Gã sẽ có lúc ra ngoài, khi đó đều sẽ dùng xích khóa cổ chân cậu lại. Cái này thật ra cũng không cần thiết vì lúc gã không ở nhà, ngay cả cửa phòng ngủ Tống Tuần cũng không dám ra.
Cậu rúc mình trên giường, được tấm chăn tràn đầy mùi hương của gã cuộn lấy. Nằm giữa bóng tối vô tận, nghe tiếng nói chuyện của nhân vật hoạt hình trên tivi. Cậu rất sợ, tâm như đặt trên một chảo dầu, ngay cả cây cỏ cũng thấy đáng sợ.
Lúc gã về, cậu sẽ nhào đến ôm lấy cổ gã làm nũng, "Chồng, em rất nhớ anh, anh ôm em một cái."
Gã sờ sờ người cậu, dường như cũng rất nhớ Tống Tuần, ôm cậu thật chặt, tựa như muốn dung hòa Tống Tuần vào cơ thể mình, bọn họ thành một thể không phải tốt nhất sao.
"Ăn cơm chưa?" Gã hỏi.
Tống Tuần có vẻ hoảng, trốn trong l*иg ngực gã không nói lời nào.
Gã liếc đến hộp cơm chưa hề được chạm tới trên đầu giường, hình như có chút tức giận, "Sao lại không ăn cơm?"
Tống Tuần giãy dụa một chút, vừa nóng nảy vừa khổ sở, "Em không đói bụng, không đói bụng mà, em không thấy đường, không biết cơm ở đâu. Chồng, đừng trách em có được không?"
Tâm gã bị cậu nung thành một vũng nước, mới gỡ xích chân cho cậu, bế cậu lên vừa đi vừa hôn.
Môi Tống Tuần bị hôn đến tróc da cũng vẫn ôm chặt cổ gã, tựa như hiến lên toàn bộ thân thể.
Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu, vết thương trên người đã lành từ sớm. Được gã chăm sóc tốt như vậy nên không để lại sẹo, ngược lại mượt mà hơn nhiều so với trước đây.
Tống Tuần cao lên không ít, trông càng gầy hơn, vấn đề là gã vẫn cao hơn cậu rất nhiều, có thể dễ dàng ôm cậu vào trong ngực, muốn làm gì thì làm.
Tóc cậu cũng dài rất dài. Gã không cho cậu cắt tóc, thích Tống Tuần ngã ra giường, tóc tai tuôn xõa, dáng vẻ nhìn dâʍ đãиɠ dễ dãi, càng thích cảm giác mềm nhuyễn trên tóc cậu. Gã thấy Tống Tuần để tóc dài, mặc váy lên trông càng đẹp.
Gã say mê lưu luyến cậu, cả thân thể lẫn linh hồn.
Tống Tuần đã hoàn toàn ỷ lại vào gã đàn ông này, cậu thậm chí nghĩ kỹ rồi, muốn ở bên gã cả đời, nép vào ngực gã cảm nhận thứ hạnh phúc vặn vẹo này.
Cậu bị gã điên cuồng chơi đến mức thần trí ngơ ngẩn, giữa lúc còn ngây ngốc, nghe được gã hôn lên vành tai cậu nói, "Lúc tỉnh lại không cần phải sợ, chồng sẽ tìm thấy em sớm thôi, bảo bối ngoan."
Tống Tuần mơ màng cho rằng đây chỉ là ảo giác, rốt cuộc lúc thể lực không gắng gượng nổi nữa, rơi vào hôn mê.
Tống Tuần tỉnh lại giữa không gian ồn ào, một đám người xa lạ vây quanh cậu, không ngừng bàn tán.
Tống Tuần rất sợ, mắt cậu không nhìn được, rối lên như đang tìm cái gì. Đây không phải căn phòng kia, không có cái ôm nóng cháy trầm ổn của gã. Lệ không ngừng tuôn ra từ hốc mắt cậu, đất lạnh khiến cả người cậu cũng lạnh run.
Có người bước đến kéo tay cậu, cậu sợ đến mức vội vã tránh về phía sau, cuộn thành một khối. Tống Tuần che hai tai, khóc đến đứt ruột đứt gan.
Có người nói. "Cô gái này, chúng tôi là cảnh sát, đừng sợ."
Tống Tuần lắc đầu không ngừng, khóc đến mức yết hầu khô rát, không nói nổi thành tiếng, "Không, không cần, không cần cảnh sát, tôi muốn chồng."
Đám đàn ông xung quanh cười vang, Tống Tuần không biết tại sao bọn họ lại cười, cậu bị tiếng cười không rõ nguyên do này dọa, càng sợ hơn, một câu cũng không dám nói. Mặc kệ ai chạm vào cậu cũng đều tránh đi, bước lui về phía sau.
"Bọn tôi là cảnh sát, chỗ cô đang đứng là cửa sở cảnh sát, đã thế cô theo chúng tôi vào đi, bọn tôi đưa cô đi tìm chồng cô có được không? Trời lạnh như vậy mà cô còn đang mặc váy nữa." Mãi một lúc mới nghe gã đàn ông khác nói.
Cậu không biết vì sao mình lại ở đây, càng không biết đây là chỗ nào. Giữa một nơi xa lạ, bị một đống đàn ông không quen vây quanh, cảm giác sợ hãi dâng lên từ đáy lòng.
Gã không cần cậu nữa, cậu ngoan như vậy, gã vẫn nhất định không cần cậu. Không đâu, gã yêu cậu như vậy, sẽ không đời nào thấy không cần cậu.
Tống Tuần thất tha thất thiểu đi theo người tự nhận mình là cảnh sát. Vấn đề là cái gì cậu cũng không biết, không biết lúc trước mình và gã ở đâu, càng không biết tên của gã. Thậm chí không nói cho cảnh sát tên của mình.
Ý thức của cậu rất hỗn độn, cái gì cũng không nhớ ra.
Nán lại đây một đêm, bất kể thế nào cậu cũng không ăn cơm của sở cảnh sát. Rất lâu rồi cậu chưa từng tự cầm đũa, không ăn qua thứ cơm hộp khó ăn như vậy. Cậu ngồi trên giường, mắt sũng nước, lầm bầm lầu bầu, "Chồng, anh vì sao không cần em nữa?"
Mãi sáng hôm sau cậu mới hoảng hốt nhớ ra nhà ba mẹ cậu ở đâu, vấn đề là cậu không biết mình có nên trở về hay không. Bản thân đã biến thành quái vật, để tóc dài vậy còn mặc váy. Song cậu không có chỗ đi, đành phải nói cho cảnh sát địa chỉ kia.
Trời còn rất sớm đã có rất nhiều cảnh sát nán lại trong sở đi theo cùng hóng chuyện, một cô gái mặc váy lại cực kỳ xinh đẹp, không hiểu vì sao lại xuất hiện trước sở cảnh sát không ngừng nói muốn tìm chồng. Chuyện này gợi lên tò mò muốn tìm hiểu mấy chuyện kỳ lạ của bọn họ.
Lúc đến nơi, gõ cửa nửa ngày cũng không thấy người ra mở, có người hỏi cậu, "Cô không phải nhớ nhầm rồi chứ? Đây thật là nhà của cô sao?"
Mắt Tống Tuần không nhìn được, cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Người nọ lại gõ cửa hồi lâu, lúc này mới có tiếng một người xuất hiện phía sau, dò hỏi, "Cún Con, là em sao?"
Tất cả mọi người đều quay lại, Tống Tuần dáo dác nhìn quanh, "Ai vậy?"
Người nọ lại cất tiếng, "Là anh, Lý Thời Trữ, em về rồi sao?"
Tống Tuần cúi đầu, im lặng lặp lại cái tên kia, "Lý Thời Trữ, Lý Thời Trữ..." Cậu đột nhiên gật đầu không ngừng, "Lý Thời Trữ, tôi biết, biết người này..."
Cậu lò dò hướng theo phía phát ra giọng hắn, lúc sờ được tay áo hắn rồi, sợ hãi tốn ra phía sau Lý Thời Trữ, tựa như đám cảnh sát kia mới là người xấu.
Lý Thời Trữ nói vài câu trao đổi với cảnh sát, bọn họ nắm được tình rồi liền rời đi, còn cười châm chọc cậu, "Vậy là tìm được chồng rồi phải không? Hahaha."