Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Động tĩnh sao lớn vậy? Khinh Ca đang làm cái gì?" Bạch Li nhìn cái phễu hình thành từ linh lực, không nhịn được thất thanh. Giọng nói xen lẫn lo lắng.
"Chủ nhân đang đột phá." Manh Manh xuất hiện bên ngoài tháp tu luyện, thân là khí linh không gian, mọi biến hóa trong không gian nàng đều rõ ràng nhất.
"Đột phá? Động tĩnh này cũng quá lớn rồi." Bạch Li kinh ngạc.
Hống khoanh tay ra trước ngực, nhìn tháp tu luyện, cười nhạo một tiếng: "Nha đầu kia trời sinh không phải người thường, chút động tĩnh này phải là bình thường mới đúng."
Hống mở miệng, Bạch Li câm miệng.
Đến nay trong lòng nàng vẫn còn chút ám ảnh, nhớ rõ lúc Hống vừa tới đây đã muốn đào nội đan nàng ra chữa thương.
Cho nên đối với vị lão đại này, nàng vẫn bảo trì khoảng cách thì tốt hơn.
Manh Manh ngẩng đầu lên nhìn tháp tu luyện, một lúc sau mới nói: "Chủ nhân không sao, đột phá lên Kim cảnh lần này hẳn là không có vấn đề. Chờ sau khi ngài lên Kim cảnh, không gian sẽ xảy ra biến hóa, ta cũng sẽ thăng cấp."
Dứt lời, nàng xoay người rời đi.
"Manh Manh ngươi đi đâu?" Bạch Li quay đầu nhìn nàng.
Manh Manh dừng lại nói: "Tìm chỗ đi ngủ."
Dứt lời, nàng rời đi.
Bạch Li nhìn nàng rời đi, thầm thở dài.
Từ khi xảy ra chuyện của Nguyên Nguyên, Manh Manh dường như ít cười hẳn.
Trong tháp tu luyện, Mộ Khinh Ca đắm chìm trong đột phá. Nàng mang theo linh lực màu bạc hùng hậu, liên tục đánh sâu vào tầng chắn muốn phá vỡ nó. Nhưng tầng chắn dày hơn người thường rất nhiều, nàng cảm thấy hơi kiệt sức. Tầng chắn ngoại trừ xuất hiện vết rách ra, còn lại vẫn chưa bị phá.
Kết quả này khiến Mộ Khinh Ca nhíu mày. Nàng cắn răng hít một hơi.
Lập tức linh lực quay chung quanh ngoài cơ thể bị hút vào trong cơ thể, lốc xoáy hình cái phễu trên đỉnh tháp lập tức thu nhỏ rất nhiều.
Bạch Li và Hống đều chú ý tới, hoa hoa cỏ cỏ gần tháp tu luyện đều có dấu hiệu khô héo.
Trong tháp, Mộ Khinh Ca trực tiếp nuốt đan dược bổ sung linh lực. Sau đó nàng lại dùng sức đánh tới.
Răng rắc!
Một tiếng giòn vang rất nhỏ.
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là động lực cổ vũ rất lớn.
Ánh mắt nàng toát ra vui sướиɠ, tích tụ lực lượng hung hăng đánh vào tầng chắn kia.
Răng rắc!
Răng rắc!
Liên tục có thanh âm truyền ra, càng tiếp thêm động lực cho Mộ Khinh Ca.
Trong tháp tu luyện, nàng bình tĩnh khoanh chân ngồi, linh lực nồng đậm quay chung quanh nàng ngày càng nhiều, phảng phất tất cả linh lực có trong tháp đều bị nàng hấp thu.
Bùng!
Bang bang!
Ầm!
Răng rắc!
Tầng chắn kiên cố cuối cùng bị phá nát. Linh lực tích tụ đã lâu chen chúc vào mảnh trời đằng sau tầng chắn.
Tại một khắc này, linh lực trong cơ thể Mộ Khinh Ca từ màu vàng nhạt chuyển thành màu vàng ròng.
Linh lực màu vàng liên tục rửa sạch kinh mạch và huyết nhục, cốt cách, tăng mạnh lực lượng thân thể. Ở một chốc khi nàng đột phá, cả người nàng đều tỏa ra kim quang, cực kỳ chói mắt.
Đợi bình ổn lại, Mộ Khinh Ca chậm rãi mở mắt nhìn tay mình, nhàn nhạt nói: "Kim cảnh tầng một."
Cuối cùng, nàng đã lên Kim cảnh!
Ầm vang!
Đột nhiên toàn bộ đại địa trong không gian run rẩy làm cắt đứt mạch suy nghĩ.
Nàng đột nhiên đứng lên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã đứng bên ngoài tháp tu luyện. Đứng trước mặt nàng là Hống và Bạch Li.
Ba người đều cảm nhận được không gian run rẩy, dãy núi phương xa phảng phất như sụp đổ vỡ tan, dòng nước chảy ngược. Toàn bộ không gian đều đang thay đổi.
Mộ Khinh Ca nhíu mày: "Đây là có chuyện gì?"
Bạch Li nhìn nàng: "Manh Manh có nói, sau khi ngài đột phá lên Kim cảnh, không gian sẽ xuất hiện biến hóa lớn. Nàng ấy cũng sẽ thăng cấp. Tình huống hiện tại chắc là biến hóa mà nàng ấy nói."
Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, nói với hai người: "Nếu đã vậy, thì các ngươi tạm thời theo ta ra ngoài đi."
Dứt lời, ba người rời khỏi không gian, xuất hiện bên ngoài thế giới.
Không gian biến thành cái gì, Manh Manh sẽ có biến hóa gì, Mộ Khinh Ca không biết. Nhưng nàng biết, hiện giờ nàng chân chính đột phá Kim cảnh, không gian của nàng đã có thể cho người đi vào. Điều này không thể nghi ngờ là có thêm một lá bài tẩy tuyệt hảo. Sự thảm thiết trong trận chiến tạo thành tiếc nuối, đã có khả năng bù lại.
"Tiểu tước gia, còn hai ngày nữa là chúng ta sẽ tới Thiên Bình Thành." Sau khi rời khỏi không gian, Mặc Dương đi tới báo cáo Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca gật đầu, phân phó mọi người tiếp tục xuất phát.
Mặc Dương không cảm thấy kỳ quái khi nhìn thấy Bạch Li và Hống xuất hiện bên cạnh Mộ Khinh Ca, lui xuống.
Mộ Khinh Ca nhìn Hống, nhướng mày: "Hiện giờ thương thế của ngươi đã chữa khỏi kha khá. Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ gỡ Tử hoàn trên cổ ngươi xuống."
Mấy năm nay, Hống vẫn luôn chữa thương tu luyện trong không gian. Nàng cũng cung phụng cho ăn ngon uống tốt, đan dược gì đó chưa từng thiếu.
Cũng không phải có tính toán quan trọng gì, chỉ là báo đáp việc hắn bảo hộ khi ở Hàn Tấc thôi.
Chẳng qua, Hống vẫn luôn không yêu cầu gỡ Tử hoàn xuống, cũng không nói muốn đi, điều này làm cho Mộ Khinh Ca thấy kỳ lạ.
Hôm nay nàng chủ động đưa ra, cũng là mang ý muốn thử.
Hống lại nói: "Không cần, dù sao ngươi chẳng lay Mẫu hoàn. Ta quen rồi, cảm thấy còn khá xinh đẹp, cứ đeo vậy đi."
Nói xong, ánh mắt hắn lộ hung quang, nhe răng: "Ngươi muốn đuổi ta đi?"
Mộ Khinh Ca kéo khóe miệng, lắc đầu: "Không phải chính ngươi nói, muốn tìm kẻ thù của ngươi sao?"
Hống ngạo kiều hừ một tiếng: "Dù sao ngươi sớm muộn cũng đến Thần Ma đại lục, cho nên ta dứt khoát chờ đi cùng ngươi. Để cho đám vương bát đản kia sống lâu mấy năm đi!"
"..." Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, không biết nói gì.
Hống nhìn bộ dáng nàng, vẻ mặt hung ác, hình xăm bên miệng càng dữ dằn: "Thế nào? Bản tôn chủ động ở lại, ngươi không vui?"
"Không dám không dám!" Mộ Khinh Ca giựt khóe miệng, lập tức nói.
"Hừ, thế còn được." Hống hừ lạnh một tiếng, cực kỳ ngạo kiều.
Mộ Khinh Ca thầm lắc đầu cười. Gia hỏa này rõ ràng là lo lắng nàng nên mới tiếp tục ở lại bảo vệ, cố tình còn giả bộ dáng vẻ ngạo kiều.
Tuy nàng và Hống đã giải trừ khế ước, nhưng đổi lại Hống thật lòng đối đãi. Nàng cảm thấy khá tốt.
Nhướng mày, Mộ Khinh Ca nở nụ cười động lòng người.
...
Thiên Bình Thành, một tòa thành của lưu khách.
Nơi này là thiên đường dành cho lưu khách, cũng là nơi mà rất nhiều gia tộc không muốn tới gần.
Bởi vì họ cảm thấy nơi này quá không quy củ, quá nháo, quá loạn.
Nhưng chỉ khi chân chính dung nhập vào đây mới cảm nhận được, nơi này chân thật hơn nhiều, bớt đi khách sáo giả dối.
Long Nha vừa vào đất Thiên Bình Thành, tin tức lập tức truyền vào Lưu Khách thị tộc.
Người phụ trách Lưu Khách thị tộc lập tức dẫn theo thuộc hạ ra ngoài thành nghênh đón.
Mà ở trên con đường nhất định phải đi qua có một quán trà, ba đại đầu sỏ giới lưu khách đang ngồi tụ lại vây quanh chiếc bàn kế bên cửa sổ. Mở cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy tình cảnh trên đường.
"Các ngươi nói xem, mấy năm qua thực lực Long Nha tăng trưởng đến mức nào?" Thống lĩnh Huyền Nguyệt vứt vỏ đậu phộng, nhìn hai vị còn lại.
Thống lĩnh Bách Luyện nâng chung trà lên khẽ nhấp một ngụm: "Mấy năm nay, Lạc Tinh Thành phát triển thực sự nhanh. Chỉ sợ toàn bộ Trung Cổ Giới hiện giờ không ai là không biết Lạc Tinh Thành. Khoảng thời gian trước ta nghe nói bên phía Thần Điện thậm chí có phái người qua, không biết là làm gì."
"Còn có thể làm gì? Lạc Tinh Thành ngoại trừ Long Nha, còn có thêm Long Vũ Vệ gì đó mới thành lập hai năm, cộng thêm Long Ẩn Quân tầm vạn người. Nghe nói hiện tại vẫn còn khuếch trương, muốn thành lập một đội Long Huyết Quân, biên chế cũng là vạn người. Gióng trống khua chiêng chiêu binh mãi mã, Thần Điện cũng phải đi nghe tiếng gió chứ." Thống lĩnh Cự Linh nói.
Hai người khác đều ăn ý gật đầu.
Thống lĩnh Huyền Nguyệt nhíu mày nói: "Các ngươi nói xem, Long Nha chiêu binh mãi mã rốt cuộc định làm gì? Chẳng lẽ còn muốn công chiếm tòa thành khác sao?"
"Không biết, Mộ thành chủ Lạc Tinh Thành thần bí trước giờ. Chúng ta điều tra hắn mấy năm nay, cũng chỉ điều tra lần đầu tiên hắn xuất hiện là ở vùng làng chài hẻo lánh bên Nam châu. Ngắn ngủn mấy năm lại quấy đảo nhiều phong vân như vậy, còn thành lập Lạc Tinh Thành, kinh doanh ra hình ra dạng. Mẫu tộc hắn còn là Tang tộc, nhưng phụ tộc thì vẫn thần bí." Thống lĩnh Bách Luyện chậm rãi lắc đầu.
"Vậy bây giờ..." Thống lĩnh Cự Linh thử nói.
Nhắc tới việc các phương hội tụ tại Thiên Bình Thành hiện tại, ba người đều giao lưu ánh mắt, trầm mặc.
Mộ Khinh Ca khiến người ta khó giải quyết, không phải lai lịch nàng mà là thân phận Thánh cấp luyện khí sư của nàng.
"Mộ thành chủ chính là Thánh cấp luyện khí sư, ba người chúng ta ai mà không hy vọng mình sở hữu một món Thánh khí? Ngay cả chúng ta không tham Thánh khí, nếu chọc giận hắn, hắn lấy Thánh khí ra dụ người khác đối phó chúng ta, chúng ta cũng chỉ ăn thiệt."
Lời này nói trúng tâm tư hai người còn lại.
Bọn họ vẫn luôn kiêng kị điểm này. Nếu không sao lại để một thành chủ trẻ tuổi mới Ngân cảnh tầng ba vào mắt?
Nhưng Trung Cổ Giới trăm ngàn năm nay, đoàn đội Thiên cấp lưu khách vẫn luôn chỉ có ba đội họ. Mỗi lần phân chia quặng linh thạch cũng chỉ cho ba nhà.
Nay lại không duyên cớ phải nhường ích lợi cho một nhà nữa, vô luận là ai trong ba người họ đều không thoải mái.
Ba người im lặng hồi lâu, cuối cùng thống lĩnh Huyền Nguyệt mở miệng: "Chia đương nhiên là phải chia, chia thế nào, ai nhiều ai ít thì phải dựa vào bản lĩnh mỗi người."
Hai người còn lại nghe vậy âm thầm tính toán.
Mà lúc này Mộ Khinh Ca đã mang theo Long Nha Vệ tới ngoài Thiên Bình Thành, có Bạch Li và Hống đồng hành.
Ngoài thành, quản sự Lưu Khách thị tộc mang theo hai người hầu đứng ở cổng thành cung kính chờ.
Nhìn thấy bọn họ tới, lập tức tiến lên tỏ rõ thân phận, dẫn một hàng trăm người vào thành...