Quyển 5
Chương 5: Ta muốn ngươi ngay bây giờ. (h)
o O o
Ở trước mặt du͙© vọиɠ dâng trào, say sóng cũng được, tự ti cũng được, không có cái gì là không thể khắc phục.
Thân thể cường tráng rắn chắc của Sở Dương, tràn ngập thanh xuân nhiệt tình như lửa, Trình Như Phong bị hắn ôm, chỉ cảm thấy nhiệt độ đó từng chút xuyên vào trong xương cốt, thoải mái đến làm cho cả người nàng mềm nhũn đi.
Sở Dương nhanh động eo, thật giống như con chó sói nhỏ nóng lòng muốn lấy lòng chủ nhân, toàn tâm toàn ý mà lấy lòng nàng, nhưng..... càng thỏa mãn kỳ thật ngược lại là chính hắn.
"Chết tiệt, thật chặt...... ” hắn thở hổn hển, “Nàng đúng thật là yêu tinh, quả thực muốn mạng mà."
Trình Như Phong vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng câu lấy giọt mồ hôi đọng trên cằm hắn, ánh mắt mê hoặc xinh đẹp.
Cả người Sở Dương đều căng ra, nhanh chóng lao tới, một luồn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng mạnh mẽ xông thẳng đến nơi sâu nhất trong hoa huyệt nàng.
Thời gian giao đãi sớm hơn dự kiến, Sở Dương sảng khoái rất nhiều, nhưng lại có vài phần xấu hổ buồn bực, hắn nghiến răng, “Nàng cố ý có phải hay không?”
Trình Như Phong chỉ cười, đôi nhũ đầy đặn trước ngực đong đưa theo, tựa như hai con thỏ tuyết trắng, Sở Dương cúi đầu cắn một cái, dùng lời lẽ tục tằn nói: “Còn cười, lão tử không cᏂị©Ꮒ chết ngươi thì không được!"
Lời nói của hắn rất hung dữ, nhưng cái miệng thì không có dùng sức lực gì, ngậm lấy đầṳ ѵú của Trình Như Phong liếʍ mυ'ŧ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đầu lưỡi linh hoạt tựa như một con rắn.
Trình Như Phong bị hắn làm cho tê ngứa, không khỏi nâng mông lên, kẹp côn ŧᏂịŧ còn chôn ở trong huyệt nàng, “Tới cᏂị©Ꮒ đi.”
Côn ŧᏂịŧ vừa mới bắn xong lập tức lại cứng lên lần nữa, thẳng tấp chống lên hoa tâm của nàng.
“Tiểu yêu tinh, nhiệt tình như vậy, là ham muốn dươиɠ ѵậŧ lớn của ca ca đến cỡ nào hả? Hút đến lợi hại như thế, là muốn cho ca ca cắm mạnh bạo sao?”
Sở Dương bắt lấy eo nhỏ nàng, nhanh vào nhanh ra ch*ịch hoa huyệt chặt khích của nàng.
Cũng chính là ở loại thời điểm này hắn mới có thể nói những lời thô tục. Không phải cᏂị©Ꮒ chết nàng, thì chính là cắm mạnh bạo nàng.... giống như một con báo con vẻ ngoài hung dữ nhưng không có lực uy hϊếp.
Trình Như Phong cũng không ngại, một mặt thừa nhận những va chạm mưa rền gió thét, một mặt duỗi tay sờ soạng hắn, rêи ɾỉ, ghé sát lỗ tai hắn, nhẹ nhàng hỏi: “A Dương, ngươi có yêu ta không?”
Câu nói kế tiếp của Sở Dương tức khắc nghẹn ở trong cổ họng, cả động tác cũng ngừng lại trong chớp mắt.
Cái này còn cần phải hỏi sao?
Từ nhiều năm trước bọn họ cùng nhau được dạy dỗ ở ngoại môn Dục Linh Tông. Trong lòng trong mắt hắn đều chỉ có nàng.
Hắn nâng chân Trình Như Phong lên đặt trên đầu vai mình, đâm thật sâu vào tử ©υиɠ của nàng, mới thở hổn hển trả lời: “Đúng vậy, ta yêu nàng. Chỉ yêu nàng, so với ai khác thì càng yêu nhiều hơn."
“Ừm a...” Trình Như Phong rêи ɾỉ, trong hoa huyệt tiết ra chất dịch đặc sệt, bao chặt lấy côn ŧᏂịŧ thô dài của hắn, lại câu lấy cổ hắn hôn môi hắn.
“Ta thu nhận ngươi.... cũng là bởi vì cái này.....”
Sở Dương dừng lại lần nữa, rồi mới cảm thấy thân thể có điểm nóng lên.
Không chỉ là bị thịt non mềm mại giống như vô số cái miệng nhỏ trong thông đạo mυ'ŧ lấy côn ŧᏂịŧ hắn, không chỉ bị nàng ôm vai cổ, không chỉ bị nàng hôn lấy môi lưỡi, cả người, từ trong ngực ra đến bên ngoài, có thứ gì đó nóng bỏng dâng lên, hình như muốn trào ra.
“Trân Châu... ”
Hắn gọi tên nàng, nhưng cái gì cũng không nói nên lời.
Chỉ nắm eo nàng, mạnh mẽ lao tới, mỗi một cái đều va chạm đến hoa tâm của nàng.
Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến cho Trình Như Phong cầm lòng không đậu mà kêu ra tiếng, ngón tay nõn nà véo vào cơ bắp rắn chắc trên lưng hắn, lưu lại những dấu tay đỏ ửng.
Sở Dương càng thêm vong tình, gầm nhẹ, giống như dã thú điên cuồng hung mãnh, thật giống như thật sự muốn cᏂị©Ꮒ chết nàng, cᏂị©Ꮒ đến tinh thần nàng tan rã như si như say, mới chống lên hoa tâm của nàng, bắn nhanh ra lần nữa.
Bữa trưa đương nhiên không ăn được rồi, giờ đã sắp đến bữa cơm chiều.
Trình Như Phong nhìn Phương Lưu Vân với vẻ mặt xin lỗi.
Mất công Phương sư huynh tự tay nấu cơm cho nàng.
Đặc biệt là Thần Huy còn ở bên cạnh trêu chọc, “Say sóng cái gì, say giường thì có."
Sở Dương cúi đầu, cũng không dám thở mạnh ra.
Phương Lưu Vân lại là cười nói với Trình Như Phong: “Nàng không cần để ý ta, chỉ một bữa cơm canh thôi mà, nấu lại là được. Có điều...." Y dừng một lát, nhỏ giọng nói, “Bạch chân quân còn ở trong phòng không ra.”
Trình Như Phong:.....
A...
Trước mắt nàng nên đi hống nhất không phải Phương Lưu Vân, mà là Bạch Ký Lam.
Cái kia mới thật là tổ tông.
Bạch tổ tông Ký Lam ngồi xếp bằng ở trên giường, ngũ tâm hướng thiên, tựa hồ đã nhập định, nhưng lúc cửa phòng bị gõ vang, hắn liền mở mắt ra.
Ánh mắt sắc bén hiện lên trong đôi mắt phượng xinh đẹp, nhưng thực mau lại thu liễm đi.
Hắn đứng dậy đi mở cửa.
Trình Như Phong đứng ở cửa.
Nàng thay một bộ váy màu xanh nhạt, xinh xắn, giống như dương liễu đầu mùa xuân.
Sóng mắt nàng cũng như là nước hồ mùa xuân, tươi đẹp lại mê người.
Trình Như Phong vươn tay kéo nhẹ tay áo Bạch Ký Lam, giống như làm nũng, dịu dàng hỏi: “Ngươi đang giận ta sao?"
“Không có.” Bạch Ký Lam trả lời cứng ngắc.
Trình Như Phong nhấp môi một cái, ngón tay dời đi lên một chút, nhẹ nhàng câu tay hắn, “Vậy sao ngươi một ngày rồi không đi ra khỏi cửa?”
Nào có một ngày? Có điều là..... Bạch Ký Lam nghĩ như thế, đột nhiên dừng lại, hắn hà tất tính toán cái này với nàng?
Lúc nàng không ở bên cạnh hắn, thời gian có ý nghĩa gì?
Một ngày cùng với một năm có cái gì khác nhau đâu?
Hắn vẫn như cũ chỉ là cứng ngắc nói: “Đang tu hành.”
“Ờ.” Trình Như Phong ngoan ngoãn lên tiếng, tựa hồ còn có chút mất mát, “Ta không quấy rầy ngươi.”
Nàng là nói như thế, nhưng động tác nhỏ trên tay lại không dừng, như là không nỡ buông, vẽ vòng tròn ở trong lòng bàn tay hắn, lưu luyến không đi.
Bạch Ký Lam liền nắm chặt tay nàng, nhíu mày, “Đừng nháo."
Trình Như Phong đáp lại một tiếng, muốn rút tay mình về, nhưng Bạch Ký Lam lại không buông.
“Nàng không cần phải như vậy.” Hắn nói.
Trình Như Phong giương mắt nhìn hắn.
Hắn nhìn vào mắt nàng, khe khẽ thở dài, “Nàng chẳng qua là bởi vì ngủ với người khác, lại chột dạ với ta, muốn bồi thường ta mà thôi. Ta không cần."
Trình Như Phong bị nói đúng tâm tư, nhất thời không biết phải nói cái gì mới được, biểu tình đều có chút ngượng ngùng.
“Ta nói sẽ tiếp nhận, sẽ chịu đựng, thì sẽ không vì cái này mà so đo.” Bạch Ký Lam nói, “Nàng cũng không cần để ý.”
Trình Như Phong nắm tay hắn, chậm rãi ghé vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nói: “Chính là ta không muốn nhìn thấy ngươi không vui."
Bạch Ký Lam giơ tay ôm nàng, nhưng thật lâu cũng không nói gì nữa.
Lâu đến Trình Như Phong cũng có chút bất an, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn lần nữa.
Bạch Ký Lam vẫn luôn đang nhìn nàng.
Chuyên chú mà dịu dàng ôn nhu.
Ánh mắt như vậy khiến cho Trình Như Phong không tự chủ được tim đập càng nhanh hơn.
“Ký Lam.. " Nàng nhẹ nhàng nỉ non.
Bạch Ký Lam vươn một ngón tay đè môi nàng lại, “Nàng không có nam nhân khác, ta mới có thể vui vẻ.”
Trình Như Phong ngơ ngẩn.
Bạch Ký Lam tiếp tục nói: “Nàng không làm được, ta biết. Nhưng cũng đừng hy vọng ta có thể làm bộ hoà thuận vui vẻ, ta cũng làm không được."
Trình Như Phong đau xót trong lòng, vốn dĩ chuẩn bị tốt kịch bản muốn dỗ ngọt hắn, đều nói không nên lời chút nào, chỉ lại lần nữa ghé vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt hắn.
Bạch Ký Lam cũng không có đẩy nàng ra, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, nói: “Gặp phải người như nàng, ta cũng chịu. Nhưng, không cần áy náy, không cần bồi thường, lúc nàng thành tâm thành ý, chỉ nghĩ muốn ta, thì đến tìm ta.”
Thời điểm khác, hắn coi như nhắm mắt làm ngơ.
Cả người Trình Như Phong run rẩy, nâng một đôi mắt ẩn đỏ lên, nước mắt mông lung cả đôi mắt, thỏ thẻ nói: “Ta muốn ngươi ngay bây giờ, được không?”
Bạch Ký Lam chỉ cảm thấy lạnh nhạt mà mình ấp ủ cả đêm cộng thêm hơn nửa ngày trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ.
Hắn kéo Trình Như Phong vào phòng, trực tiếp đè lên trên cửa, hung hăng hôn lấy môi nàng.
Âm thanh trầm thấp ám ách từ trong cổ họng tràn ra. “Được.”
[Tác giả muốn nói: Nói đi nói lại, dù sao vẫn là không có vấn đề gì mà phạch phạch phạch không thể giải quyết được.]
°°° hết Q5-C5°°°