Trọng Sinh Chi Lãng Tử Hồi Đầu

Chương 193: Là ta

Tống Tu gật đầu: "Thắng bại cũng chưa biết! Thế nhưng đại nhân, mặc dù kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu là làm cho Hạ Mạt lưu lại thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với kế hoạch của chúng ta."

Laurent cười cười: “Chỉ là một tên chế tạo sư sơ cấp vẫn chưa lớn lên thôi, có thể tạo ra được bao nhiêu sóng gió? Từ giờ trở đi, ánh mắt của ta cũng sẽ không chỉ đặt ở trong Exxon."

Ngón tay của gã đặt ở trên đầu gối, gõ có tiết tấu: “Thắng thua nhất thời thì có ý nghĩa gì? Chẳng qua chỉ là anh dũng nhất thời. Quan trọng nhất vẫn là chiến dịch kế tiếp."

"Đại nhân nói đúng lắm."

Vào lúc chỉ còn 10 phút trước khi đến thời gian quy định, cổng chính "Két.." Một tiếng bị mở ra, sáu người lấy Randall cầm đầu từ từ tiến vào sân.

Laurent là người đầu tiên chú ý đến sáu người kia, ánh mắt khẽ lướt qua Randall cùng Hạ Mạt, gã bỗng nhiên ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười.

Đám người xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi, ngay sau đó rối loạn lên, tự động để ra một cái lối nhỏ.

Sáu người Randall không chút do dự, trực tiếp theo đường nhỏ đi lên phía trước.

Hạ Mạt cúi đầu đi ở giữa đội ngũ, có lẽ là bởi vì cậu rất khác biệt với những người có tinh thần sáng lán ở bên cạnh, cái đầu vốn thấp bé lại kết hợp với vẻ mặt như đưa đám, càng thêm làm cho người ta đồng tình.

Sáu người dừng lại ngay phía trước đám người.

Hạ Mạt đứng ở bên người Randall, bả vai co rúm lại, không nói một lời.

Fan não tàn thấy thế, tâm đồng tình phút chốc lại lan tràn.

Sau một hồi xô đẩy, một nữ Beta đi lên, kích động nhìn Randall ở phía trước, sau đó chuyển ánh mắt lên người Hạ Mạt: "Tàn đại! Ngài còn nhớ tôi không?!"

Hạ Mạt ngẩng đầu, tròng trắng mắt có chút phiếm hồng, cậu có chút ấn tượng với nữ Beta này "Cậu là...người sáng lập của Liên minh võng trạm?"

"Đúng! Là tôi! Không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ tôi!" Lâm Vũ hưng phấn, hậu tri hậu giác phát hiện con mắt của Hạ Mạt có phần sưng đỏ, lập tức nhớ tới mục đích lần này của mình: “Tàn đại, hãy cố gắng lên, chúng tôi đều ủng hộ ngài!" Nàng nhịn không được nhìn lại Randall đứng bên cạnh, có ngụ ý nói với Hạ Mạt: "Hy vọng giấc mơ của ngài sẽ trở thành sự thật."

Giấc mở trở thành sự thật? Cùng Randall ở cùng một chỗ sao?

Cách nói không rõ này thực sự khiến người ta ngượng ngùng! Hạ Mạt đỏ mặt: “Cám ơn cậu cổ vũ, tôi sẽ cố gắng."

Lâm Vũ trở lại đội ngũ.

Hạ Mạt liếc trộm Randall, lại không nghĩ vừa vặn chạm phải ánh mắt Randall cũng nhìn sang, cậu cười xấu hổ một cái: "Em..."

"Mọi người nhất định sẽ nghiêng về phía chúng ta."

"Ừm." Hạ Mạt cười gật đầu, nhưng mà trên thực tế nội tâm của cậu lại vô cùng bất an, sống hai đời, cậu đã có hiểu biết nhất định về thực lực của Hoàng đảng.

Đừng nhìn ở trong Exxon Hoàng đảng luôn có thể chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh đấu của hai đảng! Nhưng mà cậu biết rõ cái này chỉ là biểu tượng.

Nội các mặc dù có thể dùng thế lực bắt ép Hoàng đảng mấy chục năm, chủ yếu nhất chính là bọn họ nắm trong tay những cơ quan có thực quyền, không chỉ như thế, số lượng những người ủng hộ Nội các trong giới quân sự và chính trị cũng nhiều hơn Hoàng đảng rất nhiều.

Do đó, cậu có thể ở lại Exxon hay không cũng khó nói.

Mười một giờ đúng.

Đèn trong hội trường dần dần tối, ánh sáng tập trung vào chính giữa sân khấu.

Hiệu trưởng Frank đi đến đài, cầm mic nói: "Các vị lão sư! Các bạn học! Chúc mọi người buổi sáng tốt lành."

Hội trường lập tức an tĩnh lại.

Thân thể Hạ Mạt căng thẳng, hai tay rũ xuống bên người, gắt gao nắm chặt nắm tay.

"Hôm nay tập trung mọi người lại là vì chuyện học sinh năm nhất Hạ Mạt khoa chế tạo cơ giáp của chung ta giấu diếm thân phận nhập học! Bởi vì trước đây vẫn chưa có tiền lệ Omega giả trang Beta nhập học cho nên đại hội lần này sẽ trở thành điều lệ cho những chuyện sau này.

Mời các vị giáo sư, các bạn học cân nhắc nghiêm túc! Hạ Mạt, vốn là Omega, lại cố ý báo cáo sai phân loại nhân chủng, dùng thân phận Beta đi vào trường học! Mời Hạ Mạt đồng học lên đài tiến hành giải thích"

Hạ Mạt đầu óc trống rỗng, cậu mờ mịt ngẩng đầu, liền trông thấy Frank đang nhìn cậu! Cậu liền vội vàng tiến lên một bước, khi đi ngang qua mặt Randall thì nghe thấy được bốn chữ nhỏ: "Yên tâm, có ta."

Bước chân hơi dừng lại.

Hạ Mạt bỗng nhiên cười, đúng vậy a, còn sợ cái gì? Mặc dù cậu không làm được thì không phải vẫn còn có Randall hay sao?

Cậu hít sâu vài cái, bước nhanh lên đài.

Frank đưa mic cho cậu.

Hạ Mạt đứng ở trên đài, hai tay nắm chặt mic, ánh mắt thoáng đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên mặt Randall: “Hành vi giả mạo Beta vào trường này quả thực không đúng, bởi vì chuyện này không những đặt bản thân mình vào trong hoàn cảnh hiểm nguy mà còn có thể mang đến ảnh hưởng xấu cho hoạt động dạy học của trường. Nhưng mà.."

Cậu liếʍ môi một cái, cố lấy dũng khí nói: "Tôi cũng không hối hận."

Trong hội trường lập tức vang lên tiếng nghị luận ông ông.

"Tôi thích hắn đã lâu rồi. Giống như khi vừa đến thế giới này, mở mắt ra, liền nhất định sẽ thích hắn..."

Tiếng nghị luận dần dần nhỏ đi, các học sinh chậm rãi chuyển ánh mắt về phía trên đài

"Tôi chưa từng yêu người nào như thế." Hạ Mạt khép mắt, thấp giọng nói: "Tôi không có cách nào hình dung địa vị của hắn ở trong lòng mình! Tôi chỉ có thể nói rằng, nếu như không thể ở cùng hắn thì tôi thà rằng cô độc suốt đời."

Khóe miệng của Randall có chút nhếch lên.

Lance nghe thấy lời này, da gà đều xuất hiện, y nhẹ nhàng đυ.ng vào cánh tay của Randall, tề mi lộng nhãn nói: "Hoàng huynh, được người tỏ tình chân thành như vậy, trong lòng anh có phải sắp vui chết?"

Randall nghiêng đầu nhìn y một cái, không nói chuyện, ngược lại chuyển ánh mắt vào trên người Hạ Mạt.

"Khi nhận được thư nhập học của trường Exxon, tôi quả thực vui đến điên rồi, bởi vì tôi rốt cục có thể gặp được người vẫn luôn thầm mong, rốt cục có thể thấy được hắn, mà không phải chỉ có thể nhìn thấy ở trong phương tiện truyền thông.

Để có thể gia tăng cơ hội tiếp xúc với hắn, tôi tự nguyện xuyên tạc phân loại nhân chủng...

Ngay từ đầu tôi quả thực vô cùng vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn luôn không thấy đủ, tôi bắt đầu khát vọng càng nhiều, nhưng mà sự thật lại làm cho tôi không thể không chôn loại cảm tình này ở trong đáy lòng.

Các cậu có thể cảm nhận được sự đau khổ khi người ở trong lòng ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào không?

Nếu như trường học phải trừng phạt tôi, như vậy tôi hy vọng, có thể trước lúc ly khai, ở trước mặt tất cả mọi người, quang minh chính đại nói với hắn một câu, "Em yêu anh" ."

Đợi Hạ Mạt nói xong lời nói này, phía dưới đã có người đỏ mắt vành mắt, cũng thỉnh thoảng có âm thanh khóc thút thít.

Hạ Mạt thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi xuống đài, đứng ở bên người của Randall. Cậu không xem phản ứng của Randall, chỉ là khép mắt, đà điểu nhìn chằm chằm mặt đất.

Frank đi đến trên đài: “Lời giải thích của Hạ Mạt đồng học kết thúc, tiếp theo, có người muốn đứng lên phát biểu cái nhìn không?"

Hội trường lập tức an tĩnh, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, chính là không ai bằng lòng lên đài.

Laurent thấy thế, làm bộ muốn nhấc tay, lại không nghĩ tới Randall vậy mà nhanh hơn một bước.

Frank lập tức hỏi: "Randall đồng học! Em có lời muốn nói?"

Người đứng ở phía sau không nhìn thấy người giơ tay, càng không biết người giơ tay là ai, đợi nghe thấy lời của Frank, lập tức nghị luận ầm ĩ.

"Trời ạ! Randall điện hạ cao quý lãnh diễm vậy mà vì tàn đại mà lên đài? Tình cảm giữa bọn họ quả nhiên là thật sao?"

"Oh oh oh! Quả thực là tin tức lớn! Tranh thủ thời gian chụp lại!"

"..."

Hạ Mạt cũng kinh ngạc nhìn Randall, thế nhưng Randall lại đi ngang qua người cậu, không dừng lại một chút nào.

Hắn bước lên đài, cầm trong tay mic, không nhanh không chậm nói: "Mọi người nhất định phi thường tò mò người trong miệng của Hạ Mạt là ai."

Ánh mắt của hắn đảo qua từng người dưới đài, trong lúc vô tình đối mặt với Laurent, lộ ra một nụ cười khẽ, hắn chỉ nói hai chữ: “Là ta."

OÀ..ÀNH!

Toàn bộ hội trường đều sôi trào!

"Cái gì? Randall điện hạ vậy mà chủ động thừa nhận tình cảm của hắn và tàn đại? Đây quả thực là tin tức hot nhất năm a!"

"Tôi chỉ có thể nói một câu, trời đất tạo lên a!"

"Làm sao bây giờ? Thật hâm mộ bọn họ! Thật cũng muốn có đối tượng..."

"..."

Hạ Mạt kinh ngạc nhìn chằm chằm Randall, cậu căn bản không nghĩ tới Randall sẽ thừa nhận tình cảm của bọn họ trước mặt nhiều người như vậy, cậu vốn tưởng rằng phải đợi đến khi hành hạ xong đám cặn bã, thống nhất Lahu?

Cái này, đây coi như là kinh hỉ sao?

Nhất định đúng!

Laurent sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm người trên đài

Tống Tu nhỏ giọng nói: "Đại nhân, hắn làm như vậy..."

"Đoán chừng là muốn lợi dụng địa vị của Hoàng gia ở trong dân chúng, ra sức bảo vệ Hạ Mạt..."

"Như vậy, kết quả của cuộc bỏ phiếu chẳng phải đã được định ra rồi?"

"Ha ha, có thể có đơn giản như vậy?" Laurent nở nụ cười: "Ta sẽ để cho bọn họ thuận lợi sao?"

Randall nhẹ nhàng mà vỗ vỗ mic, ra hiệu mọi người yên tĩnh: "Cho tới nay, ta đều không có ý thức được thì ra Hạ Mạt lại quan trọng đối với ta như vậy. Thẳng đến khi..."

Hắn nhìn thoáng qua mấy người Laurent đứng ở nơi hẻo lánh, trầm giọng nói: "Hạ Mạt bị người thiết kế, cưỡng ép bắt đến Tiêu Diêu Sơn Trang.

Chỉ mấy chục phút ngắn ngủi, đối với ta mà nói còn dài hơn cả một năm! Khi rốt cục tìm được Hạ Mạt! Ta hiểu được rất nhiều... Ví dụ như, lòng của mình."

Đám học sinh trong sân đều không ngừng cảm khái, đồng thời còn đầy căm phẫn chỉ trích độc thủ sau màn.

Cũng không biết là ai bỗng nhiên hỏi một câu: "Là ai muốn thiết kế tàn đại?" Ngay sau đó loại nghi vấn này được lan ra như sóng biển.

"Randall điện hạ! Rốt cuộc là ai dùng phương thức độc ác như vậy nhằm vào tàn đại?"

"Đúng vậy a, điện hạ, hãy nói ra độc thủ phía sau màn, chúng ta cùng nhau đối phó hắn!"

"Omega đã được hiến pháp bảo vệ đặc biệt, vẫn còn có người dám đem chủ ý đánh tới trên người tàn đại! Điện hạ, nhất định phải đưa kẻ xấu ra công lý!"

"..."