Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 362

CHƯƠNG 362

Anh vỗ vỗ bả vai Từ Tử Dung, ý bảo y tránh ra, sau đó chắp tay với nam tử kia: "Vừa rồi là chuyện ngoài ý muốn, xin tướng quân không cần để ý."

Nam tử cao lớn kia hơi nheo mắt lại, đột nhiên tiến lên một bước: "Nếu ta để ý thì sao?"

Từ Tử Nham sửng sốt một chút, mặt trầm xuống, chậm rãi thả ra uy áp của tu sĩ Nguyên Anh: "Vậy không biết ý của tướng quân thế nào?"

Đáy mắt nam tử cao lớn hơi hơi sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Từ Tử Nham thế nhưng hiện lên một mạt kinh hỉ.

Từ Tử Nham bị nam nhân này làm cho hoảng sợ, hiện tại anh là đang dùng tu vi Nguyên Anh khi dễ hắn, hắn biểu hiện hưng phấn như vậy là sao? Chẳng lẽ người này.... A không, con rồng này máu M?

Nam tử cao lớn kia vẻ mặt kích động đi tới, còn chưa đến trước người Từ Tử Nham liền bị ba bốn nhánh huyết đằng thô to ngăn cản.

Mấy cây huyết đằng kia nhẹ nhàng lắc lư, trên đỉnh còn có một bông hoa nhỏ không có hé miệng, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Nhưng nam nhân cao lớn lại tuyệt không dám khinh thường mấy cọng huyết đằng này, từ trên huyết đằng hắn cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt.

Hưng phấn trong mắt nam nhân càng nhiều, hắn vươn đầu lưỡi liếʍ môi, chắp tay với Từ Tử Nham: "Tiền bối, tại hạ là thủ lĩnh đội quân Giao Long Vệ Ngao Nguyên Minh, không biết có thể mời tiền bối một chén trà hay không?"

Từ Tử Nham:.....

Ngọa tào! Lão tử ngay trên đường cái bị người.... A không, bị một Giao Long tiếp cận sao? A a a a, không cần a! Tiểu xà tinh bệnh còn ở ngay bên cạnh, ngươi nói như vậy y lại phát bệnh đó!!

Từ Tử Dung hai tròng mắt lạnh lùng, người này dám ở ngay trước mặt y câu dẫn ca ca! Quả thực muốn chết!

Đột nhiên Ngao Nguyên Minh cảm thấy một cỗ nguy hiểm, thậm chí không kịp tự hỏi liền theo bản năng lắc mình rời đi vị trí vừa rồi.

Sau đó liền nghe ầm một tiếng, mặt đất nơi hắn vừa đứng bị một huyết đằng hung hăng đập một cái, một vết nứt hình mạng nhện thật lớn làm đồng tử Ngao Nguyên Minh co rút!

Mặt đất Đằng Vân Thành này đều được dùng Bạch Sa Thiết Thạch lót thành, vô cùng cứng rắn, liền tính chính hắn dùng hết sức lực đánh một kích cũng chưa chắc có thể lưu lại vết gì trên mặt đất, không nghĩ tới nam nhân thoạt nhìn xinh đẹp thế nhưng tùy ý đánh một cái lại có uy lực như vậy, nếu như người trúng đòn là hắn... Tuy nói Giao Long nhất tộc luôn luôn cường hãn, nhưng hắn không có cứng bằng Bạch Sa Thiết Thạch a.

"Tử Dung..... Chờ đã!" Từ Tử Nham vừa nghe lời kia liền biết không ổn, đáng tiếc vẫn không ngăn kịp một kích của Từ Tử Dung.

May mắn Giao Long phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời né tránh, nếu không sẽ rất phiền toái.

Người quản lý Đằng Vân Thành là một vị Giao Long Hóa Thần kỳ, Từ Tử Nham không nghĩ bởi vì chuyện nhỏ này mà phá hư hài hòa giữa Nhân tộc cùng Giao Long tộc.

"Tử Dung, được rồi, hắn không phải là ý kia." Từ Tử Nham ôm chặt Từ Tử Dung, bất đắc dĩ trợn mắt.

Từ Tử Dung nhíu mày: "Nhưng hắn tiếp cận ngươi."

Từ Tử Nham bất đắc dĩ nói: "Tiếp cận thì tiếp cận, ta lại không có đồng ý, ngươi gấp như vậy làm gì?"

Từ Tử Dung không nói gì, chỉ hung tợn nhìn chằm chằm Giao Long kia.

"Tốt rồi, ngoan một chút, chờ buổi tối có chỗ tốt cho ngươi, đừng quấy rối, để ta giải quyết." Từ Tử Nham thật bất đắc dĩ dùng bản thân để hứa hẹn, quả nhiên lập tức đổi được hiệu ứng sau cơn mưa trời lại sáng.

"Vậy lần trước ca ca đáp ứng ta [ beep..... ] đều phải được nha!" Từ Tử Dung hai mắt sáng lấp lánh nói.

"Được! Được! Cứ làm theo ý ngươi!" Từ Tử Nham đã sớm đoán được kết quả như vậy, nên cũng không có kéo dài mà trực tiếp đáp ứng.

Từ Tử Dung lập tức vui rạo rực thu hồi huyết đằng, chính là trước khi thu hồi cũng không quên dùng cặp mắt xinh đẹp nhưng lạnh băng trừng Giao Long một cái, tràn ngập ý cảnh cáo: Dám đến gần ca ca ta liền gϊếŧ ngươi!

( Giao Long Vệ thống lĩnh: == mạc danh cảm thấy đầu gối có chút đau....)

Giải quyết được tiểu xà tinh bệnh nhà mình, Từ Tử Nham quay đầu trấn an vị thống lĩnh Giao Long tộc này một chút. Chuyện mới vừa rồi tuy rằng thống lĩnh này không nói rõ ràng gây ra hiểu lầm nhưng dù sao cũng là đệ đệ anh ra tay trước, phải trấn an một phen.

"Vị này......" Từ Tử Nham có chút đau đầu nhìn đại hán.

"Ngao Nguyên Minh, tiền bối có thể gọi ta là Nguyên Minh, vừa rồi là ta thất lễ, xin tiền bối không cần để ý." Ngao Nguyên Minh chắp tay nói.

Từ Tử Nham nghe vậy không khỏi nhíu mày, biểu hiện vừa rồi của Từ Tử Dung không quá hữu hảo, theo lý thuyết đối phương không có khả năng khách khí như vậy, nhưng cố tình đối phương chẳng những khách khí mà còn ôm hết sai lầm lên người, vậy chỉ có thể nói, hoặc là hắn bị ngốc, hoặc là hắn có chuyện muốn nhờ Từ Tử Nham.

Cứ coi như Giao Long nhất tộc không được xem như thông minh, nhưng loại sự tình liên quan đến mặt mũi, lấy sự kiêu ngạo của tộc Giao Long thì không nên có thái độ này, nói cách khác - - đối phương rất có thể là có chuyện muốn nhờ anh.

Từ Tử Nham bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, lúc này chỉ vừa mới tới Đông Hải liền chọc phải phiền toái như vậy, nhìn thái độ Ngao Nguyên Minh, chuyện hắn muốn nhờ khẳng định không đơn giản, nhưng ai biểu do tiểu xà tinh bệnh nhà anh ra tay trước làm chi......

Thôi vậy, nếu đối phương cố tình giao hảo, anh cũng không có biện pháp thờ ơ, lại nói, cho dù đối phương có chuyện muốn nhờ anh, cũng phải xem anh có nguyện ý giúp không đã.

Suy nghĩ cẩn thận điều này, Từ Tử Nham hơi cười với Ngao Nguyên Minh: "Vừa rồi là xá đệ thất lễ, bất quá đây gọi là không đánh không quen nhau, nếu Ngao đạo hữu rảnh rỗi không ngại cùng chúng ta uống chén rượu chứ?"

Ánh mắt Ngao Nguyên Minh tức khắc sáng lên: "Vậy đa tạ! Vãn bối còn có nhiệm vụ, ngày mai chắc chắn sẽ đến bái phỏng."

Từ Tử Nham gật đầu mỉm cười với hắn, Ngao Nguyên Minh liền mang theo đội Giao Long Vệ tiếp tục tuần tra.

Bất quá trước khi đi, hắn còn không quên đem cái người bị ném ra khỏi cửa hàng kia xách lên, sau đó đi chất vấn cửa hàng kia một phen, chủ cửa hàng đầu đầy mồ hôi cũng đi theo.

Từ Tử Nham nhìn thân ảnh chủ cửa hàng, trong lòng không khỏi dậy sóng, thoạt nhìn Ngao Nguyên Minh hình như không phải là một thống lĩnh đội Giao Long bình thường a!

"Đi thôi." Anh xoay người rời khỏi cửa hàng hình vỏ sò, hoàn toàn đánh mất ý niệm muốn mua một ít đồ vật.

"Thật lạ...... Người kia là ai a, ra tay đánh đội Giao Long Vệ vậy mà không bị gϊếŧ?" Phía sau, một nam tử đuôi rắn nhịn không được chọt chọt người qua đường bên cạnh.

Người nọ tức khắc vẻ mặt khinh thường nhìn hắn: "Biết hắn là ai để làm gì? Có thể khiến đội Giao Long Vệ nén giận khẳng định không phải là người chúng ta có thể chọc."

Nam tử đuôi rắn nhịn không được thè lưỡi phát ra âm thanh tê tê, không cam lòng nói: "Nhưng bọn họ phá hủy quy định Đằng Vân Thành, đội quân Giao Long Vệ cũng mặc kệ sao?"

Người qua đường bị dọa sợ, đột nhiên nhảy ra xa vài bước: "Nếu ngươi muốn chết cũng không cần kéo ta vào, ta và ngươi không quen nhau! Ngay cả đội Giao Long Vệ mà ngươi cũng dám tán dóc, ta thấy ngươi chính là chê mình sống lâu."

Nam tử đuôi rắn cũng bị hoảng sợ, nhưng nhìn khắp nơi căn bản không có người khác, liền thấp giọng nói thầm: "Vậy quy định Đằng Vân Thành......."

"Ta nói ngươi sao lại tâm nhãn như vậy!" Người qua đường bất đắc dĩ nhìn hắn: "Cái gọi là quy định còn không phải vì muốn chúng ta không gây rắc rối nữa sao? Ngươi thấy chuyện lúc nãy rồi đó, rõ ràng đây là hiểu lầm, nếu đối phương thực lực vô dụng, cho dù là hiểu lầm thì đội Giao Long Vệ khẳng định sẽ dậy dỗ bọn họ, nhưng nếu đối phương thực lực kinh người, những người đội Giao Long cũng không phải là người ngu, sao lại dễ dàng đắc tội với bậc tu sĩ cấp cao này?"

Nam tử đuôi rắn tựa hồ vẫn bất mãn như cũ, nhưng người qua đường kia cũng không dám cùng hắn nói nhiều, nếu nói thêm nữa, ai biết tên ngốc này còn nói thêm cái gì nữa? Sống trên Đằng Vân Thành của người ta vẫn nên điệu thấp thì tốt hơn, có thời gian oán trời trách đất còn không bằng tranh thủ thời gian đi săn thú đâu!

Nghe nói hai ngày trước có người thu mua Điệp Dực Ngư, hắn biết được một nơi bí ẩn thường có đoàn Điệp Dực Ngư lui tới! Vẫn là nhanh đi kiếm tiền thì hơn!

Chuyện vừa mới phát sinh giống như bọt sóng bắn trên biển, vì hai bên cố tình xử lý điệu thấp nên rất nhanh chuyện này liền tan thành mây khói.

Không ai biết được ngày đầu tiên Từ Tử Nham bước vào Đằng Vân Thành đã tiếp xúc với Giao Long nhất tộc, có lẽ chuyện này lúc bắt đầu không được hài hòa nhưng phát triển kế tiếp lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Ngày hôm sau, Ngao Nguyên Minh đến khách điếm Loa Tâm nơi mà Từ Tử Nham nghỉ ngơi rất sớm. Đó là tòa ốc biển thật lớn chừng mười tầng, bên trên mở vô số cửa sổ.

Ngao Nguyên Minh ở đại đường lầu một quy quy củ củ chờ gặp mặt Từ Tử Nham.

Có không ít khách nhân đi ngang qua nhìn thấy hắn một thân trang phục thống lĩnh đội Giao Long Vệ đều bị khϊếp sợ.

Thân làm Giao Long Vệ bảo hộ Đằng Vân Thành, ở trong lòng những tu sĩ tuyệt đối là sự tồn tại hung danh hiển hách! Ngày thường bọn họ chỉ phụ trách tuần tra đường phố và xử lý những tu sĩ can đảm khiêu chiến quy định của thành, bởi vậy thấy hắn xuất hiện ở chỗ này, có không ít tu sĩ nhịn không được kinh hồn táng đảm, âm thầm nhớ xem mình có phạm tội gì hay không.

Qua không bao lâu, Từ Tử Nham dẫn Từ Tử Dung xuống lầu. Thấy vẻ mặt cung kính của Ngao Nguyên Minh, Từ Tử Nham chỉ cảm thấy phiền toái. Ngay cả tộc Giao Long đều cảm thấy phiền phức thì anh sao có thể có biện pháp giải quyết chứ?

Nếu không giải quyết được thì đối phương có lập tức trở mặt không nhỉ?

Trên đời này có loại cặn bã có việc muốn cầu thì cung kính nịnh nọt, phát hiện ngươi không giúp được thì lập tức trở mặt, dù sao Từ Tử Nham cũng không phải chuẩn bị sẵn sàng.

Trong khách điếm Loa Tâm, ngoại trừ lầu một là đại sảnh thì lầu hai, lầu ba đều là nhã gian dùng cơm.

Từ Tử Nham cũng không có ý định đi xa nên quyết định đi vào một nhã gian. Ngao Nguyên Minh cảm thấy hoàn cảnh không ổn cho lắm, nhưng nghĩ đến tu vi của đối phương nên cũng không nói gì mà vào theo.

Một lát sau...

"Cho nên..... Ngươi muốn xin ta dùng Tử Tiêu Thần Lôi đánh ngươi?" Từ Tử Nham giật mi mắt, hỏi.

Ngao Nguyên Minh lắc đầu: "Không phải vãn bối, là muội muội của vãn bối."

Từ Tử Nham xua tay: "Được rồi, ngươi đừng vãn bối vãn bối nữa, ta nghe đau hết cả đầu, gọi Từ đạo hữu là được. Tuy rằng tu vi ta cao hơn ngươi, nhưng nhìn ngươi ở kim đan đại viên mãn cũng nhiều năm rồi, sắp đột phá nhỉ?"

Ngao Nguyên Minh nghiêm túc nói: "Đúng vậy, tiền bối quả nhiên nhãn tuệ như đuốc."

Từ Tử Nham bĩu môi, người này chắc đã thắp sáng kỹ năng vuốt mông ngựa, bằng không cũng sẽ không tâng bốc người khác mà vẫn bình thản như thế....

"Được rồi, để ta tóm tắt lại.... Trước đó không lâu muội muội ngươi bị thương, trong cơ thể tồn tại một luồng Thiên Âm Tà Khí, nếu không kịp tống ra ngoài cơ thể sẽ tổn thương lực căn nguyên?"

"Không sai!"

"Mà ngươi cầu ta cũng vì thấy ta nắm giữ Tử Tiêu Thần Lôi nên hy vọng ta có thể giúp muội muội ngươi đuổi Thiên Âm Tà Khí ra ngoài?"

CHƯƠNG 363