Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 371

CHƯƠNG 371

"Vậy chuyện của hắn thì như thế nào?" Từ Tử Nham hất cằm về phía cỗ thi thể.

Thiên Nhạc Đạo Quân nhún vai: "Ai biết được, nói không chừng hắn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Tuyết Nữ Yêu, muốn tiến lên lôi kéo làm quen, kết quả......"

Phát hiện Từ Tử Nham đang dùng biểu tình "ngươi đùa ta à" nhìn mình, Thiên Nhạc Đạo Quân bĩu môi: "Ngươi không tin? Tuyết Nữ Yêu chính là mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa mang thiên phú mị hoặc, một người không cẩn thận trúng chiêu cũng bình thường. Bất quá ngươi yên tâm, loại thiên phú này của nó đối với tu sĩ Nguyên Anh khẳng định không dùng được, cho nên nếu nhìn thấy Tuyết Nữ Yêu thì trốn xa chút là được."

Từ Tử Nham gật đầu, không thể trêu vào thì phải trốn, lại nói bọn họ bất quá cũng chỉ đi ngang phiến đại lục này, hoàn toàn không chắc sẽ đυ.ng phải Tuyết Nữ Yêu. ╮(╯▽╰)╭

Chỉ là - - có lẽ nhân sinh nhìn ngươi không vừa mắt, đặc biệt là khi ngươi có hào quang nam chủ chiếu rọi, nếu không có khó khăn trắc trở gì đó, thì không cần nói mình là nam chủ.

(Từ Tử Nham: (╯‵□′)╯︵┻━┻, ai mẹ nó muốn làm nam chủ!)

Đương nhiên, còn một chuyện khác nữa - - đó chính là trong đội ngươi có một tên xà tinh bệnh không bị ngươi khống chế.

Vì thế, Từ Tử Nham bi kịch......

"Không phải ngươi nói Tuyết Nữ Yêu tính cách ôn hòa sao? Ngươi gọi nó làm gì?" Từ Tử Nham vừa chạy vừa chửi ầm lên với Thiên Nhạc Đạo Quân.

Thiên Nhạc cứng đầu: "Tuyết Nữ Yêu ôn hòa là thật, nhưng này không phải là Tuyết Nam Yêu sao?"

Từ Tử Nham tức khắc nghẹn một hơi ở ngực: "Chẳng lẽ Tuyết Nam Yêu không ôn hòa?"

Thiên Nhạc bĩu môi: "Ôn hòa a, nhưng ta thấy nó không vừa mắt a! Bất quá chỉ là một Tuyết Yêu, lớn lên anh tuấn như vậy làm gì? Còn dám mặc áo bào bạch y đứng ở đỉnh núi vờ như có địa vị lắm vậy, nhìn vào khiến người ta muốn đánh nó!"

Từ Tử Nham trợn mắt há mồm nhìn Thiên Nhạc Đạo Quân vẻ mặt đúng lý hợp tình nói ra những lời này, quả thực không biết nên hình dung cảm giác chua sảng của mình như thế nào.

MD, rõ ràng trong nguyên tác hắn chính là một xà tinh bệnh, vì sao khi gặp mình lại tiến hóa thành xà tinh bệnh đậu bỉ*......

(*Đậu bỉ: ngu ngốc, ngốc nghếch)

Tuyết Nam Yêu người ta mặc áo bào trắng liên quan cái rắm đến ngươi a! Ngươi quản trời quản đất, còn quản yêu thú người ta mặc cái gì?

Từ Tử Nham thật muốn trét máu đầy mặt hắn.....

#Hệ liệt quản quá nhiều#

"Ca ca, chúng ta chia nhau chạy đi, dù sao Tuyết Nam Yêu cũng do hắn chọc tới, để cho hai người họ đi tương thân tương ái." Từ Tử Dung hừ lạnh một tiếng.

Thiên Nhạc Đạo Quân: Ngọa tào! Không cần a, chúng ta chính là bạn chung phòng bệnh, ngươi sao nhẫn tâm với ta như vậy!

Ngay thời điểm Thiên Nhạc định giải thích, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng trọng, biểu tình trên mặt cũng là một mảnh hoảng hốt.

Từ Tử Nham: Năm ngoái ta mua cái đồng hồ a, lại tới!*

(*Mình nhớ là có đọc truyện nào bảo là đồng hồ phát âm giống với đám tang hay j đấy, tóm lại là liên quan đến xui xẻo, là đồ kiêng k đc tặng cho người khác bên Trung)

Anh vội vàng thả ra một đạo Tử Tiêu Thần Lôi, hung hăng bổ lên đầu Thiên Nhạc!

Tức khắc cả người Thiên Nhạc run lên một cái, đột nhiên tỉnh táo lại.

Mặt hắn tối sầm, quay đầu lại chửi ầm lên với Tuyết Nam Yêu luôn đuổi theo phía sau bọn họ: "Hỗn đản đáng chết! Có bản lĩnh ngươi tới bắt ta nha! Ảo thuật tốt gì thế nào? Ca ta tùy thân mang theo Tử Tiêu Thần Lôi, không sợ ngươi! Ha ha ha ha......" (Anh gọi ca thuận miệng gớm →_→)

Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung: = □ = đậu má, cái tên xà tinh bệnh đậu bỉ này có thể bình thường hơn được không! Đã bị người ta đuổi bắt tới tè ra quần, vậy mà còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta??

Ngươi thích tìm đường chết như vậy, sư tôn ngươi biết không?

Từ Tử Nham lười cùng Thiên Nhạc Đạo Quân nhiều lời, cùng một tên xà tinh bệnh từ bỏ trị liệu nói đạo lý?

Ha ha, anh không có rảnh đâu!

Có thời gian không bằng chạy nhanh hai bước, nếu như bị Tuyết Nam Yêu đuổi theo, kia cũng không phải là nói giỡn.

Nếu không phải thời điểm trúng chiêu lần đầu, Đấu Chiến Thắng Thanh nhà bọn họ ra sức, chẳng những đánh thức bọn họ mà còn gây tổn thương thần thức của Tuyết Nam Yêu kia, nói không chừng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Chẳng qua một lần này đã khiến Tiểu Thanh kiệt lực, hiện giờ đang nằm tịnh dưỡng trong đan điền Từ Tử Nham, trong khoảng thời gian ngắn không ra được.

"Hỗn đản! Có bản lĩnh đến bắt ta nha!" Xà tinh bệnh đậu bỉ còn đang nỗ lực kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tuyết Nam Yêu.

Trên mặt Tuyết Nam Yêu bạch y hiện rõ tức giận, chỉ thấy nó đột nhiên giơ tay.

Từ Tử Nham trong lòng vừa động: Tới! Lại là chiêu này!

Chỉ thấy theo cánh tay kia rơi xuống, đột nhiên dưới chân Từ Tử Dung hiện ra một con Tuyết Long Quyển, cuốn lấy người y, xông thẳng đến bầu trời, mắt thấy sắp biến mất.

Ánh mắt Thiên Nhạc chợt lóe, trên tay đột nhiên hiện ra một dải lụa màu lam. Dải lụa này không biết làm bằng chất liệu gì, thế nhưng cứng cỏi vô cùng, vững vàng đem Từ Tử Dung bên trong Tuyết Long Quyển túm trở về.

Từ Tử Dung vừa rơi xuống mặt đất, một đạo Tử Tiêu Thần Lôi liền bổ xuống đầu y, y biểu tình hoảng hốt trong nháy mắt lần thứ hai tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian tiếp tục chạy.

Thiên phú Tuyết Long Quyển này của Tuyết Nam Yêu thật khiến người ta bực mình, thổi bay người khác xem như không có vấn đề gì, dù sao Tuyết Nam Yêu chuyên về ảo thuật, Tuyết Long Quyển tuy nhìn uy thế kinh người, nhưng thực tế lực sát thương của nó ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng có thể chống đỡ được.

Vấn đề là khi bị thổi bay, Tử Tiêu Thần Lôi của Từ Tử Nham sẽ không thể phóng qua đúng lúc. Ảo thuật của Tuyết Nam Yêu mới là sát chiêu lớn nhất, nếu không có Tử Tiêu Thần Lôi, ba người bọn họ ai cũng không chống đỡ được.

"Hừ hừ, Tuyết Nam Yêu ngàn năm khó gặp! Chủng tộc các ngươi có thể tiến hóa ra một Tuyết Nam Yêu cũng không dễ dàng nhỉ? Hơn nữa..... Ngươi xem như là một loại yêu thú, trong tộc các ngươi nhiều Tuyết Nữ Yêu như vậy, một mình ngươi chịu nổi không? Hà hà hà, nếu ta nhớ không lầm thì trong tộc các ngươi, địa vị của nam yêu rất thấp a? Cho dù ngươi tiến hóa thành Tuyết Nam Yêu thì sao? Cũng chỉ là công cụ phối giống!" Thiên Nhạc vừa chạy vừa gào, âm thanh lớn, ngay cả một góc Tuyết Sơn ở xa xa cũng bị lở. Chỉ bằng giọng lớn này của hắn, phỏng chừng một nửa sinh vật sống trong Tuyết Sơn đều có thể nghe được giọng hắn.

Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung: Ngọa tào! Miệng Thiên Nhạc này thật độc a! Nói người ta là công cụ phối giống, này là ai cũng không thể nhịn a!

Nima, Tuyết Nam Yêu đã sắp tức đến phát điên rồi đi, Từ Tử Nham đồng tình liếc nhìn Tuyết Nam Yêu một cái, cũng không biết có phải ảo giác của anh hay không, anh cảm thấy trên đầu Tuyết Nam Yêu dường như đã bốc khói trắng.....

"Ha ha ha ha! Ngươi tới bắt ta đi! Nam phối giống!" Thiên Nhạc chạy như bay nhưng vẫn không quên tiếp tục trào phúng Tuyết Nam Yêu xui xẻo.

Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung đều theo sát phía sau Thiên Nhạc, trong lòng thắp nến cho con Tuyết Nam Yêu kia......

Sự thật chứng minh, vô luận là người hay là yêu thú, khi bị người ta trào phúng đều sẽ tức giận đến phát cuồng, mất đi lý trí.

Chỉ thấy Tuyết Nam Yêu kia như uống phải rượu lâu năm, trên mặt đỏ một mảnh. Hai tay nó giơ lên cao, dùng sức vẫy xuống - -

Nguy rồi!

Từ Tử Nham cảm thấy không ổn, nhưng lúc này không kịp phản ứng, chỉ thấy ba người bọn họ đồng thời bị một cỗ Tuyết Long Quyển cuốn lên, đồng thời một cỗ thần thức bàng bạc xâm nhập vào não bọn họ.

"Từ đạo hữu!" Thiên Nhạc la lên, đúng lúc nương theo sức gió tới bên cạnh Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, nhìn thấy Thiên Nhạc vọt về phía anh thì vội vàng vươn tay muốn giữ hắn lại.

Theo lực kéo này, Thiên Nhạc va mạnh vào lòng Từ Tử Nham. Anh chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm thấy ngực đau xót - -

Anh một chưởng đánh bay Thiên Nhạc, không dám tin nhìn cáo lỗ chảy đầy máu trước ngực: "Tại sao?"

Thiên Nhạc cười thản nhiên: "Cái gì mà tại sao? Ta là xà tinh bệnh, gϊếŧ người cần lý do sao?"

"Ca ca!" Lúc Từ Tử Dung bị thổi bay thì cách Từ Tử Nham hơi xa, bây giờ muốn chạy tới cũng không kịp. Y chỉ có thể dùng ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn chằm chằm Thiên Nhạc.

Thiên Nhạc nhún vai: "Cứ xem như ngươi xui xẻo, ta nhìn ngươi không vừa mắt." Nói xong nhẹ nhàng đẩy, Từ Tử Nham thân thể trọng thương không hề có sức phản kháng, bị hắn đẩy ra khỏi phạm vi Tuyết Long Quyển.

Lúc này anh đã bị Tuyết Long Quyển cuốn lên rất cao, bởi vì bị Thiên Nhạc đánh lén, làm cho anh vận chuyển linh lực khó khăn, chỉ có thể nhìn lỗ trống trên không trung, rồi rơi xuống mặt đất.

Với độ cao này, cho dù anh là tu sĩ thì cũng bị ngã thành bãi thịt nát, Từ Tử Nham cảm thấy có chút mờ mịt, đều nói người trước khi chết, thời gian trôi qua đặc biệt chậm, có lẽ anh cũng như vậy, toàn bộ quá trình rơi xuống, anh thế nhưng còn có thể tự hỏi.

Anh đây là - - sẽ chết?

Anh gian nan chuyển tròng mắt, vẻ mặt điên cuồng của Từ Tử Dung, cùng Thiên Nhạc cười to không kiêng nể gì cứ như vậy rơi vào mắt anh.

Ngã chết, hẳn là rất khó coi đi? Thật quá phận, tốt xấu gì ta cũng là xuyên qua đây, ông trời thế nhưng không cho ta chết toàn thây, thật không có nghĩa khí.

(Thiên đạo: Trách ta sao?)

Ân, thời điểm anh xuyên qua, thân thể này nguyên bản không có vấn đề gì, nếu như chết rồi, có thể xuyên về hay không?

Ai, nếu mình chết đi, Từ Tử Dung chỉ sợ sẽ bùng nổ, chỉ là Tuyết Nam Yêu quá lợi hại, không có Tử Tiêu Thần Lôi khắc chế, chỉ sợ Tử Dung không có biện pháp thoát khỏi.

Thôi, chết thì chết đi, dù sao trước khi chết cũng được ở bên cạnh Tử Dung cũng không tồi. Thật ra anh xuyên tới đây sống cũng không tệ, có sư phụ, có người yêu, ngoại trừ hơi có lỗi với cha mẹ ở thế giới cũ thì thật sự không có gì tiếc nuối.

Không phải nói ai rồi cũng sẽ chết sao, anh cũng chỉ chết sớm một chút - - ân, nghĩ như vậy mà nói thật đúng là không cam lòng a!

Rõ ràng anh còn có một đống lớn thời gian cùng Từ Tử Dung cùng nhau trải qua! Như thế nào sẽ chết như vậy!

Ách..... lại nói tiếp, thời gian trước khi chết của anh có phải quá dài rồi không? Tuy rằng khoảng cách rất cao, vậy cũng phải rơi xuống mặt đất rồi đi?

Thời gian dài như vậy còn chưa chết, có phải có chút không khoa học không?

"Uy, ngươi còn muốn nằm đến khi nào?"

Hoảng hốt mở mắt, đột nhiên trước mắt hiện ra một gương mặt cỡ bự.

Từ Tử Nham theo bản năng đánh ra một quyền, sau đó - -

"Ngao!" Thiên Nhạc che mắt lại nhảy dựng lên, vẻ mặt ủy khuất nhìn Từ Tử Nham vừa mới ngồi dậy: "Ngươi sao lại đánh ta?"

"Ách..... Xin lỗi, ngươi đột nhiên áp sát nên...... Dù sao cũng xin lỗi." Từ Tử Nham gãi gãi đầu, sự tình dường như có chút không đúng a.

"Thôi, ta đại nhân đại lượng tha thứ ngươi, ai bảo ta nhìn ngươi thuận mắt làm gì." Thiên Nhạc không vui lầu bầu, dùng sức xoa xoa vùng mắt thâm.

Từ Tử Nham nghe xong thì cong khóe môi, ngài nhìn mặt để phát xà tinh bệnh à......

"Ca ca, ngươi không sao chứ?" Từ Tử Dung nguyên bản đang xử lý thi thể Tuyết Nam Yêu, phát giác ca ca tựa hồ có chút không đúng, vội vàng ném thi thể chạy tới.

CHƯƠNG 372