Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 106

CHƯƠNG 106

Sắc mặt nhóm tu sĩ đứng hàng đầu dần trở nên khó coi.

"Yêu thú quá nhiều, pháp trận phòng ngự liệu chống đỡ được không?" Thần tình Từ Tử Nham nghiêm trọng.

Pháp trận phòng ngự dù có thể phòng hộ toàn Ô Đề thành, song nó tiêu hao số lượng linh thạch thập phần lớn, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chống đỡ được, nhưng giả như nhóm yêu thú liên tục giữ vững cường độ công kích như vậy, thì pháp trận phòng ngự chỉ e cũng nguy hiểm .

Mới nãy khi nhóm tu sĩ cấp thấp tiến đánh nhìn như tình thế tốt đẹp, nhưng những người đứng trên lầu quan sát lại chẳng có một tia buông lỏng chính là vì nguyên nhân này.

Nhóm tu sĩ Ô Đề thành cơ hồ chưa bao giờ tiếp xúc với chiến tranh cỡ lớn tàn khốc như vậy, hiện giờ pháp trận phòng ngự vẹn toàn, công kích của nhóm yêu thú đều bị pháp trận phòng ngự ngăn cản, nhóm tu sĩ may mắn không phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Song nếu như pháp trận phòng ngự sụp đổ, sĩ khí của những tu sĩ cấp thấp này chỉ e sẽ tập tức tan vỡ, đến lúc đó tình hình chiến đấu sẽ bất ổn.

"Truyền lệnh, tu sĩ Trúc cơ sơ kỳ tham gia công kích, thay cho một nửa số tu sĩ Luyện khí kỳ." Tương Thiên Hành bình tĩnh nói.

Tráng hán phía sau bắt đầu đánh nhịp trống, đem mệnh lệnh của Tương Thiên Hành truyền xuống dưới.

Từ Tử Nham vẫn một mực chú ý chiến trường, hai tay gắt gao xiết thành nắm, sắc mặt có chút trắng bệch.

Làm một người bình thường, anh chỉ có nhìn thấy cảnh tưởng hùng vĩ như vậy qua TV. Dẫu đã xuyên tới Tu Chân Giới này, anh cũng đã từng gϊếŧ qua yêu thú, thấy qua máu tươi, thậm chí anh tự nhận giả như kẻ uy hϊếp đến sự an toàn của bản thân, của Tử Dung, anh cũng không ngại ngần hạ tử thủ với đối phương. Song tranh đấu giữa một hai tu sĩ sao có thể sánh với cảnh tượng thiên quân vạn mã, vạn thú lao điên cuồng này!

Vô số đạo quang mang hoặc rực rỡ, hoặc chói mắt tựa sao băng rớt xuống, tới tấp đổ vào giữa bầy yêu thú đông nghịt, máu thịt nổ tung mang theo mùi máu tươi nồng đậm, trải đầy một tầng trang trí thật dày trên mặt đất.

Từ Tử Nham cảm thấy có điểm ghê tởm, nhưng anh vẫn cưỡng ép bản thân chứng kiến cảnh tượng oanh liệt bên dưới. Hiện tại bất quá là tu sĩ gϊếŧ hại yêu thú, nếu như ngay cả điều này cũng chịu không nổi, một khi tu sĩ phải đấu tranh trực diện cùng yêu thú, khi giáp chiến đao thực thương thực, anh giả như còn có phản ứng như vậy, thì chỉ biến thành gánh nặng cho những người khác.

Có lẽ bởi nội dung tiểu thuyết nguyên lai chủ yếu nói về Bạch Hoa là sử dụng mị lực của cá nhân mình, chinh phục mấy tiểu công vĩ đại như thế nào, cho nên cũng không có miêu tả qua trận chiến đấu tàn khốc này.

Mà nguyên thân cũng chẳng hề tự thân trải qua trận chiến đấu này, điều này khiến Từ Tử Nham cơ hồ thoáng chốc đã bị cảnh tượng máu me tàn khốc này làm chấn động.

Ngón tay bị xiết chặt đến mơ hồ trắng bệch, sắc trắng trên mặt Từ Tử Nham sau khi rút đi, liền hiện lên một vệt ửng hồng quái dị.

Anh khắc chế cơn run rẩy của thân thể, hai mắt tinh quang tứ phía, bất tri bất giác anh thế nhưng vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ làn môi khô ráo.......

Chợt hồi thần lại, Từ Tử Nham đỡ trán cười khổ một phen, có lẽ anh ít nhiều gì cũng đã bị thế giới này biến đổi một chút. Đã từng chỉ là một thương nhân bình thường, thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng chiến đấu kịch liệt như vậy, chỉ có một chút khó chịu, sau liền bắt đầu kỳ vọng bản thân tham gia vào trong trận chiến đấu này.

Cho nên....... đàn ông quả nhiên là một loại sinh vật hiếu chiến phải không? Chiến đấu máu me như vậy chẳng những không dọa lui, ngược lại còn khiến anh vô cớ hưng phấn.

"Ca ca, rất cao hứng sao?" Từ Tử Dung đột nhiên giữ chặt bàn tay anh, ôn nhu hỏi."Bộ dáng ca ca tựa như thực kích động, ca ca thích máu tươi lắm ư?"

Trong lòng Từ Tử Nham phát lạnh, mục quang sắc nhọn thình lình bắn về phía Từ Tử Dung: "Chớ nói bậy, ca ca sao lại thích máu tươi chứ."

"Ca ca không thích máu tươi ư....... màu sắc diễm lệ như vậy......" Từ Tử Dung tựa hồ có chút thất vọng, khẽ cắn môi dưới, hai tay nắm tay Từ Tử Nham, xiết chặt có chút phát đau.

Từ Tử Nham nhíu nhíu mày, chung quy cảm thấy gần đây Tử Dung tựa hồ trở nên có chút bất thường, nhớ tới vận mệnh kiếp trước của Từ Tử Dung, tâm anh co rụt lại. Tử Dung kiếp trước có thể nhanh chóng tu luyện Huyết hải tâm kinh thành công như vậy, không hẳn là không có liên hệ với tâm tính bản thân y. Nói cách khác, nhìn theo một cấp độ nào đó, cho dù không tu luyện Huyết hải tâm kinh, thì Tiết Tử Vinh* cũng đã ẩn tàng thuộc tính thèm máu rồi.

*Tiết Tử Vinh ( 薛子荣): Cái tên này gg thì ra cuộc đời sự nghiệp danh y chuyên khoa xương :v.

Từ Tử Nham không phản đối gϊếŧ người, dẫu sao tại Tu Chân Giới cá lớn nuốt cá bé, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Thành thật mà nói, nếu không phải vì trong tiểu thuyết này phàm là những người đối nghịch với Bạch Hoa sẽ liền vì đủ loại nguyên nhân mà không có kết cục tốt, Từ Tử Nham thật sự đã cân nhắc qua, vì an toàn của bản thân mà xử lý đối phương.......

Từ Tử Nham cũng không phải người hiền lành gì, nếu như có đầy đủ chứng cớ chứng minh đối phương gây bất lợi cho bản thân, anh cũng sẽ không ngại ngần xử lý đối phương trước.

E sợ Từ Tử Dung sẽ bị cảnh tượng như thế kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ khát máu dưới đáy lòng, Từ Tử Nham trang nghiêm cầm tay y: "Tử Dung, đệ thích cảnh tượng thế này sao?"

Biểu tình Từ Tử Dung cứng đờ, bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, không biết vì cái gì, ta thấy nhiều máu tươi như vậy liền cảm thấy thực hưng phấn, ca ca có phải chán ghét ta hay không?"

Từ Tử Dung nói đến cuối cùng, nhịn không được cúi đầu, thanh âm cũng nhỏ dần xuống, che giấu thần tình quyết liệt lộ ra trên gương mặt. Y thích ca ca, cũng nguyện ý giả bộ nhu thuận vì ca ca, song y không phải thần, chẳng dám chắc giả bộ cả đời mà không bại lộ.

Từ Tử Dung rất rõ ràng ca ca không phải đồ ngốc, y có thể dễ dàng lừa gạt ca ca là bởi vì ca ca có tín nhiệm tuyệt đối với y. Nhưng theo từng chút phơi bày càng ngày càng nhiều của y, sớm hay muộn có một ngày, tín nhiệm dù kiên cố đến đâu cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mà tới ngày đó, giả như ràng buộc giữa y cùng ca ca không đủ, ca ca nhất định sẽ xoay người ly khai, không bao giờ quay về nữa.

Y thừa nhận chịu không nổi tổn thất như vậy, vậy nên y chỉ có thể lần lượt dùng đủ loại lý do để thăm dò.

Lúc này, cũng không ngoại lệ, giả như ca ca thật sự không thể chịu đựng được bản thân khát máu như vậy, thì y cũng chỉ có thể......

Con ngươi Từ Tử Dung u tối, ngón tay giấu dưới ống tay áo đã bắt đầu nhiễm sắc thái đỏ tươi, tựa như phủ một lớp găng tay màu đỏ thắm.

Ca ca....... ngàn vạn lần...... đừng khiến ta thất vọng!

Từ Tử Nham nghe xong lời Từ Tử Dung nói, cau mày, nhưng không có ý tứ khẩn trương gì, nói đến cùng phản ứng của Từ Tử Dung coi như cũng nằm trong dự kiến của anh. Bất quá Tử Dung có thể thành thật nói ra như vậy, hẳn là chứng minh —— bệnh của y không có nghiêm trọng như vậy....... phải không?

Chứng kiến Tử Dung cúi đầu, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, toàn thân bị một luồng khí tức ủ rũ bao phủ, Từ Tử Nham nhất thời cảm thấy trong lòng chợt mềm nhũn. Nhìn bộ dạng này của Từ Tử Dung, bản thân giả như bộc lộ phản ứng có chút kịch liệt, thật giống như y ngay cả dũng khí sống cũng không có.

Đau lòng vỗ vỗ bả vai Tử Dung, Từ Tử Nham lại vươn tay ôm y vào trong ngực: "Đừng nói nhảm, cái gì mà chán ghét hay không chứ, đệ chính là đệ đệ của ta, vì cái gì ca ca lại chán ghét đệ chứ?"

"Chính là......." Từ Tử Dung không có ngẩng đầu, vùi mặt thật sâu vào ngực Từ Tử Nham, rầu rĩ nói: "Nhưng ca ca dường như thực chán ghét bộ dáng thích máu tươi của ta."

Từ Tử Nham không khỏi bật cười: "Đừng nói nhảm, cái gì mà thích máu tươi chứ, là tự đệ nghĩ quẩn mà thôi, đây chẳng phải là thích máu tươi thôi sao, đã là nam nhân đều thích chiến đấu. Máu tươi chính là sản phẩm đi kèm thôi biết không! Đệ chưa từng nghe qua sao, có người nhìn thấy máu sẽ liền ngất xỉu, mà trái lại hiển nhiên có người nhìn thấy máu sẽ hưng phấn. Người thấy máu liền ngất chính là một loại phản ứng bản năng, đệ chung quy không thể bởi vì phản ứng như vậy mà nói người ta là kẻ nhát gan, vậy nên thấy máu hưng phấn cũng chẳng lạ gì, chỉ là một loại thói quen thôi."

"Vâng." Từ Tử Dung nhu thuận gật gật đầu, nhưng vẫn như cũ không có ngẩng đầu.

Từ Tử Nham từ cao nhìn xuống chú ý tới lỗ tai Từ Tử Dung tựa hồ có chút đỏ bừng, không khỏi có chút buồn cười, thoạt nhìn trưởng thành, nhưng trên thực tế vẫn là tiểu hài tử mà! Cũng không biết y đã ôm chuyện này trong lòng bao lâu, lúc này rốt cục có thể hoàn toàn trở nên nhẹ nhõm.

Anh nhẹ nhàng nâng Từ Tử Dung dậy, dùng trán đè lên trán y: "Sau này nếu còn sự việc tương tự, cứ nói trước với ca ca, đừng tự mình miên man suy nghĩ biết chưa?"

"Vâng." Từ Tử Dung thành thành thật thật đáp ứng, chẳng chút giấu giếm sự vui mừng nơi đáy mắt.

Từ Tử Nham vỗ vỗ vai, lại đem lực chú ý tập trung vào chiến trường phía dưới tường thành. Mà Từ Tử Dung thì đứng yên một bên, trên gương mặt đẹp đẽ dâng lên một nét ửng đỏ diễm lệ, khiến cho không ít thanh niên nam nữ chưa tham chiến xung quanh nhìn đến đỏ mặt trống ngực đập dồn, thậm chí còn có người trộm hỏi thăm người bên cạnh thân phận của y.

Sự vui sướиɠ trong nội tâm lúc này của Từ Tử Dung căn bản không thể dùng lời nói mà hình dung được!

Phản ứng của Từ Tử Nham hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của y. Y nguyên bản cho rằng, Từ Tử Nham có thể khoan thứ cho mình đã là kết quả vô cùng tốt, chẳng ngờ anh căn bản lại là bảo hộ y không giới hạn.

Từ Tử Dung tin tưởng, Từ Tử Nham tuyệt đối phân được rõ ràng du͙© vọиɠ khát máu cùng du͙© vọиɠ hiếu chiến, song ở trước mặt y lại cố ý xáo trộn hai khái niệm này, có lẽ là để tương lai y có một ngày đột nhiên bộc phát ra thì liền lấy đó làm cớ.......

Trong lòng Từ Tử Dung ấm áp, cảm giác thỏa mãn này y là chưa từng trải nghiệm qua.

Y yên lặng nhìn ca ca, khóe miệng bất giác treo lên một nét cười ngọt ngào. Có một người như vậy, hắn quan tâm ngươi bảo vệ ngươi, bao dung vô điều kiện tất cả sai lầm của ngươi, ca ca như vậy, Từ Tử Dung vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay!

"Đội ngũ thứ hai, lên!" Thần thức của Tương Thiên Hành vẫn bao phủ toàn chiến trường, vẻ mặt ông ngưng trọng, trong ánh mắt toát ra vài phần lo lắng.

Tiếng trống ầm ầm rung động lại vang lên, hàng ngũ tu sĩ Trúc cơ thứ hai bắt đầu lao khỏi pháp trận phòng ngự, bắt đầu chém gϊếŧ cùng nhóm yêu thú.

Yêu thú dạng bia đỡ đạn xếp hàng trên cùng đã bị chết tương đối, yêu thú phía sau là một vài loại hình tấn công tầm xa. Công kích của chúng rơi trên pháp trận phòng ngự, tốc độ tiêu hao linh thạch duy trì pháp trận nhất thời gia tăng vài phần.

Tương Thiên Hành cũng là bất đắc dĩ, pháp trận phòng ngự có thể bảo hộ chính diện tường thành tất yếu chỉ có thể dựa vào linh thạch thượng đẳng để chống đỡ. Song đối với dạng tiểu gia tộc như tứ đại gia tộc Ô Đề thành mà nói, số lượng linh thạch lưu trữ trong tộc là tương đối hữu hạn.

Giả như cứ tiếp tục như hiện tại, kiên trì không đến buổi tối, pháp trận phòng ngự sẽ bị yêu thú công phá, đến lúc đó chém gϊếŧ cùng bọn chúng, kết quả nhất định sẽ càng thêm thảm thiết.

Hơn ba tu sĩ Trúc cơ kỳ nhảy xuống tường thành, chém gϊếŧ cùng yêu thú dưới thành. Nhóm tu sĩ Luyện khí kỳ xông trận đầu tiên đã kiệt quệ linh lực, bắt đầu rút lui có tổ chức, để một đám tu sĩ mới thế thân vị trí của bọn họ, tiếp tục đứng trên tường thành tiến hành công kích. Nhóm tu sĩ vừa lui vào lập tức tìm góc tĩnh lặng một chút bắt đầu ngồi xuống phục hồi, số lượng linh dược là có hạn, hiện tại chiến đấu còn chưa tới thời khắc kịch liệt nhất, chẳng ai muốn lãng phí tại thời khắc này.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ây da Tử Dung đã bắt đầu lộ răng nanh với ca ca rồi..... ca ca đáng thương lại còn an ủi người ta, răng đệ thật ưa nhìn, ca ca thực thích........ ╮(╯▽╰)╭~~~

-----------------------------------

CHƯƠNG 107