Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 415

CHƯƠNG 415

La Đại Cước cười nhạo một tiếng: "Sư huynh càng ngày càng giảo hoạt."

Vô Trần Đạo Quân chỉ cười không nói.

Hai người ngồi trong phòng thêm chốc lát, La Đại Cước vẫn luôn dựa vào trên tường đột nhiên mở mắt: "Sư huynh, ngươi nói...... nếu đẩy Ma tộc vào cái thế giới tràn ngập ma khí kia thì thế nào?"

Vô Trần Đạo Quân trong lòng vừa động, khóe miệng mỉm cười nhìn La Đại Cước: "Dựa theo những gì Tử Nham nói, chỉ cần sống ở đó một thời gian dài sẽ không thể đi ra được. Này cũng xem như là biện pháp tốt để giải quyết Ma tộc, nhưng vấn đề là..... ngươi định đưa Ma tộc vào đó như thế nào? Chỉ sợ bọn họ không dễ nói chuyện đi."

Ánh mắt La Đại Cước hơi lóe: "Nếu như bọn họ thật sự dễ nói chuyện thì sao?"

Ánh mắt Vô Trần Đạo Quân trầm xuống, tươi cười khóe miệng dần dần thu liễm: "Sư đệ, ngươi có ý gì?"

La Đại Cước lại trở về bộ dáng lười biếng: "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, nếu Ma tộc thích ma khí như thế, vậy thì để bọn họ sống ở thế giới kia không phải rất tốt sao? Đỡ cho hai bên phải đánh tới đánh lui. Lại nói....." Ông đột nhiên cười tươi: "Sư huynh cảm thấy, nếu ngọc bội chuyển hóa hoàn toàn được lưu thông đến các vực lớn nhỏ trong Tu Chân giới, Ma tộc sẽ thế nào? Tới lúc ấy, chúng ta đưa ra kiến nghị này....."

Ông ý vị thâm trường liếc nhìn Vô Trần Đạo Quân, nghiêm mặt nói: "Trận chiến này đánh nhiều năm như vậy, ghét chiến tranh cũng không phải chỉ mỗi Nhân tộc."

Đáy mắt Vô Trần Đạo Quân hiện lên một đạo tinh quang, không hề nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của ông, rõ ràng nghe lọt tai những lời của La Đại Cước, tựa hồ đang phân tích được mất.

La Đại Cước cũng biết loại chuyện này không phải quyết định một cách dễ dàng được, lười biếng ngáp một cái, vỗ vỗ mông, ông chạy về Thiên La Phong để ngủ.

Bên này La Đại Cước và Vô Trần Đạo Quân đã bắt đầu dốc hết sức lực vì đại chiến Nhân Ma, bên kia Từ Tử Nham lại gặp được người quen.....

"Tử Nham, đã lâu không gặp!" Thời điểm Từ Tử Nham đi ra khỏi Truyền Tống Trận ở Tây Dữ Thành, vừa vặn gặp được hai người quen muốn vào Truyền Tống Trận.

Ân..... nói là người quen cũng không đúng lắm, bởi vì trong đó có một người có thể nói là quen thuộc, còn người kia, Từ Tử Nham chỉ từng thấy qua sườn mặt đối phương — — trong một cái hẻm nhỏ âm u.

"Tử Nguyên, biệt lai vô dạng." Từ Tử Nham cười ha ha chào hỏi, da mặt lại không ngừng run rẩy.

Cái gia hỏa cười đến đần trước mắt tuyệt đối không phải là Mạc Tử Nguyên mà anh quen!!!

"Ha ha ha, không có gì, không có gì, chẳng những không có gì, mà còn rất tốt là đằng khác." Mạc Tử Nguyên cười rất hạnh phúc, nhưng Từ Tử Nham lại không tự chủ được mà liếc nhìn vị tráng hán mặc lam y đứng bên cạnh hắn.

→_→, Ha ha, hiện tại Mạc Tử Nguyên mặt mày hồng hào y chang như lúc Từ Tử Dung sau khi làm mấy chuyện hài hòa......

Nam nhân bên cạnh Mạc Tử Nguyên thân cao chân dài, diện mạo anh tuấn, nhưng lúc này, khuôn mặt tuấn tú kia lại lộ ra biểu tình không nỡ nhìn thẳng, tựa hồ hận không thể bóc cái người đang dính lên người mình như keo dán chó ra.

Ngặt nỗi tại phương diện này kỹ năng của Mạc Tử Nguyên đã sớm max điểm, vô luận nam nhân chân dài kia nỗ lực thế nào cũng không thể đạt thành nguyện vọng này.

"Tới đây, giới thiệu một chút, nam nhân của ta, Lam Tề." Mạc Tử Nguyên cười tủm tỉm giới thiệu với hai người Từ Tử Nham.

Lam Tề tuy rằng khó chịu Mạc Tử Nguyên cứ dính lên người mình, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi với hai người Từ Tử Nham. Sau khi biết được hai người này là đệ tử Lưu Quang Tông, thái độ Lam Tề càng tốt hơn, hai bên nói chuyện với nhau một chút, Từ Tử Nham mới biết được, Lam Tề vậy mà lại là ca ca của Lam Mạt Nhi......

Nhớ tới Lam Mạt Nhi suốt ngày chỉ biết chơi với con rắn nhỏ màu xanh biếc, trong lòng Từ Tử Nham thắp nến cho Mạc Tử Nguyên, nếu anh nhớ không lầm, Lam Mạc Nhi là tu sĩ chuyên về cổ độc, hơn nữa nổi tiếng nhất chính là tình nhân cổ.

Tên như ý nghĩa, loại tình nhân cổ này đương nhiên là hạ ở những đôi tình nhân. Ở trong lòng bọn họ, không có cái thứ như hợp thì ở chung, không hợp thì chia tay, mà là một khi một phương phản bội, một kiếm xuyên bụng là nhẹ, một giây độc cho thần hồn ngươi không thể đầu thai chuyển thế, biến mất trên đời.....

"Các ngươi đi đâu đây?" Mạc Tử Nguyên thấy Lam Tề với Từ Tử Nham nói chuyện ăn ý, trong lòng khó chịu, vội xen vào đánh gãy lời nói của bọn họ.

Từ Tử Nham dừng một chút, cười nói: "Nhiệm vụ tông môn."

Mạc Tử Nguyên nháy mắt đã hiểu, đây là không thể tiết lộ.

Hiện giờ đại chiến Nhân Ma, thân là gia chủ Mặc Ngọc Lung Các, bọn họ cũng phải nhận rất nhiều nhiệm vụ vận chuyển vật tư. Đối với những vật tư này, Mặc Ngọc Lung Các bọn họ cũng phải yêu cầu được bảo mật, bởi vậy hắn đối với giải thích của Từ Tử Nham cũng không có khúc mắc gì.

Hai người lại hàn huyên vài câu, Mạc Tử Nguyên liền lôi kéo Lam Tề cáo từ. Từ Tử Nham nhìn bóng dáng bọn họ biến mất trong Truyền Tống Trận, trong lòng đột nhiên cảm thấy may mắn.

May mắn, sau khi Mạc Tử Nguyên rời khỏi Bạch Hoa, lại tìm được chân ái của mình, mà Lâm Khiếu Thiên tựa hồ cũng dây dưa với ma nhân kia.

Chính anh thì không cần phải nói, ít nhất hai người kia không có bởi vì anh làm gián đoạn mà sống cô độc suốt quãng đời còn lại, Từ Tử Nham vẫn là rất vui mừng.

Còn về phần Bạch Hoa..... thứ cho Từ Tử Nham bất lực, người này cứ luôn đâm đầu vào chỗ chết, ngay cả ánh sáng nam chính hắn cũng không còn.....

"Ca ca, Truyền Tống Trận ở Cổ Trạm Thành bị hủy, chúng ta cần phải bay qua rồi." Sau khi biết được tin từ miệng tu sĩ trông coi Truyền Tống Trận, biểu tình Từ Tử Dung có chút u ám.

Lúc trước bọn họ đã xem xét bản đồ phụ cận, ở giữa Tây Dữ Thành và Cổ Trạm Thành, hầu hết các địa phương đều dưới khống chế của Ma tộc, nếu không phải giữa hai thành có Truyền Tống Trận kết nối, chỉ sợ Cổ Trạm Thành đã sớm thất thủ.

Hiện giờ tuy rằng Cổ Trạm Thành còn chưa thất thủ, nhưng tu sĩ phụ trách trông coi Truyền Tống Trận lại chết trận, nếu muốn sửa lại Truyền Tống Trận, tốn ít nhất nửa tháng.

Bọn Từ Tử Nham không thể lãng phí thời gian ở nơi này, bởi vậy chỉ có thể mạo hiểm từ Tây Dữ Thành trực tiếp đi đến pháo đài tiền tuyến.

"Đi thôi, trên đường đề phòng một chút, hẳn là không có vấn đề gì lớn." Từ Tử Nham phân tích một chút, cảm thấy trực tiếp bay thẳng qua cũng không có nguy hiểm lớn, dù sao với tu vi của hai người họ, chỉ cần không ai cố tình tìm kiếm, rất khó phát hiện ra tung tích bọn họ.

Đáng tiếc, bọn họ không biết, bởi vì Vô Trần Đạo Quân cố ý lộ ra tin tức, lúc này trên đường bọn họ sắp tới, đã bị Ma tộc mai phục khắp các tuyến đường, chỉ chờ bọn họ đến sẽ.....

Vì sợ bị Ma tộc phát hiện, bọn Từ Tử Nham không thể sử dụng Xuyên Vân Toa vì thể tích quá lớn, đành phải dùng phi kiếm.

Chính là — —

"Ta nói ngươi đừng có quá phận....." Từ Tử Nham nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ân? Ta không có 'rất' quá phận a....." Từ Tử Dung từ phía sau ôm eo ca ca thật chặt, nhẹ nhàng gặm cắn cổ anh.

Từ Tử Nham đối với lý do vô sỉ của y hoàn toàn cạn lời, anh không nên tin tiểu hỗn đản này sẽ thành thành thật thật phi kiếm cùng anh a!

(Cực Quang: (*/w\*) ta không thấy gì hết!)

"Uy!" Cảm giác được ngón tay người phía sau bắt đầu mò vào vạt áo, Từ Tử Nham nhịn không được thở dài một hơi.

Nghe được âm điệu có chứa tức giận của ca ca, Từ Tử Dung tiếc nuối chậc hai tiếng, cuối cùng trước khi Từ Tử Nham bùng nổ, bỏ tay ra, nhưng vẫn đặt trên eo anh như cũ, lưu luyến không đi.

Từ Tử Nham mặt vô biểu tình nhìn phía trước, so với động tác sờ ngực vừa rồi, cái này cũng coi như tạm ổn, cũng đã thu liễm...... Vì tránh cho xà tinh bệnh nào đó làm ra những chuyện bậy bạ, anh quyết định nhịn!

"Ca ca..... chờ chiến tranh kết thúc, chúng ta qua vực khác du ngoạn đi." Từ Tử Dung vẫn duy trì động tác thân mật vừa rồi, nỉ non bên tai ca ca.

"Được, bất quá không biết khi nào chiến tranh mới kết thúc." Từ Tử Nham cũng cảm thấy hứng thú với đề nghị này, nhưng mà nghĩ đến bây giờ có rất nhiều vực đều rơi vào chiến hỏa, trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy thất vọng.

Chiến tranh ở Huyền Vũ Vực dưới tác dụng của ngọc bội chuyển hóa hẳn rất nhanh sẽ kết thúc, nhưng còn các vực khác, đặc biệt là những vực giáp với Ma tộc lại không có khả năng kết thúc đơn giản như vậy. Đặc biệt là sau khi Ma tộc phát hiện, khẳng định rất nhanh sẽ nghiên cứu ra cách khắc chế ngọc bội chuyển hóa, đến lúc đó, chiến tranh lại biến thành giằng co tiếp.

"Ngươi nói, ngay cả phương pháp có thể một hơi giải quyết trận chiến này cũng không có sao?" Từ Tử Nham thuận miệng hỏi.

Từ Tử Dung nghĩ nghĩ: "Ma khí với linh khí không thể cùng tồn tại, đây là nguyên nhân chiến tranh bùng nổ. Ma tộc muốn nhiều tài nguyên, mà Nhân tộc muốn nhiều địa bàn, hai bên tranh chấp không xong liền bạo phát chiến tranh. Đây là chiến đấu vì sinh tồn của hai chủng tộc, trừ phi ngươi có thể giải quyết vấn đề hai bên cùng tồn tại, nếu không......."

Từ Tử Nham thở dài, loại tranh đoạt tài nguyên này đúng là không thể nói ai đúng ai sai, anh là nhân loại nên chỉ có thể suy xét từ góc độ nhân loại.

"A! Nếu là ma khí có thể cùng tồn tại với linh khí thì tốt rồi!" Từ Tử Nham bực bội nói.

Từ Tử Dung nghe được câu oán giận trong lúc vô ý của anh, trong mắt đột nhiên sáng ngời: "Có lẽ.... không cần cùng tồn tại, chỉ cần có thể tách ra tồn tại là được rồi."

"Ân? Ngươi có ý gì?" Từ Tử Nham ngẩn ra một chút.

"Cái thế giới đầy ma khí trong trung tâm thành!" Từ Tử Dung giải thích: "Dựa theo lời của vị thành chủ kia, diện tích thế giới ma khí kia tựa hồ giống với thế giới hiện thực. Trải qua nhiều năm thăm dò như vậy, bọn họ phát hiện, trong thế giới ma khí kia tựa hồ cũng tồn tại một đồ vật giống như Mông Kính. Thông qua Mông Kính, bọn họ có thể đi vào thế giới na khí khác, giống như vực Tu Chân giới chúng ta."

Mấy thứ này đều là lúc Từ Tử Dung bị mấy lão nhân kia quấn lấy biết được. Làm chuyên gia trận pháp của trung tâm thành, mỗi lần thăm dò thế giới ma khí, đều sẽ có thân ảnh bọn họ.

"Gương?" Từ Tử Nham lúc ấy không chú ý đến tin tức này, nhưng lúc vừa nghe lại theo phản xạ nghĩ tới cái này.

Từ Tử Dung suy tư một phen, mỉm cười gật đầu: "Đúng là cái gương, kính ngoại là thế giới thật, nhưng kính nội là thế giới ma khí. Hai cái thế giới liên thông, nếu có thể khiến đám Ma tộc đi vào, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này vĩnh viễn."

Từ Tử Nham hiểu rõ gật đầu, anh hiểu được ý của Từ Tử Dung. Cái gọi là vĩnh viễn, tất nhiên là khi Ma tộc đi vào đó, chỉ cần bọn họ hấp thu ma khí trong thế giới kia, vậy sẽ sinh ra lực hấp dẫn đối với thế giới kia, giống như những tu sĩ trong trung tâm thành.