Edit: Diệp Lưu Nhiên
Dược lực trong cơ thể Hàn Hỏa Hỏa bắt đầu phát tác. Gã đã mất kiểm soát, có thể thấy thuốc này mạnh thế nào!
Nếu thật sự Mộ Khinh Ca uống nó, Hàn Thải Thải thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Cho dù hắn biết thủ đoạn này đối phó Mộ Khinh Ca là vô dụng, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ mà sợ.
Hắn bây giờ, hận không thể gϊếŧ Hàn Hỏa Hỏa.
Nhưng khi hắn động thủ, Hàn Y Nhân lại hô lên: "Nhị ca! Huynh đã từng đáp ứng phụ thân, tuyệt không thương tổn tánh mạng đại ca! Nếu huynh hại hắn, vị trí thiếu chủ sợ rằng không giữ được."
Hàn Thải Thải cứng tay lại, ngũ quan yêu nghiệt đầy dữ tợn. Linh lực quấn quanh cây đao một hồi vẫn không chịu tản đi.
"Nhị ca!!!" Thấy hắn không chịu thả Hàn Hỏa Hỏa, Hàn Y Nhân lại hô to.
Nhưng khi nàng ta vừa dứt lời, cây đao phía trên Hàn Hỏa Hỏa lại đột nhiên phừng lửa.
Hắn hung hăng hạ đao xuống. Trong sự khϊếp sợ của Hàn Y Nhân, sự lạnh nhạt của Mộ Khinh Ca, chém xuống giữa hai chân Hàn Hỏa Hỏa.
"A!!!" Tiếng kêu thê lương truyền khắp hầm rượu.
Nhưng khi truyền ra ngoài lại bị bóng đêm cắn nuốt.
Một khối thịt máu me nhầy nhụa rơi xuống từ người Hàn Hỏa Hỏa, lăn vài vòng lây dính tro bụi. Miệng vết thương giữa hai chân gã lại có ngọn lửa thiêu đốt, đau đến mức gã tỉnh lại từ dược hiệu, rồi lại ngất đi.
Khối thịt lăn xuống, Mộ Khinh Ca khinh thường nhìn, trực tiếp nghiêng mặt đi. Nàng ghét bỏ thứ này làm bẩn mắt mình.
Mà Hàn Y Nhân lại sắc mặt trắng bệch, đứng ngốc tại chỗ.
Nàng ta không ngờ Hàn Thải Thải sẽ phẫn nộ như thế, sẽ ra tay tàn nhẫn như thế. Lúc tranh đoạt vị trí thiếu chủ, hắn bị thế lực của Hàn Hỏa Hỏa chèn ép, cũng chưa từng phẫn nộ qua.
Nhưng hôm nay, hắn lại vì một nam nhân...
Hàn Y Nhân tỉnh táo lại, cử động cần cổ cứng đờ, đột nhiên thanh âm bén nhọn: "Là ngươi! Đều do ngươi!"
"Câm miệng!" Hàn Thải Thải chợt xoay người, một luồng linh lực trực tiếp đánh vào má Hàn Y Nhân.
Lập tức khiến nàng ta phun máu trong miệng, hàm răng đứt gãy, lăn vài vòng xuống đất.
Ngọn lửa giữa hai chân Hàn Hỏa Hỏa dần rút đi. Nơi đó bị đốt trụi, dù là thần tiên cũng khó mà cứu chữa.
Hàn Thải Thải xoay người nhìn Mộ Khinh Ca, dữ tợn dần thối lui khỏi khuôn mặt yêu nghiệt. Hắn áy náy nói: "Thực xin lỗi, ta không biết sẽ biến thành như vậy. Ta muốn thay ngươi gϊếŧ hắn, nhưng ta không thể..."
Mộ Khinh Ca bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi mở miệng: "Nếu ngươi đã xử lý, vậy ta sẽ không nhúng tay. Sau này đừng để hắn xuất hiện trước mặt ta."
Hàn Thải Thải gật đầu.
Mộ Khinh Ca chợt nói: "Nhưng mà bây giờ ta rất hoài nghi, hắn đột nhiên tìm đến đây, là do ai thúc đẩy sau lưng." Nàng và Hàn Hỏa Hỏa chưa từng gặp nhau, vì sao gã hạ dược mình?
Cộng thêm vẻ mặt trước đó của Hàn Y Nhân, nếu nói hai bên không có quan hệ, đánh chết nàng cũng không tin. Thật cho rằng nàng là con ngốc à!
Kẻ muốn tính kế nàng, nàng đều sẽ không bỏ qua.
Nàng không có tâm địa bồ tát gì, càng không bao dung đến thế.
Lời nói nghi ngờ vừa ra, Hàn Thải Thải theo bản năng xoay người nhìn Hàn Y Nhân mặt mũi trắng bệch che miệng, nằm rạp dưới đất.
"Không... không phải ta..." Bị Hàn Thải Thải nhìn chằm chằm, Hàn Y Nhân hoảng sợ nói.
Nhưng Hàn Thải Thải không tin nửa câu, đi từng bước tới gần nàng ta, bóng ma cao lớn che phủ: "Nói cho ta, chuyện này, rốt cuộc có liên quan đến ngươi không?"
Đối mặt Hàn Y Nhân, Hàn Thải Thải không ngoan tuyệt như với Hàn Hỏa Hỏa. Trái lại trong thanh âm lạnh lẽo ẩn chứa một tia đau lòng.
Hàn Y Nhân chưa bao giờ nghĩ tới, Hàn Thải Thải sẽ như thế với mình.
Đột nhiên, nàng ta mất khống chế hô: "Ta đang giúp huynh! Chính huynh không biết mình đang làm gì sao? Ta không thể nhìn huynh giẫm lên vết xe đổ của Hàn Hỏa Hỏa! Huynh thích ai không thích, cố tình lại đi thích một nam nhân? Cho dù hắn đẹp mấy cũng chỉ là nam nhân, hắn có thể khai chi tán diệp vì Hàn tộc, nối dõi tông đường sao? Sau này huynh sẽ lên làm chủ Hàn tộc, tuyệt không thể dan díu với một nam nhân!"
"Đó là chuyện của ta!" Hàn Thải Thải hét lớn.
Mộ Khinh Ca bị một câu 'nam nhân' của nàng ta làm cho mất tự nhiên.
Nhưng nàng sẽ không đi giải thích, cũng chẳng cần phải giải thích.
Tại Hàn Y Nhân suy nghĩ nhiều mà thôi, mặc kệ nàng là nam nhân hay nữ nhân đều sẽ không phát sinh chuyện gì.
Hàn Y Nhân bị quát mắng, thần trí càng điên cuồng. Nàng ta la lên về hướng Mộ Khinh Ca: "Đều do ngươi! Nói cái gì mà hồng nhan họa thủy, ta thấy nam nhân cũng là họa thủy! Sao nhị ca ta lại thua dưới tay ngươi được chứ? Không chỉ nhị ca, còn có vị đại nhân kia, trong mắt hắn cũng chỉ có ngươi!"
Lời nói của nàng ta khiến Mộ Khinh Ca nhướng mày, cười như không cười nhìn nàng: "Ngươi không nhắc ta, thì ta cũng quên rồi đấy."
Nàng đi tới Hàn Y Nhân, mặc kệ Hàn Thải Thải bên cạnh, rũ mi mỉm cười nhìn nàng ta: "Nam nhân của ta là người mà ngươi dám mơ tưởng sao?"
Bốn chữ 'nam nhân của ta' thốt ra từ miệng nàng, khiến Hàn Y Nhân bỗng chốc hoảng sợ xen lẫn sự chán ghét. Nàng ta ghê tởm nhìn Mộ Khinh Ca: "Quả nhiên ngươi thích nam nhân!"
"Ta thích nam nhân thì sao?" Mộ Khinh Ca mỉm cười.
Hàn Y Nhân càng thấy ghê tởm, nàng ta nhìn về phía Hàn Thải Thải: "Huynh đã thấy đại ca chỉ vì có ham mê này nên mới bị rớt xuống khỏi vị trí thiếu chủ, sao hiện giờ huynh lại muốn bước vào?"
Hàn Thải Thải nghe mà tức giận xanh mặt.
Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Mộ Khinh Ca lại cười: "Chuyện Hàn gia không liên quan tới ta, ta cũng không muốn nhúng tay. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên chọc đến ta."
"Hàn Y Nhân, rốt cuộc ngươi giấu ta làm cái gì?" Hàn Thải Thải cắn răng nói.
Hàn Y Nhân giật mình, biểu tình hốt hoảng.
Thấy phản ứng này, Hàn Thải Thải không cần phải hỏi nữa. Đôi mắt hẹp dài toát ra một tia đau lòng: "Quả nhiên ngươi vẫn động thủ, ta đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, vì sao ngươi không chịu nghe?"
"Ta muốn tốt cho huynh!" Hàn Y Nhân lớn tiếng giảo biện.
Nàng ta dốc toàn lực phụ trợ Hàn Thải Thải đoạt được vị trí thiếu chủ. Nếu Hàn Thải Thải thất bại, nàng ta sẽ không có được kết cục tốt. Cho nên nàng ta tuyệt đối không thể để Hàn Thải Thải phạm lỗi.
"Đủ rồi! Đừng có lấy cớ. Ngươi cho rằng lúc ta bị gia tộc vứt bỏ, cần ngươi hỗ trợ mới có thể miễn cưỡng tránh bị truy sát sao? Ta hiểu rõ mình đang làm gì, cũng biết cái gì nên làm và không nên làm." Hàn Thải Thải quát lớn.
Mộ Khinh Ca ghé mắt nhìn Hàn Thải Thải, nghe ra sự khổ sở trong đó.
"Khinh Ca..." Đột nhiên, Hàn Thải Thải xoay người nhìn Mộ Khinh Ca, gương mặt ẩn nhẫn dữ tợn: "Tha muội ấy một mạng, ta bảo đảm sẽ cắt đứt mọi tơ tưởng không nên có của muội ấy."
Mộ Khinh Ca nhướng mày, không nói gì.
Hàn Y Nhân hoảng loạn bấu víu góc áo Hàn Thải Thải, túm hắn hô: "Vì sao huynh cầu hắn! Hắn có tư cách gì để Hàn gia thiếu chủ huynh cúi đầu? Chỉ là một kẻ lấy sắc hầu người mà thôi."
"Hàn Y Nhân!" Hàn Thải Thải chợt xoay người nhìn nàng ta.
Đáy mắt hẹp dài chiết xạ ánh sáng sắc bén.
Hắn chậm rãi lắc đầu: "Sự cuồng vọng của ngươi sớm muộn có một ngày sẽ hại chết ngươi. So với để ngươi đi chịu chết, ta thà rằng để ngươi si si ngốc ngốc cả đời!"
Dứt lời, hắn đột nhiên ra tay bổ một chưởng lên đầu Hàn Y Nhân.
Hắn hung ác ra tay khiến Mộ Khinh Ca cảm thấy bất ngờ. Nàng vốn tưởng rằng Hàn Thải Thải chỉ trừng phạt nhỏ, trông giữ Hàn Y Nhân mà thôi. Nể tình Hàn Thải Thải, nàng cũng sẽ không thật sự gϊếŧ nàng ta.
Nhưng nàng không ngờ rằng, Hàn Thải Thải cư nhiên dứt khoát ra tay như thế.
Bang!
Hàn Y Nhân ngẩn ra, trừng lớn mắt, một giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống trán.
Lúc thần trí nàng ta tan rã, loáng thoáng nghe thấy Mộ Khinh Ca mở miệng: "Vì sao ngươi không trực tiếp cho nàng ta biết, ta là nữ tử. Chuyện nàng ta lo lắng bất kể là ngươi có thích nam sắc hay không, hay là chúng ta có quan hệ với nhau hay không đều sẽ không phát sinh?"
Mộ Khinh Ca là nữ tử?
Nữ tử!
Sao có thể?
Trước mắt Hàn Y Nhân tối sầm, ngất đi.
Hàn Thải Thải im lặng nhìn Hàn Y Nhân đã ngất, nở nụ cười chua xót. Hắn nói với Mộ Khinh Ca: "Với tính cách của muội ấy, cho dù hôm nay ta bỏ qua, sớm muộn cũng sẽ thọc ra một cái sọt. Sinh ở Hàn gia này, phải đối mặt với quá nhiều tâm kế hãm hại, ta không muốn muội ấy táng mạng, càng không hi vọng bị sự ngu xuẩn mà rước lấy toàn bộ Hàn gia diệt vong. Như vậy với muội ấy là tốt nhất, từ nay về sau sống cuộc sống đơn giản, ta sẽ chăm sóc tốt."
Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói.
Nàng vừa đến Hàn tộc, kết quả lại khiến cho hai dòng chính Hàn tộc, một kẻ tàn một kẻ ngốc.
Một chưởng của Hàn Thải Thải không lấy mệnh Hàn Y Nhân, nhưng sẽ khiến nàng ta hoàn toàn mất đi ký ức, không nhớ được bất cứ chuyện gì. Ngay cả chỉ số thông minh cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định.
Đương nhiên kết quả này không phải do nàng chủ động, nhưng nếu bị đương kim gia chủ biết thì hẳn sẽ không bỏ qua cho nàng nhỉ.
"Chuyện này ta sẽ xử lý, sẽ không liên lụy đến ngươi." Hàn Thải Thải chợt nói.
Mộ Khinh Ca nhìn hắn không nói gì.
Hàn Thải Thải có chút thất thần ngồi xổm xuống, nhìn Hàn Y Nhân: "Ta và Y Nhân kỳ thật không phải cùng một mẫu sinh. Mẫu thân của muội ấy rất được sủng ái, mà mẫu thân ta lại không biết tranh sủng nên bị vắng vẻ. Huống chi huyết mạch ta lúc đó không tốt. Là Y Nhân vẫn luôn âm thầm trợ giúp ta, giúp ta tránh thoát không ít nguy hiểm. Sau đó mẫu thân ta cũng ít nhiều được muội ấy chiếu cố. Ta trở về Hàn tộc, cũng là muội ấy giúp ta, mới khiến ta đoạt được vị trí thiếu chủ. Chỉ là sự tương trợ này lại liên quan đến lợi ích, bởi vì muội ấy không muốn Hàn Hỏa Hỏa lên làm thiếu chủ. Ta rất cảm kích muội ấy, luôn niệm tình cũ. Nhưng muội ấy lại càng muốn thao túng ta, thậm chí vì ích lợi mà buộc ta liên hôn với Nguyễn gia. Bất kể thế nào, vẫn là ta thiếu nợ. Ta sẽ không để muội ấy chết, giữ mạng lại chăm sóc cả đời chính là bù đắp."
Mộ Khinh Ca vẫn không nói gì.
Hàn Thải Thải chợt cười đứng lên, trong tiếng cười ẩn chứa mấy phần buồn bã.
Hắn xoay người nhìn Mộ Khinh Ca: "Ngươi nói đúng, ta yêu nhất vẫn là bản thân mình. Hôm nay nhìn như là ta muốn thay ngươi ra tay, nhưng ai biết có phải là do ta chướng mắt Hàn Hỏa Hỏa, cảm thấy Hàn Y Nhân quá phiền nên mới nặng tay đây?"
Mộ Khinh Ca mím môi, không tiếp lời.
Hàn Thải Thải đi tới giá rượu, tùy tiện nhấc một vò rượu lên. Mở nắp ra, hai tay bưng vò rượu uống ừng ực.
Phần lớn rượu đều chảy xuống ngoài miệng, khóe mắt hắn như phủ tầng trong suốt lập lòe, rồi lại dường như không có. Chỉ là cái chớp mắt, Mộ Khinh Ca không thể xác định.
Một vò rượu, Hàn Thải Thải uống một nửa, đổ một nửa. Hắn rũ tay, vò rượu trống rỗng bị thả xuống đất, lăn đến bên chân Mộ Khinh Ca.
Cặp mắt hẹp dài tựa như nhớ về thời điểm cả hai mới gặp, khiến người ta không nhìn thấu được suy nghĩ của hắn.
Hắn nghiêng ngả lảo đảo ngồi xuống cạnh bàn con, áo gấm phồn hoa khoác người dường như cũng ảm đạm đi nhiều: "Ta buông tay, ta không dây dưa với ngươi nữa, cũng sẽ không bám riết đuổi theo hỏi vì sao ngươi không chịu yêu ta. Ta quá ích kỷ, cũng quá lợi ích, ta không có cách nào để bản thân toàn tâm toàn ý yêu ngươi, trả giá tất cả vì ngươi. Ta luyến tiếc vị trí thiếu chủ Hàn gia, ta không muốn từ bỏ thứ mình vất vả có được. Nếu ta đã không làm được gì, vậy thì có tư cách nào cầu được ngươi yêu?"
"Hàn Thải Thải..." Mộ Khinh Ca rốt cuộc mở miệng.
Hàn Thải Thải giơ tay cắt ngang. Hắn nhìn nàng, đôi mắt hẹp dài phảng phất khôi phục thần thái ngày xưa: "Ta cảm thấy quan hệ vừa bạn vừa địch của chúng ta sẽ càng thích hợp hơn. Ta vẫn sẽ luôn cố gắng, hy vọng có một ngày đuổi kịp ngươi, vượt qua ngươi, hung hăng thắng ngươi một lần."
'Ngươi thật sự bình thường trở lại sao?'
Mộ Khinh Ca thầm nói trong lòng.
Nàng nhìn Hàn Thải Thải, bỗng nhiên không biết nên nói gì.
Nói chuyện rõ ràng với Hàn Thải Thải vẫn luôn là điều nàng muốn làm. Nhưng hôm nay, phản ứng của Hàn Thải Thải khiến nàng bỗng nhiên không biết nên đáp lại thế nào.
"Ngươi đừng tưởng rằng vì xảy ra mấy chuyện vừa rồi nên mới nói vậy với ngươi. Trước khi ta bị gọi ra ngoài, ta đã định nói vậy với ngươi rồi." Hắn đảo qua Hàn Hỏa Hỏa và Hàn Y Nhân nằm dưới đất, cười chua xót: "Ai ngờ lại xảy ra chuyện này, do bọn họ tự làm bậy."
'Thì ra lúc đó thấy Hàn Thải Thải muốn nói gì đó với mình, là nói lời này." Mộ Khinh Ca hiểu ra.
"Chuyện phát sinh tối nay nếu không phải liên quan tới ta, sợ rằng hai người họ có là đại biểu gia tộc thì với tính cách ngươi, chắc sẽ biến mất đi." Hàn Thải Thải chỉ vào hai người nằm dưới đất, trêu chọc.
"Đúng vậy." Mộ Khinh Ca gật đầu.
Từ trước đến nay nàng chính là một người có thù tất báo, tuyệt sẽ không phủ nhận.
Hàn Thải Thải nở nụ cười: "Cho nên, cảm tạ."
"Không cần khách khí." Mộ Khinh Ca trầm giọng nói.