Nham. Lão tử tốt xấu gì cũng chơi cung, các ngươi tự tin đánh lén như vậy...... là cho rằng ta không tìm thấy chỗ ẩn thân của các ngươi sao?
Từ Tử Nham rất tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng!
Anh kêu Tiểu Bát ra, giương cung lắp tên, hướng đến chỗ vừa có mũi tên bay ra.
Là một tu sĩ có tài bắn cung sắc bén, nhãn lực của Từ Tử Nham tuyệt đối có thể xếp trong loại tốt nhất. Hơn nữa có Tiểu Bát phối hợp, anh dựa vào chính mình cũng có thể tạo ra một làn mưa tên nhỏ......
Phụ trách phục kích bọn họ chính là tiểu đội Cung Bối Ma trung giai, chủng tộc này được xem là cung tiễn thủ tiếng tăm lừng lẫy trong Ma tộc.
Được một tiểu đội do thám báo lại, lúc này bọn họ đến đây mục đích là để thăm dò Từ Tử Nham, dù sao Ma tộc cũng không phải đồ ngốc, tuy rằng nhận được tin tức, nhưng cũng phải đề phòng nhân loại điệu hổ ly sơn hoặc là cố lộng huyền hư gì đó.
Nếu tiểu đội này có thể thành công gϊếŧ chết hai người này, vậy thì càng tốt, nếu thất bại, trước nay Cung Bối Ma đều có thói quen công kích từ xa, chạy trốn cũng nhanh hơn so với Ma tộc khác rất nhiều.
Đương nhiên, ý nghĩ Ma tộc rất tốt, nhưng Từ Tử Nham cũng không có nghĩa vụ phải phối hợp với bọn họ. Mặc cho ai bị vô số mũi tên thiếu chút nữa biến thành con nhím, tâm tình đều sẽ rất không tốt, mà tâm tình Từ Tử Nham không tốt còn đỡ, quan trọng là - - Đại ma vương Từ Tử Dung đang muốn phát bệnh!!
Từng đạo mũi tên màu tím lần theo dấu của những mũi tên kia bắn trả lại, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra từ rừng rậm.
Những tên Cung Bối Ma vội vàng thoát thân trăm triệu lần không nghĩ tới, tu sĩ bọn họ phục kích hôm nay vậy mà cũng chơi cung, lấy năng lực thiên phú về cung tiễn, bọn họ đối với lực sát thương của loại vũ khí từ xa này cực kỳ hiểu rõ.
Cái gọi là người chuyên nghiệp vừa ra tay, liền biết có hay không. Có thể khiến mũi tên bọn họ quay trở lại quỹ đạo vừa bắn ra, tu sĩ như vậy, Ma tộc trung giai như bọn họ tuyệt đối không thể chống lại được!
Những Cung Bối Ma lập tức tản ra tứ phía, có hơn sáu người chết dưới mũi tên của Từ Tử Nham.
Chiêu công kích này của Tiểu Bát thật sự quá độc ác, cho dù là Từ Tử Nham chỉ dựa vào cảm giác để tìm ra nơi ẩn nấp của những người đó mà vọt tới, nhưng một lần chín mũi tên, phạm vi lớn như vậy không phải ai cũng có thể tránh thoát được.
Đội trưởng tiểu đội Cung Bối Ma trong lòng than khổ. Cung Bối Ma bọn họ trước nay đều phụ trách đánh một cái thì chạy, ngày thường tổn thất rất ít không đáng kể, nào biết hôm nay đυ.ng phải quái thai như vậy, tu vi cao còn chưa nói, vậy mà lại còn tinh thông tài bắn cung, quả thực hố cha!!!
"Rút!" Tiểu đội trưởng hét lớn một tiếng, những Cung Bối Ma còn sống sót nhanh chóng rời khỏi chiến trường.
Từ Tử Nham không có truy kích, dưới tình huống không xác định được phía trước có mai phục hay không, mù quáng truy kích khác nào đi tìm chết.
"Ca ca, những người này không giống như là tiểu đội tuần tra của Ma tộc." Từ Tử Dung nhìn thân ảnh của Cung Bối Ma nhíu mày nói.
Đội tuần tra Ma tộc đều là các chủng tộc hỗn hợp, như vậy một khi xảy ra đánh nhau, bọn họ có thể lợi dụng phối hợp ưu điểm chiến đấu để trì hoãn thời gian.
Còn tiểu đội giống Cung Bối Ma này không phải là không có, nhưng phần lớn đều có mục đích riêng mới phái tiểu đội như vậy.
"Tình hình không ổn lắm, tình báo của chúng ta có khả năng đã bị lộ." Mặt Từ Tử Nham trầm xuống, lúc trước Vô Trần Đạo Quân đã từng mơ hồ nhắc nhở anh, bên trong Lưu Quang Tông có thể có gian tế Ma tộc, hiện tại xem ra, cái khả năng đã được xác định, cũng không biết có phải Vô Trần Đạo Quân mượn cơ hội này xác nhận thân phận gian tế hay không.
"Đi đường khác." Từ Tử Nham không chút do dự, hai người nhanh chóng rời khỏi tuyến đường này, ngược lại đi đường vòng hơi xa chút.
Lúc anh vừa đi không bao lâu, mấy Ma tộc cao giai theo chỉ dẫn của Cung Bối Ma tìm tới nơi này.
Ma tộc cầm đầu cằm rất sâu, đôi mắt rất nhỏ, cả cái khuôn mặt chỉ có cái mũi là cực lớn.
Hắn dùng sức ngửi ngửi trong không khí, nhìn ma nhân mặc hắc y bên cạnh nói: "Bọn họ vừa thay đổi lộ tuyến ở đây, hẳn là đi về phía kia." Hắn chỉ vào hướng đông nói.
Ma nhân hắc y cười lạnh một tiếng, ngữ điệu âm tàn nói: "Muốn chạy? Hừ..... Đuổi theo cho ta!"
Trong đội ngũ này, trừ bỏ tên mũi to với ma nhân, còn có một Dực Ma tộc đang bay trên cao, bọn họ vỗ cánh đuổi theo phương hướng Từ Tử Nham. Mà ma nhân kia thì ngự kiếm bay lên, bắt tên mũi to bay đằng trước chỉ đường.
Sức chiến đấu của mũi to rất yếu, cũng không có bản lĩnh phi hành, nhưng khứu giác của bọn chúng là nhạy bén nhất trong Ma tộc, nghe nói bọn chúng có thể ngửi thấy mùi của tu sĩ đã từng đi ngang qua nơi này sau nửa tháng, bởi vì bọn chúng có thiên phú này, lúc này tên ma nhân mới gọi hắn đi cùng, chính là vì muốn hai người kia không có biện pháp chạy trốn.
Ma nhân kia lúc truy đuổi còn không quên báo tin cho Ma tộc ở nơi khác cản trở hành trình của Từ Tử Nham, đã từng là một tu sĩ, hắn đương nhiên biết nếu một tu sĩ ngự kiếm toàn lực, tốc độ kia tuyệt đối là rất kinh người.
Tuy nói tốc độ của Dực Ma tộc không chậm, nhưng để bảo đảm hơn, hắn vẫn phái Ma tộc ở phụ cận kéo dài thời gian của hai người kia.
"Đáng chết! Dây dưa mãi không xong!" Từ Tử Nham nhảy trên không, một mũi tên đánh lén xuất hiện.
Ánh mắt Từ Tử Dung chợt lóe, tinh huyết ở đầu ngón tay bắn ra ngoài, rất nhanh ở nơi xa liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Ma tộc.
"Ca ca, những người này cố ý kéo dài thời gian." Từ Tử Dung nói.
Từ Tử Nham sắc mặt âm trầm gật đầu, điểm này anh cũng nhìn ra, nhưng lại không có biện pháp để giải quyết.
Chuyến đi này, anh đã thay đổi lộ tuyến rất nhiều lần, nhưng nơi này là khu vực bị Ma tộc khống chế, thường xuyên gặp phải đội tuần tra của Ma tộc. Loại canh gác ngoài sáng này thật ra Từ Tử Nham có thể giải quyết dễ dàng, nhưng những canh gác ngầm anh lại không có cách nào để chúng lộ mặt.
Đáng giận nhất chính là, những người này tựa hồ biết được nơi bọn họ cần tới, luôn bố trí số lượng canh gác ngầm rất lớn, gặp phải thủ đoạn như thế này, ngay cả Từ Tử Nham cũng không có biện pháp tiếp tục che giấu hành tung.
"Không dễ làm." Từ Tử Nham nhíu mày nói.
Đối với đội quân pháo hôi, Từ Tử Nham chưa bao giờ để trong mắt, nhưng đối phương lại kéo dài thời gian khiến cho anh cảm thấy bất an.
Rất rõ ràng, phía sau hai người bọn họ nhất định có cao thủ Ma tộc truy kích bọn họ, nếu là lấy Cực Quang ra để chạy, đối phương chưa chắc gì đã đuổi kịp, nhưng hôm nay tốc độ của bọn họ không nhanh được, rất nhanh sẽ bị đuổi kịp.
Từ Tử Nham nheo mắt lại: "Tìm một chỗ để mai phục trước!"
Nếu đã trốn không được, vậy tốt nhất là tìm nơi thích hợp để chiến đấu. Từ Tử Nham bị mấy con ruồi bọ Ma tộc này làm phiền, hạ quyết tâm muốn giải quyết cái người đứng đằng sau.
Đối với thực lực của mình, anh vẫn tương đối tin tưởng, trừ phi cao thủ Hóa Thần kỳ của Ma tộc xuất động, nếu không anh không đánh lại cũng có thể trốn thoát.
Nếu không được nữa, Ma tộc thật sự điền cuồng phái ra cao thủ Hóa Thần kỳ, anh với Từ Tử Dung còn có thể trốn vào trong Phương Cách.
Nam tử hán đại trượng phu, không thương lượng được thì không ra!
Anh cũng không tin cao thủ Hóa Thần Ma tộc rảnh rỗi như vậy, canh bên ngoài một tấc không rời!
Quyết định xong, Từ Tử Nham liền bắt đầu tìm nơi thích hợp để phục kích, cách đó không xa có một rừng cây nhỏ, thích hợp để Từ Tử Dung phát huy!
"Đi!"
Hai người rất nhanh bay vào rừng cây, Từ Tử Dung tùy tay gieo xuống một đống hạt giống, hạt giống này có một ít là thực vật bình thường, có một ít là có ngoại hình đặc biệt, nhưng 'nội hàm' tuyệt đối khác với những cây cối khác.
Y tin tưởng, nhóm tiểu khả ái được đào tạo tỉ mỉ này nhất định sẽ đem đến 'kinh hỉ' cho Ma tộc truy kích đằng sau bọn họ!
Từ Tử Nham trốn vào bên trong hốc cây, lẳng lặng chờ con mồi đến.
Ước chừng qua ba mươi phút, trên bầu trời xuất hiện mấy điểm đen nho nhỏ.
Tốc độ điểm đen phi hành cực nhanh, Từ Tử Nham chỉ nhìn thoáng qua, đối phương đã từ nơi xa bay đến rừng cây bên cạnh.
Bên trong nhóm người này, cầm đầu chính là một tên tu sĩ ngự kiếm, diện mạo hắn âm trầm, hình thể cao lớn, trên mặt còn có một đồ đằng Ma tộc phi thường rõ ràng.
Rất rõ ràng, đây là một ma nhân.
Từ Tử Nham đứng ở xa xa nhìn bọn họ, nhịn không được nhăn mi lại, nhìn từ bên ngoài, tựa hồ đây chỉ là một ma nhân bình thường, nhưng không biết vì cái gì, Từ Tử Nham lại cảm giác hắn có gì đó không đúng.
Có thể nói, loại cảm giác này của Từ Tử Nham thuần túy chính là một loại trực giác, không có nửa điểm chứng cứ, nhưng anh vẫn cảm thấy dưới lớp quần áo hắc y, tựa hồ cất giấu đồ vật gì đó rất nguy hiểm.
"Ở chỗ này?" Ma nhân hắc y xách mũi to từ trên phi kiếm xuống.
Mũi to gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng phiến rừng cây mà Từ Tử Nham đang ẩn nấp: "Mùi bên đó nồng nhất, hẳn là bọn họ chưa rời đi."
CHƯƠNG 417