Edit: Diệp Lưu Nhiên
Ở Hàn gia ba ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên ở đến thoải mái ra, thì hai ngày còn lại cũng rất là nhàn nhã.
Mộ Khinh Ca ở trong tiểu viện được Hàn Thải Thải sắp xếp, an tâm tu luyện, tiếp tục tích lũy đột phá linh lực. Trong ngoài đều có Mặc Dương dẫn theo Long Nha Vệ bảo hộ.
"Tiểu tước gia, hai ngày nay Hàn gia đã xảy ra chút chuyện." Ngày thứ ba sau khi Mộ Khinh Ca kết thúc tu luyện, Mặc Dương xuất hiện báo cáo nàng.
"Chuyện gì?" Mộ Khinh Ca tùy ý phủi nếp nhăn trên vạt áo, hỏi.
Mặc Dương bình tĩnh đáp: "Hai ngày nay, Hàn gia đại công tử hình như bị trọng thương, vị tiểu thư Hàn Y Nhân như bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ dẫn đến mất đi ký ức, trở nên điên dại."
Mộ Khinh Ca nheo mắt, nàng vẫn chưa kể cho Mặc Dương nghe chuyện phát sinh đêm đó.
Hôm nay lại nghe thấy chuyện Hàn Hỏa Hỏa và Hàn Y Nhân đã cho ra ngoài ánh sáng.
Mộ Khinh Ca thu liễm u quang trong đáy mắt, hỏi: "Hàn gia nói thế nào?"
Mặc Dương chậm rãi lắc đầu: "Hàn gia không nghị luận đối với việc này nhiều lắm. Hình như có người âm thầm khống chế ngôn luận khuếch tán, chỉ là nghe nói Hàn gia mời không ít dược sư và đan sư tới nhà chẩn trị cho hai người họ, nhưng không có hiệu quả."
Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, nói: "Chuyện Hàn gia không liên quan đến chúng ta, bảo mọi người không cần để tâm. Sắp xếp một chút, ngày mai rời đi."
"Vâng, Tiểu tước gia." Mặc Dương vâng tiếng, khom người lui xuống.
Sau khi hắn rời đi không lâu, Mộ Khinh Ca nhìn thấy Hàn Thải Thải bưng vò rượu đi tới. Áo gấm phồn hoa lay động theo gió, phối với gương mặt yêu nghiệt thật sự đúng là gánh nổi hai chữ yêu diễm.
Mộ Khinh Ca nhìn hắn ngồi xuống trước mặt mình, mở nắp vò rượu ra, rồi lại cầm lấy tách trên bàn, rót xuống.
Buông vò rượu, Hàn Thải Thải giơ tách rượu lên nói với Mộ Khinh Ca: "Ngày mai đi?"
Mộ Khinh Ca bưng tách rượu của mình lên, gật đầu: "Tới lúc rồi."
Hàn Thải Thải cười, đôi mắt hẹp dài không nhìn ra cảm xúc chân thật: "Ta đây chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, thắng lợi trở về."
Mộ Khinh Ca khẽ cụng ly với hắn, cười nói: "Thắng lợi trở về là có ý gì?"
Hàn Thải Thải thả chén xuống, mới cười như không cười: "Thiên Bình Thành là tòa thành cho lưu khách, nơi đó không có gia tộc mà do lưu khách trực tiếp quản lý. Thiên Bình Thành lại gần với dãy núi Nhạc Thủy, dãy núi Nhạc Thủy được coi là biên giới giữa Lâm Xuyên và Trung Cổ Giới. Nơi đó chủ yếu chứa rất nhiều quặng linh thạch. Huống chi nhánh núi Ngọc Yên Sơn bên ngoài dãy núi Nhạc Thủy Thiên Bình Thành có quặng linh thạch trung cấp thuộc về Lưu Khách thị tộc. Nếu ngươi chỉ tới Thiên Bình Thành du ngoạn, ta sẽ không tin."
Dứt lời, hắn nhìn Mộ Khinh Ca mỉm cười, lại bổ sung thêm: "Tính toán thời gian cũng tới lúc phân chia mạch khoách cho đoàn đội Thiên cấp rồi."
"Ngươi hiểu rõ thật." Mộ Khinh Ca cười nói.
Hàn Thải Thải nhướng mày, đôi mắt hẹp dài chiếu sáng rực rỡ: "Đừng quên, châm ngôn Vạn Tượng Lâu Hàn gia ta là gì."
"Không gì không biết, biết gì nói hết, không nửa câu giấu giếm, chỉ cần đưa tiền." Mộ Khinh Ca cười nói.
Hàn Thải Thải mỉm cười, hai người uống cạn tách rượu.
Rượu xuống bụng mang theo thoải mái, cũng mượn cơ hội phát ra ngoài.
"Vốn định nói cho ngươi một ít tin tức về Huyền Nguyệt, Bách Luyện, Cự Linh. Nhưng chợt nghĩ tới ngươi đã không còn là Mộ Khinh Ca lúc mới bước chân lên Trung Cổ Giới. Chuyện ngươi muốn biết, chắc đã sớm biết, ta đây không chơi trò lỗ vốn." Hàn Thải Thải cười nói.
Mộ Khinh Ca xoay chuyển ánh mắt, nở nụ cười: "Ta trái lại rất hy vọng có thể hợp tác chung sức với Vạn Tượng Lâu về mảng tình báo."
Hàn Thải Thải hơi dừng tay, đôi mắt hẹp dài bắn ra quang mang tính kế: "Vậy phải xem ngươi trả được cái giá gì. Ngươi biết đấy, muốn có được tình báo Vạn Tượng Lâu không phải dễ."
Mộ Khinh Ca dựa vào lưng ghế, dáng vẻ lười biếng. Nàng nhìn Hàn Thải Thải: "Nếu là chung sức hợp tác, đương nhiên phải dùng phương thức hợp tác cả hai cùng được lợi."
"Nói xem." Thần sắc Hàn Thải Thải không dao động, chỉ nở nụ cười hồ ly.
Mộ Khinh Ca khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, hơi híp mắt: "Tuy hiện giờ ta có mạng lưới tình báo của chính mình, nhưng thời gian thành lập quá ngắn, có rất nhiều nơi không thể chen chân vào. Ta muốn, chính là cùng chia sẻ tình báo với Vạn Tượng Lâu."
"Sư tử ngoạm đấy, ngươi lấy gì ra đổi?" Hàn Thải Thải cười lạnh một tiếng.
Mộ Khinh Ca nhướng mày, cười nói: "Tình báo, đương nhiên Hàn gia ngươi không hiếm lạ. Ta đây dùng đan dược và binh khí ra trao đổi, thế nào?"
"Cách thức trao đổi?" Hàn Thải Thải tiếp tục hỏi.
Mộ Khinh Ca cong môi: "Ta cũng không để ngươi thiệt thòi. Hằng năm ta đều sẽ cung cấp một lượng đan dược và binh khí nhất định cho Hàn gia. Hàn gia chỉ cần cung cấp tình báo miễn phí khi ta cần thông tin. Và cả tình báo mà các ngươi thu thập mỗi ngày. Tin tức có liên quan đến ta, liên quan đến Long Nha thì phải lập tức cho ta biết. Tình báo linh tinh khác thì cứ cách một tháng sao chép một phần đưa đến Lạc Tinh Thành."
"Cuộc giao dịch này có vẻ không có lời cho ta lắm." Hàn Thải Thải cười hài hước.
Mộ Khinh Ca không cho là đúng: "Ta sẽ không đoạt mối làm ăn tình báo của ngươi, cho nên tình báo ngươi chỉ cần sao chép một phần cho ta, không có tổn hại gì. Nhưng đan dược và binh khí của ta, cũng không phải là thứ người thường có thể lấy được."
"Ngươi nói vậy, người chiếm tiện nghi ngược lại là ta?" Hàn Thải Thải cười nhạo.
Mộ Khinh Ca nhướng mày: "Đương nhiên!"
Hàn Thải Thải nở nụ cười ẩn ý: "Ta muốn biết ngân sách của ngươi là bao nhiêu."
Mộ Khinh Ca rướn người ra trước, nhìn con mắt hẹp dài của Hàn Thải Thải: "Mỗi năm, mười viên đan dược Thần cấp, trăm viên đan dược Bảo cấp. Mười kiện binh khí Thần cấp."
Hàn Thải Thải đang định nói, Mộ Khinh Ca ngắt lời: "Đừng có vội mặc cả, ngươi đã tới Nhất Lâu thì hẳn biết mấy thứ này giá trị thế nào."
Hàn Thải Thải mím môi, đôi mắt hẹp dài nhìn Mộ Khinh Ca thật lâu không nói.
Lát sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Đan dược Bảo cấp thêm gấp đôi, binh khí Thần cấp thêm hai kiện."
Mộ Khinh Ca cười lạnh, lắc đầu: "Đừng có được một tấc tiến thêm một thước."
Hàn Thải Thải không thèm để ý: "Giá cả thương lượng."
"Thêm nữa không được." Mộ Khinh Ca trực tiếp từ chối.
Hàn Thải Thải nâng mi, cười đến giảo hoạt: "Vậy một trăm tám mươi viên đan dược Bảo cấp, mười một kiện binh khí Thần cấp."
"Một trăm ba mươi viên đan dược Bảo cấp, mười kiện binh khí Thần cấp không đổi." Mộ Khinh Ca trả giá.
Hàn Thải Thải chậm rãi lắc đầu: "Thêm hai mươi viên nữa."
"Được! Thành giao." Mộ Khinh Ca thống khoái đánh nhịp.
Hàn Thải Thải nở nụ cười yêu dã, nói với Mộ Khinh Ca: "Sớm biết ngươi dễ nói chuyện như thế, ta phải nâng giá lên một ít mới đúng."
"Vậy chỉ có thể trách ngươi thôi." Mộ Khinh Ca đùa.
Hàn Thải Thải bất đắc dĩ cười: "Mặt ngoài xem như ta thắng nhưng thực tế là ngươi thắng. Mộ Khinh Ca, bao giờ ta mới có thể thắng ngươi triệt triệt để để một lần?"
Mộ Khinh Ca cười gật đầu: "Tùy thời xin đợi."
Hàn Thải Thải nhấc tách rượu: "Ngày mai ta còn có việc, lười ra tiễn ngươi. Nếu ngươi không quen Bắc châu, ta có thể phái người hầu dẫn đường cho ngươi."
"Không cần quản ta. Ta có thể đi ra từ Lâm Xuyên, sao có thể bị một Bắc châu làm khó? Ngươi vội cứ làm việc của ngươi đi." Mộ Khinh Ca cầm tách rượu lên.
Sau khi hai người uống hết rượu Hàn Thải Thải mang đến, hắn đứng dậy rời đi. Bóng dáng tiêu sái dứt khoát.
Đợi hắn rời khỏi, Mặc Dương mới đi vào nói với Mộ Khinh Ca: "Tiểu tước gia đàm phán lần này trái lại dễ nói chuyện."
Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn hắn, cười mắng: "Ngươi theo ta bao năm, trái lại càng ngày càng keo kiệt."
Mặc Dương im tiếng.
Mộ Khinh Ca đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, chậm rãi nói: "Với ta mà nói, Hàn Thải Thải có thể buông bỏ chấp niệm đã là một thu hoạch. Dù sao ta cũng chiếm không ít tiện nghi của hắn, ngẫu nhiên thiệt một chút thì có sao đâu?"
Câu trả lời của nàng, Mặc Dương không thể phản bác. Chỉ là yên lặng nhìn nàng, đáy lòng có sự mềm mại dị thường không ai hay.
Người ngoài chỉ thấy một Mộ Khinh Ca cường thế lóa mắt, sao có thể hiểu nội tâm tinh tế của nàng?
Trong lòng nàng, cái gì quan trọng, cái gì có thể lấy hay bỏ, nàng vẫn luôn hiểu rõ, cũng không bị ảnh hưởng bởi bất kì điều gì.
...
Ngày hôm sau, Mộ Khinh Ca dẫn theo Long Nha Vệ rời khỏi Phong Vân Thành. Hàn Thải Thải đúng như lời hắn nói, không xuất hiện, chỉ phái một người hầu đến tiễn đưa họ tới tận biên giới Phong Vân Thành rồi mới trở về.
Đám người Mộ Khinh Ca tiếp tục lên đường hướng tới Thiên Bình Thành.
Hơn hai mươi ngày sau đó, bọn họ đã đến gần Thiên Bình Thành. Sau gần một tháng tích lũy, Mộ Khinh Ca lại cảm nhận được rào chắn đột phá.
Lần này Mộ Khinh Ca không đột phá ở bên ngoài, mà tiến vào tháp tu luyện trong không gian.
Linh khí nơi đó sung túc nhất, có thể trợ giúp nàng khi đột phá.
Trong tháp tu luyện, Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi xống. Linh khí đầy đủ xung quanh tăng thêm niềm tin cho nàng. Nàng lấy ra ba bình đan, đổ ngược xuống.
Chín viên đan dược Thần cấp, tất cả đều dùng để đột phá cảnh giới.
Mộ Khinh Ca nhìn chín viên đan dược trong tay, nói thầm: "Lần này đột phá trong tháp tu luyện, cộng thêm chín viên đan dược, hẳn là không có vấn đề đi."
Dứt lời, nàng hít sâu một hơi, nuốt toàn bộ chín viên vào.
Chín viên đan dược nuốt xuống bụng, cơ thể lập tức tràn ngập linh lực, điên cuồng xông lên lá chắn Kim cảnh.
Nàng khống chế linh lực dũng mãnh trong cơ thể lần lượt liên tục đánh vào lá chắn.
Tầng lá chắn dưới sự toàn lực công kích của nàng, bắt đầu xuất hiện vết rách nhỏ.
Trong tháp tu luyện, linh lực vốn yên ả bỗng như bị Mộ Khinh Ca lôi kéo, bắt đầu xuất hiện lốc xoáy như cuồng phong gào thét, chuyển động vây quanh Mộ Khinh Ca, bị nàng hút vào cơ thể.
Lập tức tất cả linh lực có trong tháp tu luyện đều xao động, ngay cả không gian cũng xuất hiện một tia dao động.
Hống và Bạch Li tu hành trong không gian đồng thời bị kinh động, sôi nổi đi ra tháp tu luyện, nhìn thấy trên đỉnh tháp có một lốc xoáy cực lớn, thấp thoáng trông như một cái phễu...