Trọng Sinh Chi Lãng Tử Hồi Đầu

Chương 192: Bỏ phiếu.

Bởi vì thủy quân của Laurent triệt để triệt đổ, bên trong diễn đàn liền xuất hiện trạng thái hài hòa trước kia chưa từng có

"Nói chuyện như vậy, lâu chủ quả thực quá không chịu trách nhiệm!"

"Đúng rồi, vừa nãy lâu chủ nói chờ tàn đại khôi phục, sau đó sẽ trả lời, chẳng lẽ tàn đại bị thương, ngã bệnh?"

"Oh! Không phải là bị hạ thuốc đấy chứ? Hạ dược gì gì đó chính là thủ pháp quen dùng của Tiêu Diêu sơn trang!"

"Trời ạ! Thật là sợ! Đột nhiên cảm giác được tàn đại đáng thương!"

"Không biết tàn đại lúc nào mới có thể khang phục, thật là muốn nhìn nam thần của ta một chút."

"..."

Vinh Quang 3000X dừng ở bên trong hoàng cung

Mấy người Lance trước sau rời khỏi, Lance an bài vài tên lính canh giữ ở xung quanh Vinh Quang 3000X, bảo vệ an toàn cho hai người.

Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, chừng sáu giờ, Randall ôm Hạ Mạt đi xuống phi thuyền.

Nhóm binh lính canh giữ ở xung quanh như thế, liền vội vàng tiến lên, nhỏ giọng nói: "Đại điện hạ, căn cứ phân phó của Nhị điện hạ, thuộc hạ cần chụp mấy tấm ảnh của ngài và Hạ tiên sinh, đăng lên diễn đàn."

Randall dừng một chút, nhớ lại tin tức nhìn thấy lúc sáng, gật đầu

Tên lính này lập tức chạy đến xa xa chụp hình, sau đó đăng lên diễn đàn của trường, cũng phối hợp với lời bình ngắn gọn: Hạ tiên sinh bị trúng thuốc, điện hạ khẩn trương cực kỳ, cả đêm một tấc cũng không rời cùng Hạ tiên sinh.

Hình ảnh vô cùng rõ ràng, có hai tấm thậm chí còn thấy lá cây xung quanh.

Thông qua hình ảnh chỉ có thể thấy bên mặt của Randall, mà cả người Hạ Mạt đều bị quấn trong chăn, lộ ra hai cái bắp chân trắng noãn, thấy thế nào đều khiến người ta ý nghĩ kỳ quái.

Mấy tấm ảnh này vừa đăng lên mạng, lập tức khiến cho mọi người kí©ɧ ŧìиɧ hồi phục.

"Trời ạ! Ta nhìn thấy cái gì? Bắp chân trơn bóng dưới chăn? Tàn đại đều không mặc gì?"

"Trên lầu, chú ý của cậu rõ ràng là sai! Chúng ta nên tập trung chính là Randall điện hạ làm sao sẽ ôm tàn đại! Hơn nữa còn là ôm công chúa!"

"Oh! Hình tượng này thật đẹp, quả thực không dám nhìn!"

"Cho nên nói Randall điện hạ cùng tàn đại là chân ái? Tàn đại thực sự là Omega? Người yêu của ngài ấy chính là tàn đại?"

Bên trong bài đăng xuất hiện yên lặng ngắn ngủi, ngay sau đó là sôi trào sóng sau đè sóng trước.

"Tàn đại chính là Omega? Ah! Dùng thân phận Omega đạt được giải quán quân giải chế tạo cơ giáp thì không nói, còn đoạt được á quân của giải thi đấu cơ giáp sơ cấp? Xử lý thế nào? Địa vị của hắn ở trong lòng của ta càng ngày càng thần thánh, càng ngày càng cao không thể leo tới!"

"Giống như trên!"

"Giống như trên!"

"..."

Chỉ đến 8:30, bên trong diễn đàn của trường lập tức xuất hiện thông báo thứ nhất: "Đối với chuyện học sinh năm nhất khoa chế tạo cơ giáp xuyên tạc phân loại nhân chủng để nhập học, 11:00 sáng hôm nay trường học sẽ tiến hành họp công khai.

Cuộc họp này cũng sẽ quyết định việc đi hay ở của Hạ Mạt, mời các vị bạn học tham dự đúng giờ."

Hạ Mạt là bị ác mộng đánh thức!

Ở trong mộng, cậu giống như về với đời trước. Randall hai mắt mù, papa tóc bạc trắng, còn có chính mình cười ngây ngô cùng với Laurent!

Cậu hận không thể xông lên xé nát cái khuôn mặt tươi cười kia, nhưng là cậu làm không được, cánh tay vung lên giống như đánh vào không khí, cậu gấp vô cùng, lại không có biện pháp nào có thể thay đổi hiện trạng!

Hình ảnh trước mắt đột nhiên bị vỡ thành nhiều mảnh, ngay sau đó cậu lại thấy mình bị đặt ở dưới thân một Alpha, cậu lòng nóng như lửa đốt, lại không có biện pháp cứu vãn. Đúng lúc này, cửa hợp kim đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh, ngay sau đó đã nhìn thấy Randall sắc mạnh lạnh lùng chỉ dùng một quyền đã đem Alpha đánh bay!

Người thiếu chút nữa đã bị lăng nhục hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Randall, nước mắt lập tức vỡ đê, Randall một tay ôm cậu vào trong ngực...

Hạ Mạt mở choàng mắt!

Đưa tay lên sờ trên mặt, ướt nhẹp , là mồ hôi cùng nước mắt.

Cậu mở ra quang não, hiện tại đã là 10 giờ sáng, chuyển động đôi mắt dò xét bốn phía, bố trí quen thuộc, mùi vị quen thuộc, là phòng ngủ của Randall

Cao động bất an trong lòng bỗng bình tĩnh rất nhiều, cậu nhắm mắt lại, làm mấy lần hít sâu.

Hình ảnh hỗn loạn trong lòng chậm rãi biến mất, cậu thăm dò hoạt động tứ chi, ngoại trừ cơ bắp bủn rủn ra thì không có cảm giác khác thường nào. Cậu vén chăn lên, phát hiện mình bây giờ đang mặc một cái áo ngủ màu trắng.

Nhẹ tay phất qua áo ngủ, vô cùng mềm mại, khóe miệng không tự chủ giơ lên đường cong không rõ lắm.

Cửa bị mở ra, cậu ngẩng đầu nhìn qua, thấy Randall đang đẩy toa ăn đi tới.

Hạ Mạt vội vàng xuống giường, đi về phía Randall: “Sao anh lại làm những chuyện này?"

Randall nhẹ giọng nói với cậu: "Mau trở lại trên giường."

Hạ Mạt làm bộ muốn mang đồ ăn lên bàn, Randall một cánh tay ngăn lại cậu: “Nghe lời."

Hạ Mạt mím môi, chậm rãi trở lại trên giường, co lại hai chân chờ đợi bữa sáng.

Randall lấy ra một cái bàn nhỏ giản dị từ trong nhẫn không gian, sau đó bầy từng món lên trên bàn, cuối cùng đặt bát đũa ở trước mặt Hạ Mạt.

"Ăn đi, sau khi ăn xong chúng ta còn phải về trường học."

"Ừm." Hạ Mạt cúi đầu, ngoan ngoãn húp cháo.

Randall ngồi ở bên giường, nhìn cậu không chớp mắt: “Chúng ta đã công bố thân phận Omega của em."

"Ah?"

"Đây cũng là vì nắm giữ quyền chủ động." Randall cầm lấy khăn tay màu trắng, nhẹ nhàng lau đi vệt cháo còn đọng lại bên mép của Hạ Mạt: “Đêm qua, Vu Triết đã nhắc lại thân phận Omega của em ở trên diễn đàn trường, hơn nữa nói đến chuyện ngày hôm qua em bị bắt đi."

Tâm của Hạ Mạt bị nâng lên giữa không trung, cậu cẩn thận hỏi: "Vậy thì mọi người..."

"Dư luận thiên hướng em."

Hạ Mạt bình tĩnh không ít, thế nhưng vẫn có phần lo lắng như cũ: “Trước đó em đã từng mấy lần nói trước công chúng mình là Beta, hiện tại bỗng nhiên đổi giọng, bọn họ nhất định cảm thấy em rất không thành thật có đúng không?"

"Tình huống bình thường thì đúng là như vậy."

"Vậy thì tình huống không bình thường thì sao?"

"Chúng ta tận lực đưa nguyên nhân em giấu diếm thân phận theo hướng theo đuổi tình yêu. Cho nên em cũng phải nói theo hướng này."

"Như thế này?" Hạ Mạt không hiểu ra sao.

Randall giải thích nói: "Về chuyện em giấu diếm thân phận, trường học đã phát ra thông báo chính thức, 11 giờ sáng hôm nay sẽ tiến hành bỏ phiếu ở đại hội đường."

"Bỏ phiếu?" Hạ Mạt bị hù dọa rồi: “Em, em...nếu bỏ phiếu thì em còn có thể ở lại trường học không?" Thật ra cậu muốn biểu đạt không phải là còn có thể ở lại trường học hay không mà là có thể tiếp tục ở lại bên người Randall hay không ah!

"Chúng ta đã làm chuẩn bị đầy đủ. Huống chi, phải chờ xem lực ảnh hưởng của em đối với các học sinh như thế nào." Randall nghiêm trang nói: “Sức chiến đấu của fan não tàn trước nay vẫn kinh người khác thường."

Hạ Mạt: "..."

Tại sao ba cái chữ "Fan não tàn" này phát ra từ trong miệng Randall lại nghe có vẻ cổ quái!

Hạ Mạt thấp thỏm uống xong cháo trắng, sau khi mặc chỉnh tề, đi theo Randall đi vào Exxon.

Bây giờ là 11 giờ 40 sáng, khoảng cách bỏ phiếu chính thức bắt đầu chỉ còn 20 phút.

Bên trong đại hội đường đã đầy ắp. Mấy ngàn fan não tàn chiếm cứ phía trước của đại hội đường, mỗi người đều buộc một cái khăn màu đỏ trên đầu, trên đó viết năm chữ "Tàn đại cố gắng lên"; trừ đó ra, bọn họ vẫn có người cầm hoành phi ở bốn phía, viết "Vì thích ăn khổ tâm cũng cam, ngoài vòng pháp luật còn có nhân tình ở" .

Các vị học sinh trung lập sau khi đánh giá một vòng hội trường liền bắt đầu bàn bạc chuyện bỏ phiếu sắp tới.

Một gã Alpha nói: "Thật sự là khó có thể tưởng tượng, tàn đại vậy mà sẽ là Omega."

"Có gì khó có thể tưởng tượng? Chẳng lẽ cậu cảm thấy tàn đại không dễ nhìn? Thân không thấp? Lực lượng không kém?"

"..."

"Cả ba tiêu chí trên đều phù hợp, khoảng cách hắn cùng với Omega còn xa sao?"

"Tôi chính là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, hắn là Omega nhỏ yếu như vậy, thậm chí có dũng khí vì theo đuổi chân ái mà giả trang thành Beta nam. Nếu như đối tượng mà hắn theo đuổi là tôi thì tốt rồi, đáng tiếc..."

"Ha ha... Tàn đại theo đuổi ai cậu có biết hay không?"

"Nghe nói là Randall điện hạ."

"Đúng rồi! Randall điện hạ ah thân! Cậu cảm giác mình có thể sánh với Randall điện hạ?"

"Cái này, cái kia, tự nhiên là không sánh bằng..."

"Biết rõ không so được còn vọng tưởng tàn đại theo đuổi cậu? Lấy tự tin từ chỗ nào vậy anh em?"

"..."

Bọn người Laurent cùng Tống Tu cùng đứng ở một góc đại hội trường.

Laurent hai tay ôm ngực, sắc mặt nhìn giống như ôn hòa nhưng trong mắt lại là khinh thường cùng giễu cợt

Tống Tu cẩn thận từng tí quan sát phản ứng của Laurent, nhẹ nói: "Đại nhân, nếu như ngài không muốn tham gia hội nghị này thì thuộc hạ có thể thay ngài bỏ phiếu."

"Không cần." Laurent khoát khoát tay, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái ghế nhỏ màu trắng, thản nhiên ngồi ở mặt trên: “Hơn hai vạn đệ tử của Nội các đều liên hệ xong?"

"Vâng. Chỉ cần là đời sau của các thành viên Nội các thuộc hạ đều đã nói chuyện."

Laurent bắt chéo hai chân, biên độ nhỏ chuyển động ghế cao: "Exxon có tổng cộng hơn 7 vạn người. Đời sau của các thành viên trong Hoàng đảng ước chừng chỉ có hơn 1 vạn, mà chúng ta đã có hơn 2 vạn!

Còn dư lại đều là phái trung lập, thế nhưng dựa theo sự thu hút của Hạ Mạt đối với các học sinh, đoán chừng có hơn phân nửa sẽ hướng về phía hắn."