Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 372

CHƯƠNG 372

"Không có gì." Từ Tử Nham lắc đầu: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Anh chỉ nhớ rõ mình bị thổi lên trời, sau đó Thiên Nhạc thọc cho mình một đao, sau đó mình bị ngã xuống.

Chẳng qua bởi vì không ngã chết nên cảm thấy có chỗ không đúng, hiện tại nhìn ngực mình hoàn chỉnh, rất rõ ràng anh trúng chiêu lúc nào không hay.

"Tuyết Nam Yêu đã chết?" Anh nhìn thoáng qua thi thể cách đó không xa dò hỏi.

"Đúng vậy, bị Thiên Nhạc Đạo Quân làm tức chết." Từ Tử Dung tức giận trả lời.

"Ách....." Từ Tử Nham trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, từ từ, có phải anh nghe lầm không, bị "tức chết rồi"?

Từ Tử Dung bĩu môi, tựa hồ có chút khinh thường, lại có chút bội phục: "Tộc Tuyết Yêu trời sinh bản tính ôn hòa không chỉ bởi vì bản tính chúng thiện lương, mà bởi vì bọn chúng sinh ra bên trong băng tuyết, tuy là yêu thú, hơn nữa cũng có thể sinh nở, nhưng nội đan bọn chúng hẳn được xem như được ngưng từ băng tuyết, nếu là..... Khụ khụ, sinh khí quá mức hoặc là kích động quá mức, nội đan liền xuất hiện hiện tượng yêu lực lưu chuyển ngược lại, nếu là dùng đại chiêu, nội đan không chịu nổi sẽ bị vỡ nát."

Từ Tử Nham: = □ = ngọa tào, vậy theo như lời này thì đúng là Tuyết Nam Yêu bị Thiên Nhạc độc miệng làm cho tức chết?

Từ Tử Dung yên lặng gật đầu, cũng không biết bởi vì y cùng Thiên Nhạc có quan hệ bạn chung phòng bệnh hay thế nào, cho đến nay đối với người khác Từ Tử Dung luôn dùng thái độ căm thù hoặc làm ngơ, thời điểm ở trước mặt Thiên Nhạc, lại kiên nhẫn ngoài dự đoán.

Từ Tử Nham: == tự nhiên cảm thấy khó chịu. Quả nhiên vẫn nên nhanh chóng đuổi tên xà tinh bệnh đậu bỉ này đi, miễn cho dạy hư Tử Dung.

Xà tinh bệnh đã khủng bố, nếu còn thêm thuộc tính đậu bỉ, chết lúc nào cũng không hay.

"Ha ha ha ha, cũng không nhìn xem ta là ai, đấu với ta! Hừ!" Thiên Nhạc ngồi xổm bên kia, một bên dùng ngón tay chọc chọc thi thể Tuyết Nam Yêu, một bên cười ha ha.

Từ Tử Nham: == ngọa tào, gia hỏa xà tinh bệnh này còn nghiêm trọng hơn so với bản gốc trong truyện, đối với thi thể cũng trào phúng hăng say như vậy.

Từ Tử Dung liếc mắt nhìn Thiên Nhạc, khóe miệng hiện lên ý cười, quả nhiên có người này ở đây, mình được xem như bình thường hơn nhiều......

Xử lý xong thi thể Tuyết Nam Yêu, ba người bắt đầu trở về dọc theo đường lúc trước.

Lúc trước bị Tuyết Nam Yêu đuổi gϊếŧ, bọn họ có phát hiện ra quầng sáng, chỉ là lúc ấy tình thế khẩn cấp, bọn họ không có biện pháp qua đó, hiện tại đã giải quyết xong, vừa lúc đi vào thế giới tiếp theo.

Quầng sáng kia cách nơi bọn họ đánh chết Tuyết Nam Yêu không xa lắm, không có Tuyết Yêu, tốc độ mấy người ngự kiếm cũng nhanh hơn.

Chỉ tốn thời gian một nén nhang, bọn họ liền thấy được quầng sáng đứng sừng sững ở trên vách núi, kích cỡ quầng sáng cũng không khác những quầng sáng khác là bao, chỉ là màu sắc thế nhưng có màu xám âm trầm.

Từ Tử Nham không khỏi nhíu mày. Vận khí trong tiểu thuyết Bạch Hoa cực tốt, chỉ thông qua mấy quầng sáng màu sắc rực rỡ liền đến trung tâm thành, tuy rằng bọn họ cũng tiến vào thế giới này, nhưng khác hẳn con đường Bạch Hoa đi, nhưng quầng sáng quy luật không đổi, quầng sáng màu gì thì đi thông qua thế giới thuộc tính đó, cho dù thế giới này giống với Huyền Vũ Vực, có đủ năm ngũ hành, vậy cũng phải có quầng sáng năm màu mới đúng, loại quầng sáng màu xám này anh đúng là chưa từng nghe thấy.

"Màu của cửa này....." Từ Tử Nham có chút do dự, người ta thường nói vô tri mới là chuyện đáng sợ nhất, nếu là màu sắc khác, vô luận là thuộc tính nào, Từ Tử Nham đều có thể nắm chắc mà đi qua thế giới này, nhưng cố tình lại là màu xám......

Kỳ thật trong lòng anh có phỏng đoán mơ hồ về quầng sáng màu xám này, nhưng trước khi bước vào đó, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán.

"Màu của cửa này làm sao? Màu xám rất kỳ quái sao?" Thiên Nhạc không cảm thấy có gì dị thường.

"Màu xám..... không có ở trong ngũ hành." Từ Tử Dung nhàn nhạt nói.

"Vậy thì thế nào? Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, sợ cái gì!" Thiên Nhạc vô tư nói.

Từ Tử Nham:......, nói quá có lý, ta không có gì để nói!

"Vậy đi thôi." Từ Tử Nham bất đắc dĩ nói, chính anh cũng không phải người lo trước lo sau, nếu đã đến, cũng không thể cứ vậy bỏ về.

Thế là ba người bước vào quầng sáng màu xám, thân hình vừa động, liền rơi vào một thế giới xám xịt.

"Quả nhiên....." Từ Tử Nham nhìn phần mộ ở xa, yên lặng thở dài.

Màu xám này quả nhiên thuộc tính âm, tuy anh không sợ quỷ, nhưng dưới hoàn cảnh này, thất sự rất khó làm cho người ta vui vẻ.

Hơn nữa, nếu chỉ có quỷ không còn chưa tính, còn có cả xác thối rữa, bên trên còn có một ít giòi bọ - - ụa! Từ Tử Nham yên lặng xóa sạch những hình ảnh đó trong đầu, đậu má, đồ chơi này cũng quá ghê tởm đi.

Lập cập lập cập.......

Ân? Từ Tử Nham nghi hoặc xoay đầu, vừa rồi hình như anh nghe thấy âm thanh kỳ quái.

Lập cập lập cập.......

Thanh âm còn rất giòn, có chút giống hai vật thể cứng va đập vào nhau sinh ra tiếng động.

Lập cập lập cập.......

= □ = ngọa tào, Thiên Nhạc ngươi sao vậy? Sao hai hàm răng ngươi run đến nỗi đập vào nhau?

"Vì..... Vì...... Vì cái gì..... nơi này..... lại..... lại..... là mồ?" Thiên Nhạc sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tê dại, nói chuyện còn lắp ba lắp bắp......

Từ Tử Nham nhìn bộ dạng sợ hãi của Thiên Nhạc, tâm tình tự nhiên có chút sung sướиɠ, cảm giác giống như - - ân, một hùng hài tử ngươi không thể đánh không thể mắng bị cha mẹ hắn đánh tơi bời một trận, tuy nói không liên quan gì đến ngươi, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi thấy cao hứng?

Từ Tử Nham chỉnh lại biểu tình, đè biểu tình vui sướиɠ khi người gặp họa xuống: "Thiên Nhạc đạo hữu đây là...... Làm sao vậy?"

Thiên Nhạc cứng đờ quay mặt đi: "Tại sao..... nơi này, lại là, mộ địa?"

Từ Tử Nham kinh ngạc nói: "Mộ địa thì có gì kỳ quái, giới Tu Chân có Vạn Thiên Vực, chủ vực là quỷ tu cũng không có gì kỳ quái đi?"

Mặt Thiên Nhạc càng thêm trắng bệch, khóe mắt run rẩy nhìn khối mộ địa......

Ách.... Kỳ thật, hiện giờ bọn họ bước vào mảnh đại lục này, toàn bộ đều là một bãi tha ma thật lớn, nấm mồ trên mặt đất kéo dài vô biên vô hạn.

"Từ đạo hữu...... chúng ta nhất kiến như cố, tại thời khắc mấu chốt, bất luận như thế nào ngươi cũng phải giúp huynh đệ một phen!" Thiên Nhạc kéo tay áo Từ Tử Nham, mặt thành khẩn nói.

Từ Tử Nham: = □ = phong cách hình như bị thay đổi!

Từ Tử Dung: Hỗn đản! Đừng tưởng rằng ngươi là bạn chung phòng bệnh với ta là có thể được kéo tay áo ca ca ta! Cho dù không chạm đến tay thì cũng không được!

Từ Tử Nham nội tâm vui sướиɠ, trên mặt cũng không có biểu lộ ra: "Thiên Nhạc đão hữu sợ hãi như vậy là vì...... Khụ khụ, ma quỷ?

Nói thật, Từ Tử Nham thật sự không hiểu, Thiên Nhạc đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh, sao lại có thể sợ ma quỷ?

Phải biết rằng, trừ bỏ những người tu luyện thành lệ quỷ thành công, lực sát thương của ma quỷ yếu kinh người, đừng nói tu sĩ, ngay cả một phàm nhân khỏe mạnh cũng có thể làm chúng bị thương.

Lấy tu vi của Thiên Nhạc, cái mồ lớn trước mặt chỉ cần động ngón tay là có thể nghiền thành bột phấn, nhưng cố tình hắn lại bị dọa cho chết khϊếp, quả thực làm người chấn kinh.

Thiên Nhạc nghe Từ Tử Nham dò hỏi, tức khắc vẻ mặt như bị táo bón, hắn ngượng ngùng nửa ngày, thẳng đến khi Từ Tử Nham định đẩy hắn lên phía trước, hắn cũng chịu mở miệng: "Kỳ thật sư phụ của ta là quỷ tu, hắn trời sinh tính tình - -" Thiên Nhạc vẻ mặt rối rắm: "Ân - - hoạt bát, cho nên từ nhỏ đến lớn, ta bị hắn dọa không biết bao nhiêu lần.... Kết quả...."

Thiên Nhạc hiện ra biểu tình nghĩ lại mà sợ chết khϊếp, phỏng chừng năm đó hắn bị vị sư phụ kia khi dễ rất nhiều lần.

Từ Tử Nham biết nếu hiện tại mình cười thì rất không phúc hậu, dù sao thì một tiểu hài tử luôn bị người (quỷ) hù dọa, đối với sự phát triển khẳng định không tốt, nhưng là lại nghĩ đến người này là Thiên Nhạc.... anh liền.... nhịn không được.

Thiên Nhạc gắt gao giữ chặt ống tay áo Từ Tử Nham, sau khi Từ Tử Dung dùng con mắt hình viên đạn nhìn hắn mà không có hiệu quả, liền trực tiếp duỗi tay lôi ra.

Xem bộ dạng kia của hắn, xem chừng thời thơ ấu để lại bóng ma rất lớn cho hắn, ngay cả khi hắn tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, đối với mấy thứ không có hình dạng cụ thể vẫn sợ hãi theo bản năng.

Từ Tử Nham điềm nhiên cười cười với Thiên Nhạc: "Thiên Nhạc đạo hữu, xin yên tâm, chúng ta là đồng đội không phải sao?

Cuối cùng Thiên Nhạc thở dài nhẹ nhõm, tuy rằng tay vẫn túm lấy ống tay áo Từ Tử Nham, nhưng sắc mặt cũng khá hơn nhiều.

Từ Tử Dung thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng đã có chủ ý, một lát nữa sẽ gϊếŧ tên gia hỏa chiếm tiện nghi của ca ca, chẳng qua bản lĩnh chạy trốn của Thiên Nhạc quá tốt, ngay cả y cũng không dám chắc có thể gϊếŧ được hắn.

Bởi vì Thiên Nhạc vô luận như thế nào cũng không chịu tách khỏi Từ Tử Nham, Từ Tử Dung lại không yên tâm hai người bọn họ đơn độc ở chung với nhau, vì thế ba người đành phải cùng nhau thăm dò đại lục này.

Nấm mồ - - mênh mông vô tận, hài cốt có ở khắp nơi, mặt đất mềm xốp, thường thường sẽ có một cánh tay trắng bệch đột nhiên trồi lên, sau đó - -

Rắc!

"Ân? Hình như ta vừa dẫm trúng cái gì đó?" Thiên Nhạc lắp bắp hỏi.

Bởi vì sợ hãi các loại ma quỷ, cho nên sau khi Thiên Nhạc tiến vào đại lục này, biểu hiện đặc biệt bình thường.

Hắn lôi kéo ống tay áo Từ Tử Nham, mắt nhìn thẳng, căn bản không dám nhìn sang bên cạnh, sợ nhìn thấy đồ vật không nên nhìn.

Nguyên bản bọn họ ngự kiếm trên không trung, chỉ là sau khi gϊếŧ chết ba con quỷ Nguyên Anh sơ kỳ, bọn họ liền từ bỏ ngự kiếm. Cho dù Tử Tiêu Thần Lôi của Từ Tử Nham khắc chế ma quỷ đã đến trình độ tạo thương tổn 300% thì bọn họ cũng không xử lý nổi khi bị vô số ma quỷ Nguyên Anh bao vây.

Bay ở trên trời, mục tiêu quá rõ ràng, vì thế bọn họ đành phải đi bộ. Cũng may tu sĩ Nguyên Anh có bí quyết súc địa thành thốn*, tuy nói chậm hơn so với ngự kiếm một chút nhưng cũng không quá chậm.

(*Súc địa thành thốn: trong mắt người ngoài chỉ là đi từng bước nhưng trên thực tế đã đi được khoảng cách khá xa.)

Chính là..... Ân, ngẫu nhiên sẽ dẫm phải một ít đồ vật kỳ quái, mà người dẫm nhiều nhất lại là Thiên Nhạc, cũng không biết sao hắn lại xui xẻo như vậy, lần nào cũng là hắn trúng chiêu.

"Không có gì, ngươi nghe lầm!" Từ Tử Nham ngay cả mí mắt cũng không nâng, quyết đoán trả lời.

Anh không muốn lý luận vấn đề này với Thiên Nhạc, tuy nói tu sĩ Nguyên Anh nghe lầm thì hơi vô lý, nhưng cũng tốt hơn là để cho hắn biết hắn dẫm phải thứ gì......

CHƯƠNG 373