Chương 9: Lời đồn
o O o
Đến tối trước khi sắp ngủ, Trân Châu mới phát hiện Minh bài đệ tử của mình phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Có người đang tìm nàng.
Tuy rằng Phương Lưu Vân cũng từng nói Minh bài không được rời khỏi người, nhưng buổi sáng dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hạt giống Thiên Hương Đằng cùng với nhóm phàm nô chơi đùa lâu như vậy, tiếp theo lại bị sư huynh như vầy như vầy, thật là hoàn toàn không để ý tới.
Trân Châu thâm nhập vào thần thức đi xem.
Người tìm nàng là Sở Dương. Hắn để lại lời nhắn cho nàng, hỏi nàng ở Thúy Hoa Phong thế nào.
Trân Châu vội vàng nhắn lại: "Khá tốt, ngươi bên kia thì sao?"
"Vậy mà đến bây giờ mới trả lời." Sở Dương bên kia rõ ràng rất không vui.
Trân Châu liền nói lời xin lỗi, "Ngại quá, hôm nay vừa mới đến Thúy Hoa Phong, mới dàn xếp xong, công việc quá nhiều."
Sở Dương hừ một tiếng, "Là bận bị người ta ch.ịch căn bản không nhớ tới chuyện Minh bài mà?"
Trân Châu:......
Cái thằng nhóc này mỗi ngày đều nhớ những thứ đó sao?
Sở Dương nói tiếp: "Nghe nói Thần Huy và Phương Lưu Vân, hai vị sư huynh ở Thúy Hoa Phong đều là nổi danh toàn tông hàng to xài tốt, có phải chơi đến muội thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử hay không?"
Cái mùi chua này ... quả thực đều muốn theo Minh bài tràn ra ngoài.
Nhưng Trân Châu càng để ý chính là hắn nói đến Phương Lưu Vân. Thần Huy thì không nói, vừa thấy liền biết căn bản là một con trùng thịt to lớn biết đi mà, nhưng Phương Lưu Vân là chuyện như thế nào?
Rõ ràng là cái loại cảm giác thư sinh ôn nhu cấm dục, vì sao mà nổi danh toàn tông?
Nàng nhịn không được hỏi: "Phương sư huynh sao lại ......"
Sở Dương trực tiếp cắt ngang lời nói của nàng: "Hừ, kêu thân mật như vậy, có phải hận không thể được y ch.ịch muội ngay bây giờ hay không?"
Trân Châu : ......
Còn có thể bình tĩnh nói chuyện hay không!
Trân Châu hơi buồn bực, tức giận mà trả lời: "Đúng vậy, ngươi ghen ghét sao? Có phải phía dưới kia đã cương cứng rồi hay không? Không sợ chết thì ngươi liền tới ch.ịch ta đi."
Sở Dương bên kia trầm mặc yên lặng. Hắn đương nhiên không dám.
Công pháp hiện tại mà bọn họ tu luyện, kỳ thật ở trước khi đến kỳ Trúc Cơ, nữ nhân là chiếm ưu thế. Chỉ cần bảo đảm không bị mất nguyên âm, có thể chơi đa dạng rất nhiều, căn bản không cần cấm dục.
Tựa như Trân Châu, hạt giống nằm ở trong hoa huyệt, nhảy nhảy là có thể làm nàng sảng, nhóm phàm nô hôn hôn sờ sờ sau đó bắn vào miệng nàng cũng có thể sảng, Thần Huy cọ xát nơi riêng tư của nàng như vậy, cũng có thể làm nàng nổi lên cao trào trùng trùng điệp điệp.
Nhưng nam nhân thì khác.
Bọn họ đương nhiên cũng có thể thải bổ, nhưng chính mình thì bất luận như thế nào cũng không thể bắn tinh.
Cho nên kỳ thật nam đệ tử Dục Linh tông ở kỳ Luyện Khí, là vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính có được kɧoáı ©ảʍ cao trào.
Tuy rằng cũng thường có người cảm thấy sự tiến giai (*) của chính mình không có hy vọng mà tự sa ngã không có chí tiến thủ, nhưng Sở Dương vừa mới ký khế ước hai con linh sủng, đứng đầu cuộc kiểm nghiệm, tiền đồ rất tốt, hắn như thế nào cũng không có khả năng từ bỏ ngay lúc này.
(*) Thăng cấp
Cho nên qua một hồi lâu, Trân Châu mới lại nghe được giọng nói rầu rĩ của hắn "Ta không phải muốn cãi nhau với muội, ta chính là...... nghĩ đến muội bị nam nhân khác ấn ở dưới người ...... Trong lòng liền không thoải mái...... muội đợi ta, ta thực nhanh là có thể đạt đến Trúc Cơ."
Trúc Cơ rồi...... kỳ thật...... lại có thể thế nào?
Dục Linh Tông loại địa phương này, phương thức tu hành như vậy, bọn đệ tử như vậy, chẳng lẽ còn có thể kết thành 1v1 đạo lữ sao? Cho dù Trân Châu chịu, Sở Dương cũng làm không được.
Nhớ đến tác phong của Ngọc Liên chân nhân, nếu Sở Dương đạt đến Trúc Cơ, chỉ sợ cũng là biến thành món đồ chơi của sư tôn trước rồi.
Nhưng Trân Châu cũng không muốn đả kích Sở Dương, chỉ là thuận miệng đáp ứng, lại hỏi: "Ngươi vừa mới nói Phương sư huynh sao vậy?"
"Muội cũng không nên bị y lừa." Sở Dương cảnh cáo nàng, "Y xuất thân từ phàm nô, bình thường đều làm bộ một bộ dáng ôn tồn lễ độ, kỳ thật so với kỹ nữ đê tiện nhất còn không bằng, chỉ cần có lợi ích, ai cũng có thể ch.ịch."
Trân Châu há to miệng, "Cái gì?"
"Còn có nha, Thần Huy cũng không tốt lành gì, đại khái tất cả nữ tu Trúc Cơ toàn tông, y đều ngủ qua rồi, còn nữa y chỉ vào mà không bắn ra, thải bổ đặc biệt tàn nhẫn, căn bản mặc kệ đối phương chết sống."
Trân Châu:......
Nói như vậy, mới vừa rồi cái người chỉ có vào mà không bắn ra cố ý tới cho nàng một phát dương tinh, thật xem như là một phần đại lễ ư.
"Hơn nữa Đại sư tỷ U Tuyết của Thúy Hoa Phong quả thực chính là một người bệnh tâm thần, nghe nói nhiều năm như vậy, chưởng môn đưa không ít đệ tử đi Thúy Hoa Phong, không phải bị nàng ta gϊếŧ chết, thì chính là bị nàng ta đuổi đi." Sở Dương nói tới đây, chính mình đều nhịn không được thở dài, "Nếu không, qua một thời gian ta cầu xin sư tôn, đưa muội tới Ngọc Nữ Phong đi?"
"Cảm ơn ngươi." Trân Châu thiệt tình thực lòng cảm ơn.
Bất luận là hỏi thăm những việc này, hay là muốn thay nàng cầu cạnh người khác, đều là thật sự quan tâm nàng, nàng nhận lấy phần nhân tình này.
"Có điều, tạm thời không cần, ngươi cũng là người mới, trước tự lo cho mình đi."
Bên cạnh Ngọc Liên chân nhân, đệ tử cũng không ít, nghĩ đến cũng không có khả năng hoà hợp êm thấm, Sở Dương là một người mới, nàng vẫn là đừng nên thêm phiền toái cho hắn. Trân Châu thả giọng ôn nhu, cổ vũ, "Tu hành cho tốt, sớm ngày đạt đến Trúc Cơ."
"Ta biết." Sở Dương trả lời kiên định.
°°° Hết chương 9 °°°