CHƯƠNG 361
Nữ yêu tu kia vừa nhìn liền nhận định nữ tử này bị nam nhân ức hϊếp, muốn thay nàng đòi công đạo, không nghĩ tới 'nữ tử' này lại nhu nhu nhược nhược thay tướng công nàng giải thích, nói tướng công nàng chỉ là tính tình không tốt, không thích nói chuyện, cũng không có khi dễ nàng.
Nữ yêu tu nhìn nhìn Phương Thiên Duệ, lại nhìn nhìn 'thức đại thể' cứng đờ, nhịn không được hừ một tiếng, vẻ mặt hận sắt không thành thép nói với Tưởng Ưng: "Bởi vì ngươi mềm yếu như vậy hắn mới khi dễ ngươi suốt! Ta nói với ngươi, tuy rằng ngươi thân là nữ tử nhưng vẫn phải có tôn nghiêm cho chính mình, giống như ta đây này, có thực lực mới là tốt nhất, tương lai nếu nam nhân của ta dám mắng ta, ta sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại của cây rìu này!"
Tưởng Ưng, Phương Thiên Duệ: ........
Từ Tử Nham: Ha hả...... Chị đại chính tông a, thắp nến cho vị nam nhân tương lai của nàng.
Từ Tử Dung mỉm cười, nữ tử hung ác tàn bạo như vậy, ca ca khẳng định không thích! Nguy cơ tình địch được giải trừ!
Tuyết Đoàn: Be?
Từ đầu đến cuối cũng không có ai chú ý tiểu bạch dương thành thành thật thật đi theo phía sau, nó cảm thấy mình tựa hồ đã học được tuyệt kỹ của Tả Thâm.......
( Tả Thâm: Ha hả, hoan nghênh tiểu trong suốt gia nhập đại gia đình! )
Bốn người một cừu vẫn không đem cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này đặt trong lòng, ngược lại là Tưởng Ưng, bởi vì chuyện ngoài ý muốn mới nãy mà thu liễm rất nhiều, thậm chí còn tìm một góc thay đổi lại nam trang.
Đáng tiếc Phương Thiên Duệ lần này tựa hồ bị chọc giận không nhẹ, vì thế hai người lại biến thành Tưởng Ưng tìm mọi cách lấy lòng Phương Thiên Duệ, cầu tha thứ......
Từ Tử Nham ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy hai người tự làm khổ nhau, không khỏi hoài nghi đem theo bọn họ ra ngoài có phải là sự lựa chọn chính xác hay không.
Vốn dĩ lúc này chỉ cần anh cùng Từ Tử Dung ra ngoài là đủ rồi, chẳng qua Từ Tử Nham suy xét đến bảo tàng bên trong có rất nhiều bảo vật đối với nhân tài dưới Nguyên Anh có thể có tác dụng. Trong đó còn có rất nhiều loại linh thảo thuộc dạng hái xuống là phải dùng liền, nếu chỉ có hai người bọn họ chẳng phải là lãng phí bảo vật sao?
Vì thế Từ Tử Nham liền nghĩ đến tiểu đệ của Từ Tử Dung trước tiên. Lần trước thời điểm ở Long Thành, Phương Thiên Duệ còn vì Từ Tử Nham mà vô duyên vô cớ bị thương, tuy nói này cũng không thể trách Từ Tử Nham, nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy.
Vừa lúc bảo tàng này có không ít thứ thích hợp cho tu sĩ Ngưng Mạch kỳ sử dụng, lại nói lúc trước thời điểm đạt được bản đồ, hai người này cũng ở bên cạnh anh, cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Từ Tử Nham đương nhiên muốn chiếu cố người một nhà.
Nguyên bản Tả Thâm cũng ở trong kế hoạch của anh, ngặt nỗi đối phương vừa mới đột phá mấy ngày trước, đành phải bế quan củng cố cảnh giới, lỡ mất cuộc hành trình này. Bất quá Tả Thâm cũng không quá tiếc nuối, làm một tiểu đệ đủ tư cách, hắn biết rõ tính cách chủ nhân nhà mình, nếu là có thứ tốt thích hợp cho hắn sử dụng, chủ nhân nhà mình tuyệt đối sẽ không keo kiệt.
Lúc đi ngang qua Lưu Quang Tông, Từ Tử Nham cũng nghĩ tới mang theo Vệ Kình cùng Lặc Hổ tới đây chia của, dù sao bảo tàng được giấu bên trong mê cung, hiện giờ tấm bia đá kia bại lộ, như vậy tin tức tấm bia đá kia rất nhanh sẽ bị người phá giải.
Dù sao anh cũng không thể ngăn cản những người khác tiến vào mê cung, còn không bằng tìm bằng hữu tới để phân một chén canh!
Trên tay anh có bản đồ hoàn chỉnh, bên trong còn đánh dấu các cơ quan, chỉ cần nhanh tay thì nhất định có thể cướp được những đồ vật đáng giá nhất, đến nỗi những người khác có thể tay không mà về...... cùng anh có quan hệ gì sao?
Đáng tiếc Vệ Kình cùng Lặc Hổ vừa lúc không có trong môn, nghe nói Vệ gia xảy ra chuyện, Vệ Kình phải trở về xử lý. Mà Lặc Hổ là tình nhân của Vệ Kình, tự nhiên cũng phải về hỗ trợ...... Ân, này cũng coi như là gặp mặt gia trưởng đi. Cũng không biết 'con dâu' Lặc Hổ như vậy có khiến mẫu thân Vệ Kình kinh sợ hay không.......
Trừ bỏ Vệ Kình cùng Lặc Hổ, Từ Tử Nham còn muốn mời Lâm Khiếu Thiên cùng Thiệu Tu Văn, khổ nỗi hai người đó một người thì vì tình nhân của mình đang trong thời kỳ tiến hành nghi thức nghịch chuyển ma nhân, không thể rời khỏi, một người khác thì bị ma tu kẹo mạch nha dính cứng ngắc, căn bản không thoát thân được.
Cứ như vậy, đội ngũ chỉ có huynh đệ Từ gia cùng với hai người Tưởng Ưng Phương Thiên Duệ, những mời khác thì không có duyên tham gia.
Có lẽ bởi vì diện tích đáy biển đủ lớn, đường phố dưới đáy biển cũng cực rộng, hai sườn đường phố là các cửa hàng được trang trí rất đặc sắc, trừ bỏ tiểu lâu bằng gỗ của Nhân tộc, những kiến trúc của Yêu tộc thật khiến người ta rớt tròng mắt. Ít nhất bản thân Từ Tử Nham nhìn muốn lóa mắt, không ngừng cảm khái nơi này mới lạ.
"Nếu ca ca thích, không ngại ở lại đây lâu hơn chút." Từ Tử Dung khẽ cười nói.
Từ Tử Nham lắc đầu: "Không cần đâu, ai biết Ma tộc bên kia khi nào thì động thủ? Chuyến này chúng ta chỉ cần lấy vật cần lấy đi là được rồi."
Từ Tử Dung yên lặng gật đầu, hiện giờ Nhân tộc cùng Ma tộc bất quá là giằng co, một khi một bên có được viện trợ, đại chiến lập tức sẽ bùng nổ.
Hai người bọn họ cũng là tận dụng thời cơ mới có cơ hội chạy đến Đông Hải đào bảo tàng, nếu không cho dù có bản đồ, hai người bọn họ cũng chưa chắc theo kịp.
Đương nhiên, Từ Tử Nham sẽ không để cho người khác bắt được điểm yếu của mình, chuyến này anh còn có một nhiệm vụ chính là vận chuyển nhóm tài nguyên đầu tiên của Đông Hải trở về Lưu Quang Tông.
Từ sau khi Lưu Quang Tông cùng Yêu tộc Đông Hải đạt thành hiệp nghị, rất nhiều tài nguyên khoáng sản dưới đáy biển tất cả đều bị khai quật. Nhân tộc ra kỹ thuật, hải tộc ra nhân công, hai bên hợp tác cùng nhau khai thác, mọi người đều kiếm được lời.
Bất quá tài nguyên này đó cũng phải vận chuyển về Lưu Quang Tông mới có thể biến thành chiến lực, cho nên Từ Tử Nham liền cố ý tìm sư phụ muốn nhận nhiệm vụ này, tới Đông Hải đào bảo.
Đoàn người ở trên phố đi một hồi, lĩnh hội được hàm nghĩ của bốn chữ Nhân! Yêu! Hài! Hòa!
Trên đường cái người tới yêu đi náo nhiệt vô cùng, hai bên cửa hàng càng không ngừng có người đi vào đi ra thập phần chật chội.
Từ Tử Nham tùy ý nhìn thoáng qua, không khỏi vì sự phồn hoa của thành phố mà kinh ngạc, bởi vì bên trong từng tòa cửa hàng bán những mặt hàng cực phẩm, hơn nữa số lượng cũng nhiều, anh còn nhìn thấy một vị hòa thượng mặc áo cà sa mua một hơi mấy trăm cái Vân Diễm Sa Trúc, phải biết rằng thứ đồ tốt này trên đất liền cực kỳ hiếm thấy, nhưng tại đáy biển này, lại không tính là vật phẩm hiếm lạ gì.
Khai phá Đông Hải khiến thương nghiệp Đằng Vân Thành hoàn toàn náo nhiệt lên, Giao Long nhất tộc cũng tại vụ hợp tác này mà vớt được không ít chỗ tốt, chẳng những các loại tài nguyên dự trữ tăng lên rất nhiều, quan trọng hơn là đạt được rất nhiều pháp bảo cao giai hơn dĩ vãng.
Pháp bảo là loại đồ vật mà không ai ngại nó nhiều, đáng tiếc dĩ vãng người tới Đông Hải đều là loại không thể sinh tồn ở Trung Nguyên, tới nơi này buôn bán miễn cưỡng sống qua ngày, hoặc là người có thực lực hùng hậu, có năng lực tại nơi hung hiểm bảo vệ được chính mình, săn thú hải thú.
Người trước trên tay không có thứ tốt, cũng không lấy được thứ gì tốt.
Mà người sau...... Có thể có được pháp bảo cao giai đã được xem như là lông phượng sừng lân, vận khí tốt đυ.ng phải một người vừa có pháp bảo cao giai vừa có thực lực kinh người, cướp bóc người như vậy rất dễ bị người ta ăn không còn một mảnh.....
Cứ như vậy, có thể ở Đông Hải có được pháp bảo cao giai tốt, nhưng đó là chuyện khó như lên trời, nhưng Giao Long nhất tộc chỉ dựa vào việc hợp tác với Lưu Quang Tông liền một hơi có được ba kiện pháp bảo cao giai, khiến Nhân Ngư tộc cùng Na Già tộc ghen ghét đến đỏ mắt.
Đám người Từ Tử Nham trên đường cái tùy tiện dạo một vòng, Đằng Vân Thành này trừ bỏ những cửa hàng náo nhiệt ra, cứ cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện đội tuần tra của Giao Long nhất tộc.
Vệ sĩ Giao Long nhất tộc một đám cao lớn vạm vỡ, trên người còn mặc một tầng chiến giáp thật dày, trường kích trên tay sắc bén vô cùng, hàn quang bắn ra bốn phía, một khi có người ở chỗ này gây sự, bọn họ cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, mà là trực tiếp một đao gϊếŧ chết.
Nguyên bản trước kia Đằng Vân Thành không có quản lý nghiêm khắc như thế, nhưng là từ khi tu sĩ nhân loại gia nhiều, lợi nhuận gia tăng kèm theo mâu thuẫn gia tăng.
Có không ít tu sĩ Nhân tộc cùng tu sĩ Yêu tộc ở trong thành đánh nhau, tạo thành tổn thất rất lớn, thậm chí còn có một ít thường dân bị thương.
Có thể cư trú ở Đằng Vân Thành, phần lớn đều là tộc Giao Long phụ thuộc chủng tộc, cũng đều là thương nhân tới nơi này buôn bán, đối với Giao Long nhất tộc mà nói, bọn họ chính là những viên linh thạch.
Túi tiền của mình bị tổn thất, mặc cho ai cũng không thể nhịn, vì thế sau một lần đánh nhau quy mô lớn, thành chủ Giao Long tộc phát uy, bất chấp tất cả, trực tiếp đem những người tham gia đánh nhau đều xử tử.
Vì một chiến tích máu chảy đầm đìa như vậy khiến cho các tu sĩ bước vào Đằng Vân Thành đều thành thật hơn, vô luận là môn phái nào, chủng tộc nào, cũng không dám gào to ở Đằng Vân Thành, toàn bộ đều thành thành thật thật tuân thủ quy định Đằng Vân Thành.
Đang lúc Từ Tử Nham định đi vào một cửa hàng hình vỏ sò thì một quân đội Giao Long Vệ đi ngang qua. Nguyên bản hai bên cũng sẽ không phát sinh ra đυ.ng chạm gì, nhưng cố tình mọi chuyện xảy ra đều luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Ầm!
Trước mắt Từ Tử Nham cánh cửa của tòa nhà hình vỏ sò ầm một cái bị đánh nát, vô số mảnh nhỏ cùng với một vật màu đen bị ném ra, văng tới chỗ Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham theo phản xạ tính nâng tay lên, lôi quang đầu ngón tay chớp động, không nghĩ tới không đợi anh ra chiêu, Từ Tử Dung đã trực tiếp dùng một nhánh huyết đằng quất người nọ ra chỗ khác.
Lại nói người nọ cũng thật xui xẻo, bị người trong tiệm ném ra còn chưa tính, còn bị huyết đằng của Từ Tử Dung quất một roi, người nọ rõ ràng thực lực vô dụng, toàn bộ thân thể bay qua đường bên kia, mà lúc này - - đội tuần tra Giao Long Vệ vừa lúc đi tới nơi đó.......
Ầm!
Nam tử cao lớn cầm đầu đội Giao Long Vệ bị thân ảnh màu đen đập một phát ngã xuống đất, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Từ Tử Dung.
Từ Tử Nham tức khắc 囧, đây là hiểu lầm bọn họ muốn đánh lén Giao Long sao?
Nguyên bản anh định tiến lên giải thích, không nghĩ tới nam tử lại chỉ lạnh lùng liếc Từ Tử Dung một cái, sau đó ánh mắt liền dừng ở - - lôi quang giữa khe hở ngón tay của Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham:....... == Người này nhìn chằm chằm tay ta là ý gì? Tay của một nam nhân có gì đẹp mà nhìn.....
Từ Tử Dung hơi chau mày, tiến lên phía trước một bước, đem ca ca che ở phía sau.
Từ Tử Nham bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, tuy rằng không biết người này vì cái gì nhìn chằm chằm anh, nhưng tóm lại vừa rồi là Từ Tử Dung không đúng, anh vẫn nên nói vài câu mới tốt.
CHƯƠNG 362