Đã nhiều năm Tống Tuần chưa ra khỏi nhà một mình, Lí Thời Trữ không xuất hiện mà thay vào đó là tài xế đến đón cậu, không biết có phải vì lần trước trời tối nhìn không rõ mặt hay không, mà Tống Tuần cảm thấy tài xế hình như không phải cùng một người.
Cậu rất sợ hãi, chẳng nói gì nhiều với tài xế, không có Lí Thời Trữ ở bên Tống Tuần luôn có cảm giác thiếu an toàn, điều này làm cậu có một nỗi sợ xuất phát từ bản năng đối với tất cả những thứ xung quanh. Như động vật ăn cỏ lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác để chạy trốn khỏi kẻ săn mồi, bất kỳ một động tĩnh nào cũng làm cậu giật mình sợ hãi.
Khi xuống xe hai tay Tống Tuần bấu chặt lấy nhau, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh có lau thế nào cũng không hết, rất nhiều phụ huynh đã có mặt trong trường mẫu giáo, chi chít toàn người là người, Tống Tuần thấy vậy sợ đến mức không dám bước vào.
Cậu đứng trước cổng quanh quẩn một lúc lâu, do dự cả nửa ngày mới lấy can đảm hỏi tài xế, “Tôi, tôi, ông... xã khi nào đến đây?”
Anh tài xế mặt mày nghiêm túc đứng đắn, gật đầu nói với cậu bây giờ sẽ gọi điện hỏi ông chủ. Tống Tuần không có điện thoại, cũng chỉ biết gật lấy gật để nói được.
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy tài xế đã đưa điện thoại cho Tống Tuần, cậu cầm lấy bằng cả hai tay rồi đưa lên tai phải nghe, tay trái che miệng mắt không ngừng đảo qua lại như một chú chuột nhỏ nhát gan.
“Cẩu Cẩu đến nơi chưa?” Người ở đầu bên kia hỏi.
“Đến nơi rồi, ông xã anh đến nhanh lên, em sợ lắm.” Cậu như đã phát khóc, giọng nói lí nhí sụt sịt.
“Anh sắp đến rồi, đang trên đường đây, em vào xem con trước đi.” Lí Thời Trữ vỗ về cậu.
Tống Tuần nhìn dòng người nhung nhúc mà nhũn hết cả chân, cậu sợ đám đông, nhất là những người xa lạ ồn ào.
Rõ ràng là từ trước đến giờ Lí Thời Trữ không đành lòng bắt cậu gặp gỡ người khác, đến bên nội cũng ít qua lại, trước giờ hắn cũng không để Tống Tuần ra ngoài một mình, không biết hôm nay vì sao lại làm vậy.
Trong lòng Tống Tuần hoảng loạn như không nơi nương tựa, cậu vô cùng tủi thân, “Không muốn đâu, em sợ, em muốn về nhà... em không vào đâu, anh là đồ xấu xa.”
Đầu dây bên kia bật cười, “Nghe lời nào, buổi biểu diễn lần trước chỉ có mình anh đi, em chẳng đến Cảnh Hòa buồn lắm đấy.”
Tống Tuần cũng không biết phải làm sao, cậu cầm điện thoại do dự mãi.
Lí Thời Trữ nói tiếp, “Em vào trước đi, đừng sợ, ông xã sắp đến nơi rồi. Ngoan, về anh thưởng.”
Tống Tuần bĩu môi trả điện thoại cho tài xế rồi tự vào một mình.
Buổi văn nghệ vẫn chưa bắt đầu, có rất nhiều phụ huynh đứng ngoài sân thảo luận, cũng không biết là đang nói những gì. Tống Tuần đơn độc rụt rè bước vào, hoảng loạn như thỏ vào hang sói.
Có người đến bắt chuyện với cậu, là một người phụ nữ. Tống Tuần đứng rất gần cô, có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng, “Con em lớp nào?”
Tống Tuần không biết, đồng thời vì sợ bị phát hiện bản thân không phải phụ nữ nên cậu cách xa người phụ nữ đó ra một chút, lúng túng cười.
Tuổi tác người đó cũng không trẻ, tầm ba mươi tuổi, “Con gái chị học lớp Hươu sao, mới có ba tuổi đầu đã thích một bé trai cùng lớp.” Cô che miệng nở nụ cười.
Tống Tuần bối rối đứng bên cạnh, chỉ biết cúi đầu nắm chặt tà váy.
Người phụ nữ thấy cậu mất tự nhiên bèn hỏi, “Em tự đến à, chồng em đâu?”
Tống Tuần úp úp mở mở nói, “Đang trên đường đến.”
Người phụ nữ được dịp than ngắn thở dài, nói chồng mình chẳng quan tâm đến con cái chút nào, đúng là gả nhầm người, rồi lại than tiếp con với chẳng cái khó dạy khó chiều, ông bà bên nhà ngoại còn trọng nam khinh nữ, liên tục thúc giục cô sinh thêm đứa nữa.
Cô đánh giá Tống Tuần một lúc rồi cười nói, “Chồng em yêu em lắm đúng không?”
Tống Tuần không hiểu vì sao lại bị hỏi vậy.
“Em xinh đẹp thế này, trông trẻ quá, chưa đến hai mươi nhỉ?”
Tống Tuần rất kinh ngạc vì người phụ nữ đoán được chính xác tuổi của cậu, cậu vội vàng phủ nhận, “Em, em hai lăm rồi.”
Người phụ nữ khoanh tay trước ngực hồ nghi nói, “Đã hai lăm rồi á? Khó tin quá, chị làm trong viện thẩm mỹ đó. Nhưng mà cũng đúng, mặt em thuộc dạng lâu già, có mười năm nữa cũng vẫn vậy.” Cô lại nói tiếp, “Em tự xem váy em đang mặc đi, chị chỉ thấy trên tạp chí, má ơi nó đắt! Chắc em không đi làm đúng không? Chồng em đúng là chịu chi.”
Tống Tuần không hiểu những thứ này, quần áo toàn là do Lí Thời Trữ mua về cho cậu.
Người phụ nữ liếc mắt nhìn cậu, “Trẻ trung xinh đẹp đúng là tuyệt vời, em xem đám đàn ông kia đi, thằng nào thằng nấy,” Cô bật cười, “như chưa nhìn thấy phụ nữ bao giờ vậy.”
Tống Tuần không dám ngẩng đầu nhìn những người xung quanh, cậu lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đất như đang giẫm giẫm lên mấy con kiến.
Đúng lúc cô bị con gái gọi đi, bé gái đầu buộc hai củ tỏi, mặc trang phục truyền thống* chuẩn bị đọc “Đệ Tử Quy”*, cười khúc khích chạy đến khoe với mẹ.
(唐装: một loại áo khoác Trung Quốc có cổ thẳng, ngày nay là trang phục truyền thống của Trung Quốc được cách điệu hơn so với áo khoác cưỡi ngựa từng được mặc bởi kỵ sĩ Mãn tộc.)
(Đệ Tử Quy弟子规, tên gốc là Huấn Mông Văn: Tác phẩm văn học thời nhà Thanh, tổng hợp những điều răn dạy dành cho trẻ nhỏ.)
Cuối cùng hai mẹ con cũng đi rồi, Tống Tuần thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu cảm giác mặt đất dưới chân như mọc gai đang đâm vào chân, may mà cậu cũng được ở một mình.
Chẳng ngờ rằng người phụ nữ đó vừa bỏ đi, thì một người đàn ông khác lại đến, tuổi tác người này có lẽ cũng không ít, mồm miệng phà ra hơi thuốc lá nồng nặc đắng chát. Không giống như Lí Thời Trữ, mùi Nicotine trên người hắn khi đó làm cậu say mê, nhưng vì Tống Tuần không thích nên Lí Thời Trữ đã bỏ thuốc từ lâu.
Tống Tuần nhăn mũi quay người đi, nhưng người đàn ông đó vẫn tiếp tục hỏi cậu, Tống Tuần cau mày càng thấy phản cảm hơn, cậu bực bội giậm chân muốn bỏ chạy.
Đúng lúc đó giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lí Thời Trữ vang lên, truyền đến bên tai Tống Tuần: “Cẩu Cẩu?”
Tống Tuần ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu lại, thấy Lí Thời Trữ đang bước về phía mình. Cậu nở nụ cười vui sướиɠ mà tươi rói, cậu gần như nhảy cẫng lên đợi hắn bước đến, “Ông xã, em ở đây.”
Lí Thời Trữ đứng sau lưng cậu, Tống Tuần nắm chặt lấy cánh tay đang đặt trên eo mình. Như tìm lại được chỗ dựa vững chắc, cậu vừa an tâm lại vừa tủi thân, Tống Tuần nũng nịu lẩm bẩm, “Sao bây giờ anh mới đến?”
Lí Thời Trữ cúi xuống dùng tay che đi rồi áp sát bên tai cậu, người ngoài nhìn vào còn tưởng đôi vợ chồng son đang thủ thỉ điều gì. Nhưng thực ra hắn ngậm lấy vành tai Tống Tuần hôn nhẹ, rồi lại thẳng lưng nắm lấy hai cánh tay Tống Tuần, “Đừng sợ.”
Tai Tống Tuần như bị lửa đốt đỏ ửng lên.
Hai người đứng đó với nhau, Lí Thời Trữ ghé vào tai cậu nói chuyện, khi nói còn bật ra khí khi phát âm phà lên vành tai cậu, tê dại ngứa ngáy.
Trước khi buổi diễn bắt đầu có rất nhiều bé chạy ra đón phụ huynh của mình, Lí Cảnh Hòa cũng chạy ra. Khi nhìn thấy Tống Tuần bé vui mừng khôn xiết, vắt chân lên cổ chạy ào đến đòi nhảy vồ lên người cậu, nhưng bị Lí Thời Trữ đứng đằng sau ngăn lại bế bổng lên, bé giãy giụa đòi Tống Tuần ôm.
“Không được, con nặng lắm mẹ không bế nổi đâu.” Nghe Lí Thời Trữ nói vậy Lí Cảnh Hòa mới dừng lại.
Thật ra Tống Tuần cũng muốn bế con, Lí Cảnh Hòa mặc trang phục truyền thống giống bé gái vừa nãy, có lẽ cũng đọc “Đệ Tử Quy” trông thật ngoan ngoãn và thông minh, nhưng cậu sợ Lí Thời Trữ không cho nên chỉ còn cách dời chủ đề cuộc trò chuyện, cậu hỏi : “Cảnh Hòa à, con học lớp nào?”
Đáng ra mỗi bà mẹ đều phải biết con mình học lớp nào, nhưng lúc nãy người khác hỏi cậu chẳng thể trả lời, điều này làm cậu đau lòng.
Lí Cảnh Hòa được Lí Thời Trữ ôm trong lòng bỗng cúi đầu nghịch ngón tay, bé cự nự, khi ngẩng đầu đã sắp khóc tới nơi, “Con không muốn nói với mẹ đâu, vì không được lợi hại cho lắm, con ở lớp Hươu sao.”
Tống Tuần thấy con buồn cậu còn hoảng loạn muốn khóc hơn cả bé, “Không đâu không đâu, con có muốn học lớp Hổ không?”
Nước mắt ầng ậc trên vành mắt Lí Cảnh Hòa, sắp rơi xuống thì bị dụi đi ngay lập tức, “Không phải, con muốn học lớp Sói hoang, Hổ ngốc lắm, con không thích Hổ.”
Sói hoang? Tống Tuần không biết con mình đang nói gì, có đứa trẻ nào thích vào lớp Sói hoang không?
“Sói, Sói hoang? Vậy, vậy bảo ba nói với cô giáo cho con vào lớp đó học nhé?”
“Không được đâu ạ, trường mẫu giáo làm gì có lớp Hổ, cũng chẳng có lớp Sói Hoang.”
Lí Thời Trữ mím môi bật cười thành tiếng, Tống Tuần xấu hổ không biết chui đâu cho phải.
Lí Cảnh Hòa bỗng vui vẻ khoe, “Hôm nay văn nghệ lớp con con đứng ở giữa đọc đó, tất cả các bạn đứng xung quanh con múa, vì chỉ có con học thuộc được. Với cả cô giáo nói, nói, nói con đẹp trai nhất lớp!” Bé còn nhỏ nhưng thông minh láu lỉnh, tư duy nói chuyện rất mạch lạc.
Bé kiêu hãnh ngẩng cao đầu vểnh môi lên muốn được Tống Tuần khen ngợi.
“Cảnh Hòa giỏi quá, học thuộc lúc nào sao mẹ chẳng biết.”
Lí Cảnh Hòa càng đắc ý, “Con không cần học thuộc, dễ lắm, cô giáo đọc cùng con hai lần là thuộc rồi.”
Tống Tuần nhìn bé cùng cười với Lí Thời Trữ.
“Thật đấy! Mẹ thơm con đi.” Bé giãy lên, ngả người ra sáp bên má được giáo viên tô đỏ chót đến trước mặt Tống Tuần, trắng trợn đòi cậu hôn bé.
Tống Tuần nhìn Lí Thời Trữ, thấy hắn gật đầu đồng ý mới thơm bé một cái.
Đôi má đỏ của Lí Cảnh Hòa vì cái thơm mà đỏ hơn trước, nong nóng như trái cà chua bị luộc chín. Lí Thời Trữ quay mặt bé qua hôn nơi Tống Tuần vừa hôn qua, "Ba cũng thơm con một cái."
Tống Tuần nhìn ánh mắt chứa ý cười của Lí Thời Trữ mà mặt mày nóng bừng, xấu hổ cúi đầu.
Còn Lí Cảnh Hòa thì cười khanh khách.