Dục Linh Thiên Hạ

Chương 8: Thần Huy

Chương 8: Thần Huy

o O o

Ngay từ đầu, Văn Trúc cảm thấy chính mình có thể là kẻ biếи ŧɦái thích trẻ con, nhưng từ từ, liền cảm thấy đa số nguyên nhân có thể là bởi vì chủ nhân mới của y thật sự là một yêu tinh.

Rõ ràng là còn nhỏ như vậy, thân thể vừa nhẹ lại vừa mềm, y thậm chí cũng không dám dùng sức, rồi lại câu dẫn người như vậy, một động tác một ánh mắt có thể khiến cho dục hỏa đốt người, chỉ hận không được chết ở trên người nàng. Lại còn có không biết mệt mỏi, thật giống như có thể lực vô cùng vô tận.

Bọn họ làm từ chiều tới tối, từ bốn người cùng nhau hầu hạ nàng, đến sau đó lại thay phiên ra trận, mỗi người đều bắn hai lần trở lên, chủ nhân nho nhỏ của y đều kêu khan cả giọng, thân thể lại có vẻ vẫn như cũ tràn đầy sức sống, không biết thoả mãn.

Nếu không phải bởi vì tu vi của nàng còn thấp, uống dương tinh xong còn cần phải vận công hấp thu, phỏng chừng bọn họ có khả năng liền phải biến thành phàm nô đầu tiên ở Thúy Hoa Phong chỉ trong một ngày đã bị hút đến thoát dương.

Văn Trúc nghĩ, vì tánh mạng của mình, có lẽ hẳn nên là nói với Phương đại nhân, an bài thêm người đến luân phiên sớm một chút .

Nhưng......

Y nhìn Trân Châu lúc này đang dựa vào bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần, lại có một chút luyến tiếc.

"Tiểu sư muội."

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu như sấm, Trân Châu giật mình một cái mở bừng mắt.

Thần Huy đang đẩy rèm châu của phòng tắm ra, đi tới bên cạnh bồn.

Cấm chế của Ánh Nguyệt Lâu với hắn mà nói, quả thực là thùng rỗng kêu to.

Văn Trúc vội vàng quỳ xuống hành lễ, Trân Châu cũng vội vàng đứng dậy đi lấy khăn tắm ở bên cạnh.

"Che cái gì mà che, cũng không có gì có thể nhìn." Thần Huy ngó Trân Châu từ trên xuống dưới một lượt, bộ dạng rất chán ghét.

Trân Châu:......

Nàng mới bảy tuổi có được không? Rốt cuộc là muốn nhìn cái gì?

Thần Huy vẫn ăn mặc như cũ, chỉ là nửa thân trần phía trên có nhiều thêm mấy vết cào cấu. Thoạt nhìn ở bên ngoài chơi thật sự hết sức cuồng dã mà, Trân Châu âm thầm đánh giá.

Bản thân hắn không đem vết thương nhỏ này để vào mắt, ngược lại mang theo loại lười biếng thỏa mãn sau khi đã rượu ấm cơm no.

Thần Huy đi đến bên bồn tắm, tùy tiện cởϊ qυầи ra, ngồi xuống thành bồn, dưới háng một đống kia đang hướng về phía Trân Châu.

"Hút ra đi," Hắn mệnh lệnh, "Sư huynh cho muội quà gặp mặt."

...... Cái này tính là quà gặp mặt gì!

Trân Châu có chút không lời để nói.

Nhưng ấn theo giá trị quan của Dục Linh Tông, dương tinh của tu sĩ Trúc Cơ, đối với nàng loại tu vi tép riu nho nhỏ này mà nói, thật là một phần đại lễ.

Trân Châu ngoan ngoãn dựa lại gần, duỗi tay cầm con trùng thịt còn chưa có cương cứng, mềm rủ của Thần Huy. Mặc dù không cứng, nhưng lớn nhỏ cũng đã là thập phần khả quan.

Một bàn tay của Trân Châu đều cầm không được, phải dùng hai tay bưng lấy, nàng cúi đầu, vươn lưỡi liếʍ. Vẫn còn tốt, có chút tanh tanh mằn mặn, cũng không tính quá khó tiếp thu. Trân Châu lại liếʍ một cái.

Tiếp theo trong nháy mắt, lập tức cảm giác được cái con trùng thịt kia bỗng nhiên dựng thẳng lên, nhanh chóng sung huyết trướng lớn ở trong tay nàng, trở nên vừa cứng lại vừa nóng, đánh bộp bộp lên trên mặt nàng.

Trân Châu ngẩn ra một lát, sau đó ngẩng đầu, ủy khuất mà nhìn Thần Huy.

Thần Huy chính mình cũng có chút ngây ra.

Hắn từ trước đến nay đều thích nữ nhân có dáng người trước lồi sau vểnh, đầy đặn nóng bỏng, đối với đứa trẻ nhỏ như vầy thật là không có hứng thú gì, hôm nay cũng chỉ là lại đây làm hết bổn phận của sư huynh mà thôi.

Nhưng mà nhìn nàng bưng dục căn của hắn, vươn chiếc lưỡi nhỏ màu hồng nhạt, trái một cái phải một cái liếʍ liếʍ, giống như con mèo con, hạ thân của hắn thế nhưng không tự chủ được liền cứng ngắt.

Tuy rằng hắn vốn dĩ cũng là muốn cho nàng liếʍ đến cứng lên, nhưng, cái này cũng nhanh quá đi. Nàng còn lộ ra vẻ mặt ủy khuất dường như bị dọa đến mà nhìn hắn, đôi mắt to đen nhánh mê ly long lanh, quả thực khiến cho người muốn trực tiếp đem nàng đè ở dưới thân ch.ịch đến khóc.

"Ngậm vào." Thần Huy lại mệnh lệnh lần nữa, trong giọng nói đã không tự giác mang lên sắc thái tìиɧ ɖu͙©.

Nhưng gậy thịt của hắn quá thô to, Trân Châu lại quá nhỏ, nàng nỗ lực há to miệng, đều nuốt không hết đầu gậy của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng ngậm lấy nửa cái, một bên hút, một bên dùng lưỡi liếʍ, đôi tay nắm chặt thân gậy vuốt ve.

Môi lưỡi cùng tay nàng đều rất linh hoạt, Thần Huy thoải mái đến phát ra tiếng kêu rên, rồi lại bị khơi dậy du͙© vọиɠ thâm sâu trong người, loại trình độ hút liếʍ này hoàn toàn không có biện pháp thỏa mãn hắn, hắn khát vọng đem nguyên cây gậy thịt đều cắm vào trong yết hầu của nàng, xỏ xuyên nàng.

Nhưng...... cái này hiển nhiên là không có khả năng.

Hắn cũng nhìn ra được, Trân Châu đã thực nỗ lực, nhưng thật là quá nhỏ, thân thể cũng chưa trưởng thành, căn bản không thể nào.

Hơn nữa dù sao cũng là chính mình muốn tiểu sư muội lâu dài, cũng không có khả năng thật sự không quan tâm mà thô bạo làm đến nàng bị thương.

Không lên không xuống treo lơ lửng như vậy, Thần Huy quả thực cảm thấy chính mình bị nghẹn đến mức muốn mau bộc phát ra, nhưng cố tình lại phát tiết không được.

Hắn cũng không trông cậy vào Trân Châu, trực tiếp xách nàng từ trong bồn tắm đi lên, đặt tới trên tấm thảm bên cạnh.

"Bò dậy." Hắn đem đứa bé gái nho nhỏ làm thành tư thế quỳ hai tay hai đầu gối chấm đất mông chổng lên, còn hắn thì quỳ gối ở phía sau nàng.

Mông của Trân Châu cùng nơi riêng tư đều hiện ra ở trước mặt hắn, mông nhỏ trắng trắng non mềm, hình dạng rất đẹp, tựa như một trái đào mọng nước, hắn nhịn không được cúi đầu cắn một ngụm.

"Sư huynh......" Trân Châu run run mà kêu một tiếng.

Tư thế này cảm thấy thực thẹn, mấu chốt là ý đồ của Thần Huy biểu hiện ra quá rõ ràng. Tuy rằng hậu huyệt của nàng cũng coi như là chưa qua dạy dỗ, cắm vào cũng sẽ không ảnh hưởng tu hành của nàng, nhưng mà Thần Huy cái kích cỡ kia...... Nghĩ như thế nào cũng không thể đi vào mà.

Thần Huy chính hắn cũng hiểu rõ điểm này, duỗi tay đè đè lên trên cúc huyệt phấn nộn đỏ bừng của nàng, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ.

Cho nên nói, hắn ghét nhất đứa trẻ dễ thương như vầy.

Nhưng lúc này, hoa huyệt của Trân Châu có một chút dịch màu xanh lục, lại hấp dẫn ánh mắt hắn.

Hắn duỗi tay chọc chọc, chép miệng, trêu đùa: "Thật là cái tiểu sư muội dâʍ đãиɠ, tắm rửa rồi mà cái miệng dưới còn dính đồ vật? Còn chưa tẩy sạch sẽ sao?"

"Không phải...... muội, nó là...... linh sủng của muội......" Trân Châu đỏ mặt, ngượng ngùng giải thích.

"Linh sủng gì? Còn phải dưỡng ở trong hoa huyệt?" Thần Huy có chút tò mò, "Lấy ra cho ta nhìn xem."

Hạt giống hôm nay hút đủ xuân thủy, rất hợp tác, Trân Châu vừa lên tiếng, liền ngoan ngoãn lăn ra. Một viên hạt châu lớn như ngón cái, bị xuân thủy của Trân Châu ngâm đến ướŧ áŧ xanh tươi bóng loáng.

Thần Huy nhíu nhíu mày, "Thiên Hương Đằng?"

Trân Châu hơi gật đầu.

Nàng vốn tưởng rằng lại phải bị ghét bỏ một phen, không ngờ tới vị sư huynh này ngược lại rất vui vẻ.

"Tiểu sư muội cũng thật biết chọn. Đây chính là thứ chơi rất vui." Thần Huy hiện giờ đều có thể nghĩ đến vài cách thức chơi dùng đến Thiên Hương Đằng trợ hứng, tỷ như buộc chặt lại, treo ngược lên, dây đằng trợ giúp công chiến......

Trước mắt hiện lên các loại hình ảnh hương diễm da^ʍ mĩ, gậy thịt dưới háng hắn không khỏi lại cương cứng thêm vài phần.

Hắn đem hạt giống kia nhét trở lại trong tiểu huyệt của Trân Châu, "Nuôi dưỡng cho tốt, còn bây giờ kẹp chặt chân lại."

Trân Châu ngoan ngoãn kẹp lấy, Thần Huy lập tức đem gậy thịt của mình chen vào khe nhỏ giữa hai chân của nàng, mãnh liệt thọc vào rút ra ở giữa hai đùi non.

Gậy thịt của hắn dài như vậy, mặc dù từ phía sau cắm đến đây, cũng có thể kề sát nơi riêng tư của nàng, chọc lên đến trên bụng nhỏ của nàng.

Đầu gậy mỗi lần cắm lại đây đều tách cánh hoa của nàng ra, cọ qua hoa đế, khi rút trở về, lại quét một lần nữa.

Trân Châu cũng không biết Thần Huy như vậy có được đến chân chính kɧoáı ©ảʍ hay không, nhưng nàng lại thật sự sảng khoái, nhịn không được i i a a kêu rên.

Thần Huy nghe nàng yêu kiều kêu lên tiếng, động tác lại nhanh thêm vài phần, một bên bang bang bang một bên tát lên mông nhỏ của nàng một cái, "Sư huynh tới đưa cho muội lễ gặp mặt, còn phải hầu hạ muội một trận."

Hắn không dùng sức, cũng không tính đau, Trân Châu chỉ rầm rì hai tiếng, quay đầu, mị nhãn như tơ, "Chờ muội lớn lên, muội lại hầu hạ sư huynh nha."

Giọng nói kiều nộn, mềm mại, Thần Huy nghe vào trong tai, ngọn lửa trong lòng càng nóng thêm vài phần, ưỡn eo nhanh vào nhanh ra mấy chục cái, rồi duỗi tay lật Trân Châu lại, duỗi cây gậy thịt còn đang nhảy thình thịch đến bên môi nàng, "Ngậm lấy, một giọt cũng đừng cho nhỏ xuống."

Trân Châu ngẩng đầu, há mồm bao lấy "mắt ngựa" mà hắn đang vận sức chờ phát động.

Thần Huy chính mình lại động thêm vài cái, một luồng dương tinh vừa nóng lại vừa nồng tất cả bắn vào trong miệng Trân Châu.

Đôi tay của Trân Châu nâng gậy thịt của hắn lên, nỗ lực nuốt xuống, sau khi toàn bộ nuốt vào, còn chưa đã thèm mà liếʍ sạch sẽ nó.

Thần Huy ngồi ở đó, nhìn Trân Châu vẫn như cũ nằm ở giữa hai chân hắn, cười mắng, "Tiểu yêu tinh, còn muốn hả? Chờ muội lớn lên có thể hầu hạ ta rồi nói sau."

Trân Châu chỉ là có chút lười nhác không muốn cử động.

Vừa mới uống xong dương tinh hiệu quả hiển nhiên so với buổi chiều còn tốt hơn nhiều, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp dào dạt, theo bản năng mà vận chuyển công pháp hấp thu.

Thần Huy có thể cảm giác được trạng thái của nàng, hắn đưa phần lễ vật này, đương nhiên là nhân nóng mà tiêu hóa đi mới tốt. Cho nên cũng không hề quấy rầy nàng, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

Thẳng đến Trân Châu bởi vì vận công mà thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Thần Huy nhíu mày, đem bàn tay dính đầy mồ hôi duỗi đến chóp mũi ngửi ngửi, "Cái này là...... Thôi Tình Hương? Thiên phú dị bẩm sao?"

"Không phải...... Là từ nhỏ...... Bị người...... cho uống thuốc......" Trân Châu hàm hàm hồ hồ mà đáp lời, chỉ cảm thấy bản thân mình tới một cảnh giới huyền diệu. Nội tức lưu chuyển, kinh mạch của thân thể ở các nơi đều rõ ràng trước mắt, vừa mới hấp thu dương khí lẫn với một tia sáng nhàn nhạt màu xanh lục, linh lực của mình, giống như nước sông không ngừng trút ra, thông thuận mà hướng qua một chỗ khiếu huyệt.

Nàng, đột phá.

Thần Huy lúc này mới thật bị dọa rồi. Hắn biết tiểu sư muội là hôm qua mới đi vào bí cảnh ký khế ước linh sủng, chính là nói nàng đã đột phá Luyện Khí tầng thứ ba.

Nhanh như thế vậy mà lại đột phá lần nữa, đây là tốc độ gì?

Hắn trái lại không dám kể công, hắn thật là tới trợ giúp nàng tu hành, nhưng một phát dương tinh của mình, thật không có khả năng có loại hiệu quả này, nói cách khác, những sư tỷ muội cùng hắn song tu còn không phải sớm đã đều kết đan sao.

Chính nàng cũng hoàn toàn không ngờ tới.

Nàng hút đủ dương khí là một mặt, mặt khác cái tia sáng màu xanh lục kia, hẳn là lục dịch do hạt giống phụng dưỡng ngược lại cho nàng, quả nhiên có thể giúp nàng tu hành, cái linh sủng này...... mặc dù bị người khinh bỉ nhưng quá đáng giá mà.

"Chúc mừng tiểu sư muội đột phá." Thần Huy cuối cùng lấy lại tinh thần, lại ôm Trân Châu thả lại trong bồn tắm, khi nãy ra mồ hôi, lúc đột phá lại bài xuất ra tạp chất, nàng hiện giờ thật sự rất dơ.

Văn Trúc lại một lần nữa cầm khăn tắm lại đây hầu hạ nàng.

Thần Huy ngồi ở chỗ kia nhìn phàm nô giúp nàng tắm rửa, vui vẻ mà tính tính, "Nếu ấn theo tốc độ này, một năm đột phá một trọng cảnh, đến 5 - 6 năm sau, tiểu sư muội liền có thể đạt đến Trúc Cơ rồi."

Cho dù tính 6 năm sau, nàng cũng bất quá chỉ mới mười ba tuổi, xem hắn vui vẻ như vậy, vẻ mặt thèm nhỏ dãi thực giống như rất nhanh là có thể ăn được, Trân Châu lại nhìn lướt qua dưới háng hắn, cái kia vừa mới bắn qua, nhưng thoạt nhìn cũng không nhỏ đi chút nào, không khỏi liền có chút lùi bước, "Hôm nay chỉ là cơ duyên xảo hợp, về sau cũng không có khả năng vẫn luôn thuận lợi như vậy đi?"

Thần Huy xua xua tay, "Không sao không sao, cùng lắm thì ta mỗi ngày lại đây đút cho muội ăn một phát."

Trân Châu:......

Nàng cũng không phải rất muốn, có được không?

Thần Huy cúi người xuống, nhéo cằm nàng, hôn môi nàng, "Mặc kệ phải đợi bao lâu, hồng hoàn của muội đều là của ta. Chỉ có thể cho ta, nhớ kỹ."

°°° Hết chương 8 °°°