Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 966: Đã nhất trí là chia làm bốn đâu?

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Một bữa tiệc không tính là tiệc dành cho cả chủ và khách cho đến phút cuối.

Nhưng trong lòng đều biết điều gì đó.

Tiễn nhóm Mộ Khinh Ca rời khỏi, thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh còn ở tại dịch quán Huyền Nguyệt, chưa rời đi.

Thu lại nét cười trên mặt, ba người nhìn nhau, đều thấy chút nghẹn khuất.

Nghẹn khuất!

Ài, sao có thể không nghẹn khuất?

Người ta tùy tiện đưa một tùy tùng đã khiến ba thủ lĩnh bọn họ kinh sợ. Nếu truyền ra ngoài thật đúng là ném mặt mũi.

Thống lĩnh Huyền Nguyệt cười khổ, phân phó hạ nhân bưng trà tới, cùng ngồi với hai người còn lại.

Mà bên kia, mấy người Mộ Khinh Ca trở lại dịch quán. Chốc lát sau có một bóng đen đi theo, nói nhỏ bên tai nàng: "Tiểu tước gia, như ngài sở liệu, thống lĩnh Bách Luyện và Cự Lĩnh đều chưa rời đi."

Mộ Khinh Ca mỉm cười, nhẹ gật đầu.

Long Nha hỏi: "Tiểu tước gia, có cần thuộc hạ đi theo dõi?"

"Không cần, ba người đấy tụ lại đơn giản là về lai lịch Hống, cùng với vấn đề phân chia mạch khoáng mà thôi." Mộ Khinh Ca không để tâm.

Nàng nói không cần, Long Nha kia khom người lui xuống, ẩn vào bóng tối.

Hống thò đầu ra, cười nói với Mộ Khinh Ca: "Nha đầu, biểu hiện của ta không tồi chứ?"

Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu: "Làm cho ta rửa mắt mà nhìn."

Hống cười hắc hắc, tức thì khoe khoang. Hắn vén tay áo lên lộ ra cơ bắp cánh tay, nói với Mộ Khinh Ca: "Ngày mai ngươi lại mang ta đi. Nếu bọn chúng còn dám bắt nạt ngươi, lão tử giúp ngươi tẩn bọn chúng."

Mộ Khinh Ca lắc đầu cười nhạt: "Ngày mai ngươi ở lại dịch quán không cần đi. Mai có ta và Mặc Dương đi là được, Bạch Li âm thầm đi xem mạch khoáng ở Ngọc Yên Sơn."

"Được." Bạch Li gật đầu.

Nàng ấy giỏi hoạt động trong hang, đi tra xét tình huống quặng mỏ là thích hợp nhất.

"Ta ở lại dịch quán?" Hống không vui.

Mộ Khinh Ca nhướng mày gật đầu: "Hôm nay ngươi uy phong đủ nhiều rồi. Ngày mai ngươi lại đi nữa, ba người họ sẽ cho rằng ngươi đi tạo áp lực."

"Vậy cướp toàn bộ mạch khoáng đi luôn!" Hống nói thẳng.

Mộ Khinh Ca sửng sốt, phì cười lắc đầu: "Giới lưu khách vẫn cần thế lực cân bằng. Nếu vì một quặng linh thạch trung cấp mà Long Nha khai chiến với ba đoàn đội Thiên cấp còn lại, vậy cuộc mua bán này không có lời, có lợi cuối cùng không phải ta."

Long Nha và Lạc Tinh Thành chỉ là bước căn bản nàng dừng chân tại Trung Cổ Giới. Một quặng linh thạch trung cấp còn chưa đến mức khiến nàng gây ra động tĩnh lớn vậy.

Phải biết rằng, Lạc Tinh Thành hiện giờ với sự trợ giúp của Thực Linh thú, đã tìm ra ba mạch khoáng linh thạch. Trong đó có một linh mạch cấp thấp, hai quặng còn lại là linh thạch trung cấp. Hơn nữa khi nàng rời đi, vật nhỏ kia lại chạy lăng xăng, nói không chừng lại phát hiện thêm một linh mạch nào khác.

Cho nên mạch khoáng linh thạch Ngọc Yên Sơn không có nhiều sức hấp dẫn với nàng. Nàng tới chỉ để bày tỏ rằng Long Nha cùng ngồi cùng ăn với đoàn đội Thiên cấp, không hề kém cạnh bất kỳ kẻ nào.

...

Trong dịch quán Huyền Nguyệt, uống hơn nửa lượng trà giải rượu, ba đại thủ lĩnh vẫn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều không muốn mở miệng nói.

Cuối cùng vẫn là thống lĩnh Huyền Nguyệt ho nhẹ một chút, chủ động cất tiếng: "Đêm nay tuy không tiến triển theo mong muốn của chúng ta, nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì. Thực lực Long Nha, còn có thực lực vị Mộ thành chủ đã vượt qua tưởng tượng chúng ta. Lần này hắn dẫn theo một tùy tùng mạnh hơn ta, đâu biết được trong Lạc Tinh Thành cất giấu bao nhiêu loại người như vậy. Xem ra cho dù chúng ta không vui, cũng chỉ đành bỏ ra."

Thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh nhìn nhau, l*иg ngực có chút khó chịu.

"Các ngươi nghĩ thế nào?" Thống lĩnh Huyền Nguyệt hỏi.

Thống lĩnh Cự Linh rầu rĩ nói: "Nếu không được, vậy theo quy củ cũ, tỷ thí trên lôi đài, phân chia dựa theo thứ tự thắng được."

Nói xong, hắn lại bổ sung thêm câu: "Chỉ có thể để người thuộc đoàn đội Lưu khách lên đài, không thể để người khác lên." Hắn nói lời này là để đề phòng Hống lên đài, nếu không chẳng phải họ sẽ thua rất khó coi?

Thống lĩnh Bách Luyện gật đầu tán đồng.

Nhưng khi họ nhìn sang thống lĩnh Huyền Nguyệt, lại thấy hắn im lặng không nói như đang suy tư điều gì.

"Ngươi nghĩ gì vậy?" Thống lĩnh Cự Linh hỏi.

Thống lĩnh Huyền Nguyệt bấy giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn hai người: "Không biết các ngươi có để ý qua tin đồn này không. Nghe nói Long Nha làm nhiệm vụ tới nay, chưa từng hao tổn, đừng nói là chết người, ngay cả bị thương cũng không có."

Thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh liếc nhau, đều gật đầu.

Nhưng bọn họ không rõ, thế thì nói lên điều gì?

Thống lĩnh Huyền Nguyệt nhíu mày, tiếp tục nói: "Hôm nay ta phái người âm thầm tìm hiểu, đội ngũ Long Nha tới lần này đều thuộc Ngân cảnh. Hơn nữa, trang bị bọn họ... các ngươi đừng quên, chủ tử của họ là Thánh cấp luyện khí sư. Áo giáp và binh khí Long Nha đều là cấp bậc thần khí. Nếu thật sự đấu võ, chúng ta đối diện Long Nha căn bản không thể gây thương tích, vậy người thắng cuối cùng sẽ là ai?"

Hắn phân tích một cái, lập tức khiến hai thủ lĩnh còn lại im bặt.

Bọn họ chỉ nghĩ đến đề phòng Hống, nhưng lại quên mất bản thân Long Nha đã rất không đơn giản. Nếu không, sẽ không chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủn trở thành đoàn đội Thiên cấp, còn sáng lập ra kỉ lục bất bại?

"Nếu bên thắng cuối cùng là Long Nha, chúng ta sẽ càng tổn thất hơn nữa?" Thống lĩnh Huyền Nguyệt bồi thêm câu.

Không khí trong phòng lắng lại.

Qua hồi lâu, thống lĩnh Cự Linh mới nói: "Vậy ý ngươi là, chúng ta phải làm sao?"

Thống lĩnh Bách Luyện cũng nói: "Nếu trong lòng ngươi đã có đối sách thì nói ra đi, chúng ta cùng thương lượng, đừng giấu giấu diếm diếm."

Thống lĩnh Huyền Nguyệt nhìn hai người, con mắt chuyển động, gõ mặt bàn: "So với rủi ro này, không bằng chúng ta thống khoái chút, chủ động chia mạch khoáng làm bốn phần, mọi người đều giống nhau. Tuy ba nhà chúng ta có tổn thất, nhưng ít ra không nhiều. Hơn nữa còn gây được ấn tượng tốt cho Long Nha. Không phải mọi người đều muốn xin Mộ thành chủ một món Thánh khí sao? Thường xuyên qua lại chậm rãi tích lũy, đến lúc đó nhắc tới sẽ là việc nước chảy thành sông."

Hai người còn lại suy ngẫm.

Đích xác, nếu không thể nắm chắc trăm phần trăm áp chế Long Nha, khiến Long Nha xếp cuối, vậy phân chia cân bằng thế này là thỏa đáng nhất, cũng tổn thất nhỏ nhất.

"Chúng ta phải nhìn xa hơn, không thể chỉ nhìn mãi một quặng trung cấp cỏn con được. Vì một quặng linh thạch trung cấp mà nháo với Long Nha, không có lời." Thống lĩnh Huyền Nguyệt tiếp tục khuyên bảo.

Hai người vẫn im lặng.

Thống lĩnh Huyền Nguyệt lại nói: "Nếu thật sự muốn tỷ thí lôi đài, thắng còn được. Nếu thua, chúng ta sẽ càng mất nhiều."

Hai thủ lĩnh Bách Luyện và Cự Linh rốt cuộc gật đầu.

Thống lĩnh Bách Luyện nhìn thống lĩnh Huyền Nguyệt: "Cẩn thận ngẫm lại, biện pháp ngươi đưa ra tuy có chút nghẹn khuất, nhưng cũng là ổn thỏa nhất. Không sai, chúng ta phải nhìn xa hơn, giới lưu khách cũng không thể loạn."

Thống lĩnh Cự Linh gật đầu: "Nếu chúng ta đấu tranh nội bộ, hưởng lợi chính là những gia tộc đó. Ài, tổn thất thì tổn thất đi, ba nhà chúng ta đều giống nhau, ta cũng thoải mái."

Thấy hai người họ đều gật đầu đồng ý, thống lĩnh Huyền Nguyệt bày ra ánh mắt đã định liệu trước, cười nói: "Nếu chúng ta đã nhất trí, vậy ngày mai đàm phán, chúng ta chủ động đưa ra đề xuất chia mạch khoáng làm bốn phần, mọi người đều vui vẻ."

"Được!"

"Được!"

Thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh đồng thanh.

...

Hôm sau, Mộ Khinh Ca thần thanh khí sảng đi cùng Mặc Dương tới Lưu Khách thị tộc Thiên Bình Thành.

Ba thủ lĩnh ba bên đã ở đó, lúc Mộ Khinh Ca tiến vào, bọn họ trộm nhìn ra xung quanh. Không thấy Hống đâu, đều theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả là, ba người không hẹn cùng đứng lên, vẻ mặt ôn hòa nói với Mộ Khinh Ca và Mặc Dương: "Mộ thành chủ và Mặc thống lĩnh tới, mau mời ngồi."

Thái độ ba người khiến Mộ Khinh Ca nhướng mày, nụ cười bên miệng thêm phần nghiền ngẫm.

Đi tới vị trí ngồi dành cho nàng, Mộ Khinh Ca nhấc vạt áo lên ngồi xuống. Nhưng Mặc Dương lại không ngồi, mà giống như thị vệ đứng sau lưng Mộ Khinh Ca.

Hắn, vốn chính là thị vệ của Mộ Khinh Ca!

Mộ Khinh Ca nhìn hắn, hắn vẫn kiên trì. Bất đắc dĩ đành tùy ý hắn.

Ba vị thống lĩnh đều âm thầm nhìn nhau, yên lặng ngồi vào vị trí của mình.

Sau khi mấy người ngồi an ổn, thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh đều nhìn sang thống lĩnh Huyền Nguyệt.

Cảm nhận được ánh mắt hai người, hắn ho nhẹ một chút, mới nói với Mộ Khinh Ca và Mặc Dương: "Mộ thành chủ, Mặc thống lĩnh, hẳn là mọi người đều hiểu rõ mục đích chúng ta tề tụ tại Thiên Bình Thành lần này. Về quặng linh thạch trung cấp Ngọc Yên Sơn, trước kia đều do ba nhà chúng ta phân chia. Nay có thêm Long Nha, chúng ta đều có ý chi bằng chia ra làm bốn, mọi người tránh cãi nhau mâu thuẫn vì một quặng linh thạch trung cấp."

Chia ra làm bốn?

Mộ Khinh Ca nheo mắt, nàng không lập tức đáp ứng, mà hỏi: "Không biết trước kia quặng linh thạch được phân chia như thế nào?"

Trên thực tế, nàng đã sớm điều tra rõ cách phân chia linh thạch trước kia. Nhưng bây giờ lại cố ý hỏi ra.

Ba người liếc nhau, vẫn là thống lĩnh Huyền Nguyệt mở miệng: "Trước kia sao... chúng ta là Lưu khách, không nhiều quy củ như vậy, cho nên đều lập lôi đài. Mọi người phái người ra tỷ thí, phân chia theo thứ tự."

"Ồ? Đứng đầu được chia bao nhiêu, đứng hai đứng ba thì bao nhiêu?" Mộ Khinh Ca lại hỏi.

Nàng bày ra dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo, khiến ba người còn lại mơ hồ.

Thống lĩnh Huyền Nguyệt cảm thấy không đúng, nhưng vẫn đáp thật: "Đứng đầu được năm phần, đứng hai ba phần, đứng ba hai phần." Sau đó, hắn lại bổ sung thêm câu: "Nếu chia ra làm bốn, mọi người đều được khoảng hơn hai phần như nhau."

"Thế này thì quá bất công với mọi người rồi! Không bằng dựa theo quy củ cũ, mọi người phân chia cao thấp trên lôi đài đi." Mộ Khinh Ca cười nói.

Ba người sửng sốt, lập tức há hốc mồm.