Randall nói: "Cảm tạ các vị quan tâm Hạ Mạt như vậy! Chuyện này vẫn còn đang trong quá trình điều tra, thế nhưng căn cứ vào lời khai của các nhân viên trong Tiêu Diêu Sơn Trang, chúng ta đã tìm được manh mối, cũng đủ để chỉ ra độc thủ phía sau màn."
Lông mày Laurent nhíu chặt
Tống Tu lập tức thấp giọng nói: "Đại nhân! Tôi xác định cái đuôi đều được xử lý sạch sẽ, Randall nói như vậy hơn phân nửa là vì hù dọa..."
Không đợi hắn nói xong, liền nghe thấy Randall nói: "Người này chính là học sinh năm nhất, Tống Tu!"
Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động!
Trái tim Tống Tu co rút nhanh, thoáng chốc hoảng hồn, hắn đột nhiên níu lại ống tay áo Laurent "Đại nhân! Nên làm cái gì bây giờ?!"
Laurent hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Randall không nháy mắt, đồng thời chậm rãi rút ống tay áo của mình ra khỏi tay của Tống Tu.
Tống Tu thấy thế, nét mặt có chút ngưng trệ trong nháy mắt, ngay sau đó giữ yên lặng, im lặng lui đến một bên. Hắn cúi thấp đầu, tận lực bỏ qua ánh mắt nghi vấn, chỉ trích không ngừng phóng tới.
Sau giây phút sôi trào ngắn ngủi, trong đám người bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm như vậy "Chứng cớ đâu! Chứng cớ ở nơi nào?"
Randall nhàn nhạt nhìn thoáng qua chỗ phát ra thanh âm, đó là một nam Beta dáng dấp vô cùng thông thường, thế nhưng hắn vẫn có ấn tượng, phụ thân của người này là thuần bên Nội các, thừa kế nghiệp cha, chắc hẳn hắn nói như vậy là để giải vây cho Tống Tu.
Randall bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Vu Triết, sau khi nhận được khẳng định của Vu Triết, hắn quay đầu nhìn về phía Frank: “Hiệu trưởng! Thỉnh cho phép ta đưa ra chứng cớ."
Frank gật gật đầu.
Randall nói với Vu Triết: "Phát ra video."
Vu Triết gật đầu, lập tức kết nối quang não với máy chiếu, hình chiếu ba chiều cực lớn lập tức xuất hiện trên không trung.
Bối cảnh trong hình rõ ràng là một cuộc phỏng vấn, trong căn phòng trống trải chỉ có một cái bàn, hai cái ghế cùng một chiếc đèn bàn.
Cảnh sát dẫn một ả nữ nhân mang còng tay đi vào, nữ nhân kia ăn mặc một thân áo tù kẻ dọc, tóc có phần mất trật tự , đợi ả ngồi xuống, lộ ra chính diện, Tống Tu lập tức thần kinh căng cứng!
Laurent hư liếc tròng mắt, nhỏ giọng chất vấn: "Nữ nhân này là như thế nào? Tại sao còn sống?"
Tống Tu nhíu chặt lông mày, sắc mặt khó coi khác thường: "Tôi rõ ràng đã trả thù lao để cho ả rời khỏi..."
"Trả thù lao?! Đầu óc bị hỏng rồi sao? Chẳng lẽ cậu thực sự có tình cảm với ả?" Laurent cưỡng chế lửa giận trong lòng, mặc dù trên mặt vẫn là vẻ tươi cười như trước nhưng trong lòng vẫn không thể che giấu nổi sự phẫn nộ.
"Là lỗi của thuộc hạ..."
"Bây giờ nói những thứ này còn có tác dụng gì?" Laurent hung hăng thu hồi ánh mắt.
Bên trong hình chiều ba chiều, ánh đèn chói mắt không chút lưu tình đánh vào mặt của nữ Beta, đầu tóc rối tung dưới ánh sáng lại hiện ra vẻ sáng bóng cổ quái.
Nhân viên thẩm vấn cúi đầu nhìn hình chiếu ba chiều trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Cô tên là gì?"
Beta nữ thì luôn cúi đầu, nghe thấy lời này, có chút ngẩng đầu lên, từ giữa khe hở của mái tóc xuề xòa trước mặt nhìn vào nhân viên thẩm vấn, bờ môi đỏ tươi mở ra nói hai chữ: "Lý Diễm."
"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"23."
"Trước khi bị bắt ở đâu, làm công việc gì?"
"Ha ha ha, ngài không phải đã biết rồi sao?" Lý Diễm bắt chéo hai chân, dựa vào ghế, tóc tán loạn về phía sau tách ra, lộ ra khuôn mặt trang điểm đậm: "Làm sao, ngài cảnh sát còn muốn nghe tôi nói một lần? Thanh âm của tôi rất êm tai?"
"Lý Diễm, mời nghiêm túc trả lời vấn đề."
Lý Diễm ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhân viên phỏng vấn.
Thẩm vấn viên gõ mặt bàn một cái, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Lý Diễm chu mỏ: "Làm nhân viên phục vụ ở quán Hải sản hoàng thành."
" Ngày 17 tháng 12 năm 7119 của Lahu kỷ quyên, tức là 5:10 phút ngày hôm qua, cô ở đâu?"
"Quán Hải sản hoàng thành."
"Lúc ấy cô đang làm cái gì?"
"Ha ha ha, ngoại trừ bưng trà rót nước còn có thể làm gì?"
"Lý Diễm, mời trả lời nghiêm túc." Nhân viên phỏng vấn mặt lạnh: "5:15 phút hôm qua cô có nhìn thấy người trong ảnh này không?"
Nhân viên thẩm vấn lấy ra tấm ảnh hình chiếu ba chiều của Hạ Mạt.
Lý Diễm liếc nhìn liền dịch chuyển khỏi ánh mắt: "Tôi không biết hắn."
"Cô xác định không biết hắn?"
"Không biết."
"Thật là không nhận thức?"
Đối mặt với nhân viên thẩm vấn từng bước ép sát, Lý Diễm cảm thấy bực bội khác thường, ả bỗng nhiên đề cao âm lượng lớn tiếng hỏi: "Còn muốn tôi nói bao nhiêu lần ngài mới hiểu được? Không biết chính là không biết!"
"Nếu như vậy thì đoạn video này là như thế nào?" Nhân viên phỏng vấn phát ra một đoạn video: "Đoạn video này đến từ thang máy của tầng cao nhất của quán Hải sản hoàng thành. Nhân viên mặc trang phục bồi bàn trong video là cô sao?"
Lý Diễm nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong hình chiếu, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Thấy không rõ? Cần tôi phóng đại hình ảnh bên trong không?" Nhân viên phỏng vấn phóng đại hình ảnh, hình chiếu hiện ra đúng lúc là khuôn mặt của Lý Diễm, hình ảnh vô cùng rõ ràng, mặc dù ả muốn phủ nhận cũng không thể!
"Không, không có khả năng..." Lý Diễm tái mặt: "Đây là đang lừa tôi đúng không?"
Nhân viên thẩm vấn trầm mặc nhìn ả.
"Khanh khách, các người căn bản không thể có được cái video này!"
"Tại sao không có khả năng?!"
"Tôi không biết."
"Tại sao không có khả năng?!"
"Đừng hỏi tôi..."
"Tại sao không có khả năng?!"
Khí thế của nhân viên thẩm vấn càng ngày càng mạnh, Lý Diễm bị ép sát từng bước, phòng tuyến tâm lý cuối cùng cũng sụp đổ, ả bỗng nhiên đứng lên thần sắc điên cuồng mà rống lên: "Bởi vì toàn bộ cameras đều bị tôi hủy diệt rồi!
Đều bị hủy diệt rồi! Các người làm sao còn có thể quay đến hình ảnh tôi lên tầng cao nhất? Ah? Xem tôi là đứa nhóc ba tuổi sao?"
Nhân viên phỏng vấn ngồi dựa vào ghế, hơi vểnh mặt lên, đôi mắt không có chút biểu cảm nào nhìn ả.
Chờ Lý Diễm cuối cùng tỉnh táo lại từ trạng thái nôn nóng, nhìn rõ ràng hai mắt trầm tĩnh lạnh nhạt của nhân viên phỏng vấn, lập tức đầu quả tim phát run, giống như có một chậu nước lanh đổ vào người.
"Quán hải sản hoàng thành có tổng cộng hai bộ camera giám sát! Một bộ là camera lộ ra bên ngoài mọi người đều biết đã bị cô phá hủy.
Một bộ khác, chính là camera ẩn nấp giữa các khe hở. Mà hình ảnh trước mắt này được quay từ bộ camera đó."
"Không, không có khả năng... Ngài nhất định là mưu toan lừa gạt tôi đúng không?"
"Còn không chịu thừa nhận?" Nhân viên phỏng vấn phát tiếp những gì xảy ra tiếp theo, bên trong camera giám sát ghi chép lại toàn bộ hành vi của Lý Diễm, kể cả ả đưa Hạ Mạt đã bị ngất đi vào một trong cái thùng màu đỏ tươi rồi đưa ra khỏi quán hải sản.
Thấy đến đây, mấy vạn học sinh dưới đài đều phát sinh cảm khái.
Laurent quay đầu liếc qua Tống Tu, thấp giọng nói: "Lý Diễm đã khai ra tất cả, chỉ sợ cậu không thoát được rồi."
Bên tóc mai cùng cái trán của Tống Tu đã thấm mồ hôi: "Đại nhân..."
"Lập mưu hãm hại Omega là trọng tội, ít thì giam cầm 10 năm, nhiều thì cả đời. Sau khi đi vào cậu không cần nói cái gì cả, chờ tôi nghĩ cách cứu cậu."
Tống Tu cảm kích nói: "Cảm ơn đại nhân."
Laurent biên độ nhỏ gật đầu, dẫn những thành viên còn lại đi sang chỗ khác, chỉ để lại Tống Tu một người đứng tại chỗ.
Randall đứng ở trên đài, những thứ xảy ra ở dưới đài đều bị hắn nhìn thấy, hắn chú ý tới động tác của Laurent, hợp thời gật đầu với Vu Triết.
Vu Triết tắt hình chiếu ba chiều đi.
Randall lại một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của mọi người: "Hiệu trưởng, các vị lão sư, các vị bạn học, đoạn video này là lời khai cho chúng ta thu thập được từ nghi phạm.
Trừ đó ra, còn có rất nhiều video thú nhận của nhân viên Tiêu Diêu Sơn trang! Hiện nay tất cả các video có được đều đã được giao cho viện tư pháp, chỉ đợi định tội những người trực tiếp tham gia vụ bắt cóc này. Mặt khác, chúng ta cũng đã một lần nữa tiến hành tố tụng những người đứng sau màn chủ mưu."
Vừa dứt lời, cửa chính của đại hội trường đã bị mở ra, trong ánh sáng phản chiếu, sáu gã Beta nam võ trang đầy đủ bước vào trong hội trường, trực tiếp bước về phía Tống Tu.
Nhóm học sinh tự giác tách ra một đoạn đường.
"Cậu là Tống Tu?" cảnh sát cầm đầu nhìn vào hình chân dung bên trong hình chiếu
Tống Tu nhanh chóng nhìn thoáng qua đám người Laurent đứng lẫn trong đám người, thấy Laurent gật gật đầu với hắn, vì vậy thừa nhận: "Vâng, là tôi."
"Có người tố cáo cậu là chủ mưu của vụ án bắt cóc Omega Hạ Mạt, xin phối hợp điều tra, đi theo chúng tôi một chuyến."
"Được." Tống Tu duỗi ra hai tay.
Cảnh sát lấy ra còng tay khóa lại cổ tay hắn, dẫn hắn rời khỏi.
Tống Tu bị sáu tên cảnh sát kẹp ở giữa, rời khỏi trong ánh mắt khác thường của mọi người, khi đi ngang qua bên người Laurent, ánh mắt của hắn và Laurent tiếp xúc một đoạn thời gian, rất nhanh liền cúi đầu.
Tống Tu bị cảnh sát mang đi, chuyện này đối với các học sinh trường Exxon mà nói là một điều không thể tượng tượng nổi! Bọn họ chính là những người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, cho dù tận mắt nhìn thấy cảnh phạm nhân bị bắt đi cũng vô cùng khó có được, huống chi hôm nay, người bị bắt chính là đồng học của bọn hắn?
Ah, thiếu chút nữa đã quên rồi!
Tống Tu chính là tâm phúc bên cạnh con trai của Nội các tổng lý, theo lý mà nói Tống Tu làm việc này, thân là chủ tử Laurent không có khả năng cái gì cũng không biết chứ?
Kết quả là, mọi người không hẹn mà cùng tránh sang một bên.