CHƯƠNG 105
Yêu thú công thành sẽ mang đến nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng có điểm lợi, nhóm tu sĩ trước kia giả như muốn săn bắt yêu thú, nhất thiết phải xâm nhập rừng cây. Một mình đi vào chốn hiểm cảnh như vậy, rất có khả năng trực tiếp dâng cơm đến cho yêu thú, mà nếu là tổ đội nhiều người, ngoại trừ nguy cơ kinh động yêu thú, cho dù đánh chết yêu thú, tư liệu phân chia cũng không đổi được quá nhiều linh thạch.
Lần yêu thú công thành này, tất cả nhóm tu sĩ canh giữ trên tường thành đều bị yêu thú đông nghìn nghịt xa xa làm kinh hoàng. Lượng yêu thú như vậy tụ tập cùng một chỗ, rất nhiều tu sĩ từ lúc sinh thời cho tới bây giờ chưa từng thấy qua.
Hào khí phòng thủ thành trì khi trước nháy mắt chuyển hóa thành thèm khát linh thạch, mục quang của không ít tu sĩ nhìn về đám yêu thú này đã triệt để biến chất. Nhìn vào mắt họ không còn là yêu thú, mà là một đống linh thạch lóng lánh......
Đương nhiên, có mệnh hưởng dụng đống linh thạch đó hay không chính là một chuyện khác, chí ít hiện tại nhìn xem, sĩ khí của nhóm tu sĩ canh giữ thành trì đã hoàn toàn được kích phát.
Kết thúc cuộc chiến tại Phương gia, Từ Tử Nham liền đi theo Tương tộc trưởng đến tường thành cổng Tây Tương gia được phân chia, pháp trận phòng ngự toàn thành đã được mở khóa, nhìn trên mặt ngoài, tòa thành trì này là vô cùng kiên cố.
Thời điểm tại Phương gia, Bạch Hoa từng mấy lần tính toán tiếp cận Từ Tử Nham, song đều bị Từ Tử Dung khéo léo ngăn cản, bản thân Từ Tử Nham cũng không muốn dính dáng gì với gã, dứt khoát giả vờ như không phát hiện.
Bạch Hoa âm thầm cắn răng, thậm chí thấp giọng uy hϊếp Từ Tử Dung sẽ đem ý niệm ghê tởm kia của y tố cáo với Từ Tử Nham. Không ngờ Từ Tử Dung chẳng chút để tâm, ngược lại lộ ra một nét cười diễm lệ: "Ngươi cứ tùy ý nói đi, xem ca ca có thể tin tưởng ngươi hay không?"
Mắt thấy bóng dáng Từ Tử Dung bồng bềnh rời đi, Bạch Hoa hận đến muốn cắn nát răng, Từ Tử Dung chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất liền tìm được điểm yếu của gã. So với đệ đệ, lời của một người không tính là quá quen thuộc như gã đây, Từ Tử Nham căn bản là sẽ không tin!
Trong nháy mắt, gã thậm chí muốn nói toạc chuyện này ra trước mặt tất cả mọi người, song ngẫm lại gã liền áp chế ý niệm mê người này.
Trên tay gã căn bản không bất cứ chứng cứ gì, cứ vô căn cứ chỉ trích hai vị đệ tử thân truyền của Nguyên anh đạo quân như vậy, cho dù là sư phụ của gã cũng chưa chắc đã bảo vệ nổi cho gã.
Lại nói, hiện tại lực chú ý của mọi người đều tập trung trên việc yêu thú công thành, thành ra việc huynh đệ luyến ái nói ra tuy làm người nghe kinh sợ, nhưng nói đến cùng cũng bất quá là chuyện của hai người bọn họ, những tu sĩ vây xem xung quanh chưa chắc đã nguyện ý gia tăng kẻ địch cho bản thân tại thời điểm này. Chỉ cần làm không tốt, nói không chừng ngay cả chính gã cũng bị thua thiệt.
Mắt thấy Từ Tử Nham cách mình không xa, nhưng Bạch Hoa lại thủy chung tìm không thấy cơ hội tiếp cận anh. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt dõi theo hai huynh đệ bọn họ theo Tương tộc trưởng tiến đến canh giữ tường thành phía Tây. Mà bản thân gã lại phải đi theo Phương tộc trưởng đi phòng thủ tường thành phía Nam.
Sau khi ly khai Phương gia, Từ Tử Nham chung quy nhẹ nhàng thở ra, chiến thuật bức bách dõi theo lúc trước của Bạch Hoa làm cho anh thập phần mất tự nhiên, hơn nữa thái độ của Tử Dung cũng mơ hồ bất đồng với trước kia.
Anh căn bản không hay bản thân là trung tâm tranh đoạt của hai người khác, điều anh hiện tại duy nhất muốn làm là sau khi giải quyết xong chuyện yêu thú công thành, mau chóng tránh xa Bạch Hoa. Ở trong mắt người khác, Bạch Hoa có lẽ đại biểu cho ái mộ, chân ái, song với anh mà nói, Bạch Hoa chính là tai họa -- chí ít là tai họa của Tử Dung.
Lại nói gã tựa hồ còn có loại kỹ năng mị hoặc quỷ dị, anh tuy không trúng chiêu, nhưng cũng đã phát giác lứa thanh niên hai nhà Phương Tương tựa hồ nhiệt tình thái quá đối với Bạch Hoa.
Liên tưởng đến 'mị lực' kinh người kia của Bạch Hoa trong tiểu thuyết, Từ Tử Nham nhịn không được rùng mình một cái, chân ái khỉ gió gì, vẫn là lưu cho người khác hưởng thụ đi. Anh chỉ muốn một cô vợ ôn nhu hiền lành, có thể toàn tâm toàn ý với mình, không cần đối phương quá mức xinh đẹp, nhưng nhất định phải chung thủy! Loại người ba lòng hai dạ như Bạch Hoa, anh thật tình hưởng thụ không nổi.
Từ Tử Nham đối với Bạch Hoa là hận không thể trốn càng xa càng tốt, mà Từ Tử Dung từ sớm đã có chủ ý muốn tiêu diệt gã. Ngay tại quá trình ngăn cản Bạch Hoa tới gần Từ Tử Nham mới nãy, y đã lặng lẽ hạ Huyết sắt trên thân đối phương, nhưng không biết vì cái gì, Huyết sắt lần này cũng giống y như lần trước, chạm đến thân thể đối phương không bao lâu sau liền tan biến.
Từ Tử Dung sầm mắt, lần trước Huyết sắt vô hiệu y còn cho rằng là ngoài ý muốn, nhưng hiện tại xem ra, trên người Bạch Hoa tựa hồ có thứ gì đó khắc chế Huyết sắt.
Bất quá Từ Tử Dung cũng chẳng quá mức lo âu, dù sao Huyết sắt tuy dùng tốt, song cũng chỉ trên phương diện theo dõi cùng tra xét, bàn thân chúng vô luận là công kích hay phòng ngự đều rất kém cỏi. Kế hoạch nguyên lai của y là lợi dụng Huyết sắt để xác nhận địa điểm của Bạch Hoa, như vậy chỉ cần đối phương một mình, y liền có cơ hội xử lý đối phương, nhưng hôm nay xem ra, kế hoạch tựa hồ cần thay đổi một chút....
"Số lượng yêu thú thực không ít." Từ Tử Nham đứng trên tường thành, nhìn vọng về đàn yêu thú đông nghìn nghịt xa xa kia. Cảnh tượng hùng tráng như vậy anh cũng là lần đầu gặp, nhưng nội tâm anh cũng chẳng có kích động gì.
Số lượng yêu thú càng nhiều, đại biểu cho canh giữ thành càng khó khăn, trên chiến trường cỡ lớn thế này, trừ phi là loại tu sĩ thực lực vượt xa trình độ bình thường, bằng không hết thảy đều cặn bã.
Trong hỗn chiến không thể nhìn ra thiên phú của ngươi cao thấp, thực lực tu sĩ Trúc cơ hậu kỳ không tồi như anh, giả như bị cả trăm con yêu thú Trúc cơ kỳ vây đánh, cũng sẽ bị giẫm thành bùn.
"Ừm, áp lực thủ thành cực lớn." Sắc mặt Tương Thiên Hành nghiêm trọng, nhìn yêu thú phương xa, trong lòng trĩu nặng.
"Đại ca không cần lo lắng quá mức, những yêu thú này đâu có hiểu cái gì là công thành đâu, bất quá là ào lên chịu chết mà thôi." Một nam tử trung niên mặt trắng không râu không cho là đúng nói.
"Đệ nghĩ vậy ư?" Tương Thiên Hành liếc mắt nhìn nam tử một cái thật sâu.
Ấn đường Tương Thiên Dã giật giật: "Chẳng lẽ đại ca cho rằng chúng còn có phương pháp công thành nào khác sao?"
"Ai biết được, tổ chức không có Yêu tu, đệ cho rằng những yêu thú này sẽ kỷ luật vậy sao?"
"Hừ, Yêu tu!" Tương Thiên Dã hừ lạnh một tiếng, thái độ khinh thường đối với Yêu tu bộc lộ trong ngôn từ.
Tương Thiên Hành khẽ thở dài trong lòng, đệ đệ này của ông từ nhỏ đã được mẫu thân sủng ái quá mức. Năm đó thời điểm các gia tộc điều động chọn người đi đến Cực tây chi địa rèn luyện, đệ đệ của ông đã được mẫu thân che chở không tham gia, hắn căn bản là không biết, cái gọi là Yêu tu, cùng với những yêu thú không chút trí khôn sinh tồn nơi hoang dã có sự khác biệt lớn đến bao nhiêu.
Tương Thiên Hành không muốn tin đệ đệ của mình tham gia vào sự kiện này, song theo tình huống ông điều tra ra được, tất cả manh mối đều hướng về phía Tương Thiên Dã. Mấy năm nay, Tương Thiên Dã châm ngòi không ít chuyện trong bóng tối, ý đồ suy yếu quyền lợi của ông, ông đều xem như không phát hiện, nhưng cấu kết Yêu tu.......
Đây là chuyện tất cả tu sĩ nhân loại đều quyết không thể dung tha!
Bốn chữ đại nghĩa diệt thân là gánh nặng nặng nề thế nào, cũng chỉ có tộc trưởng gánh vác sự hưng suy diệt vong của cả một gia tộc như Tương Thiên Hành mới có thể lý giải sâu sắc. Ông ngầm ra hiệu, trong mắt một vị lão giả lưng còng vẫn luôn đứng sau ông hiện lên một đạo tinh quang, thần thức gắt gao tập trung trên người Tương Thiên Dã.
"Phải rồi, các ngươi hai ngày nay có ai thấy Tề trưởng lão đâu không?" Tương Thiên Dã nhìn quanh tứ phía một vòng, kỳ quái hỏi.
Con ngươi Tương Thiên Hành sầm xuống không có đáp lời, Tương Thiên Dã cũng không để ý, tính tình vị Tề trưởng lão cổ quái có tiếng, chuyện công thành hôm nay đột ngột phát sinh, ai biết lão rốt cuộc đã chạy đến đâu rồi.
Tứ phía tường thành Ô Đề Thành đều bị yêu thú chi chít vây quanh. Ở đối diện tường thành phía Tây, tụ tập lượng lớn yêu thú Trúc cơ kỳ, nằm trong vòng bảo hộ của bầy yêu thú này, một con tê giác màu đen cực đại đang ngóc đầu cao cao, vọng về phía tường thành Ô Đề Thành xa xa.
Trên đầu tê giác, một con chim sắc xanh đang ngồi, chim nhỏ nghiêng đầu nhìn nửa ngày, nói với tê giác: "Hiện tại tiến công chứ?"
Tê giác cảm giác không tốt lắm, yêu thú hắn phái đi ám sát một con cũng không trở về. Dẫu rằng trong kế hoạch của hắn khả năng những yêu thú này quay về e rằng chưa đủ một bàn tay, nhưng ngay cả một con quay lại báo tin cũng không có, điều này không thể không khiến hắn kinh hãi.
Càng đáng sợ hơn chính là, tu sĩ trong Ô Đề Thành phản ứng quá nhanh, thậm chí sau khi bọn chúng vừa lộ ra một chút bóng dáng ẩn náu, liền lập tức đóng chặt đại môn, kích hoạt phòng hộ trận thành thị. Phản ứng nhanh chóng như vậy còn nhanh hơn rất nhiều so với những tin tức hắn thu hoạch được từ nội ứng trong đó.......
Đáng tiếc lúc này đã là mũi tên đã lên dây không thể không bắn, Thiết Tê dù lòng có nghi ngờ, nhưng đối với thực lực nhóm yêu thú vẫn là có phần tin tưởng, lại thêm sự tồn tại của nội ứng, cho dù lúc này tấn công Ô Đề Thành bất thành, thì chạy thoát thân cũng không thành vấn đề.
Với loại Yêu tu lao lực thiên tân vạn khổ mới có thể lẻn vào địa bàn của tu sĩ để tu luyện như hắn mà nói, chỉ cần có thể đảm bảo bản thân sống sót, liền có thể không ngừng quấy nhiễu tu sĩ nhân loại, từ đó tận lực giảm bớt áp lực chiến tuyến Cực tây chi địa.
"Tiến công!" Thiết Tê chẳng còn do dự, ngẩng đầu phát ra một tiếng hí trầm thấp.
Yêu thú lên đến hàng vạn xung quanh đồng dạng ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gào thét ăn ý, liền theo đó, vô số nhóm yêu thú bắt đầu xung phong, xông về phía cổng tây Ô Đề Thành!
"Đến rồi!" Tương Thiên Hành khẽ quát một tiếng: "Bắt đầu!"
Một hán tử thân trần đứng phía sau giơ lên một cây dùi trống lớn cỡ bắp đùi, nặng nề đánh lên một mặt trống cao cỡ một người.
"Gϊếŧ!"
"Gϊếŧ sạch đám yêu thú!"
Nhóm tu sĩ đứng hàng đầu trên tường thành bắt đầu phóng thích tấn công tầm xa, từng đạo pháp thuật sắc thái rực rỡ không ngừng bay ra, ầm ầm rơi vào trong đàn yêu thú.
"Lên!" Một đạo sĩ bào xám hất tay ném, mấy vệ sĩ giáp bạc giơ búa lớn sắc bén từ tường thành, bọn họ quơ búa, lao vào chém gϊếŧ trong đàn yêu thú, giáp bạc trên thân rất nhanh liền bị máu tươi bao phủ.
Một nữ tử áo xanh tung một nhành cây xanh biếc, nhẹ nhàng lay động, trên mặt đất ngoài tường thành nháy mắt ngập tràn dây leo sắc xanh. Những dây leo này quấn chặt lấy yêu thú đi ngang, phối hợp với pháp thuật của tu sĩ khác, rất nhanh liền tiêu diệt hơn chục con yêu thú, lộ ra một mảnh đất trống.
Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung cũng không ra tay, bọn họ cùng Tương Thiên Hành chiếm cứ lầu quan sát trên tường thành, quan sát tình hình phía dưới.
Hiện tiền tuyến hàng đầu chính là một đám tu sĩ Luyện khí, lực công kích của bọn họ ngược lại không tồi, chính là so với yêu thú số lượng đông đảo, thành quả chiến đấu của bọn họ còn có điểm không đáng để nhìn.
Vệ sỹ giáp bạc của lão giả kia rất nhanh liền bị yêu thú đông đúc nuốt sống, mà dây leo của nữ tử kia cũng bị một đám yêu thú hệ hỏa đốt thành tro bụi. Số lượng yêu thú chẳng mảy may giảm bớt, điều này nhất thời mang đến áp lực cực lớn cho những tu sĩ này.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: khai chiến rồi!!!
-----------------------------------