Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 956: Hai năm sau, đến Bắc châu

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Bắc châu, Cửu Ương Thành.

Đội ngũ trăm người mới tiến vào thành đã thu hút chú ý của người dân.

Bọn họ cưỡi linh thú Cốt Giác Mã, chiến giáp màu đen khoác lên lưng ngựa, chỉ lộ gai xương ở đỉnh đầu. Những chiếc xương cựa đó thay thế cho bờm ngựa bình thường.

Thậm chí dưới bốn vó cũng có gai xương.

Cốt Giác Mã toàn thân màu trắng, đối lập với người mặc hắc giáp đang cưỡi trên lưng, nhưng không gây khó chịu.

Trong đó có một con Cốt Giác Mã đặc biệt nhất đi đằng trước. Màu lông nó không phải màu trắng mà là màu đỏ như máu. Ngay cả gai xương cũng tỏa ánh huyết hồng như thủy tinh.

Người ngồi trên lưng nó cực kỳ xuất chúng. Một thân hồng bào, áo giáp bọc ngoài. Dáng người thẳng tắp như kiếm, tư dung tuyệt mỹ yêu dã đem đến cảm giác đẹp khó phân nam nữ. Đặc biệt là ở giữa hàng mày của nàng mang theo khí chất cuồng ngạo điềm tĩnh. Rõ ràng là hai loại khí chất trái ngược nhau, lại được nàng dung hợp hài hòa.

Mái tóc dài được búi cao, chỉ dùng ngọc quan tinh xảo cố định. Sợi tóc thả xuống nhẹ nhàng lay động, thêm vài phần linh hoạt.

Đội ngũ đi theo nàng, huyền sắc hồng khải, uy phong lẫm lẫm, ngũ quan cương nghị mang theo khí chất thiết huyết.

Đội ngũ trăm người chỉnh chỉnh tề tề, có nhiều người chú ý tới đến đàn Cốt Giác Mã khi đạp vó xuống đều cực kỳ đồng bộ. Trăm con Cốt Giác Mã đều nhịp, âm thanh như sấm đập vào lòng bá tánh ở hai bên đường phố Cửu Ương Thành.

Đội ngũ từ Truyền Tống Trận đi ra đến đường cái. Con đường vốn náo nhiệt tự động tách ra, lui dưới mái hiên bên đường nhường lối đi.

Đám đông đều ngừng thở, tò mò nhìn đội ngũ này.

"Đó là ai vậy? Thật uy phong!"

"Chắc là thế lực lớn nào đó."

"Các ngươi nhìn vị công tử hồng y đi đầu kìa, thật sự là nhân gian tuyệt sắc khiến người ta ngất ngây!"

"Ai nói không phải? Lão hán ta sống hơn nửa đời người, còn chưa bao giờ thấy qua công tử nào dung mạo xuất chúng như thế. Công tử này vừa nhìn đã biết không phải người thường, chắc chắn là long phượng!"

"Từ từ, mọi người nhìn huy hiệu trên người họ đi!"

"Huy hiệu? Huy hiệu gì?"

"Chính là hình vẽ trên áo giáp của Cốt Giác Mã đó, với đồ án thêu trước ngực áo họ!"

"Thấy rồi, đó là gì?"

"Quả nhiên là dân thành nhỏ, chả có chút kiến thức nào! Đó là huy hiệu của Long Nha."

"Long Nha?"

"Không sai! Chính là Long Nha!"

"Long Nha mà ngươi nói chẳng lẽ là đoàn đội lưu khách Thiên cấp đạt kỷ lục chưa từng thất bại bất kì nhiệm vụ nào cho tới nay?"

"Đúng là Long Nha kia!"

"Nghe nói hai năm trước, Lạc Tinh Thành là thành trì Long Nha được thành lập khiến cho toàn bộ Trung Cổ Giới chú ý, quấy động không ít phong vân."

"Nói không sai! Năm đó ta may mắn tới Lạc Tinh Thành, nhưng không có duyên tiến vào phủ Thành chủ chứng kiến. Nhưng mặc dù vậy, Lạc Tinh Thành vẫn để lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc mới mẻ."

"Vậy..."

"Đó chắc chắn là Long Nha! Chính là Long Nha Lạc Tinh Thành!"

"Vậy công tử hồng y dẫn đầu chắn chắn là chủ nhân Long Nha, chủ nhân Lạc Tinh Thành! Mộ thành chủ!"

"Thành chủ trẻ tuổi vậy sao?"

"Tuổi trẻ đã là chủ một thành, hiện giờ hắn là tu vi gì?"

"Tu vi?" Có một vị hơi chút hiểu biết về Lạc Tinh Thành và Mộ Khinh Ca, không nhịn được cười nhạo: "Tu vi thì ta không rõ lắm, chỉ biết lần cuối cùng hắn bày tu vi ra là cái lần một mình đấu với Cơ thiếu chủ ở Nhật Mộ thảo nguyên nhiều năm trước. Trong quá trình so đấu đột nhiên thăng cấp đột phá lên Ngân cảnh tầng ba. Hai ba năm qua, ai mà biết hắn ở tu vi gì? Nhưng người ta không chỉ đơn giản dựa vào tu vi."

"Không dựa vào tu vi thì dựa vào cái gì?"

"Hắc hắc, các ngươi không biết đi. Hắn chính là luyện khí sư Thánh cấp duy nhất Trung Cổ Giới, hơn nữa sau lưng còn có cổ tộc Tang gia."

"Tang gia? Tây châu Tang gia? Hắn lại còn là luyện khí sư Thánh cấp!"

"Đúng thế! Chính là Tây châu Tang gia. Nghe đồn hắn là cháu ngoại Tang gia, lại còn mang thiên phú luyện khí đệ nhất nghìn năm qua. Hắn luyện chế ra Thánh khí khiến Tang gia đang thời tro tàn bùng cháy lên, mấy năm nay đã có xu thế quật khởi. Hơn nữa các ngươi ngẫm lại đi, chỉ có một mình hắn là luyện khí sư Thánh cấp. Bao nhiêu thế lực muốn kết giao còn không kịp, ai sẽ đắc tội? Ước gì muốn làm hắn vui vẻ để đổi được một món Thánh khí."

"Lợi hại vậy! Thế mấy năm nay hắn có luyện chế ra Thánh khí nào nữa không?"

"Ngươi cho rằng Thánh khí là cải trắng à? Ta chỉ nghe nói... nghe nói thôi nha... mấy năm nay có một lần trong Lạc Tinh Thành phong vân biến sắc, sấm chớp ầm ầm, sau đó lại ráng màu phủ xuống. Không biết có phải lại ra Thánh khí mới không."

"Giáo quan, bọn họ đều đang nhìn chúng ta." Một thanh niên mặc áo giáp đen cưỡi Cốt Giác Mã đi đến bên Mộ Khinh Ca, nhỏ giọng nói.

Hai năm nay ngày đêm liên tục tự mình tôi luyện, Kinh Hải đã sớm không còn là đứa trẻ làng chài hồn nhiên ngây thơ, mà đã trưởng thành thành thanh niên anh tuấn.

Cốt Giác Mã mà Mộ Khinh Ca và Long Nha cưỡi đó đều do hắn dùng năng lực thiên phú tìm được.

Mộ Khinh Ca cong môi, nói với Kinh Hải: "Bọn họ xem thì xem, cũng chẳng mất miếng thịt nào, sợ gì?"

"Không phải sợ, con... con có chút không quen." Kinh Hải nhỏ giọng biện giải.

Chẳng sợ bây giờ hắn có thể gϊếŧ chóc vô tình trên chiến trường, nhưng sâu trong nội tâm vẫn còn giữ một tia thẹn thùng ngây ngô của thiếu niên làng chài.

Mộ Khinh Ca quay sang nhìn hắn, khẽ cười: "Mấy năm nay ngươi suốt ngày tu luyện trong Lạc Tinh Thành, không thì đi làm nhiệm vụ với Long Nha. Mới tuổi này đã nuôi ra tính cách không thích náo thiệt rồi, xem ra sau này phải đưa ngươi ra ngoài nhiều hơn."

"Con..." Kinh Hải muốn từ chối, nhưng đối diện với cặp mắt thanh thấu của Mộ Khinh Ca, hắn đành phải rũ mi phục tùng: "Dạ, giáo quan."

Mộ Khinh Ca thấy vậy thầm thở dài. Nàng lại mở miệng: "Tiểu Hải, ta biết ngươi vẫn nhớ Nguyên Nguyên. Nhưng Nguyên Nguyên là người thích náo nhiệt, sẽ không thích nhìn thấy ngươi của bây giờ. Ta sẽ không ép ngươi làm gì, chỉ hy vọng ngươi có thể thoát khỏi bóng ma. Ta và ngươi đều tin tưởng vững chắc, Nguyên Nguyên sẽ thức tỉnh, sẽ lại trở về bên chúng ta."

Câu nói lừa tình này thật sự không giống Mộ Khinh Ca nàng.

Nói xong, Mộ Khinh Ca không khỏi cười khổ.

Nhưng ai bảo đây là đệ tử duy nhất của nàng, mà khúc mắc của hắn lại là Nguyên Nguyên hóa lửa thành giáp vì mình đây?

"Đúng là Long Nha kìa! Bọn họ sao lại đột nhiên xuất hiện ở Bắc châu?"

"Ai biết được? Chắc là nhận nhiệm vụ ở Bắc châu?"

"Nhưng phải là nhiệm vụ gì, ngay cả Mộ thành chủ cũng xuất động?"

"Mà thật ra mấy năm nay Mộ thành chủ chưa từng tham dự vào nhiệm vụ của Long Nha, đều do thống lĩnh Mặc Dương ra mặt."

"Vậy chắc là Bắc châu chúng ta sẽ có đại sự!"

"Mặc kệ, dù sao đại sự cũng không liên quan đến bá tánh chúng ta. Chúng ta chỉ cần sinh hoạt sống tốt qua ngày là được."

Trong tiếng bàn tán xôn xao và xuýt xoa, đội ngũ dừng tại trước cửa một khách điếm.

Mặc Dương xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt Mộ Khinh Ca, nói: "Tiểu tước gia, trước đó chúng ta đã bao trọn khách điếm này, sẽ không ai quấy rầy. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một ngày, mai lại xuất phát tới Thiên Bình Thành."

Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi chuẩn bị là được."

Lúc này, lão bản khách điếm bước ra tươi cười nịnh nọt, theo sau còn có tiểu nhị.

Mộ Khinh Ca xuống ngựa, động tác tiêu sái nước chảy mây trôi rước lấy tiếng kinh hô của đám thiếu nữ.

Nàng xuống ngựa, Long Nha Vệ đi theo sau cũng đều nhịp xoay người xuống ngựa. Động tác sạch sẽ lưu loát, vừa nhìn đã biết trải qua huấn luyện khắc nghiệt, không giống với đội ngũ lưu khách bình thường hay thị vệ trong gia tộc.

Mộ Khinh Ca chắp tay sau lưng, nhấc bước lên bậc thang cửa khách điếm, đi vào trong.

Trăm người Long Nha Vệ đều theo nàng đi vào, hai người cuối cùng tự động đứng ở cửa, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị ngăn chặn mọi ánh mắt dòm ngó.

Khí thế đảo khách thành chủ khiến lão bản khách điếm không nhịn được phải lau mồ hôi lạnh trên trán.

Nhìn thấy còn trăm con Cốt Giác Mã đứng trên mặt đường, lão bản khách điếm nhanh chóng phân phó tiểu nhị dắt ngựa vào hậu viện.

Nhưng bọn họ chỉ mới tới gần, Cốt Giác Mã lập tức xao động uy hϊếp. Từng con mắt lạnh băng khiến người ta khϊếp đảm.

Tiểu nhị khách điếm sợ tới mức liên tục lùi lại, sắc mặt trắng bệch.

Bọn họ gặp qua nhiều linh thú rồi, nhưng trăm con Cốt Giác Mã rõ ràng chính là chưa thuần phục, tràn ngập dã tính.

Kinh Hải thấy thế, xoay người sai bảo Cốt Giác Mã: "Đi."

Lập tức trăm con Cốt Giác Mã an tĩnh lại.

Kinh Hải tiến lên bảo tiểu nhị ngã ngồi dưới đất: "Phiền toái dẫn đường."

Tiểu nhị luống cuống tay chân bò dậy, nơm nớp sợ hãi dẫn đường cho Kinh Hải.

Kinh Hải dẫn theo Cốt Giác Mã tiến vào hậu viện khách điếm.

Nhân mã rời đi, người trong Cửu Ương Thành mới lưu luyến tan cuộc.

Chỉ là hôm nay, đề tài truyền lưu trong Cửu Ương Thành đều là Long Nha đột nhiên xuất hiện, và Mộ Khinh Ca – chủ nhân Lạc Tinh Thành.

...

Trong khách điếm, Long Nha lấy chậu nước ấm đặt trước mặt Mộ Khinh Ca.

Nàng rửa tay, dùng khăn chà lau sạch sẽ.

Mặc Dương đi vào phòng nàng, hội báo lại bố trí trạm gác tối nay cùng với khẩu lệnh. Đây là thói quen của Long Nha, mặc dù hiện giờ bọn họ không còn ở quân doanh, nhưng vẫn quen dùng.

Mộ Khinh Ca nghe hắn báo xong, đôi mắt thanh thấu khẽ nâng: "Mặc Dương, hiện giờ toàn bộ Long Nha Vệ đều thăng lên Ngân cảnh, điểm này ta rất vui mừng, chứng minh các ngươi không lười biếng. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, mục tiêu chúng ta không ở Trung Cổ Giới, nếu muốn bảo hộ tốt thứ mình muốn bảo hộ, thì phải mạnh hơn nữa."

"Tiểu tước gia, Mặc Dương đã hiểu." Mặc Dương gật đầu.

Hai người nói chuyện, đột nhiên có Long Nha Vệ tới báo.

"Tiểu tước gia, Mặc thống lĩnh, ngoài khách điếm có kẻ gây sự."