Chương 10: Sáng sớm đút tinh
o O o
Sáng sớm hôm sau, Trân Châu là bị người vỗ vào mặt đánh thức.
Vừa mở mắt thì đã nhìn thấy Thần Huy ngồi ở đầu giường, nàng không biết khi nào đã gối đầu lên trên đùi hắn, mà hắn đang dùng gậy thịt vừa dài vừa thô vừa cứng vừa nóng của hắn vỗ đánh vào mặt nàng.
Trân Châu không rõ đây là tình huống gì, mơ mơ màng màng hỏi: "Sư huynh?"
Thấy nàng tỉnh, Thần Huy rất vui vẻ, trực tiếp đưa gậy thịt đến bên miệng nàng, "Hả ra, ngậm lấy nhanh lên."
Trân Châu căn bản không kịp phản kháng, chỉ có thể giống như ngày hôm qua vậy, cố sức mà ngậm lấy nửa cái đầu gậy của hắn. Nhưng thân thể đã được dạy dỗ từ bé, tự động liền có phản ứng, đầu lưỡi nhỏ theo bản năng liền vòng quanh cái đầu nấm bóng loáng xoay nửa vòng.
Gậy thịt của Thần Huy ẩm ướt dinh dính, không biết có phải là chính hắn nhiễu ra trước hay không?
Hay là đã ở nơi nào đó với một ai đó chơi qua một trận rồi.
Trân Châu nghĩ, Thần Huy thoạt nhìn cũng không phải là cái người sẽ ủy khuất chính mình, phỏng chừng là cái sau đi.
Nghĩ như vậy, nàng liền có chút không vui.
Sáng sớm tinh mơ động dục, chơi đùa với nữ nhân khác, lại tới tìm nàng...... tẩy rửa?
Nhưng Thần Huy ấn cái ót của nàng, nàng căn bản không có biện pháp động đậy, cũng trốn không thoát, dưới sự buồn bực, bèn trực tiếp cắn hắn một cái.
Chút lực đạo này của nàng đối với Thần Huy đạt đến Trúc Cơ tầng thứ bảy mà nói, căn bản không thương tổn đến hắn, cái răng nho nhỏ nghiến cắn một cái lên gậy thịt, trái lại mang đến cho hắn một loại kɧoáı ©ảʍ mới lạ, hắn gầm nhẹ, chính mình động thân gậy, trực tiếp ở trong miệng Trân Châu bắn ra.
"Dương khí trong tϊиɧ ɖϊ©h͙ của phát đầu tiên vào buổi sáng là tốt nhất, toàn bộ nuốt xuống hết."
Trân Châu theo bản năng mà nuốt, tâm tình có chút phức tạp.
Cho nên, vị sư huynh này của nàng là thật sự tính mỗi ngày đều tới đút cho nàng ăn sao?
Hơn nữa, hắn rõ ràng đã chơi người khác, lại nói với nàng là phát đầu tiên, ngẫm lại tin tức ngày hôm qua nghe được từ Sở Dương, buổi sáng hôm nay, Thần Huy đại khái lại xem như chỉ vào mà không có bắn ra?
Lại chạy tới đút cho nàng ăn ......
"Làm sao vậy?" Thần Huy một tay ôm đầu tiểu sư muội, một tay đỡ gậy thịt của mình, bảo đảm để nàng đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ quý giá một giọt không dư thừa nuốt xuống hết.
Trân Châu dò hỏi: "Sư huynh sớm như vậy tới tìm muội, sư tỷ cùng song tu với sư huynh sẽ không để ý sao?"
"Nàng ấy bị ta cᏂị©Ꮒ đến ngất đi rồi, ta đi nàng ấy cũng không biết."
Trân Châu:......
Cho dù nhất thời mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại cũng sẽ biết mình rốt cuộc có hấp thu đến dương tinh hay không? Trách không được sư huynh phải bị người mắng mỏ mà.
Thần Huy nhìn biểu tình của nàng, vẻ mặt thản nhiên, "Ta không có hứng thú đối với nữ nhân không có phản ứng, không đi thì còn muốn làm cái gì?"
Trân Châu:......
Huynh coi người cùng huynh ......... được rồi, thế giới này đại khái thật không có hai cái từ "Làʍ t̠ìиɦ", dù sao cũng không phải căn cứ vào cảm tình mới làm, nhưng cho dù là song tu, tốt xấu cũng có cái chữ "Song", huynh coi người ta thành cái gì?
Đại khái là ánh mắt khiển trách của nàng quá rõ ràng, Thần Huy vẫn là giải thích thêm một câu, "Nếu như kỹ thuật của ta không hơn người, hay là bắn xong rồi không thể cứng lại nữa, các nàng cũng sẽ rời đi."
Được rồi ...... Nàng sai rồi, nàng không nên dùng tam quan của người bình thường tới cân nhắc thế giới này.
Tất cả mọi người đều là như thế này, cũng không thể chỉ trách một mình Thần Huy. Hắn đại khái cũng là "năng lực" quá nổi bật, mới biến thành điển hình có vào mà không bắn ra.
Đây là phương thức "Xã giao" của Dục Linh Tông, lấy tu vi cùng thân phận của nàng hiện giờ, cũng không có biện pháp thay đổi cái gì.
Ngay cả khi là Thương Ngô chân nhân đã kết Đan, cũng nhiều lắm chỉ có thể tự mình chạy đến Thúy Hoa Phong khai động phủ khác mà thôi.
Nhưng...... Tựa hồ cũng chả làm được cái cha gì.
Thần Huy là đồ đệ của y, vẫn như cũ chỉ có thể "Tu hành" như vầy.
Trừ phi Thần Huy có thể phế bỏ công pháp Âm Dương song tu, tu lại từ đầu một công pháp khác.
Nhưng cho dù có thể lấy ý chí cứng như sắt thép vứt bỏ loại công pháp càng dễ dàng tu luyện càng dễ dàng tiến giai này, thì cũng không có biện pháp nào vứt bỏ thân thể từ khi bắt đầu bị chọn tiến vào Dục Linh Tông, liền tiếp thu dạy dỗ dâʍ đãиɠ như vầy như vầy.
Sờ một chút sẽ ướt, chạm vào một chút liền cứng, nếu thật sự hoàn toàn từ bỏ Âm Dương song tu...... Đại khái sẽ...... chết vì bệnh thận đi?
Trân Châu suy nghĩ không đâu vào đâu, một mặt hướng Thần Huy cười cười, nữa đùa nữa giỡn nói: "Sư huynh, huynh cũng có thể đem nàng ta cᏂị©Ꮒ đến tỉnh mà."
Thần Huy sờ cằm mình, vậy mà nghiêm túc suy nghĩ đến cái loại tình huống này, sau đó gậy thịt còn kề tại bên mặt Trân Châu liền bắt đầu cứng lên nữa. Hiển nhiên cái ý tưởng này làm cho hắn dạt dào tình thú.
"Ý kiến hay." Hắn nói, "Lần sau sẽ thử xem."
Tuy rằng biết hắn không có khả năng lấy mình tới làm thí nghiệm, nhưng Trân Châu vẫn là nghiêng nghiêng đầu, tận lực cách xa cái gậy thịt thô to đến đáng sợ của hắn một chút.
Thần Huy sờ đầu nàng, đứng lên, nói: "Muội chuyên tâm vận công, nhanh đem dương tinh của ta hấp thu hết. Chờ ta trở lại mang muội đi gặp đại sư tỷ."
Hắn nói xong nhặt lên chiếc áo ném ở mép giường, khoác lên vai, cứ như vậy mang theo hung khí khí phách hiên ngang ở dưới háng rời đi.
°°° Hết chương 10 °°°