Edit: Diệp Lưu Nhiên
*Bão 10 chương cho cả nhà nè, để cả nhà đợi mấy tháng trời tội lỗi quá. Gửi nghìn like iu thưn nè, cảm ơn mọi người rất rất nhiều!!! Nể phục sự kiên trì và trí nhớ của mọi người quá luôn :((*
"Tiểu tước gia, Mặc thống lĩnh, ngoài khách điếm có kẻ gây sự."
Long Nha Vệ đang trực, đột nhiên vào phòng bẩm báo.
Mộ Khinh Ca và Mặc Dương đang nói chuyện bị cắt ngang, hai người cũng tò mò.
Bọn họ mới đến, sẽ có ai đến gây sự?
Mặc Dương trầm mặt, hắn xoay người hỏi Long Nha Vệ: "Là kẻ nào gây sự? Gây chuyện gì?"
Long Nha Vệ trả lời: "Ngoải cửa có một đội ngũ ước chừng mười người, bọn họ muốn ở trọ. Lão bản khách điếm nói rằng khách điếm này đã được chúng ta bao trọn, nhưng bọn họ không chịu rời đi, còn đả thương lão bản khách điếm, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Nữ tử dẫn đầu còn nói... còn nói..."
"Còn nói gì?" Long Nha Vệ chợt do dự khiến Mặc Dương chau mày.
Mộ Khinh Ca nheo mắt.
Long Nha Vệ trộm ngước nhìn Mộ Khinh Ca, nhanh chóng rũ xuống. Cắn răng nói: "Nàng ta thấy người của chúng ta canh ngoài cửa, nhận ra chúng ta là Long Nha, nhưng vẫn kiêu ngạo nói cho dù là Mộ công tử chủ nhân gặp nàng ta cũng phải nhường lễ ba phần, chúng ta tính là thá gì."
Hắn vừa nói xong, nhanh chóng quỳ một gối xuống như phạm phải sai lầm nào đó vậy.
Mặc Dương quay đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca.
Mà Mộ Khinh Ca cũng chỉ nhướng mi khi nghe lời này.
Nàng cảm thấy hài hước: "Ta không biết rốt cuộc là đại nhân vật gì mà khiến ta phải nhường lễ ba phần đấy."
"Hoặc là nàng ta không biết Tiểu tước gia ở đây nên mới dám xuất khẩu vọng ngôn." Long Nha Vệ quỳ xuống đất vội nói.
Mộ Khinh Ca tươi cười ẩn ý, nói với Long Nha Vệ: "Ngươi đứng lên đi."
Long Nha Vệ lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, không rời đi mà đang chờ Mộ Khinh Ca quyết định.
"Đi, đi xem cái người khiến ta phải nhường lễ ba phần rốt cuộc là thần thánh phương nào." Mộ Khinh Ca phất tay áo.
"Tiểu tước gia." Mặc Dương ngăn cản: "Chỉ là tên hề nhảy nhót, hà tất nhiễu ngài nghỉ ngơi? Thuộc hạ đi đuổi nàng ta đi."
Mộ Khinh Ca cười càng sâu: "Nếu nàng ta dám lôi danh ta ra, thì sao phải bán mặt mũi cho ngươi?"
"Nói không thông, thì đánh." Mặc Dương lưu loát đáp.
Mộ Khinh Ca quét mắt nhìn hắn, chợt nở nụ cười: "Mặc Dương, ngươi làm việc ở bên ngoài luôn bá đạo vậy à?"
Mặc Dương rùng mình, lập tức quỳ một gối xuống thỉnh tội.
"Đứng lên đi, ta chưa nói ngươi cái gì. Long Nha chúng ta đúng là không cần cúi đầu trước ai." Mộ Khinh Ca cười nói.
Dứt lời nàng ra khỏi phòng, hướng tới cửa khách điếm.
Mặc Dương nhanh chóng đứng dậy, cùng với Long Nha Vệ còn lại đi theo Mộ Khinh Ca.
...
Lúc sắp tới, Mộ Khinh Ca nghe loáng thoáng giọng nữ kêu la.
Nàng hơi nhíu mày, thanh âm có chút quen tai nhưng không nhớ rõ đã nghe qua ở đâu. Chỉ cảm thấy thanh âm này rất chói tai, khiến nàng rất không vui.
Người có giọng nói khiến nàng không thích nổi, thì có mặt mũi gì khiến nàng phải nhường ba phần?
Ánh mắt Mộ Khinh Ca đầy mỉa mai.
Nàng đi qua, nghe thấy nàng ta đang kêu: "Các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là tiểu thư Hàn gia! Nơi này là Bắc châu, không phải Tây châu. Các ngươi cư nhiên dám khó dễ ta ở Bắc châu!"
Thì ra là nàng ta!
Nhắc tới Hàn gia, Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ.
Một bóng người đã sớm bị nàng quên sạch sẽ, lại chui vào trí nhớ nàng.
Mộ Khinh Ca dừng bước, không lập tức đi ra.
Mặc Dương đi theo, thấy nàng đột ngột dừng lại thì thấp giọng hỏi: "Tiểu tước gia..."
"Là muội muội của Hàn Thải Thải." Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói.
"Muội muội của Hàn thiếu chủ?" Mặc Dương nhíu mày. Hắn không có ấn tượng tốt với Hàn Thải Thải, càng miễn bàn đến muội muội của hắn.
Im lặng một lúc, Mặc Dương nói với Mộ Khinh Ca: "Vậy, thuộc hạ sai người dọn ra mấy gian phòng..."
"Hàn Y Nhân, ngươi đang làm gì?" Mặc Dương còn chưa nói xong, một giọng nói càng quen thuộc hơn xuất hiện, cắt ngang lời hắn.
Mộ Khinh Ca nhướng mày, ngữ khí nghiền ngẫm: "Hàn Thải Thải cũng ở đây."
So với Hàn Y Nhân, nàng đương nhiên quen thuộc giọng nói này hơn.
"Nhị ca!" Thanh âm Hàn Y Nhân lại xuất hiện, giọng nói xen lẫn kinh hỉ.
Rất nhanh, Mộ Khinh Ca nghe thấy nàng ta giải thích: "Nhị ca, mấy ngày nay không biết khi nào huynh trở về nên mới muốn chờ ở đây tạo bất ngờ cho huynh. Không nghĩ tới, hôm nay huynh về rồi."
'Thì ra không phải cùng đường.' Mộ Khinh Ca sáng tỏ.
Giọng nói Hàn Thải Thải không kiên nhẫn truyền đến: "Ngươi không ở yên trong nhà đi, chạy ra đây hồ nháo cái gì."
"Nhị ca, không phải là vì huynh sao." Thanh âm Hàn Y Nhân ủy khuất: "Huynh tới vừa lúc, huynh xem bọn họ cư nhiên bao trọn khách điếm tốt nhất thành. Bọn họ mới bao nhiêu người, ở được nhiều phòng vậy sao? Không phải huynh quen biết chủ tử bọn họ sao, huynh bảo bọn họ đi."
Nghe thế, ánh mắt Mộ Khinh Ca khẽ nhúc nhích, cất bước ra ngoài.
Khi nàng thấy Hàn Thải Thải, vừa vặn thấy hắn vì câu nói của Hàn Y Nhân mà đánh giá Long Nha Vệ, còn nhận ra thân phận.
"Các ngươi là Long Nha!" Hàn Thải Thải bỗng mở to mắt.
Hắn còn chưa hết khϊếp sợ, thì lại thấy được bóng người ngày nhớ đêm thương đi ra từ khách điếm. Hắn lập tức thất thanh: "Khinh Ca!"
Thấy hắn thất thố, Hàn Y Nhân nhăn mày.
Nhìn theo tầm mắt hắn, nàng ta thấy Mộ Khinh Ca, lại càng nhăn mày hơn.
Từ trong nội tâm nàng ta không hy vọng nhị ca mình và Mộ Khinh Ca thân mật quá, để tránh nhị ca bước sai. Nhưng nàng ta không nghĩ tới Mộ Khinh Ca lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ đến vì nhị ca?
Suy đoán này khiến Hàn Y Nhân lập tức cảnh giác lên.
Mộ Khinh Ca đi tới, tầm mắt đảo qua từ Hàn Thải Thải và Hàn Y Nhân, sau lưng họ có thêm vài người nữa, hẳn là người thuộc Hàn gia.
"Khinh Ca, từ khi rời khỏi Lạc Tinh Thành, đã hai năm rồi không gặp." Hàn Thải Thải ngưng mắt nhìn Mộ Khinh Ca, thì thào.
Mộ Khinh Ca mỉm cười: "Không có chuyện gì quan trọng, gặp hay không có gì khác nhau?"
"Vậy lần này ngươi tới Bắc châu..." Hàn Thải Thải buột miệng thốt ra, nhưng lập tức bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "Lúc trước thu được tin tức, Huyền Nguyệt Bách Luyện Cự Linh đều tới Bắc châu, hẳn là ngươi đến vì chuyện này đi."
Biết rõ Mộ Khinh Ca tới Bắc châu không có khả năng là vì hắn, nhưng nét mặt hắn khó nén mất mát.
Mộ Khinh Ca mỉm cười, không tỏ ý kiến.
Nàng nhìn sang Hàn Y Nhân, cười nói: "Hàn tiểu thư, không biết ngươi định làm thế nào để ta nhường ngươi ba phần đây?"
Mấy chữ cuối bị nàng nhấn mạnh, còn mang theo nghiền ngẫm.
Không đợi Hàn Y Nhân mở miệng, Hàn Thải Thải lập tức lạnh lùng nhìn Hàn Y Nhân: "Y Nhân, ngươi nói ra câu này?"
"Muội..." Hàn Y Nhân có chút sợ hãi nhìn biểu tình nhị ca. Nàng ta nói câu đó vì không biết Mộ Khinh Ca ở đây.
"Còn không mau nhận lỗi với Mộ thành chủ!" Hàn Thải Thải lạnh lùng nói.
Hàn Y Nhân vốn đang cảm thấy mình lỡ lời, nhưng bị Hàn Thải Thải mắng nên lại chợt thấy ủy khuất, lập tức hô: "Vì sao phải nhận lỗi? Hắn là ai, cũng xứng để Hàn gia đại tiểu thư ta nhận lỗi sao?"
"Ngươi làm càn!" Hàn Thải Thải rống lên, giơ tay tát má nàng.
Bốp!
Tiếng vang thanh thúy khiến Hàn Thải Thải và Hàn Y Nhân đều ngẩn ra.
"Huynh đánh muội? Chẳng lẽ huynh đã quên muội đã giúp huynh làm thế nào lên được chức thiếu chủ Hàn tộc sao?" Hàn Y Nhân che lại gương mặt bỏng rát, khϊếp sợ nhìn Hàn Thải Thải.
Hàn Thải Thải cũng ngơ ngẩn. Hắn cứng đờ cổ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại chỉ thấy nàng nhìn mình một cách hề hước.
Hắn vốn tưởng Mộ Khinh Ca sẽ cản hắn lại phút chót, vậy hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền thả tay xuống, cũng giải quyết xong chuyện này. Ai ngờ Mộ Khinh Ca căn bản không lên tiếng, mà cái tát này cũng hạ xuống rồi.
Sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn nhìn Hàn Y Nhân, nói: "Đủ rồi! Ngươi giúp ta, cũng chỉ là vì giúp ta. Có một số việc, trong lòng chúng ta tự hiểu."
"Huynh!" Hàn Y Nhân vừa tức vừa giận, ánh mắt gắt gao nhìn Hàn Thải Thải, không nói nữa.
Mộ Khinh Ca không muốn nghe hai huynh muội họ tranh cãi.
Nàng xoay người phân phó Mặc Dương: "Cho họ mấy gian phòng." Dứt lời, nàng vào trong khách điếm. Để bọn họ ở lại đây, hoàn toàn là nhìn vào mặt mũi Hàn Thải Thải.
Gặp Hàn Y Nhân rồi nàng mới nhớ ra, hình như nữ nhân này từng mơ tưởng nam nhân của nàng.
Ừm, nếu nàng ta tỉnh ngộ thì nàng sẽ không so đo nữa. Còn nếu vẫn si tâm vọng tưởng, vậy nàng mặc kệ nữ nhân này có phải là muội muội của Hàn Thải Thải hay không.
Mộ Khinh Ca rời đi, Hàn Thải Thải và Hàn Y Nhân dừng cãi vã. Hắn nhanh chóng chạy tới, nói nàng: "Khinh Ca, ta biết ngươi muốn đi Thiên Bình Thành, không bằng chúng ta cùng đi."
Mộ Khinh Ca dừng lại, nhìn hắn.
Hàn Thải Thải lên tiếng: "Ngươi đừng hiểu lầm, từ đây tới Thiên Bình Thành cần phải đi ngang qua Hàn gia ở Phong Vân Thành, đúng là chúng ta cùng đường. Mặt khác, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, hiện giờ ngươi tới Bắc châu, há có đạo lý tới Hàn gia mà không vào? Vô luận thế nào thì cũng phải để ta làm tròn lễ nghĩa chủ nhà chứ."
Mộ Khinh Ca nhìn Hàn Thải Thải, thấy đôi mắt hẹp dài kia ẩn chứa chờ mong và kiên trì.
Cẩn thận nghĩ, cho dù nàng từ chối, bọn họ cũng phải đi cùng đường. So sánh ra, còn không bằng thoải mái hào phóng.
"Được." Mộ Khinh Ca đưa ra đáp án.
Hàn Thải Thải đang thấp thỏm, nghe vậy lập tức tươi cười vui sướиɠ.
Mộ Khinh Ca không để ý tới hắn, tiếp tục đi trước, chỉ bỏ lại một câu: "Người của ta, ngày mai xuất phát."
...
Ngày hôm sau, người của Mộ Khinh Ca đi cùng Hàn Thải Thải rời khỏi Cửu Ương Thành.
Hai đội nhân mã cùng nhau rời đi, vượt qua kế hoạch trước đó.
Hàn Y Nhân theo ở phía sau, xa xa nhìn bóng dáng Mộ Khinh Ca và Hàn Thải Thải, biểu tình vẫn luôn âm trầm đáng sợ.
Tuy hôm qua nàng ta và Hàn Thải Thải có chút không thoải mái, nhưng dù sao cũng là việc nhỏ. Lợi ích hai bên đã sớm liên kết chặt chẽ, khó mà tách ra.
Cho nên nàng ta cần phải ngăn cản Hàn Thải Thải bước lỗi!
'Không được, nhất định phải để nhị ca chết tâm.' Hàn Y Nhân thầm nói. Nàng ta lại nhìn Mộ Khinh Ca, càng thấy khó chịu. Cho rằng tất cả mọi chuyện đều do Mộ Khinh Ca mà nên.