Dục Linh Thiên Hạ

Quyển 5 - Chương 3: Mỹ nhân dưới ánh trăng (3P, H)

Quyển 5

Chương 3: Mỹ nhân dưới ánh trăng. (h)

o O o

Lần này vẫn vậy, không phải thời gian tốt để ngắm trăng.

Vầng trăng cong cong, lấp ló bên dưới tầng mây mỏng.

Nhưng ban đêm ở trên biển, gió êm sóng lặng, cũng đẹp.

Nước biển xanh biếc, rộng lớn bát ngát, ngân hà lấp lánh sáng rực.

Trình Như Phong dựa nghiêng ở phía trước cửa sổ, lắng nghe tiếng sóng êm dịu nhu hòa, ngắm chính là mỹ nhân dưới trăng.

Bạch Ánh Sơn mặc một bộ áo dài màu tím lợt, ngồi ngay ngắn ở phía đối diện nàng, khuôn mặt trắng trẻo ở dưới ánh trăng đặc biệt tuấn dật xuất trần.

Mộng Ngư Tiều thì xộc xệch một tí, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống rối tung, quần áo mở rộng ra, lộ ra nửa bên ngực rắn chắc, cố ý hay vô tình dán xát vào người Trình Như Phong.

Trên thuyền vẫn còn có người ngoài, lại cố kỵ Bạch Ký Lam, Trình Như Phong rốt cuộc vẫn là không giống như lần trước, ở trên boong tàu bắt đầu điên cuồng phóng túng.

Đây là trong phòng Bạch Ánh Sơn.

Mộng Ngư Tiều đi theo vào.

Bạch Ánh Sơn trái lại có chút rối rắm thấp thỏm, ngồi ở chỗ kia, cái lưng thẳng tắp, tư thái không thể chọc vào, lại có vẻ có hơi chút cứng đờ.

Trình Như Phong cũng chỉ lẳng lặng ngắm nhìn hắn.

Nàng gần đây bị đút ăn thật no, cái gọi là “Ngắm trăng”, chẳng qua là nhất thời bị gợi lên tình thú, cũng không gấp gáp.

Đặc biệt là khi Mộng Ngư Tiều dán xát vào người nàng, nàng không khỏi sẽ nhớ đến Lý Mộng Ngư, tâm tình ngược lại có chút mất mát.

Người có đôi khi chính là kỳ lạ như thế.

Lúc Lý Mộng Ngư ở bên cạnh, ngoại trừ có thể chơi trò cặp song sinh ở trên giường ra, thì cảm giác về sự tồn tại của hắn cũng không mạnh, trong lòng hắn thậm chí còn nhớ thương Yến Vân, Trình Như Phong vẫn luôn là muốn để cho hắn rời đi.

Nhưng hiện giờ hắn không còn nữa, ngược lại giống như lúc nào cũng đều có bóng dáng của hắn.

Lúc này nàng nhìn mặt Mộng Ngư Tiều, đều có chút hoảng hốt.

Mộng Ngư Tiều thò qua, hôn lấy môi nàng.

Trình Như Phong thu liễm lại nỗi lòng, câu lấy cổ y, kɧıêυ ҡɧí©ɧ y gia tăng nụ hôn này.

Y liền kéo tay nàng đi xuống, ấn ở trên côn ŧᏂịŧ đang bừng bừng phấn chấn của mình.

Trình Như Phong thuận tay cầm lấy, chậm rãi sờ soạng lên xuống.

Nơi sâu trong cổ họng của y phát ra tiếng than nhẹ, thâm trầm mà lại gợi cảm.

Nàng mềm mại dựa lên trên người y, một mặt hôn môi y, một mặt đùa giỡn dương cụ của y, ánh mắt dưới hàng lông mi cong vυ't liếc nhìn Bạch Ánh Sơn ở đối diện, nâng chân lên, đặt ở trên đầu gối của Bạch Ánh Sơn, gót chân nhỏ cách lớp vải, nhẹ nhàng cọ cọ trên đùi hắn.

Bạch Ánh Sơn duỗi tay bắt lấy chân nàng.

Trình Như Phong cười động đậy chân mình.

Tà váy trượt xuống, lộ ra bắp chân trắng trẻo.

Hắn cúi đầu, hôn lên mắt cá chân tinh xảo đáng yêu.

Nàng ngẩng đầu lên than nhẹ một tiếng.

Hắn ngược lại như là tìm được tiết tấu của mình, giữ lấy cái chân của nàng, hôn một đường dọc theo bắp chân đi lên, chui vào váy nàng.

"Uhm... A..." Trình Như Phong rêи ɾỉ, lại bắt đầu cười, khép chân lại, kẹp hắn ở bên trong, “Ỉ, Bạch chân nhân ngươi học hư à. Nếu như bị người khác biết ngươi chui vào váy nữ nhân, một đời anh minh có còn muốn hay không?”

"Cũng không phải là người khác....”

Bạch Ánh Sơn dán ở giữa hai chân nàng, âm thanh hàm hàm hồ hồ, lời nói chưa dứt, đầu lưỡi đã chui vào trong hoa huyệt của nàng, khuấy động đến tiếng nước vang khắp bốn phía.

Trình Như Phong cũng không còn tinh thần giễu cợt hắn nữa, quả thực toàn bộ suy nghĩ đều bị đảo loạn, chỉ là theo bản năng nắm chặt cái gì đó trong tay.

“Xít!.... " Mộng Ngư Tiều đau đến hít một hơi, rút côn ŧᏂịŧ của mình từ trong tay nàng ra, có chút dở khóc dở cười, “Hắn hầu hạ nàng thoải mái, nàng ngược lại khi dễ ta.”

Nàng xin lỗi liếc y một cái, “Ta hôn lại?”

Mộng Ngư Tiều đang ôm nàng, nói hôn lại đương nhiên không phải hỏi phía trên. Y lập tức điều chỉnh tư thế một chút, đưa côn ŧᏂịŧ đến bên môi nàng.

Tuy rằng vừa mới bị siết đau, nhưng cái thứ kia rất có tinh thần.

Vừa thô lại vừa dài, mắt ngựa đằng trước qυყ đầυ còn treo một giọt dịch nhầy.

Mộng Ngư Tiều nói: “Đau đến mức chảy nước mắt ra rồi, mau hôn nó đi.”

Đây là nước mắt sao?

Trình Như Phong trừng y một cái, nhưng vẫn là há mồm ngậm lấy.

Bạch Ánh Sơn nghe bọn họ tán tỉnh, tâm tư có chút phức tạp.

Trong lúc nhất thời thậm chí càng hiểu rõ câu nói trước đó của Bạch Ký Lam.

Tiếp nhận nàng có người khác đã không dễ, càng đừng nói đến việc trơ mắt nhìn nàng cùng người khác tán tỉnh giao hoan ở ngay bên cạnh mình.

Nhưng mà .....

Nhắm mắt làm ngơ cũng chẳng qua chỉ là dối người lừa mình, biết rõ nàng ở cách vách nô đùa với người khác, mình thì lại không nhúng tay vô được, chẳng lẽ lại không phải là một loại dày vò khác sao?

Trái phải đều là khó chịu không vui, chi bằng chọn cái loại có thể làm cho mình vui sướиɠ hơn một chút đi.

Huống chi chính Trình Như Phong cũng rất thích thú, lúc này mới vừa bắt đầu, trên người nàng đã tản mát ra mùi hương động tình, ngọt ngào như xạ hương khiến người say mê.

Côn ŧᏂịŧ dưới thân hắn cũng bởi vậy mà hoàn toàn cương cứng, trướng đến phát đau.

Bạch Ánh Sơn hôn đóa kiều hoa của nàng, đầu lưỡi hơi cuốn lên, nhanh chóng ra ra vào vào ở trong hoa huyệt nàng, lại duỗi một bàn tay ra, tìm được hoa đế đang dựng đứng lên, nhéo nhẹ một cái.

Trình Như Phong duỗi thẳng cả người ra như một con cá, trong hoa huyệt bỗng nhiên trào ra một luồn mật nước, rưới lên trên mặt Bạch Ánh Sơn.

Mà bên kia, Mộng Ngư Tiều cũng trực tiếp thừa cơ hội thọc vào rút ra ở trong miệng nàng, lại vói tay vô áo nàng sờ xoa mân vê đôi tuyết lê đẫy đà của nàng.

Thân thể của Trình Như Phong vốn là mẫn cảm, trên dưới giáp công như vậy, nàng còn chưa có thả lỏng trước sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Bạch Ánh Sơn, cũng đã bị kɧoáı ©ảʍ liên tiếp đưa lên sóng cao trào đầu tiên.

Bạch Ánh Sơn đứng lên, trực tiếp xé rách váy nàng ra, bắt lấy hai đùi nàng, dương cụ nóng bỏng suôn theo xuân thủy lúc cao trào cắm thẳng vào.

Trình Như Phong chỉ muốn thét lớn lên, rồi lại bị côn ŧᏂịŧ của Mộng Ngư Tiều chặn lại, chỉ phát ra những tiếng đứt quãng ư ư a a, càng làm mê người.

“Hôm nay sao nhanh như vậy đã đến rồi?” Mộng Ngư Tiều không nhẹ không nặng xoa xoa phong nhũ của nàng bị động tác của Bạch Ánh Sơn làm cho dao động lắc lư, một mặt nhẹ giọng giễu cợt, “Tiểu Trân Châu nàng quả nhiên thích ngắm trăng nhất có phải hay không?”

Cái từ này sau này thật không thể dùng rồi.

Trình Như Phong liếc xéo y, vỗ mông y để y lui ra.

Tư thế này có chút không thoải mái, nàng muốn đổi kiểu khác.

Mộng Ngư Tiều ngoan ngoãn rút ra, Trình Như Phong lại không kêu Bạch Ánh Sơn rút ra, chỉ đẩy ngã hắn nằm trên mặt đất, còn mình ngồi ở trên người hắn, mới duỗi tay về phía Mộng Ngư Tiều.

Mộng Ngư Tiều không để nàng tiếp tục khẩu giao, mà là ôm hôn nàng một hồi mới thỏ thẻ nói: “Ta dùng phía sau."

Trình Như Phong liếc nhìn thứ kia của y, liền nhíu mày, lúc này y còn chưa có thỏa mãn, gân xanh nổi lên trên côn ŧᏂịŧ thô dài, trướng lớn đến phát tím, phía trên còn dính chất dịch của Trình Như Phong, dưới ánh trăng phản quang, thậm chí có vài phần dữ tợn.

Nàng gần đây song tu phần lớn là vì dưỡng thương, có một thời gian không dùng đến cúc huyệt, hiện giờ lại không có khuếch lớn ra, nhìn đồ vật lớn như thế, bản năng có chút kháng cự, nhưng cũng không có phản đối, chỉ nhỏ giọng thêm một câu: “Ngươi vì sao luôn thích phía sau hả?”

Bởi vì....

Mộng Ngư Tiều kỳ thật là quen với phương thức giao hoan hai nam một nữ.

Vả lại từ nhỏ y học chính là cái này.

Hơn nữa song sinh mà, một người tuy rằng cũng có thể, nhưng tốt nhất là hai người cùng nhau, có thể có bốn phần vui sướиɠ.

Ca ca tương đối cổ hủ, thích tư thế và phương thức tương đối bình thường.

Mộng Ngư Tiều không có trả lời, chỉ dán ở sau lưng nàng, một mặt hôn dọc theo sống lưng của nàng, một mặt duỗi tay sờ lên cúc hoa nho nhỏ, theo động tác của Bạch Ánh Sơn, nhè nhẹ làm cho khuếch lớn ra.

Y phục của Bạch Ánh Sơn cũng ở trong dây dưa từ từ vãi tung ra, trường bào màu tím lợt cùng với những sợi tóc dài phô đầy đất. Cân xứng với dáng người thon dài ở dưới ánh trăng hiển lộ không bỏ sót. Vòng eo mảnh khảnh, rồi lại mạnh mẽ. Lên lên xuống xuống đâm đến Trình Như Phong phân tán tinh thần, cũng không có đi truy cứu Mộng Ngư Tiều có trả lời hay không.

Mà Mộng Ngư Tiều ở ngay lúc nàng lên cao trào lần nữa, liền theo xuân thủy bôi trơn, đem côn ŧᏂịŧ của mình chen vào cúc huyệt của nàng.

Trình Như Phong còn chưa có kịp rơi xuống từ đám mây, thì lại bị vứt lên cao phong mới.

Cả âm thanh cũng biến đổi.

Mộng Ngư Tiều ôm sát nàng, đem chính mình vùi vào nơi sâu nhất trong thân thể nàng.

Cùng với nói là phát tiết, chi bằng nói là đang cảm thụ.

Loại thời điểm này, y mới có thể biết rõ ràng nhất, chính mình là ai.

°°° hết Q5-C3°°°°