Dục Linh Thiên Hạ

Quyển 5 - Chương 4: Vô dụng chỗ nào hả?

Quyển 5

Chương 4: Vô dụng chỗ nào hả?

o O o

Tuy rằng so với lần trước thiếu một người, nhưng Bạch Ánh Sơn và Mộng Ngư Tiều vẫn là tới tới lui lui cᏂị©Ꮒ Trình Như Phong cả đêm.

Thậm chí bởi vì tu vi đều tới Kim Đan rồi, cho nên so với lần trước còn muốn kịch liệt cuồng nhiệt hơn nhiều.

Thể lực của Trình Như Phong dù sao cũng không bằng các nam nhân, ngày hôm sau ngủ đến mặt trời lên cao.

Khi nàng tỉnh lại thì Bạch Ánh Sơn đã không còn ở bên cạnh, Mộng Ngư Tiều cũng đã dậy sớm, mặc quần áo chỉnh tề chờ ở một bên, thấy nàng tỉnh lại lập tức treo màn giường lên, khom lưng lấy giày cho nàng.

Phương Lưu Vân bưng nước đi vào, hai người cùng nhau hầu hạ Trình Như Phong rửa mặt trang điểm.

“Sắp đến giữa trưa rồi, nàng ăn chút điểm tâm lót bụng trước, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm trưa đi." Phương Lưu Vân mở hộp đựng điểm tâm ra.

Kỳ thật Kim Đan tu sĩ mà, ăn sương uống gió mới là thái độ bình thường, nào có cái gì một ngày ba bữa ăn đúng giờ chứ?

Cũng chính là Trình Như Phong từ nhỏ đã thích ăn uống, Phương Lưu Vân mới an bài mỗi ngày, thậm chí tự mình cũng lặng lẽ đi học trù nghệ.

Trình Như Phong liền ăn một miếng bánh hoa hồng mà y đưa qua, đầu lưỡi liếʍ ngón tay y, thuận thế khẽ cắn một cái.

Phương Lưu Vân có chút bất đắc dĩ nhìn nàng.

Trình Như Phong cười rộ lên, hỏi: “Bọn họ đâu?”

“Bạch chân quân ở trong phòng không ra, Bạch chân nhân cùng Liễu công tử đang đánh cờ. Thần chân nhân đang cầm lái, Sở Dương...." Phương Lưu Vân dừng một chút, “Có chút say sóng, lúc này hẳn là còn nằm ở trong phòng.”

Trình Như Phong chớp chớp mắt, giật mình lặp lại, “Say sóng?”

Có tu sĩ nào sẽ say sóng chứ?

Lúc trước khi đi Cửu Trọng Sơn là ngồi thuyền bay cũng không thấy Sở Dương bị say sóng.

Phương Lưu Vân nói: “Luôn có người có thể chất đặc thù, hoặc có thể là do di chứng của truyền tống ngày hôm qua còn chưa giảm bớt."

Thật đáng thương mà......Trình Như Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trong vòng tầm nhìn vẫn là một mảnh biển xanh mênh mông, đất liền còn không biết ở đâu, hiện giờ còn xem như gió êm sóng lặng, nếu như có chút sóng gió, nếu thật say sóng thì hắn phải chịu rồi.

“Ta đi xem hắn." Trình Như Phong đứng lên nói, “Hắn ở gian nào?”

Phương Lưu Vân mang nàng đi khoang của Sở Dương.

Sở Dương đang nằm trên giường, cầm một cái thùng, mới vừa ói xong, thoạt nhìn vừa uể oải lại vừa chật vật.

Hắn vừa nhìn thấy Trình Như Phong đi vào, cả người đều cứng đơ, rồi mới thoắt cái đỏ mặt, theo phản xạ phất tay kêu lên: “Đi ra ngoài.”

Trình Như Phong cũng không nói gì, thì lui ra ngoài, còn đóng cửa lại.

Phương Lưu Vân nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Trình Như Phong giữ tay y lại, cười cười, “Phương sư huynh đi chuẩn bị cơm trưa đi, ta ở lại đây với Sở Dương một chút.”

“Được.” Phương Lưu Vân đáp lại rồi rời đi.

Giây tiếp theo cửa phòng của Sở Dương liền mở ra, hắn vội vàng chạy ra, lại không ngờ rằng Trình Như Phong còn đứng ở cửa, thì đột ngột dừng lại.

“Cẩn thận."

Trình Như Phong giữ chặt hắn lại.

Sở Dương nhất thời đứng không vững, lại không muốn ngã trúng người nàng, miễn cưỡng ngã qua một bên, đυ.ng vào vách tường, hô một tiếng.

Trình Như Phong không khỏi cười rộ lên, đỡ hắn đứng vững, “Có ngốc hay không?”

“Ta” Sở Dương mím môi “Mới nãy ta không phải cố ý muốn hung dữ với nàng, ta chỉ là không muốn.... "

Hắn không có nói tiếp, rũ mắt, bộ dáng thật buồn rầu.

Hắn chỉ là không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.

Đặc biệt bên cạnh còn có nam nhân khác.

Lúc này hắn đã xử lý xong, dùng thuật Thanh Khiết tẩy rửa, tóc tai quần áo cũng sửa sang lại gọn gàng, bộ dáng sạch sẽ thoải mái thanh tân, chỉ là sắc mặt vẫn còn không tốt.

Trình Như Phong duỗi tay xoa mặt hắn, “Say sóng thôi mà, có cái gì đâu mà ngượng ngùng?”

Sở Dương càng bực, hất tay nàng ra, xoay người trở về phòng mình.

Trình Như Phong đi vào theo, thì thấy hắn ngã xuống giường, cả người nằm bò, mặt chôn vào trong gối.

Nàng có chút buồn cười, vươn một ngón tay ra chọc chọc hắn, “Muốn nằm thì phải nằm đàng hoàng, bằng không một hồi thuyền lắc lư sẽ không thoải mái nữa."

Sở Dương lẩm bẩm một câu gì đó.

Nàng không nghe rõ, không khỏi cúi người xuống, “Cái gì?”

Hắn lật người lại, tóc của nàng liền rũ ở trên mặt hắn, hắn cũng không hất ra, ngược lại duỗi tay ôm nàng.

Nàng bị kéo ngã vào người hắn, cười một tiếng, thuận thế hôn một cái lên trên mặt hắn, “Sao nào? Làm nũng à?”

Sở Dương ôm chặt nàng, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ là cảm thấy mình quá vô dụng."

Những ngày tháng Sở Dương chịu ủy khuất nhất, là lúc mười tuổi.

Phụ thân hắn sủng thϊếp diệt thê, cuộc sống của hắn và mẫu thân rất khó khăn, cho nên thế nào đi nữa cũng phải muốn tu tiên.

Nhưng cho dù khi đó, hắn cũng là Sở gia tiểu công tử, cao cao tại thượng.

Lúc ở Dục Linh Tông, hắn là người có thành tích tốt nhất trong nhóm đệ tử mới đợt đó, lại là người đầu tiên được thu làm đồ đệ, ở trong môn hạ của sư phụ cũng rất được sủng ái, một đường khí phách hăng hái.

Mãi cho đến khi bị đưa đến Thúy Hoa Phong.

Vui mừng đương nhiên là có vui mừng.

Dẫu sao thì hắn cũng nhớ thương tiểu Trân Châu nhiều năm như vậy.

Nhưng tới bên cạnh nàng rồi, điểm kiêu ngạo nho nhỏ trong lòng hắn, đã bị đánh vỡ không thương tiếc, không ghép lại được.

Trúc Cơ hai mươi mấy tuổi, lẽ ra thật là không tồi rồi.

Nhưng tiểu Trân Châu đã tìm những nam nhân gì?

Ngạo Nguyệt công tử, Phượng Cầm công tử!

Kém cỏi nhất là Phương Lưu Vân, khi hắn vừa mới tiến vào Dục Linh Tông thì Phương Lưu Vân cũng là nhân vật đã nổi danh toàn tông rồi.

Hắn còn dựa vào cái gì để kiêu ngạo?

Cũng may tiểu Trân Châu nhớ tình cũ.

Hắn cho rằng mình miễn cưỡng còn có thể có chỗ đứng ở bên cạnh nàng, từ từ, hắn còn trẻ, tóm lại là sẽ có một ngày hắn có thể đuổi kịp.

Nhưng...

Nỏ Tru Tiên san bằng Thúy Hoa Phong, nàng bị trọng thương thiếu chút nữa toi mạng.

Huynh đệ Lý gia chắn mũi tên cho nàng, Bạch Ký Lam gϊếŧ Nam Cung Hữu thay cho nàng.

Mà hắn cái gì cũng không làm được.

Đừng nói lúc ấy bảo hộ nàng, ngay cả sau đó giúp nàng chữa thương, cũng không đến lượt hắn, tu vi của hắn vừa mới lên Trúc Cơ, thật không đủ dùng.

Trong lòng hắn đè nặng một ngọn lửa, dùng hết toàn lực, đoạt được danh ngạch truyền tống cùng với nàng.

Kết quả...

Ra Truyền Tống Trận liền ói, lên thuyền lại ói.

Hắn quả thực..

Quá vô dụng rồi.

Thật là không có mặt mũi gặp người.

Trình Như Phong bèn đá giày ra leo lên giường, nằm ở trong lòng ngực Sở Dương, đầu gối lên trên vai hắn, hỏi: “Ngươi muốn hữu dụng cái gì?”

Sở Dương ngược lại sửng sốt một lát.

Lúc ban đầu, hắn chỉ muốn tu hành thật tốt, có thể áp qua thứ huynh, có thể cho mẫu thân vui vẻ sung sướиɠ.

Sau đó thì đổi thành có thể sống sót.

Hiện giờ

Một tay hắn sờ soạng Trình Như Phong, một tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nàng, “Ta hy vọng mình có thể bảo hộ nàng."

“Cảm ơn.” Trình Như Phong cười rộ lên, lại hôn hắn một cái, “Có điều, muốn làm đến điểm này, tự rầu tự oán không thể được. Phải thật nỗ lực cố gắng hết sức."

Sở Dương lên tiếng đáp lại, tâm tình vẫn là có chút nặng nề.

Nàng cho hắn Bổ Thiên Đan, hắn cũng ăn rồi.

Nhưng hiệu quả bình thường, miễn cưỡng xem như đem tư chất tăng lên nhị giai, nhưng tính lên vẫn là hạ đẳng.

Trình Như Phong đương nhiên có thể nhìn ra, ngón tay xẹt qua cơ ngực rắn chắc của hắn, một đường xuống phía dưới, từ ngữ mang ám muội, nhả khí như lan: “Nam nhân mà, không thể cảm thấy mình vô dụng..."

Sở Dương kỳ thật là thật sự không thoải mái, nhưng đệ tử Dục Linh Tông mà, thân thể mẫn cảm hơn so với người thường, nam nữ đều giống nhau. Hắn lại đúng là lúc tuổi trẻ khí vượng, huống chi từ sau khi Trình Như Phong bị Cố Ngôn ấn ăn luôn hắn lần đó, đến giờ hắn cũng chưa làm qua, cũng thực sự nghẹn đến mức lâu lắm rồi.

Đầu ngón tay của Trình Như Phong vừa chạm vào, cái thứ dài dài dưới háng hắn liền trực tiếp sinh long hoạt hổ dựng đứng lên.

Trình Như Phong giương mắt nhìn hắn, ánh mắt như nước, giọng nói mềm mại, “Vô dụng chỗ nào hả?”

°°° hết Q5-C4°°°

Truyện dịch bởi Lam Thiên công tử