Du͙© vọиɠ gã rất nhiều, khó có ngày nhàn hạ, cả ngày lẫn đêm đều ở bên cạnh Tống TUần, hai người bất kể đang làm gì, cuối cùng đều sẽ kết thúc bằng một hồi triền miên sung sướиɠ tràn trề.
Dưới tầng suất tìиɧ ɖu͙© cường độ cao, Tống Tuần so với trước trông còn mượt mà hơn một chút. Gã nói cậu là được dương tinh gã rót đầy.
Tống Tuần ngồi trên đùi bị vật lớn dưới háng gã đâm đến xóc nảy không ngừng, thịt mông trắng bóng run rẩy loạn lên, thoải mái đến không nói nên lời, làm gì có lý lẽ phản bác gã.
Bàn tay trắng trẻo của cậu chống lên cơ bụng cứng chắc của gã, khóc đến không còn chút ý thức, trong đầu chỉ còn lại loại kɧoáı ©ảʍ cuồng nhiệt này, môi cậu run rẩy, "Ch, chồng, chết mất, anh thương tôi, thương tôi với."
Gã nắm tay cậu kéo xuống, Tống Tuần tựa vào ngực gã, thân thể hai người kề sát, hôn môi không ngừng, tiếng nước khiến người ta mặt đỏ tim đập vang ra từng đợt. Tay vòng theo eo cậu trượt lên, siết lấy đầu ngực bị ngậm đến sưng đỏ, gã cười, "Sao lớn đến thế này rồi, được ngâm trong miệng tôi mà lớn phải không?"
Tống Tuần kẹp chặt bên dưới, gã tựa như không biết mệt mỏi đâm dươиɠ ѵậŧ đến chỗ sâu nhất. Cậu cảm giác trọng tâm bên trong nhất định bị cây gậy lớn đáng giận kia chọc hỏng rồi. Nửa thân dưới bị đâm không ngừng nâng lên đến đỉnh, sau đó lại rơi xuống, tay gã đỡ lấy mông cậu, lúc Tống Tuần rơi xuống lại gắt gao đâm vào bên trong. Điện lưu tựa như chạy loạn toàn thân cậu, Tống Tuần không kềm được siết chặt lối vào, tiếp nhận dòng dịch thể nóng bỏng ào ạt của gã.
Bắn thật lâu mới xong, gã vẫn cứ cắm trong động nhỏ tràn ngập tϊиɧ ɖϊ©h͙ lẫn nước da^ʍ của cậu, bàn tay thô ráp du di trên da thịt non mịn đột nhiên bóp mạnh mông cậu một cái, "Nên thọc thọc nhiều một chút mới làm cái l*и nhỏ của em lỏng ra chút, lúc nào cũng chặt như sắp bấm gãy tôi, sau này làm sao sinh con?"
Cậu dựa vào ngực gã thở dốc rất lâu, hai đùi sau đợt va chạm kịch liệt run rẩy không ngừng, "Chồng, tôi không muốn mang thai, tôi..."
Tống Tuần nghe thấy tiếng bật lửa, gã dường như vừa mồi thuốc, "Hả? Vì sao?"
Gã cố ý thở ra một vòng khói, thổi vào mặt Tống Tuần, khiến cậu sặc đến ho khan, "Tôi, tôi vẫn còn nhỏ..."
Gã vỗ nhẹ mông cậu, tựa như tán tỉnh, "Nói cho xong đi, còn gì nữa?"
Cái tát trên mông kia khiến cổ cậu rụt lại, "Tôi còn vẫn còn nhỏ, còn không thể sinh con, tôi sẽ chết mất."
Gã trả lời bằng thái độ khủng bố, "Để cho đυ. thì được còn sinh con thì không, còn có chuyện này nữa sao?"
Nước mắt Tống Tuần thấm ướt ngực gã, cảm giác nóng ướt tựa như đánh vào lòng gã.
"Chồng, anh thương tôi, xót xót tôi một chút được không?" Tống Tuần khóc đến run rẩy, khoé môi khép mở kề bên da gã, dễ dàng đánh tan thái độ lạnh nhạt của gã.
"Được, chồng thương em, em nói xem, nếu bắn vào rồi phải làm sao bây giờ??"
Tống Tuần không trả lời, cậu leo lên ôm cổ gã, ngậm lấy môi gã, hôn gã, yếu ớt lại bất lực, "Chồng, em yêu anh, em rất yêu anh."
Gã ném thuốc, quay người đè cậu dưới thân hôn cực kỳ tàn nhẫn, dương căn cứng lên bên dưới lần nữa đâm vào trong cậu, chơi đến đầu Tống Tuần suýt chút va vào đầu giường, "Chúng ta không sinh, không sinh, chờ bảo bối lớn lên hẵng sinh có được không?"
Chân Tống Tuần đáp lên eo bụng rắn chắc của gã, bị khả năng tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ của gã làm cho kêu lên chói tai, tiếng được tiếng mất, "Vâng, ưm, cám, cám ơn chồng."
"Em yêu anh" một câu này tựa như bùa chú chứa đựng ma pháp, gã chỉ cần nghe thấy cậu nói ba chữ đó, có thể từ một gã người xấu thô bạo trở về làm một gã tình nhân dịu dàng, Tống Tuần hiển nhiên hiểu được, nên luôn vận dụng nó cực tinh chuẩn, mang về hiệu suất rất cao.
- 18 -
Tống Tuần vì tránh né chuyện sinh nở, mỗi lần quan hệ xong đều xin gã thuốc tránh thai, nhưng từ lần đầu tiền dùng cậu đã nôn mửa, đầu óc choáng váng, thân thể thậm chí còn sưng vù lên.
Gã thấy vậy tức giận cực kỳ, nhìn cậu vừa ghét vừa thương, ôm Tống Tuần vừa nôn đến mất nước vào ngực mắng chửi, lại bị một cái hôn buộc phải đầu hàng.
Gã không muốn Tống Tuần uống thuốc, nhưng cái loại xuất bên trong này tựa như du͙© vọиɠ riêng biếи ŧɦái của gã, thường xuyên kềm không được bắn cậu đến cả người ướt đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙. Chỉ có thể nhân lúc xong việc bế Tống Tuần đã mềm thành một bãi nước đi, giúp cậu moi ra. Gã bắn quá sâu, có moi cũng không triệt để được, đành lấy nước giúp cậu lau rửa hạ thể, nói gạt cậu là làm sạch sẽ rồi.
Tống Tuần rất tin tưởng gã, mềm mềm xinh xinh tựa vào người gã, lẩm bẩm muốn gã ôm cậu đi ngủ.
Hai người bọn họ lúc ngủ chung, nếu không phải gã ôm cậu, thì nhất định là Tống Tuần ôm gã đàn ông đang ngậm lấy ngực mình, chẳng khác nào một đứa trẻ đang mυ'ŧ sữa. Lần đó gã ngã bệnh, cậu cũng ôm gã như vậy, gã cực kỳ nhớ nhung độ ấm trên người lẫn xúc cảm từ da thịt cậu. Cũng tương tự như vậy, Tống Tuần cũng thích được hai cánh tay hữu lực của gã vây chặt, trong không gian nhỏ hẹp thở dốc cũng không đủ sức, chỉ có loại du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt này khiến cậu có thể chân chính cảm giác được sự tồn tại của gã, khiến cậu chiếm được chút cảm giác an toàn đầy vặn vẹo.