Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 955: Thánh Khí xuất hiện, chấn động nhân tâm

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Kế tiếp chính là chuyện thứ hai!" Mộ Khinh Ca nói một câu gợi lên sự tò mò chờ mong của mọi người. Hơn một nghìn khách nhân dựng dậy tinh thần chờ đợi thời khắc này.

"Mộ thành chủ, mau chút đi! Chúng ta đợi đã lâu rồi!"

"Đúng vậy, Mộ thành chủ. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đến, chính là muốn được nhìn thấy Thánh khí. Ngài không cần phải úp úp mở mở!"

"Không sai không sai! Mộ thành chủ mau chút đi!"

Mộ Khinh Ca vừa hạ giọng, xung quanh lập tức vang lên thanh âm thúc giục.

Tiếng thúc giục phần lớn là giới lưu khách. Cũng chỉ có nhóm lưu khách mới có thể ăn nói tùy tiện mặc kệ trường hợp. Nhìn những người thuộc đại gia tộc kia đi, đa số đều ngồi nghiêm chỉnh giữ gìn phong độ. Mặc dù trong lòng cũng chờ mong đấy, nhưng sẽ không để lộ ra.

Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng đảo qua, thu hết biểu cảm trăm thái của mọi người vào mắt.

Nàng hơi hơi mỉm cười, nâng tay phải lên...

Lúc này mọi người mới chú ý tới ngón trỏ tay phải nàng đeo chỉ bộ ngân bạch tinh xảo. Điểm xuyết hoa văn kim sắc nhàn nhạt, phá lệ sắc bén.

"Linh Lung Thương?" Hàn Thải Thải nhận ra đó là binh khí của Mộ Khinh Ca, nhưng nhíu mày không hiểu. Hắn biết Linh Lung Thương là Thần khí, từ khi nào biến thành Thánh khí?

Không chỉ hắn nhận ra, Cơ Nghiêu Họa từng đối chiến với Mộ Khinh Ca, và Hề Thiên Tuyết cũng nhận ra.

Bọn họ đều âm thầm kinh ngạc, ánh mắt suy tư.

Bởi vì trong ấn tượng của họ, Linh Lung Thương chỉ là Thần khí, không phải Thánh khí.

Nhưng Mộ Khinh Ca tuyệt sẽ không lấy một món Thần khí giả mạo Thánh khí.

Người biết đến Linh Lung Thương đều im lặng, lẳng lặng chờ đợi.

Lúc này, tay phải Mộ Khinh Ca tỏa ra vầng sáng. Chói mắt đến mức khiến người ta phải nhắm mắt che lại vầng sáng kia.

Đột nhiên trên quảng trường vang lên tiếng ong ong.

Khách nhân kinh hãi nhìn xuống, mới phát hiện tiếng 'ong ong' đến từ chính binh khí của mình. Binh khí của họ tại thời khắc vầng sáng trên tay Mộ Khinh Ca xuất hiện, bắt đầu run rẩy kêu vù vù sợ hãi.

Chuyện này chưa từng phát sinh!

Tức khắc khiến khách khứa kinh hãi biến sắc.

Mà vào lúc này, vầng sáng chói mắt tỏa ra từ tay phải Mộ Khinh Ca, bay tới giữa trung tâm quảng trường. Quang ảnh chợt lóe, trường thương sắc bén ngạo nghễ chỉ lên trời cao xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Trường thương toàn thân oách dịch như thủy tinh, tản ra ánh sáng.

Giống như chỉ có hai màu vàng bạc, lại như có cả bảy sắc ánh sáng, cực kỳ lóa mắt.

Hình dáng trường thương độc đáo, đầu thương mang theo lưỡi dao sắc bén, ở giữa phần nối là lưỡi dao hình trăng non. Thương linh theo gió mà động, phiêu dật cuồng tứ.

Mọi người trong sân đều bị choáng ngợp bởi hình dáng này.

Đột nhiên Linh Lung Thương trôi nổi không trung chỉ thẳng lên trời. Mũi nhọn phiếm hàn quang phảng phất muốn khiêu chiến với trời cao.

Ầm vang!

Sắc trời thay đổi tối sầm xuống, gió mạnh quát tới từ ngoài thành, thổi đến cát bay đá lăn.

"Trời biến sắc!"

"Đây là Thánh khí chi uy sao?"

Giữa cơn gió mạnh, mọi người nhìn chằm chằm cây ngân thương trôi nổi trên không trung, khó nén chấn động.

Mộ Khinh Ca nheo mắt lại, hơi nâng cằm lên nhìn về phía Linh Lung Thương. Nàng cũng không nghĩ tới Linh Lung Thương sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy.

"Thánh khí có linh! Nó đang thị uy! Đang thị uy với trời!" Tang Thuấn Vương khϊếp sợ nỉ non.

Ông nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hít một hơi thật sâu, bảo nàng: "Ca nhi, cây ngân thương của con quả nhiên không phải vật phàm, vừa mới xuất thế đã dám kêu gào với thiên địa, trái lại phù hợp với tính tình của con."

Mộ Khinh Ca mím chặt môi, than nhẹ: 'Kêu gào với thiên địa?' Khóe miệng nàng cong lên nụ cười quyến rũ. Bất kể là Linh Lung Thương hay là Nguyên Nguyên, đều cực kỳ hiểu lòng nàng.

Anh!!!

Chợt, từ Linh Lung Thương phát ra tiếng kêu thanh thúy.

Một tiếng phảng phất mệnh lệnh triệu tập đàn binh. Hơn một ngàn binh khí từ đám đông khách khứa bao gồm tất cả binh khí có trong thành đều tự mình bay lên, quay chung quanh Linh Lung Thương, thần phục.

"A! Binh khí của ta!"

"Đao của ta!"

"Kiếm của ta!"

"Búa của ta!"

Binh khí 'bạo động' khiến hơn ngàn người trên quảng trường kinh hãi không thôi. Bọn họ chấn động nhìn cảnh ngân thương ngạo thế đàn binh, không khỏi sinh ra một tia sợ hãi.

Hàn Thải Thải chậm rãi đứng lên, ngửa đầu nhìn Linh Lung Thương.

Hắn đã nhìn ra Linh Lung Thương này khác hẳn với cây thương mà hắn từng biết. Nếu nói trước kia Linh Lung Thương chỉ là vật chết, vậy thì giờ đây Linh Lung Thương đã thoát thai trở thành một vật sống!

'Mộ Khinh Ca, rốt cuộc ngươi đã trải qua chuyện đáng sợ gì?' Đôi mắt hẹp dài lấp lóe ánh sáng. Hắn có thể khẳng định, nếu Linh Lung Thương vẫn tốt, Mộ Khinh Ca sẽ không rèn lại nó. Hiện giờ nó bị rèn lại, từ Thần khí biến thành Thánh khí, vậy chứng minh trước đó Mộ Khinh Ca đã trải qua cuộc chiến gian khổ. Linh Lung Thương bị hủy mới khiến nàng không thể không rèn lại.

Hắn có chút đau lòng, bởi vì hắn không biết Mộ Khinh Ca rốt cuộc đã trải qua điều gì, cũng hận mình không xuất hiện bên cạnh những lúc nàng cần nhất.

Răng rắc!

Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện tia chớp.

Sấm chớp khủng bố che kín bầu trời.

"A!"

"Đó là cái gì!"

"Chắc chắn là do Thánh khí kɧıêυ ҡɧí©ɧ trời xanh, chọc giận trời xanh, nên mới muốn trừng trị!"

"Ta chưa từng thấy nhiều sấm chớp như vậy."

Bầu trời tối sầm, nặng trĩu đầy áp lực.

Lôi điện che kín bầu trời, như hàng rào điện ngang dọc đan xen, bao phủ toàn bộ Lạc Tinh Thành.

Không ít người đều thấy khủng hoảng, đều lo lắng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

Nhưng khi bọn họ lơ đãng nhìn Mộ Khinh Ca đứng trên bậc thang, lại phát hiện nàng khoanh tay đứng, dáng người thẳng tắp ngạo nghễ. Thật giống hệt như Linh Lung Thương đứng dưới thiên lôi, ngạo nghễ bất tuân.

Trong đôi mắt của Hề Thiên Tuyết phản chiếu Mộ Khinh Ca. Không ai biết giờ này nàng đang suy nghĩ gì, càng không ai biết tại thời khắc này, thân ảnh màu đỏ yêu dã đã cắm rễ vào đáy mắt nàng, không vứt đi được.

Doanh Trạch cũng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nàng đứng thẳng tắp phảng phất khiến hắn nhớ lại hồi hai người mới gặp.

Khi đó nàng chỉ có chút tu vi mà cũng dám đứng trước mặt hắn, cường ngạnh chống đỡ ba chiêu của hắn.

Quan trọng nhất là, nàng gánh được!

Tựa như từ giây phút đó, hắn bắt đầu chú ý đến con người không giống người thường này.

Hiện giờ nàng đứng dưới lôi đình, đối mặt thiên uy, vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh, không hề khϊếp đảm sợ hãi. Điều này khiến đôi mắt lạnh nhạt của hắn dấy lên ngọn lửa.

Đối thủ như vậy! Cả đời khó cầu!

Diêu Tinh Hải đứng giữa dòng người hỗn tạp, cố ý vô tình nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Hôm nay gặp lại khiến hắn kinh hỉ thêm, Mộ Khinh Ca hiện tại với ngày hôm qua gặp ở Nhất Lâu lại không giống nhau. Cố tình mỗi một mặt của Mộ Khinh Ca đều rất hấp dẫn ánh mắt và sự chú ý.

Dần dần mọi người đều không phân rõ giữa cây ngân thương và Mộ Khinh Ca đứng ngạo nghễ dưới thiên địa, rốt cuộc ai là người ai là thương. Bọn họ chưa từng thấy qua khí chất thần binh phù hợp với chủ nhân đến thế!

Không, là thánh binh!

Răng rắc!

Trên bầu trời vang lên tiếng ầm lớn.

Trời, rống giận, như nhắc nhở mọi người nó mới là quân uy, mới là ý trời!

Một tia chớp thô to như cánh tay người, trực tiếp cắt qua không trung đen nghịt, cơ hồ chém bầu trời thành hai nửa.

"A!!!"

"Cẩn thận!"

"Chạy mau!!!"

Tia chớp hạ xuống, toàn bộ quảng trường đều hỗn loạn.

Long Nha Vệ lập tức duy trì trật tự, Mộ Khinh Ca thấy vậy, đôi mắt thanh thấu trầm xuống, phất tay nói: "Chư vị chớ hoảng sợ!"

Nàng vừa dứt tiếng, mọi người ngẩn ra.

Trong chớp mắt, tia chớp mang theo thiên uy trực tiếp bổ xuống Linh Lung Thương.

Răng rắc!

Toàn bộ Lạc Tinh Thành đều bị lôi điện bao phủ.

"Mau xem!!!"

Có người sợ hãi hô lên.

Bị hắn nhắc nhở, mọi người mới phát hiện Linh Lung Thương đứng sừng sững trong thiên địa cư nhiên hấp thu tia chớp kia. Những tia chớp bổ xuống người nó như đá chìm đáy biển, hóa thành an tĩnh.

Khoảnh khắc lôi điện đầy trời hóa thành hư ảo, không trung trong xanh trở lại.

Cây ngân thương vẫn không thay đổi, tựa như linh hồn bất khuất, vẫn chĩa mũi nhọn lên trời.

"Quả nhiên là tuyệt thế thánh binh!" Thống lĩnh Huyền Nguyệt tới đây là muốn nhìn xem tòa thành của Long Nha, thấy vậy thì kinh ngạc cảm thán.

Thống lĩnh Bách Luyện cũng cảm thán: "Đáng tiếc, tuyệt thế thánh binh đã có chủ, chúng ta chỉ có thể nhìn."

"Ta đã từng nghe qua, Thánh khí có linh. Một khi nhận chủ sẽ không thay đổi. Nếu chủ nhân ngã xuống, nó hoặc là lựa chọn ngủ say phong ấn mũi nhọn, hoặc là trực tiếp tự hủy, đi theo chủ nhân." Thống lĩnh Cự Linh gật đầu.

Ba người đều hâm mộ nhìn về phía Linh Lung Thương, nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Đột nhiên thống lĩnh Huyền Nguyệt chuyển mắt, nói với hai người còn lại: "Cũng không phải không có cơ hội có được thánh binh."

Thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh lập tức lĩnh hội ý hắn.

Thống lĩnh Cự Linh cười nói: "Xem ra sau này chúng ta phải giao hảo với Long Nha thật tốt. Đặc biệt là vị Mộ thành chủ tuổi còn trẻ đã cực kỳ lợi hại này."

"Hai năm sau phân lại mạch khoáng, chúng ta..." Thống lĩnh Bách Luyện có chút chần chờ nhìn hai người.

Ba người liếc nhau, đều sáng tỏ.

Cuối cùng thống lĩnh Huyền Nguyệt ho nhẹ một tiếng, nói với hai người: "Cụ thể tới lúc đó tính sau."

...

Trong Lạc Tinh Thành, bầu trời nặng trĩu lại trong xanh, lập tức có cảm giác quang mang vạn trượng.

Đột nhiên, mọi người nhớ tới binh khí của mình.

Nhanh chóng chạy qua xem lại phát hiện binh khí của mình ở dưới khí thế của Linh Lung Thương, đã bị tổn thương đôi chút.

Có người khẩn trương hô: "Mộ thành chủ, mau thu hồi thánh thương về đi! Còn không thu, binh khí của chúng ta sẽ gặp nạn mất!" Bọn họ tới xem Thánh khí, chứ không muốn kéo theo cả binh khí mình vô.

"Đúng đúng đúng! Mau thu hồi đi!"

"Chúng ta không xem nữa! Mau thu hồi đi!"

Trông mọi người vội vàng khiến Mộ Khinh Ca khẽ cười. Nàng vẫy tay với Linh Lung Thương, hô: "Linh Lung!"

Tức khắc Linh Lung Thương như đứa trẻ nghe lời, vọt tới trước mặt nàng thân mật khăng khít.

"Được rồi." Mộ Khinh Ca cưng chiều nói.

Linh Lung Thương hóa thành ánh sáng rồi biến thành chỉ bộ đeo trên ngón trỏ nàng.

Linh Lung Thương bị thu đi, đám binh khí rơi bộp bộp xuống để chủ nhân chúng nó tới nhận.

Hội giám thưởng khiến những người tham dự đều không hết chấn động.

Đợi an ổn lại, Mộ Khinh Ca mới tươi cười cất cao giọng: "Nên nói đã nói, nên nhìn đã nhìn. Kế tiếp chính là cơm no rượu say! Mọi người yên tâm, Lạc Tinh Thành đủ bao ăn!"

Ngôn ngữ nàng cực kỳ thông tục, khiến nhân sĩ giới lưu khách đều cười to ầm ĩ.

Ngay cả người trong gia tộc đều bất đắc dĩ cười nhạt.

Mặc kệ là ai, Mộ Khinh Ca đều không để bụng.

Nàng vốn dĩ không phải thi nhân nho nhã, đương nhiên cũng đừng kỳ vọng nàng có thể xuất khẩu thành thơ.

...

Yến hội tan đi, khách khứa tiến đến đều lục tục rời khỏi Lạc Tinh Thành.

Nhưng đây không phải kết thúc, mà là khởi đầu.

Mộ Khinh Ca đứng trên tường thành nhìn bóng lưng đám đông. Nàng tin tưởng từ hôm nay trở đi, Lạc Tinh Thành sẽ càng ngày phồn hoa, càng ngày hưng thịnh hơn.

"Mộ thành chủ, thiếu chủ nhà ta để ta tới chuyển cáo tới ngài một câu." Một người trông như thị vệ chợt đi đến bên Mộ Khinh Ca, cung kính nói.

"Thiếu chủ nhà ngươi?" Mộ Khinh Ca nhướng mày.

"Vâng!" Người hầu rũ mi đáp, không báo xuất thân danh hào của thiếu chủ.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca lưu chuyển, hỏi: "Thiếu chủ nhà ngươi muốn nói cái gì với ta?"

"Thiếu chủ nhà ta nói, Đông châu Đan Đạo Viện hai năm rưỡi sau sẽ bắt đầu thu đồ đệ, thời gian bắt đầu đại hội đan đạo còn ba năm nữa. Ngài ấy ở Đông châu chờ ngài." Người hầu nói xong, khom người lui xuống lẫn vào dòng người, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi.

Mộ Khinh Ca híp mắt, thấp giọng thì thầm: "Đông châu? Đan Đạo Viện, đại hội đan đạo." Đột nhiên nàng mở to mắt, trầm giọng: "Diêu Tinh Hải!"

"Khinh Ca." Phía sau chợt truyền tiếng gọi khẽ.

Mộ Khinh Ca thu liễm tâm tư, chuyển mắt nhìn người tới tươi cười với hắn: "Mai sư huynh."

Mai Tử Trọng nhẹ gật đầu, cùng nàng đứng trên tường thành nhìn dòng người rời đi. Lát sau hắn mới nói: "Hiện giờ đã xong chuyện Lạc Tinh Thành và Tang gia, kế tiếp đệ định làm gì?"

"Kế tiếp?" Mộ Khinh Ca phóng xa tầm mắt, trông về phía chân trời. Khóe miệng nàng nhẹ nhàng giương lên: "Vừa rồi có người nói cho ta, hai năm rưỡi sau Đan Đạo Viện sẽ nhận thu đồ đệ. Vậy trong hai năm ta phải tập trung tu luyện rồi."

Nói xong, nàng nhìn về phía Mai Tử Trọng.

Mai Tử Trọng cũng nhìn nàng. Sự ăn ý im lặng tràn ra giữa hai sư huynh muội. Một tiếng cười khẽ, đã thể hiện tất cả.