Đúng như mọi người nghĩ, Lý Thời Trữ là người rất tốt, hắn vừa dịu dàng vừa thiện lương.
Người nhà Tống Tuần vì nghe nói Tống Tuần bị lừa bán đến thành phố S, cũng nhân có trường đại học mời đến đó giảng dạy, cả nhà đều chuyển đi để tiện tìm cậu hơn.
Người trong nhà đều là thành phần trí thức, Tống Tuần bây giờ sẽ khiến bọn họ đối mặt những lời đàm tiếu đáng sợ. Vì nguyện vọng của Tống Tuần, Lý Thời Trữ không báo cho người nhà cậu. Hắn đưa Tống Tuần đi chữa mắt, muốn bình phục là cả một quá trình, từ từ mới chuyển biến tốt đẹp.
Lúc hắn biết bộ phận kỳ dị của cậu cũng không kinh ngạc, chỉ thương thương vuốt tóc cậu, hỏi có muốn phẫu thuật hay không.
Tống Tuần kết hôn với Lý Thời Trữ bốn năm trước, vì cậu mang thai. Lý Thời Trữ vui vẻ như điên một trận, mới miễn cưỡng trấn định lại tâm tư, hỏi cậu, nếu Tống Tuần không muốn đứa nhỏ này, có thể xóa đi.
Tống Tuần cảm giác được miễn cưỡng trong lòng hắn, không muốn tổn thương người nọ mới đồng ý sinh.
Để bé con có khai sinh và một gia đình hoàn chỉnh, bọn họ kết hôn. Gia đình Lý Thời Trữ rất có gốc gác, hắn giúp Tống Tuần làm chứng minh thư mới, giới tính trên đó là nữ, hai mươi tuổi, cũng vào chung hộ khẩu Lý Thời Trữ, thành vợ của hắn.
Trên thực tế cậu rất sợ, lần đầu tiên Tống Tuần làm với hắn là vì cậu mơ thấy người đàn ông kia, mắt cậu đẫm lệ, mông lung hỏi gã, chồng, anh không cần em nữa có phải không?
Gã không hề để ý, chỉ chuyên tâm chơi cậu, lúc bắn tinh còn hung tợn bóp cổ cậu, mắng cậu là đĩ chỉ biết quyến rũ đàn ông.
Giấc mơ này quá chân thật, cậu tỉnh rồi vẫn như thấy được cảm giác hít thở không thông, sợ hãi hét lên. Lý Thời Trữ vội vàng chạy từ phòng cách vách qua, hắn dường như chỉ vừa tắm xong, người vẫn còn hương sữa tắm ươn ướt, Tống Tuần bám lấy cổ hắn, hôn lên bờ môi hắn, "Em sợ quá, anh ôm em một chút."
Đêm đó cậu và Lý Thời Trữ nảy sinh quan hệ, rất nhanh sau đó thì ốm nghén. Lúc Tống Tuần đồng ý với hắn sẽ sinh đứa nhỏ kia, cậu nghi thần nghi quỷ, cảm thấy đây nhất định là con của gã đàn ông đó, cậu có lỗi với Lý Thời Trữ, cậu phản bội hắn.
Đứa bé này Lý Thời Trữ sắp xếp bệnh viện để sinh, là con trai, một bé trai rất bình thường, giống Lý Thời Trữ, chuyện này làm cậu thở phào một hơi.
Nhưng sự thật là, cậu vẫn không trinh.
Lý Thời Trữ thực dịu dàng, lúc trên giường cũng thế, hoàn toàn không điên cuồng mà vẫn mang lại cảm giác thoải mái, dễ khiến người khác đạt đến cao trào. Hắn sợ bắn bên trong Tống Tuần làm cậu khó chịu, mỗi lần làm đều dùng biện pháp an toàn.
Chỉ là Tống Tuần đã quen với tìиɧ ɖu͙© thô bạo của gã, cậu thường xuyên mơ thấy gã, không hề biết xấu hổ mở lớn hai chân gọi chồng, trong mơ bị chơi đến thần hồn điên đảo, không ngừng cao trào bắn nước, ngay cả lúc mang thai bụng to lên cũng tránh không khỏi.
Tống Tuần luôn cảm thấy sợ. Tỉnh dậy sau giấc mơ, cậu vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt an tường của Lý Thời Trữ, tay ôm chặt cậu vào trong ngực, cảm thấy áy náy vô cùng. Lý Thời Trữ không giống gã đàn ông đáng sợ hay thường ôm chặt eo cậu, miệng mυ'ŧ cắn đầu ngực cậu. Lý Thời Trữ ôm cậu vào lòng, cằm tựa lêи đỉиɦ đầu Tống Tuần khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn, không bao giờ muốn rời khỏi cái ôm này.
Cậu đã sắp không biệt nổi đâu là cảnh trong mơ đâu là hiện thực. Có lúc sẽ nhớ đến gã giữ nhiều ảnh của cậu như vậy, còn nói muốn phát tán để người khác đến bắt cậu. Cậu rất sợ, sợ đến mức không muốn ra ngoài.
Cậu không thể không có Lý Thời Trữ, nếu không có, cậu sẽ điên mất.
Lý Thời Trữ đang ở ngồi chơi với bé con, hắn nói, "Chim non kêu thế nào? Chíp chíp chíp. Vịt con kêu cạp cạp cạp, cún con kêu gâu gâu gâu, mèo nhỏ kêu meo meo meo." Ngoài dự đoán của mọi người, hắn giả giọng cực kỳ giống, hệt như động vật thật.
Bé con ba tuổi bị chọc cười không ngừng, cũng vỗ tay không ngừng, "Ba giỏi quá, ba xịn nhất."
Tống Tuần ngồi cạnh học dệt khăn quàng cổ cũng cười theo. Mắt cậu khỏi hẳn rồi, chỉ là thị lực có hơi suy giảm, đôi lúc cần mang mắt kính. Những lúc như thế nhìn Tống Tuần càng điềm tĩnh dịu dàng.
Lý Thời Trữ cũng cười, "Cái này đơn giản mà, tập ổn định hơi thở hay hòa thanh mới khó, học xong con có thể dùng giọng người khác nói chuyện."
Bé con nghe qua không hiểu, nhưng vẫn cười vỗ tay theo, Lý Thời Trữ sờ sờ đầu của bé, "Thật ra sẽ có lúc con vô cùng muốn làm một chuyện, khi đó khó khăn chừng này đều không tính là gì."
Hắn nhìn đột nhiên nhìn sang Tống Tuần, dùng một loại thanh âm sởn tóc gáy nói, "Đúng không? Cún Con, chồng nói có đúng hay không?"
Quá thân thuộc, chính là giọng gã đàn ông vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu, Tống Tuần sợ tới mức khóe mắt muốn nứt ra, tay bủn rủn, cuộn len lăn xuống trên đất, cậu ngây người, không dám phản ứng dù chỉ một chút.
Bé con chạy tới, nhặt cuộn len lăn dưới đất đặt vào tay Tống Tuần, "Mẹ, mẹ sao vậy?"
Tống Tuần chỉ im lặng, tựa như linh hồn đã thoát ly khỏi thân thể, sợ đến mức không thể tỉnh táo lại.
Lý Thời Trữ cũng tới chỗ cậu, "Sao vậy? Cảnh Hòa ngoan như thế, em không khen con sao?"
Thần trí Tống Tuần bị giọng Lý Thời Trữ đưa trở lại, cậu nhìn khuôn mặt nhỏ xinh xắn đang chờ khích lệ trước mắt, nựng con, "Cám ơn Cảnh Hòa, con giỏi quá, mẹ yêu con nhất."
Cứ như đang tranh sủng, Lý Thời Trữ cũng thò mặt qua, Tống Tuần thấy đôi mắt tàn nhẫn kia của hắn, "Còn anh thì sao? Cún Con?"
Tống Tuần không dám nói chuyện, suýt thì khóc, Lý Thời Trữ đè lại gáy cổ cậu, cho cậu một cái hôn đầy tính xâm lược, hắn trong nháy mắt biến thành gã đàn ông đáng sợ kia.
Tống Tuần chết lặng, há miệng để đầu lưỡi Lý Thời Trữ tùy tiện ra vào, không dám tránh chút nào.
Lý Cảnh Hòa bé xíu bên cạnh xấu hổ che kín đôi mắt, Tống Tuần nhắm hai mắt lại, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống.
Lý Thời Trữ ghìm chặt khuôn mặt cậu, lau sạch nước mắt của cậu trong tĩnh lặng, không một tiếng động.