CHƯƠNG 107
Giữa nhóm tu sĩ Luyện khí kỳ thứ hai này, còn có Tương Anh cùng Tương Bân, Tương Lăng, lứa con cháu thế hệ thứ hai có phần xuất sắc của Tương gia, giờ phút này toàn bộ đã đứng lên tường thành. Mà những tu sĩ ngoài Trúc cơ kỳ của Tương gia, đại bộ phận cũng đều tham gia quần đảo cùng yêu thú, lúc này Tương gia nếu không thể làm gương tốt, thì những tán tu trong Ô Đề Thành sẽ càng không có khả năng xuất lực.
"A!" Theo một tiếng hét thảm, tu sĩ thứ nhất chết trong tay yêu thú rớt từ nơi cao xuống mặt đất, bị đám yêu thú xé nát thành mảnh vụn.
Đây tựa như là một tín hiệu, chẳng bao lâu sau, lại có tu sĩ thứ hai thứ ba chết trong miệng yêu thú.
Những tu sĩ tu sĩ còn đang giao chiến ai nấy đều đột ngột biến sắc, thậm chí còn có một gã con cháu Tương gia nhát gan ý đồ trốn về trong pháp trận, kết quả bị một tu sĩ Ngưng mạch kỳ của Tương gia đánh chết.
Tương Thiên Hành lạnh lùng nhìn đám người phía dưới: "Tu sĩ chúng ta cùng yêu thú là cừu hận không đội trời chung, lần này yêu thú công thành, một khi thành phá, tất cả mọi người bên trong thành đều chạy không thoát. Các ngươi thân là con cháu Tương gia ta, chịu sự chu cấp phụng dưỡng của dân chúng Ô Đề Thành, ai dám lâm trận mà bỏ chạy, thì đây sẽ là tấm gương!"
Lời Tương Thiên Hành truyền đi mạnh mẽ khí phách, kẻ bị chết kia tuy là con cháu Tương gia, nhưng trong lòng nhóm tán tu nơi đây đều rùng mình một cái. Có không ít kẻ muốn yên ắng bỏ trốn liền xóa bỏ tâm tư, chí ít trước khi Ô Đề Thành có dấu hiệu phá thành, bọn họ chẳng ai dám làm ra chuyện đào ngũ.
Tầm mắt Tương Thiên Hành đảo qua mặt lứa con cháu trẻ tuổi xung quanh ông, không ít người bị ông nhìn đến đều chột dạ cúi thấp đầu. Trong lòng Tương Thiên Hành cũng là bất đắc dĩ, lứa con cháu thế hệ kế tiếp của Tương gia bọn họ cơ hồ cũng chưa trải qua bất cứ rèn luyện gì, chiến trận thế này đối với bọn họ mà nói thật sự là quá chấn động.
Vừa rồi để thuộc hạ ra tay gϊếŧ chết đứa đệ tử lâm trận bỏ trốn kia cũng là bất đắc dĩ, phòng hộ cổng thành Ô Đề Thành, một bộ phận rất lớn nằm trên thân những tán tu bình thường. Ô Đề Thành lấy tứ đại gia tộc dẫn đầu, nhưng không có khả năng chỉ trông vào con cháu tứ đại gia tộc này, thứ bọn họ xây dựng chỉ là hiệu quả số lẻ, giả như ngay cả con cháu Tương gia cũng đều lâm trận bỏ chạy, thì những tán tu còn lại chỉ e trực tiếp sẽ chạy thẳng một mạch thôi.
Trải qua một trận chiến này, thực lực của Tương gia nhất định sẽ giảm sút trên diện rộng, song trên phương diện khác, những người có thể sống sót nhất định là tinh anh trong tinh anh. Chính là cái gọi là sóng to đãi cát*, chỉ cần có thể bồi dưỡng tử tế những người còn sống sót một chút, Tương Thiên Hành chắc chắn, chỉ cần qua ba năm năm, ông có thể một lần nữa phát triển lại Tương gia, thậm chí còn có thể cường đại hơn so với hiện tại!
*Nguyên văn: 大浪淘沙 (đại lãng đào sa): ý chỉ trải qua sàng lọc, khảo nghiệm khắc nghiệt sẽ lưu lại những tinh hoa.
Tương Thiên Hành trầm tĩnh nhìn chiến trường phía dưới, mục quang căm hận kiêng dè của một gã lão giả cách đó không xa nhất thời rơi vào trong tầm mắt ông.
Ông hơi hơi chau mày, chợt nhớ ra, đệ tử Tương gia vừa rồi bị ông hạ lệnh đánh chết dường như chính là con cháu vị lão giả kia. Con ngươi ông u tối, cúi đầu thấp giọng nói gì đó với một người trung niên bên cạnh, rất nhanh, người trung niên liền ly khai. Theo tình hình chiến đấu càng lúc càng tàn khốc, tu sĩ tham gia vào trận chiến đấu này cũng càng ngày càng nhiều, mà vị lão giả kia thì theo một đội ngũ năm người, phụng mệnh đi chặn gϊếŧ một con yêu thú Ngưng mạch hậu kỳ......
Con yêu thú kia là một con cự mãng thập phần cường đại, toàn thân ước chừng có hơn ba mươi trượng, đỉnh đầu mọc một bướu thịt màu vàng đất. Bướu thịt kia thình thịch rung động, tựa như bất cứ lúc nào sẽ có thứ gì đó từ bên trong phá tung xông ra.
Vảy giáp của con cự mãng này vô cùng kiên cố, công kích bình thường đánh lên thân nó giống như gãi ngứa vậy, nó còn có thể phun độc dịch tiến hành công kích, ít nhất đã có hơn hai vị tu sĩ Trúc cơ kỳ chết trên tay nó.
Tương Thiên Hành hạ lệnh cho tổ tu sĩ Ngưng mạch kỳ kia đi tiến đánh nó cũng không phải vẻn vẹn chỉ là thay mình tiễu trừ hậu họa, lại mà càng vì hình thể cực đại cùng lực công kích cường hãn của nó, một khi đến gần tường thành, nhất định sẽ mang đến gánh nặng cực đại cho pháp trận phòng ngự.
Lão giả kia cùng bốn tu sĩ Ngưng mạch sơ kỳ liên thủ đi công kích cự mãng kia, song cự mãng lại không có rơi vào bẫy của bọn họ, ngược lại lợi dụng chính bản thân làm mồi, triệt để tiêu diệt cả năm tu sĩ kia.
Một ngụm nuốt xuống tu sĩ Ngưng mạch kỳ cuối cùng, con cự mãng ngẩng cao đầu, nhìn vọng về phía Tương Thiên Hành trên tường thành, cái đuôi cực đại đùng đùng quật trên mặt đất, đầu rắn xấu xí thế nhưng bộc lộ một ý cười mang ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nồng đậm.
"Tộc trưởng! Thuộc hạ thỉnh chiến!" Một tráng hán hừ lạnh một tiếng, cung kính nói với Tương Thiên Hành.
Tương Thiên Hành trầm ngâm nửa ngày lại chỉ có thể lắc lắc đầu. Người tráng hán này là một trong ba tu sĩ Ngưng mạch hậu kỳ ít ỏi của Tương gia, con cự mãng kia dẫu lợi hại, nhưng thực rõ ràng không phải thủ lĩnh của quân đội công thành lần này.
Yêu thú dù lợi hại như thế nào, cũng không sánh được với Yêu tu có trí khôn. Giả như hiện tại phái tráng hán lên, nếu Yêu tu nhân cơ hội này tiến công quy mô, ông cùng một vị tu sĩ Ngưng mạch hậu kỳ khác chưa chắc đã bảo vệ được chốn tường thành này.
Càng làm cho người phiền muộn chính là, Tương gia bọn họ rất có khả năng còn có nội gián tồn tại, ông bất cứ lúc nào cũng phải giám thị phía dưới cổng thành, căn bản vô pháp ly khai.
Tráng hán thập phần thất vọng đập một quyền, nghiến răng nghiến lợi nhìn cự mãng xa xa đang chầm chậm bò đến trong đàn yêu thú. Phàm là những thứ cản trở lộ tuyến của nó, vô luận là người hay yêu thú, hết thảy đều bị nó nuốt vào trong bụng.
Tương Thiên Hành ngưng mắt nhìn con cự mãng cố ý thả chậm tốc độ để kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, trong lòng thập phần lo âu. Người cạnh ông có hạn, nếu không thể nhanh chóng giải quyết con cự mãng này, một khi để nó tới gần tường thành, thì kết quả chưa chắc đã khá hơn bao nhiêu so với việc bị nội gian mở toang cổng thành.
"Tương tộc trưởng, chi bằng, để ta đi xử lý nó?"
Đương lúc ông lo âu vạn phần, không ngừng suy tư ai có thể diệt trừ cự mãng giải ưu tư cho mình, phía sau lại đột nhiên truyền đến một thanh âm trong trẻo.
"Cậu?" Tương tộc trưởng sửng sốt, bởi vì nói lời này cũng không phải ai khác, mà chính là Từ Tử Nham đã phát hiện ra hành tung của yêu thú.
Ấn đường ông nhíu chặt, trên mặt tràn ngập biểu tình không tán đồng. Đây chính là đệ tử của Nguyên anh đạo quân Lưu Quang Tông, cho dù là anh đã phát hiện dấu hiệu yêu thú sắp công thành, lại thêm đã nhắc nhở ông, nhưng Tương Thiên Hành cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc để anh lên chiến trường.
Đùa gì vậy chứ!
Giả như khiến anh ra chiến trường, không có việc gì thì may mắn, song một khi xảy ra vấn đề gì, đám yêu thú này cuối cùng không phải đã chết thì cũng đã bị xua tan, vị Nguyên anh đạo quân kia nếu muốn báo thù, khẳng định sẽ đổ hết lên Tương gia.
Tương Thiên Hành rất rõ ràng, những Nguyên Anh đạo quân cao cao tại thượng này có thể đối với ngươi thực thân thiết, thường xuyên chiếu cố ngươi, nhưng một khi liên quan đến tính mạng người thân cận của bọn họ, bất kể là ai cũng không có khả năng bình tĩnh.
Ông qua lại với La Vân đạo quân không nhiều lắm, không có gì nắm chắc đối với tính nết đối phương. Nhằm mục đích an toàn, ông đã sớm quyết chủ ý, nhất định phải để cho đồ đệ của vị Nguyên anh đạo quân này an toàn ly khai Ô Đề Thành.
Dù cho thành phá, ông cũng sẽ liều mạng, để hai người bọn họ cùng những con cháu truyền thừa lương hỏa* Tương gia rời đi theo mật đạo.
*Truyền thừa lương hỏa ( 传承薪火): mang nghĩa kế tục tinh hoa học vấn của thế hệ đi trước.
"Từ đạo hữu, chiến trường bên dưới đã loạn thành một đống, lại thêm cự mãng kia đã là tu vi Ngưng mạch hậu kỳ, đối với các cậu mà nói quá mức nguy hiểm. Cậu giả như muốn gϊếŧ yêu thú, thì có thể đợi tương lai thực lực mạnh mẽ thêm chút rồi đến Cực Tây chi địa, hà tất phải mạo hiểm tại nơi đây."
Từ Tử Nham cười cười với ông: "Tương tộc trưởng nghĩ nhiều rồi, ta ra tay với súc vật kia, nhưng chưa chắc đã cần ly khai tường thành này."
"Hả?" Tương Thiên Hành đem mục quang nghi hoặc dừng trên trường cung sau lưng Từ Tử Nham. Ông đã sớm nhìn ra trường cung kia là pháp khí, nhưng là pháp khí cấp thấp nhất, chỉ thích hợp cho đệ tử Luyện khí kỳ sử dụng.
Hơn nữa tại Lưu Vân Hiên, Từ Tử Nham ra tay cũng không hề sử dụng trường cung này, Tương Thiên Hành còn tưởng rằng anh thích dạng vũ khí như trường cung, cho nên mới cầm theo làm bộ tịch.
"Vậy...... cứ thử xem sao." Tương Thiên Hành do dự một chút xong liền đáp ứng, trái phải Từ Tử Nham đều nằm dưới sự bảo hộ của pháp trận phòng ngự, hẳn là không có vấn đề gì.
Từ Tử Nham nhìn như tươi cười đôn hậu, rút trường cung nắm trong tay. Nắm cung đứng thẳng, linh lực trên thân bắt đầu khởi động điên cuồng, chỉ nghe rắc một tiếng giòn vang, vỏ ngoài thân cung thế nhưng trực tiếp nứt toác, lộ ra bên trong một tầng kim loại tỏa sáng chói lòa.
"Lưu kim ngũ sắc!" Tráng hán bên cạnh Tương Thiên Hành cả kinh nói.
Từ Tử Nham mỉm cười, tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, một mũi tiễn tím sậm dần dần thành hình giữa ngón tay, lập lòe lôi quang chói mắt.
Tương Thiên Hành cũng vì chiêu này của Từ Tử Nham mà thoáng kinh ngạc một chút, đồng thời thầm nghĩ một tiếng may mắn. Ông lúc trước cũng từng nghĩ tới việc chọn lựa một cây trường cung tốt một chút trong Tàng bảo khố của Tương gia tặng cho Từ Tử Nham, để kết thân cùng đối phương. Dưới mắt ông, đường đường đệ tử của Nguyên anh đạo quân thế nhưng lại dùng cây trường cung rách nát như vậy, cho dù là đồ trang trí cũng thật sự có điểm giảm sút giá trị.
May sao thời điểm ông vừa mới nảy ra ý niệm này, đã bị tin tức liên quan đến yêu thú công thành Từ Tử Nham để lộ ra làm kinh hãi, nhất thời quên mất việc này, bằng không bản thân không biết mất mặt đến đâu.
Lưu kim ngũ sắc, là một loại kim khí phi thường hiếm có, lợi ích lớn nhất của nó là có thể tăng cường lực công kích.
Ba phần linh lực nguyên bản, sau khi trải qua sự gia tăng của Lưu kim ngũ sắc, có thể đạt tới năm phần, đối với tuyển thủ loại hình tấn công vũ lực như Từ Tử Nham, loại pháp khí có thể cộng thêm lực công kích là cực kỳ thích hợp.
Bề ngoài trường cung kia mộc mạc nguyên bản là vì Từ Tử Nham cố ý không muốn bại lộ Lưu kim ngũ sắc. Chính là cái gọi là tài bất lộ bạch*, lúc trước anh bất quá chỉ là thứ trẻ ranh tu vi Luyện khí chẳng hề có chống lưng, cầm trường cung Lưu kim ngũ sắc luyện thành rêu rao khắp nơi, thì không khác nào viết hai chữ 'muốn chết' ngay trên trán mình.
*Tài bất lộ bạch ( 财不露白): Mang nghĩa tiền bạc của cải mang theo người không nên để lộ trước mặt người khác.
Nhưng hôm nay không còn như vậy nữa, anh đã có tu vi Trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa lại còn là đệ tử Nguyên anh đạo quân Lưu Quang Tông, giả như còn hạ thấp như vậy, ngược lại sẽ bị người đời chê cười.
Bản thân anh ngược lại chẳng nề hà người khác nói những gì, song anh không thể khiến cho sư phó của mình bị người chỉ trích, cho nên anh liền dứt khoát tại tình cảnh này, bộc lộ Lưu kim giác cung ra. Như vậy, nếu có kẻ có chủ ý với cây giác cung này, thậm chí muốn gϊếŧ người cướp của, đầu tiên sẽ phải cân nhắc một chút, có gánh chịu nổi lửa giận của Nguyên anh đạo quân hay không.
Những lời thừa bên trên tuy nhiều, nhưng trên thực tế chỉ có một chớp mắt ngắn ngủi, mũi tiễn từ kẽ ngón tay Từ Tử Nham theo linh lực truyền vào tỏa chiếu sắc màu càng lúc càng đậm, từ tím sậm sang đen thẫm. Lôi quang đì đùng vang dội càng quấn trên thân tiễn chi chít, cơ hồ không còn bất cứ kẽ hở nào.
Tương Thiên Hành bị áp lực từ mũi tên này của Từ Tử Nham khiến cho hoàn toàn chấn kinh. Chưa cần bàn đến tu vi thực tế của Từ Tử Nham, chỉ dựa vào một mũi tên này, lực công kích ít nhất đạt tới trình độ Ngưng mạch hậu kỳ, quả thực làm cho người ta khϊếp sợ.
------------------------------------
CHƯƠNG 108