Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Trà ngon!" Mộ Khinh Ca đón lấy chén trà, đặt bên môi nhẹ nhấp một ngụm, làm như không có việc gì mà nói.
Không biết rằng, cảnh này khiến bao người chấn kinh.
Sắc mặt thống lĩnh Huyền Nguyệt khó coi nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Không nghĩ ra vì sao nàng có thể dễ dàng đón nhận chén trà. Không phải nàng mới chỉ Ngân cảnh tầng ba sao? Cho dù mấy năm nay có nâng cao, thêm được một tầng là lợi hại lắm rồi, sao có thể đón nhận chén trà mang theo lực lượng Kim cảnh?
Hai vị thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh cũng rất hãi hùng.
Chuyện thống lĩnh Huyền Nguyệt không nghĩ ra, cũng là điều họ không nghĩ ra. Vốn định ra oai phủ đầu Mộ Khinh Ca, ai dè cư nhiên bị nàng đón lấy dễ dàng.
Lập tức mặt mũi ba người như bị bỏng, ra oai phủ đầu không thành, bản thân lại bị hứng một bạt tai.
"Ách, khụ khụ. Mộ thành chủ, Mặc thống lĩnh, mời ngồi." Thống lĩnh Huyền Nguyệt miễn cưỡng bày sắc mặt ra duy trì tư thái, nói với họ.
Hắn có tâm không đề cập đến chuyện đưa trà, nhưng có người lại không vui.
Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng, Hống đã vươn tay ra cướp lấy chén trà của nàng, cười dữ tợn: "Trà này hơi lạnh, không hợp với đạo đãi khách, vẫn nên pha lại đi." Dứt lời, hắn cử động cổ tay quăng lại chén trà về hướng thống lĩnh Huyền Nguyệt.
Chén trà phá không, cấp tốc bay ngược về.
Bên tai mọi người chỉ nghe thấy tiếng răng rắc rất nhỏ, vách chén đã xuất hiện vết rách.
Lập tức chén trà cuốn theo gió xoáy bắn tới trước mặt thống lĩnh Huyền Nguyệt, như đao phong sắc bén làm xước mặt hắn. Hắn muốn duỗi tay bắt lấy chén trà, nhưng còn chưa kịp chạm đã bị bắn về, kẽ ngón tay máu chảy ròng. Mà chén trà không được đón, trực tiếp đánh vào ghế vỡ tan từng mảnh xuống đất. Phần trà còn sót lại trong chén hắt vào y phục thống lĩnh Huyền Nguyệt, ướt đẫm một mảng.
Cảnh này phát sinh thật sự quá nhanh.
Thẳng đến khi vang tiếng chén trà vỡ toang, thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh mới phản ứng lại, đứng bật dậy ngưng mắt nhìn Mộ Khinh Ca, nhìn Hống.
"Thế nào, chơi vui không?" Hống căn bản phớt lờ, nhe răng hung tợn. Vết xăm bên khóe miệng phá lệ rùng rợn.
Sắc mặt thống lĩnh Huyền Nguyệt đại biến, mà Mộ Khinh Ca chỉ mỉm cười đứng thẳng tại chỗ.
"Ngươi!"
"Ngươi!"
Hai vị thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh lạnh giọng.
Hống khinh thường liếc họ, căn bản không để họ vào mắt.
Kiêu ngạo! Quá kiêu ngạo!
Thống lĩnh Huyền Nguyệt nắm chặt đấm, chậm rãi đứng lên nhìn Hống thật sâu, mới nói với thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh: "Hai vị, vị bằng hữu này chỉ đang vui đùa với ta thôi, không cần phải căng thẳng."
Hắn cắn răng nói ra hai chữ 'vui đùa', kẽ tay vẫn chảy máu ròng ròng.
Có thể dễ dàng phá được hàng phòng ngự Kim cảnh, tổn hại đến hắn, chỉ có thể nói tu vi của người trước mặt cao hơn hắn rất nhiều.
Bọn họ là đoàn đội Lưu Khách, không phải gia tộc có nội tình thâm hậu. Trong đoàn đội, mạnh nhất chính là bản thân họ. Nếu bản thân không phải đối thủ, vậy toàn bộ đoàn đội bọn họ cũng không thể trêu vào.
Hai vị thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh bình tĩnh lại, nhìn nhau rồi yên tĩnh. Chỉ là ánh nhìn vẫn cảnh giác chằm chằm vào Hống.
Hống châm chọc nhìn ba người này.
Hắn không hề cảm thấy mình làm vậy có gì không đúng. Nếu không phải do tu vi Mộ Khinh Ca không tệ lắm, thì kết cục vừa rồi cũng sẽ giống như với thống lĩnh Huyền Nguyệt bây giờ.
Chẳng phải bọn chúng muốn nhìn tiểu nha đầu xấu mặt sao? Vậy hắn cho bọn chúng xấu mặt trước!
Thống lĩnh Huyền Nguyệt chậm rãi nắm chặt bàn tay bị thương, kim quang hiện lên giữa kẽ tay. Máu ngừng chảy, chỉ còn vết sẹo hồng nhạt.
Lúc này, hắn mới nở nụ cười nói với Mộ Khinh Ca: "Vừa rồi là ta thất lễ, Mộ thành chủ, Mặc thống lĩnh mời ngồi. Còn hai vị này..."
Tầm mắt hắn dừng tại Bạch Li và Hống, dời đề tài đến chỗ họ, rõ ràng là muốn Mộ Khinh Ca giới thiệu. Đương nhiên người hắn muốn biết trong đó chỉ có Hống thôi, thuận tiện thì hỏi thêm Bạch Li.
Nhưng Mộ Khinh Ca rõ ràng không nghe hiểu ý hắn, hoặc cố ý không nghe hiểu. Nàng mỉm cười: "Chỉ là tùy tùng của ta thôi."
Dứt lời, nàng xoay người đi tới chiếc ghế trống. Mặc Dương cũng theo sát, Bạch Li và Hống cũng vậy.
Bị Mộ Khinh Ca giới thiệu là tùy tùng, Bạch Li và Hống không tỏ thái độ gì. Trái lại con mắt châm chọc cứ nhìn ba người kia, đi theo Mộ Khinh Ca ngồi xuống vị trí sau lưng nàng.
Thống lĩnh Huyền Nguyệt co khóe miệng, mới nói: "Thì ra là tùy tùng của Mộ thành chủ, không thể ngờ tùy tùng của Mộ thành chủ có thực lực như vậy. Với bản lĩnh này, muốn thống trị một gia tộc là dư dả, vậy mà lại cam tâm làm tùy tùng cho Mộ thành chủ. Xem ra Mộ thành chủ có mị lực phi phàm!"
Câu nói của hắn cứ nhấn mạnh hai chữ 'tùy tùng', cực kỳ chói tai, như muốn khích Hống bất mãn Mộ Khinh Ca.
Hắn dụng tâm lương khổ như thế, sao Mộ Khinh Ca lại không biết?
Chỉ là thống lĩnh Huyền Nguyệt đã đánh giá sai quan hệ giữa nàng và Hống rồi. Càng đánh giá sai tính tình của Hống!
"CMN, ngươi có thể nói chuyện tử tế không? Nghe ngươi nói mà lão tử thấy ngứa cả tai!" Quả nhiên, Hống vỗ mạnh xuống bàn, dỗi ngược lại.
Hắn không phải nhân loại, càng không thích kiểu nói dối trá vòng vo, thẳng thắn là tốt nhất. Kiểu người âm thầm châm ngòi như thống lĩnh Huyền Nguyệt là loại người hắn ghét nhất.
Hắn vừa lên tiếng, ba đại thủ lĩnh lập tức biến sắc. Dáng vẻ giận mà không dám nói gì, nghẹn đến mức mặt mũi họ đỏ bừng.
Hống là gia hỏa không tuân theo kịch bản, là loại người bọn họ đau đầu nhất!
Mộ Khinh Ca nhìn sang Hống, ngữ khí nhu hòa: "Người ta cũng chỉ thấy thiệt thòi cho ngươi, cảm thấy ngươi ở bên cạnh ta là nhân tài không được trọng dụng, hà tất phải phát hỏa?"
Nàng vừa giải thích, ba thủ lĩnh lập tức cảm thấy da đầu tê dại!
Thế quái nào ý tứ là giải thích thay bọn họ, mà như có cảm giác lửa cháy đổ thêm dầu vậy?
"XXX! Lão tử cứ thích đi theo ngươi đấy, liên quan đến chúng à!" Hống mắng mỏ.
Quả nhiên!
Ba thủ lĩnh âm thầm kêu khổ.
Nói là ra oai phủ đầu Mộ Khinh Ca đâu, sau đó điều tra rõ thực hư nam tử đó rồi xúi giục đâu?
Cái quái nào bây giờ người bị nhắm đến lại là họ?
"Bọn họ cảm thấy với bản lĩnh của ngươi, không nên chỉ là tùy tùng nho nhỏ bên cạnh ta. Ngươi hẳn là nên làm việc lớn lao hơn, có thể sáng tạo huy hoàng thuộc về ngươi." Mộ Khinh Ca tiếp tục 'hảo tâm khuyên nhủ'.
"Lão tử muốn làm gì, mấy tên này cũng xứng quản? Còn dong dài, lão tử phá hủy phòng này luôn! XXX!" Hống nhe răng.
Nói xong, để phối hợp với tính chân thật trong lời nói, hắn còn rống lên với một nô tỳ bưng đồ ăn: "Cút!"
Lập tức gió táp nổi lên, trực tiếp thổi bật nô tỳ, khay thức ăn vương vãi đầy đất. Không chỉ vậy, cánh cửa cũng bị thổi bay ra giữa sân, hoa cỏ cây cối trong viện rụng tán loạn như mưa.
Ba vị thống lĩnh Huyền Nguyệt, Bách Luyện và Cự Linh khϊếp sợ nhìn.
Chỉ há mồm đã gây nên uy lực như thế, ba người bọn họ bất kể là ai đều không thể làm được.
"Người ta ăn ngay nói thật, ngươi cần gì nổi nóng thế?" Mộ Khinh Ca không chê việc lớn, tiếp tục nói. Sau đó lại bày vẻ xin lỗi nhìn ba người: "Ngại quá, tùy tùng của ta tính tình hơi nóng, có đôi khi ta không quản được."
'Mộ thành chủ! Mộ đại nhân! Mộ tổ tông! Cầu xin ngài đừng nói nữa!'
Ba người vừa nghe Mộ Khinh Ca mở miệng, kinh hồn táng đảm.
"Lão tử nóng tính đấy, không phục thì ra đây đấu!" Hống lại bồi thêm một câu.
Ba người phát khổ, Hống mới vươn tay đã bộc lộ thực lực của hắn. Ba người họ tự nhận mình không phải đối thủ, ai dám đấu với hắn, tự chuốc lấy thiệt sao?
Mong muốn ban đầu trong buổi yến hội này, hoàn toàn chết trôi trong bụng.
Ba người tuy buồn bực, nhưng không làm ra chuyện nào mất lý trí.
Chỉ có thể nói Hống quá mức cường hãn, quá kiêu ngạo, quá mạnh, khiến bọn họ không dám chính diện đối kháng. Mà phỏng đoán với Mộ Khinh Ca cũng xảy ra sai lệch, một chiêu tiếp nhận bâng quơ nhẹ nhàng đó, rõ ràng mang thực lực Kim cảnh.
Tuổi nhỏ như thế, trong hai năm từ Ngân cảnh tầng ba lên Kim cảnh, còn là Thánh cấp luyện khí sư. Nhân vật như vậy, có thể nghĩ tới mấy năm qua nàng trưởng thành đến mức độ nào.
Mà hiện giờ ba người họ vẫn chỉ là Kim cảnh tầng hai, tầng ba mà thôi.
Đối phó với loại người như Mộ Khinh Ca, hoặc là nhân lúc nàng chưa trưởng thành, bóp chết từ trong trứng nước. Hoặc là đừng đắc tội, kết giao thật tốt.
Bọn họ không mong ích lợi của mình bị ảnh hưởng quá lớn, cho nên mới làm khó Mộ Khinh Ca. Chưa tới nông nỗi đến tình trạng ngươi chết ta sống, cho nên chỉ có thể kết giao.
Kết giao, đồng nghĩa phải cho đi nhiều ích lợi vốn thuộc về mình...
Thống lĩnh Huyền Nguyệt âm thầm trao đổi ánh mắt với hai thống lĩnh còn lại, tự có tính toán.
Bọn họ không phải người gia tộc, đều dựa vào bản thân mới đi tới địa vị hôm nay, đương nhiên không phải hạng người lỗ mãng. Tuy Hống quét sạch mặt mũi bọn họ, nhưng cũng để bọn họ nhận thức rõ ràng Long Nha hiện giờ, hoặc là nói thực lực của Lạc Tinh Thành.
Thống lĩnh Huyền Nguyệt vẫy tay, phân phó nô tỳ vừa bị ngã chật vật đứng dậy đi chuẩn bị thức ăn khác.
Thức ăn bị vương vãi dưới đất đã được người khác đi lên cẩn thận quét dọn.
"Ha hả, hôm nay vốn là mở tiệc đón gió Mộ thành chủ và Mặc thống lĩnh, không nghĩ tới biến thành như vậy, là ta không phải." Thống lĩnh Huyền Nguyệt chủ động mở miệng.
Thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh không đoán ra thống lĩnh Huyền Nguyệt có ý gì, đều giữ im lặng.
Mộ Khinh Ca cười nói: "Thống lĩnh Huyền Nguyệt khách khí, tùy tùng của ta nóng tính, vô tình đảo loạn yến hội, mong ba vị thống lĩnh chớ trách." Nếu mục đích phản đòn đã đạt thành, vậy Mộ Khinh Ca đương nhiên biết một vừa hai phải, cho đối phương bậc thang.
Không sai! Phản ứng của Hống tuy một phần là dựa theo tính hắn. Nhưng kỳ thật đều là Mộ Khinh Ca âm thầm phân phó. Nàng đoán chắc đây là hồng môn yến nên trước khi ra cửa đã thương lượng với Hống diễn một vở kịch. Một người diễn vai phản diện hung hăng gõ ba người này, để bọn họ thu lại tâm tư không nên có.