CHƯƠNG 360
Đông Hải là một địa phương phi thường thần kỳ, nghe nói thật lâu trước khi Huyền Vũ Vực căn bản không có nơi gọi là Đông Hải này, không biết bắt đầu từ khi nào, nơi này liền xuất hiện một mảnh hải dương.
Cho tới nay, chưa từng có người có thể khám phá phiến hải vực này, trừ bỏ bởi vì hải dương cuồn cuộn, yêu thú đáy biển đông đảo, vận mệnh chú định phảng phất có một cổ lực lượng, một khi người nào đó vượt qua giới hạn Đông Hải, liền sẽ không tự giác mà bị lạc phương hướng, sau đó mơ màng hồ đồ quay lại bờ biển.
Nghe nói đã từng có một vị tu sĩ Hóa Thần cũng ở trong Đông Hải bị lạc đường, cuối cùng xoay trở về, từ đây về sau không còn muốn vượt qua phiến hải vực này nữa.
Đông Hải cuồn cuộn quảng đại, trên biển đảo nhỏ chi chít như sao trên trời, thường thường sẽ có người phát hiện một ít thiên tài địa bảo, sau đó một đêm phất nhanh.
Bởi vậy, ở trước khi Ma tộc xâm lấn, Đông Hải luôn luôn là nơi săn thú mà tu sĩ cực thích.
Chẳng qua, nơi này tài nguyên cố nhiên rất phong phú, đồng dạng nguy hiểm cũng rất nhiều, mỗi năm tu sĩ chết trong miệng hải thú đếm không hết, trong đó có lẽ còn có một bộ phận chết trên tay của một ít tu sĩ có lòng tham.
Hải dương mênh mông, cơ hội chạm mặt các tu sĩ trên biển rất ít, nhưng một khi chạm mặt, phần lớn đều là đề phòng nhau. Nguyên nhân vì tại hải đảo thường xuyên sẽ có một ít tu sĩ tàn bạo ẩn nấp trong đó, chuyên săn gϊếŧ những tu sĩ săn yêu thú.
Bên trong Đông Hải nguy cơ thật mạnh, cho dù là Từ Tử Nham cũng phải cẩn thận đề phòng, tránh cho một khi không cẩn thận thì sẽ lật thuyền.
"Hô.... Quả nhiên là bờ biển, mùi thật tanh. Bất quá hẳn là có hải sản có thể ăn." Từ Tử Nham đứng trên một khối đá tảng, ngắm nhìn đất liền nơi xa, vui vẻ nói.
Trước kia lúc còn ở hiện đại, gia cảnh nhà anh không đến nỗi ăn không nổi hải sản, nhưng là không có cảm giác mới mẻ như ở Huyền Vũ Vực.
Nhìn con Điêu Ngư lớn hoạt bát nhảy tới nhảy lui, ước chừng lớn bằng một người, cái đuôi đập bạch bạch trên mặt đất, mất công Tuyết Đoàn thân thể nhỏ như vậy, thế nhưng có thể ngậm nó từ trong biển đem ra......
Không sai, Tuyết Đoàn từ bên trong Phương Cách chạy ra, bởi vì Từ Tử Nham đề nghị muốn ăn hải sản, vì thế nó liền không chờ nổi mà nhảy vào trong biển, bắt sống một con Điêu Ngư lớn như vậy.
Từ Tử Nham nhìn Điêu Ngư da mặt trừu lại, lớn như vậy ăn tới khi nào mới xong...... Ân, có Tuyết Đoàn ở đây, phỏng chừng một bữa liền ăn sạch.
Anh yên lặng từ bên trong Phương Cách lấy ra một dao phay sắc bén, thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển, Điêu Ngư kia liền bị lột da cắt thành miếng.......
Cá màu bạc trong suốt tươi ngon cộng thêm nước sốt, Từ Tử Nham một bên ăn một bên cảm khái trong lòng, Điêu Ngư này quả nhiên cắt lát mới mỹ vị, đặc biệt là một con yêu thú Điêu Ngư.
Chất thịt tươi ngon vào miệng là tan, cổ thơm ngọt kết hợp với vị cay làm miệng người còn đọng lại gia vị, ăn một miếng liền muốn ăn thêm nữa......
Tuyết Đoàn càng là tên tham ăn, lúc sau liền cảm động lệ rơi đầy mặt, không màng Từ Tử Nham ngăn cản, bùm một tiếng nhảy vào trong biển.
Từ Tử Nham: = □ = ngọa tào, ta nấu không đến mức ăn không ngon như vậy đi!!
Sự thật chứng minh, Từ Tử Nham suy nghĩ nhiều, Tuyết Đoàn chỉ là lo lắng một con cá không đủ ăn, vì thế lại xuống biển bắt ba con trở về.......
Từ Tử Nham: ==
Nhìn ba con Điêu Ngư hình thể thật lớn, nhìn nhìn lại thân hình bé nhỏ của Tuyết Đoàn, Từ Tử Nham kỳ thật cũng rất buồn bực, nhiều đồ như vậy, Tuyết Đoàn ăn xong trôi đi đâu hết rồi?
Đoàn người mỹ mỹ ăn no căng bụng, sau đó mới theo lộ tuyến chính xác, đi đến một tòa thành hải đảo gần với đại lục hải vực Đông Hải nhất.
Uyển Thành này là thành thị hải vực duy nhất có nhân loại tại Đông Hải — — cũng là tòa thành thị duy nhất trên đất bằng.
Còn lại đều là một ít thành thị dưới đáy biển, bị một số Yêu tộc khổng lồ khống chế.
Đông Hải hiện giờ, mặt ngoài xem là Giao long nhất tộc nắm quyền, nhưng phàm là người gặp qua Giao long đều biết, đó chỉ là mặt ngoài phô ra cho người nhìn, trông cậy vào bọn họ đánh giặc không thành vấn đề, nhưng nếu là trông cậy vào bọn họ quản lý toàn bộ Đông Hải, vậy cũng làm khó bọn họ quá.
Cũng may từ rất sớm ở dưới đáy biển đã đánh ra tên tuổi Giao Long tiền bối, ít nhiều cũng tự hiểu lấy mình, làm sáng tỏ Giao Long nhất tộc bọn họ thật sự không để ý đến quyền mưu quỷ kế — — đương nhiên, này cũng có thể là vì hắn một đường tu luyện đã gặp qua ít nhiều cơ duyên — — tóm lại, hắn rất cơ trí vì gia tộc của mình mà tìm một Long tộc để phụ thuộc, Thứ Long nhất tộc.
Thứ Long nhất tộc trời sinh thân thể gầy yếu, tuy không đến mức gió thổi là bay, nhưng so về mặt hình thể với các hải thú khác, tuyệt đối là tồn tại phi thường nhỏ yếu.
Không biết lúc trước vị Giao Long lão tổ cùng tộc trưởng Thứ Long thương lượng như thế nào, Thứ Long nhất tộc liền trở thành quân sư Giao Long nhất tộc.
Mỗi một con Giao Long trước khi tiến hành lễ thành niên, bên cạnh đều phải có một Thứ Long làm bạn, lúc trước thời điểm ở Ô Đề Thành đã từng xuất hiện Giao Long cùng Thứ Long, đáng tiếc lúc đó Từ Tử Nham vội vàng bảo vệ thành thị, chưa có chạm mặt hai người này.
Giao Long nhất tộc bên trong Đông Hải nắm giữ thực lực không gì sánh được, bảy tòa thành thị dưới đáy biển, trong đó có ba tòa nằm trong khống chế của tộc Giao Long.
Mục tiêu chuyến này của Từ Tử Nham đó là một tòa được xưng là Đằng Vân Thành, bởi vì nơi phát hiện tấm bia đá kia chính là một đảo nhỏ cách Đằng Vân Thành không xa.
Giữa đất bằng Uyển Thành cùng đáy biển Đằng Vân Thành có cả Truyền Tống Trận, phàm là bên trong thành thị đều tuyệt đối cấm đánh nhau.
Vô luận ngươi là Nhân tộc hay là Yêu tộc, là kẻ thù truyền kiếp hay là mới gây thù hận, tóm lại một câu, nếu ai dám quấy rối bên trong thành, lập tức đưa vào lôi đình chịu phạt.
Mấy tòa thành này được xem như là trung tâm giao dịch của Nhân tộc cùng Yêu tộc, Nhân tộc cũng tốt, Yêu tộc cũng vậy, trên tay đều có đồ vật đối phương yêu cầu. Đối với thương nhân, chỉ cần là đồ có lợi, chủng tộc gì đó căn bản không là vấn đề, khác hoàn toàn với nơi Cực Tây Nhân tộc cùng Yêu tộc đánh sống đánh chết, tại Hải Vực này, thương nhân hai bên một đám qua lại vui vẻ vô cùng.
Đúng là bởi vì hoàn cảnh đặc thù của hải vực, làm cho thời điểm Từ Tử Nham đi vào Đằng Lan Vực thấy được trên đường cái có không ít tu sĩ Nhân tộc cùng yêu tu Yêu tộc kề vai sát cánh đi cùng một chỗ, hai bên nói nói cười cười, thoạt nhìn cực kỳ hài hòa.
"Ta không nhìn lầm đi. Tu sĩ cùng yêu tu nơi này quan hệ như thế nào lại......" Phương Thiên Duệ vẻ mặt khϊếp sợ nói.
Trải qua lần yêu thú công thành ở Ô Đề Thành, hắn đối với yêu tu chính là không có nửa điểm hảo cảm.
Từ Tử Nham hiểu rõ phương diện này liền nói: "Nếu có ích lợi cộng đồng mà nói, hai bên cùng nhau hành động cũng không kỳ quái. Ngươi đừng quên, chuyện Hấp Huyết Trùng lần trước, có vài lúc ma tu cùng tu sĩ cũng liên hợp lại, chỉ cần có nhu cầu, cùng yêu tu liên hợp lại cũng không có gì kỳ quái."
Phương Thiên Duệ trầm mặc gật đầu, chính là nhìn trên đường lớn yêu tu hình thù kỳ quái vẫn là có chút không thích ứng được.
Tưởng Ưng mặc một thân nữ trang hoa lệ, lượn lờ đến bên cạnh Phương Thiên Duệ, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tướng công...... Không cần phiền não, chúng ta cũng không liên quan đến yêu tu, coi như không thấy bọn chúng là được."
Phương Thiên Duệ nghe tiếng tướng công kia, tức khắc có loại xúc động muốn ói hết cơm đêm qua ra.
Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tưởng Ưng, nhưng đối phương lại cố ý chớp chớp mắt nhìn hắn.
Phương Thiên Duệ yên lặng nhìn mặt Tưởng Ưng, còn không phải hai ngày trước trong lúc vô ý hắn nói một câu rất tưởng niệm đoạn thời gian không biết thân phận của Tưởng Ưng lúc ở Ô Đề Thành, kết quả bị đối phương chỉ trích hắn đối với Tưởng Anh nhớ mãi không quên......
Hắn giải thích một lúc đối phương vẫn không nghe lọt tai, sau đó còn cố ý mặc một thân nữ trang để làm hắn buồn nôn!
Nếu chỉ để hắn buồn nôn thôi còn chưa tính, cố tình hỗn đản này mặc nữ trang vào so với nữ tu càng yêu mị, cả ngày giả bộ nữ nhân đã có chồng, làm hắn....... quả thực không thể nhịn được.
Nhất đáng giận chính là, hỗn đản này vì trả thù, thế nhưng ở buổi tối hoan ái thời điểm cũng ăn mặc váy dài, còn một bên kêu tướng công một bên……
Đáng giận nhất chính là, hỗn đản này vì trả thù, thế nhưng buổi tối lúc hoan ái cũng mặc váy dài, còn một bên kêu tướng công một bên thì.......
..........
..........
(╯‵□′)╯︵┻━┻, cảm thấy thẹn căn bản không thốt ra được!
Phương Thiên Duệ căm giận trừng đối phương, Tưởng Ưng lại làm bộ dáng thẹn thùng, ra vẻ ngượng ngùng lôi kéo góc áo Phương Thiên Duệ, càng làm nổi bật hình tượng nam nhân vô tình vô nghĩa của hắn......
"Tướng công......." Tưởng Ưng kiều kiều nhược nhược hô.
Phương Thiên Duệ nghẹn một hơi ở ngực, không thể đi lên cũng không thể hạ xuống, nếu không phải hắn đánh không lại Tưởng Ưng, thật muốn tìm một góc không có ai hung hăng đánh hắn một trận cho hả giận!
Có lẽ 'sát khí' trong mắt Phương Thiên Duệ quá rõ ràng, Tưởng Ưng cũng không làm gì quá phận, cúi đầu ra vẻ ủy khuất, bả vai hơi hơi run rẩy.
Người quen hắn như Từ Tử Nham, Từ Tử Dung cùng Phương Thiên Duệ tự nhiên biết, gia hỏa này là đang cười, người không biết khi nhìn động tác này của hắn sẽ nhận định hắn đang khóc, vì thế — — phiền toái xuất hiện.
"Uy! Ngươi sao lại quá đáng như vậy? Lại đi khi dễ nữ nhân!" Một nữ nhân mặc một thân ngân giáp màu hồng..... Yêu tu vẻ mặt căm giận trừng Phương Thiên Duệ.
Phương Thiên Duệ:......
Tưởng Ưng:......
Nữ yêu tu lớn lên thập phần kiều mị, nếu chỉ xem diện mạo, rất dễ dàng ngộ nhận nàng là chức nghiệp giả đặc thù nào đó, chính là sau lưng nàng cõng theo một cây rìu to rộng, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đem ấn tượng đầu tiên vo lại rồi ném vào trong đống rác.
Nói giỡn, vừa nhìn là biết nữ nhân này không phải là hàng dễ chọc, ai đắc tội với nàng, khẳng định không có trái ngon để ăn.
"Uy! Ta đang nói chuyện với ngươi đó, sao không trả lời?" Nữ yêu tu bất mãn trừng Phương Thiên Duệ.
Phương Thiên Duệ:..... Nói cái gì, nói người ngươi đang ra mặt giúp là một nam nhân, hắn đang dỗi ta nên mới mặc thành như vậy? Hắn không cần mặt nhưng ta thì cần a, loại sự tình này có thể nói ra được sao!
Nguyên bản Phương Thiên Duệ muốn Từ Tử Nham giúp hắn một phen, nào biết vừa quay đầu lại thì phát hiện không biết từ khi nào đối phương đã trốn rất xa.....
Phương Thiên Duệ: !!!
Tín nhiệm giữa người với người nay còn đâu! Còn có thể trải qua vui sướиɠ nguy hiểm cùng nhau hay không!!
( Từ Tử Nham: Ha hả, giao tiếp với nữ nhân gì đó, ta không muốn làm tiểu xà tinh bệnh phát tác! )
( Từ Tử Dung: Nữ nhân xinh đẹp gì đó, tốt nhất cách ca ca thật xa mới tốt! )
Tưởng Ưng cúi đầu, bả vai không nhịn được càng run rẩy hơn, thoạt nhìn tựa hồ càng khóc lợi hại hơn, nhưng Phương Thiên Duệ lại biết, nói không chừng gia hỏa này cười đến chảy ra nước mắt......
Thái dương hắn hiện lên gân xanh, có loại cảm giác nghẹn khuất không chỗ phát tiết, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tưởng Ưng, tầm mắt 'nhiệt tình' kia quả thực muốn xuyên thủng cái ót đối phương!
Tần suất run rẩy bả vai của Tưởng Ưng chậm lại, đợi hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong hốc mắt ẩn ẩn ánh nước.