Edit: Diệp Lưu Nhiên
Long Nha vào thành, lập tức thu hút sự chú ý.
Mà Mộ Khinh Ca cũng hơi tò mò về tòa thành thuộc về lưu khách này.
Nhìn nhìn, thấy tòa thành không có gì khác biệt. Đều có dãy cửa hàng san sát nhau, có trà lâu tửu quán.
Nhưng nếu cẩn thận quan sát, lại phát hiện người nơi đây bất kể là làm ăn buôn bán hay đi qua đường đều mang theo khí chất bưu hãn, không khí dao động đều nhiễm mùi máu tanh.
Người ở đây, tất cả...
Mộ Khinh Ca dám cam đoan, tuyệt đối không có ai là tay không dính máu người, mạng người!
'Hay cho một tòa thành gϊếŧ chóc!' Mộ Khinh Ca thầm nhướn mi. Nàng thích tòa thành này, không có giả dối, mọi thứ đều tùy tính.
"Là Long Nha sao?"
"Chính là Long Nha, hôm nay bọn họ tới rồi. Tứ đại thủ lĩnh giới lưu khách chúng ta xem như tề tụ tại Thiên Bình Thành."
"Không sai không sai! Trước kia đều là ba nhà, bây giờ lại có thêm một nhà, không biết thời gian sau này Thiên Bình Thành sẽ đặc sắc thế nào."
"Tóm lại dù sao ích lợi không liên quan đến chúng ta. Chúng ta cứ chờ xem trò hay đi!"
"Nói không sai! Ha ha ha ha!"
"Chỉ là ta nghe nói đãi ngộ Long Nha rất ổn, gia nhập còn có nhiều chỗ tốt. Không bằng chờ hôm nay xong chuyện trong thành, chúng ta cũng đi Lạc Tinh Thành hóng hớt?"
"Đúng đúng đúng, hiện giờ Long Nha đang chiêu mộ Long Huyết Quân. Đang có cơ hội, chúng ta cứ thử đi. Cho dù không được trúng tuyển, đi Lạc Tinh Thành thăm thú kỳ quan cũng không tệ."
"Nói đến kỳ cảnh sao rơi, thật đúng là vô cùng mỹ diệu. Mấy năm nay Lạc Tinh Thành chỉ việc chiêu đãi người bên ngoài tới tham quan, hẳn cũng kiếm bộn tiền nhỉ."
"Ngươi đúng là kiến thức hạn hẹp, giới lưu khách ai mà không biết Lạc Tinh Thành có rất nhiều tiền, nhưng không ai dám đánh chủ ý vào."
"Ồ? Là sao?"
"Lạc Tinh Thành kinh doanh cái gì? Ngoại trừ kỳ cảnh độc nhất vô nhị, còn có binh khí và đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Đừng nói mỗi ngày đều thu hút người tiến vào Lạc Tinh Thành sẽ tiêu thụ bao nhiêu, chỉ nói đến Nhất Lâu mỗi tháng tổ chức một lần đã khiến vô số người muốn chen chúc vào rồi. Chậc chậc, Lạc Tinh Thành há ngăn được phú, quả thực là giàu đến chảy mỡ!"
"Khó trách nuôi nổi nhiều người như vậy!"
Bên đường, nhóm lưu khách nghị luận sôi nổi chui vào tai Mộ Khinh Ca.
Nàng bĩu môi, nói thầm: "Lời đồn sai sự thật, ai nói Lạc Tinh Thành giàu đến chảy mỡ? Ta rõ ràng là rất nghèo!"
Bạch Li nghe nàng oán thầm, không khỏi cười duyên: "Ngài nha, ngày nào cũng than nghèo, nhưng ta chưa từng thấy ngài thật sự nghèo đâu."
Ánh mắt Mộ Khinh Ca quét mắt nhìn nàng, đầy bụng ủy khuất: "Ta phải nuôi cái bụng dạ dày vương của ngươi, còn không nghèo sao?"
Bạch Li vừa nghe, lập tức hờn dỗi: "Lại nữa! Lần nào ta cũng kiếm ăn tự giải quyết, có cần ngài nuôi sao?"
"Còn đám linh thú trong phủ Thành chủ ta đây..." Mộ Khinh Ca vuốt cằm.
Bạch Li biến sắc, lập tức làm nũng: "Đám đó chỉ là điểm tâm của ta thôi."
Mộ Khinh Ca giựt khóe miệng, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một ngàn linh thú nhung nhúc. Điểm tâm? Ừm, đúng là điểm tâm...
"Đúng rồi, Ngân Trần đã tới giai đoạn đột phá mấu chốt, nhưng sao ta không thấy ngươi đột phá nhỉ?" Mộ Khinh Ca chợt nghĩ đến.
Lần này tới Bắc châu, nàng vốn muốn mang Ngân Trần theo, nhưng trước lúc xuất phát, Ngân Trần lại đột nhiên cảm nhận được dấu hiệu đột phá, đành phải ở lại Lạc Tinh Thành.
Bạch Li bĩu môi: "Ta chính là Cửu Tuyệt Thôn Thiên Mãng, mỗi lần đột phá tương đương với việc thức tỉnh một loại năng lực, nào có nhanh như vậy."
"Vậy hiện giờ rốt cuộc ngươi thức tỉnh được bao nhiêu năng lực?" Vấn đề này đối với Mộ Khinh Ca vẫn luôn là điều bí ẩn. Nàng chưa bao giờ chủ động hỏi qua, Bạch Li cũng chưa bao giờ chủ động đề cập.
Bạch Li không hài lòng đáp: "Bảy loại."
"Vậy chỉ còn hai loại." Mộ Khinh Ca nói.
Bạch Li lại lắc đầu. Nàng đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía Mộ Khinh Ca: "Chỉ khi ta thức tỉnh toàn bộ chín loại năng lực, mới có tư cách đi cùng ngài tiến vào đại lục Thần Ma. Nếu không ta sẽ làm liên lụy ngài. Ta biết rõ điều này, hồ ly thúi kia cũng hiểu rõ, cho nên hai năm nay mới điên cuồng tu luyện. Bây giờ hắn đột phá là có thể thức tỉnh huyết mạch bị ẩn giấu, trái lại ta rất muốn nhìn xem huyết mạch bị che giấu đó rốt cuộc là gì."
Bạch Li nói khiến lòng Mộ Khinh Ca ấm áp.
Nàng nói với Bạch Li: "Hiện giờ ta mới Kim cảnh tầng một, muốn lên đại lục Thần Ma cần phải có thời gian, các ngươi không cần ép mình như thế."
Ai ngờ, Bạch Li lại bĩu môi: "Tốc độ tu luyện biếи ŧɦái của ngài không thể dựa theo lẽ thường được. Nói không chừng, ngủ dậy một giấc, ngài trực tiếp vọt lên Kim cảnh tầng sáu luôn."
"..." Mộ Khinh Ca không phản bác được.
Bởi vì lúc nàng từ Ngân cảnh tầng ba lên Ngân cảnh tầng năm, đúng là ngủ một giấc dậy, đột phá trong mơ màng.
"Khụ, không thể lần nào cũng như vậy." Một lúc sau, Mộ Khinh Ca mới yếu ớt giải thích thay mình.
...
"Mấy vị thống lĩnh, Long Nha tới." Một người hầu đứng trước cửa sổ nhìn thấy, bước tới trước bàn gần đó, cung kính báo với ba đại thủ lĩnh.
Ba vị thống lĩnh Huyền Nguyệt, Bách Luyện, Cự Linh nghe hắn nói, đều đứng lên tới gần cửa sổ.
Phóng mắt nhìn qua trông thấy đội ngũ trăm người đã đi dọc hướng cửa sổ bọn họ.
Mộ Khinh Ca đi đầu đương nhiên vừa liếc một cái là lọt vào tầm nhìn của họ.
"Không thể ngờ Mộ thành chủ tự mình tới, hắn vẫn luôn không để ý tới chuyện Long Nha mà nhỉ!" Thống lĩnh Bách Luyện nhìn hai người còn lại, nói ẩn ý.
Thống lĩnh Cự Linh cười nói: "Có là gì, dù sao ích lợi mê người như vậy, thành chủ là hắn sao ngồi yên được?"
"Bạch y nữ tử kia hình như đi theo hắn từ rất lâu." Đột nhiên, thống lĩnh Huyền Nguyệt chỉ vào Bạch Li đang nói chuyện cùng Mộ KhinhCa.
Bọn họ có chút ấn tượng về Bạch Li.
Một đại mỹ nhân tuyệt sắc liên tục xuất hiện bên cạnh Mộ Khinh Ca ở Nhật Mộ thảo nguyên khi đó, cử chỉ thân mật như thế không chú ý đến cũng khó.
"Chắc là tình nhân của hắn. Hắn đang tuổi thiếu niên phong lưu, có mấy tri kỷ hồng nhan cũng là lẽ thường." Thống lĩnh Bách Luyện tùy ý nói.
"Vậy còn người kia?" Thống lĩnh Huyền Nguyệt lại chỉ vào Hống bên cạnh Mộ Khinh Ca.
Nhìn theo tay hắn chỉ, con mắt thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh đều co rụt lại. Ngoại hình Hống cao lớn cường tráng, khuôn mặt xăm hình đều khiến đáy lòng họ dâng lên hàn ý.
Đặc biệt là cặp mắt phiếm hung quang, khiến người không rét mà run.
"Từ khi nào mà Long Nha có nhân vật lợi hại như thế?" Thống lĩnh Cự Linh giật mình nói.
Có thể khiến cả ba người họ đều thấy sởn tóc gáy, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường!
Ba người yên lặng liếc nhìn nhau, sự tồn tại của Hống khiến tâm trạng họ nặng nề.
"Xem ra cuộc phân chia lợi ích sẽ có biến số." Một lúc sau, thống lĩnh Bách Luyện mới ám chỉ nói.
"Đôi khi không phải có thêm một hai kẻ lợi hại giúp đỡ là sẽ có thay đổi." Thống lĩnh Cự Linh trầm giọng.
Muốn hắn từ bỏ ích lợi trong miệng, hắn thật sự không muốn!
Giống như một người đã có thói quen ăn thịt, nay tự dưng bắt phải ăn chay, hắn sẽ cực kỳ không quen.
Không chỉ có thống lĩnh Cự Linh như thế, hai vị thống lĩnh Huyền Nguyệt và Bách Luyện đều ôm một tia may mắn khi nghe hắn nói lời này.
Nhỡ đâu... nam tử khiến người ta sởn tóc gáy chỉ là cao thủ được Long Nha thuê thì sao?
Chỉ cần đến vì lợi ích, đương nhiên sẽ bị lợi ích lớn hơn đả động, từ bỏ lập trường ban đầu.
Ba người âm thầm cộng lại, quyết định phải ngầm đi hỏi thăm lai lịch Hống, làm rõ vì sao hắn xuất hiện trong đội ngũ Long Nha.
Bởi trong hai năm nay, bọn họ chưa từng nghe nói Long Nha hay Lạc Tinh Thành có một nhân vật như vậy.
Lúc này, đội ngũ trên đường đã sắp tới quán trà dưới cửa sổ.
Đột nhiên, Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn thoáng qua hướng cửa sổ. Điều này khiến ba người đứng bên cửa sổ lập tức cứng đờ, có cảm giác bị bắt quả tang.
Nhưng Mộ Khinh Ca chỉ khẽ cười, làm như không có việc gì thu hồi tầm mắt.
"Hình như hắn phát hiện ra chúng ta." Thống lĩnh Cự Linh nói.
Thống lĩnh Bách Luyện châm biếm: "Chúng ta đứng ngay trước cửa sổ, hắn há lại không nhìn thấy gì?"
"Chúng ta có nên ra ngoài chào hỏi không?" Thống lĩnh Cự Linh hỏi.
Thống lĩnh Huyền Nguyệt lại chậm rãi lắc đầu: "Hắn phát hiện chúng ta nhưng không dừng lại, nói lên không muốn hàn huyên cùng chúng ta. Chúng ta không cần chủ động ra ngoài."
Hai người còn lại nghe hắn nói có lý, đều gật đầu dừng lại ý nghĩ.
Ngoài cửa sổ, đội ngũ Long Nha đi qua dần biến mất trong tầm mắt mọi người.
Thống lĩnh Huyền Nguyệt mới nói với hai người: "Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Nếu Long Nha đã tới, ta thấy ngày mai có thể đàm luận chính sự rồi. Còn đêm nay, nói thế nào chúng ta cũng là tiền bối, nên tiếp đãi một chút."
Thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh liếc nhau, đều gật đầu: "Được."
...
Trong Thiên Bình Thành có dịch quán dành cho Long Nha.
Trong Lưu khách chỉ cần là đoàn đội Địa cấp trở lên, bất luận ở Lưu Khách thị tộc nào đều sẽ có chỗ ở riêng, đội Huyền Hoàng cũng sẽ có chỗ ở công cộng.
Mà Thiên cấp thì có phủ đệ dịch quán dành cho mình, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất.
Quản sự Lưu Khách thị tộc Thiên Bình Thành dẫn đội Long Nha tới trước cửa dịch quán. Sau khi an bài thỏa đáng thì có người đưa thiệp mời tới, nói là đêm nay ba đại thủ lĩnh Huyền Nguyệt, Bách Luyện và Cự Linh cùng ở dịch quán Huyền Nguyệt tổ chức đón gió cho Long Nha Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca phe phẩy tấm thiệp mời trên tay, cười nghiền ngẫm: "Nhìn kiểu gì cũng thấy bữa tiệc đêm nay có mùi vị hồng môn yến vậy."
"Tiểu tước gia, hồng môn yến là gì?" Mặc Dương đứng bên cạnh hỏi.
Mộ Khinh Ca tự biết nói lỡ, cười cười che giấu cho qua: "Không có gì, tức là đối phương mời chúng ta, ý không phải chỉ đơn giản là yến hội mà còn âm mưu khác."
Mặc Dương im lặng một chút, nói: "Vậy thuộc hạ đi từ chối họ."
"Không, nếu không đi chẳng phải có vẻ yếu thế?" Mộ Khinh Ca nhướng mày.
Mặc Dương nhíu mày. Hắn không mong Mộ Khinh Ca sống quá mệt mỏi, hy vọng nàng bớt phải đối mặt ngươi lừa ta gạt. Thế lực Long Nha hiện giờ, kể cả không đi, những người khác cũng chỉ nói nhiều nhất hai câu, sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mộ Khinh Ca thấy Mặc Dương lo lắng, cười an ủi: "Yên tâm đi, chỉ là vài màn thử trong tối ngoài sáng thôi, không đao thật kiếm thật, không có gì ghê gớm."
Mặc Dương rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Thuộc hạ chỉ cảm thấy, Tiểu tước gia mới sống yên bình được hai năm, lại phải đối mặt với đám người phiền toái, là thuộc hạ vô dụng."
"Ngươi rất tốt rồi." Mộ Khinh Ca thu nụ cười, nghiêm túc nhìn Mặc Dương.
Nàng chắp tay sau lưng trông về phía cảnh sắc ngoài xa, nói với Mặc Dương: "Con đường ta chọn vốn dĩ đầy rẫy đủ loại ngấm ngầm hoặc công khai. Nếu ta chỉ trốn trong thế giới của mình, hưởng thụ an bình hư vô, e là đã chết không biết bao nhiêu lần. Mặc Dương, trước khi ta còn chưa đánh bại địch nhân, ta vĩnh viễn sẽ không có cuộc sống an bình chân chính."
Địch nhân! Mộ Thiên Âm!
Hai năm, kẻ này vẫn luôn là cái gai trong lòng, chưa bao giờ quên.
Lí do đứng đầu trong những lí do khiến nàng phải mạnh lên, đó chính là tự tay lấy mạng Mộ Thiên Âm.
Một năm trước, Tư Mạch đã truyền một ít tin tức về Mộ Thiên Âm cho nàng. Những tin tức đó khiến nàng không dám lơi lỏng phút nào, hy vọng sớm có thể tới Thần Ma đại lục giải quyết mọi chuyện.
Huống chi, Đại Tư Tế đã suy tính ra rồi, Thần Sách quyển Hạ rất có khả năng nằm trong tay hắn. Cho dù không có, Mộ Thiên Âm chắc chắn biết tung tích cụ thể của quyển Hạ.
Đáy mắt Mộ Khinh Ca lóe tia lạnh sắc bén.
Vào đêm, Mộ Khinh Ca mang theo Mặc Dương và Bạch Li, Hống cùng dự tiệc. Ngoại trừ mấy người thượng tịch, đương nhiên sẽ mang theo một vài Long Nha Vệ.
Đi vào dịch quán Huyền Nguyệt, người canh giữ ở ngoài nhiệt tình nghênh đón họ vào.
Tới chính sảnh, Mộ Khinh Ca lại phát hiện ba vị thủ lĩnh Huyền Nguyệt Bách Luyện Cự Linh đã sớm ngồi chờ ở ghế, rũ mắt phẩm trà. Chiếc ghế trống còn lại đương nhiên dành cho Long Nha.
Dẫn họ vào chính sảnh, người dẫn đường công thành lui thân.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca khẽ đảo qua chiếc ghế trống, chưa lập tức tới ngồi mà đứng trong sảnh.
Lúc này, vị thống lĩnh Huyền Nguyệt nâng mắt nhìn nàng, mở miệng nói: "Mộ thành chủ ra mặt đúng là khiến người ta bất ngờ. Từ Lạc Tinh Thành tới đây, nói vậy cũng vất vả. Tới, ly trà này là tẩy trần cho Mộ thành chủ." Dứt lời, hắn phất tay bắn ra, một tia kim quang nhấc chén trà nóng trên bàn rồi bắn về phía Mộ Khinh Ca.
Lực đạo đó mang theo lực lượng Kim cảnh.
Thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh thể hiện ra dáng vẻ xem kịch vui, đều muốn nhìn xem Mộ Khinh Ca làm thế nào tiếp được ly trà này.
Ngay khi chén trà sắp bắn tới nơi, Mộ Khinh Ca lại tùy ý đón lấy. Cầm chén trà trong tay đặt bên môi khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười: "Trà ngon."
Cảnh này, khiến ba vị thủ lĩnh bỗng chốc co rụt trong mắt, khϊếp sợ không thôi!